15. Dance 1

Sáng hôm sau cả hai cùng đi học. Hôm nay hắn không có đi xe hơi nữa cô cũng thấy lạ nên hỏi hắn.

"Ya! Sao hôm nay không đi xe hơi?"

"Không thích." Jimin trả lời rồi đi ra ngoài trước.

Cô cau mày cũng đi theo sau. Hôm nay trời se lạnh mùa đông sắp đến rồi. Có lẽ năm nay mùa đông sẽ lạnh lắm đây.

"Cô Lee!" Yuji vẫy tay với một người. Người đó là cô Lee bán tok.

"Yuji!!!" Cô Lee cũng vui vẻ cười rồi vẩy tay với cô.

"Cho con một phần kimbap đi cô. À th hai phần nha cô." Yuji đưa 1 ngón tay lên rồi lại đưa 2 ngón lên.

"Mua cho cậu ta à?" Cô Lee nhướn mày nhìn Jimin.

"Ya!! Jimin mau qua đây nào!!" Yuji kêu tên hắn quắc tay kêu.

Jimin quay lưng lại đi tới. Cuối chào một cách lịch sự với cô Lee.

"Ái chà chà!!! Bạn trai của Yuji đó sao! Đẹp trai quá đó chứ." Cô Lee cười cười nói.

"Không phải." Cả hai đồng thanh khiến cô Lee giật mình. Hai cô cậu này nhìn lúng túng quá đi mất.

"Aigoo!! Hai đứa không phải thì sao phải la lớn thế. Làm ta hết hồn." Cô Lee cười rồi nhìn hai người lúng túng với nhau. "Đây của cháu đây nè của cháu là 5000 won nha."

"Dạ..dạ cô Lee con đi."

Yuji chào cô Lee, Jimin cũng cúi đầu rồi đi.

"Cho cậu!" Yuji đưa hộp kimbap cho Jimin rồi đi nhanh lên phía trước để hắn phía sau.

"Ya!! Đợi tôi với."

Jimin cười rồi đuổi theo Yuji. Hai người cùng đến lớp. Ai cũng ngỡ ngàng khi thấy họ đi chung nhất là Hoseok với Jungbi.

"Ỏi ỏi!!! Yuji mày khoẻ chưa? Có sao không?" Jungbi đứng lên đi tới Yuji.

"Ya! Tao có sao thì sao mà đứng đây." Yuji lườm Jungbi rồi ngồi xuống ghế.

"Aigoo!! Bộ hai người ở chung nhà hả?" Hoseok cắn cây kẹo mút rồi nhìn hai người

Như đánh trúng tim đen cả hai xanh mặt la lên.

"Không có."

"Ủa gì?"

"Ya!! Không phải sao la lớn làm người ta hết hồn á!" Jungbi phệ mặt nói.

"Ái chà!! Bộ đánh trúng tim đen hai người hả?" Hoseok nhí nhố chọc ghẹo.

"Cái tên này!!!" Yuji cau mày kẹp cổ Hoseok quật lê quật xuống. Tạo nên một khung cảnh hổn loạn.

"Thôi thôi. Tớ xin lỗi." Hoseok giơ tay đầu hàng thở hổn hển.

"À đúng rồi. Jimin à!!" Hoseok gọi Jimin.

"Chuyện gì?" Jimin vừa ăn vừa nói.

"Trường sắp có cuộc thi nhảy rồi á. Mà đội còn thiếu một tay. Đang lo lắng lắm luôn không biết tìm đâu ra. Hay cậu giúp tớ đi Jimin."

"Gì?? Tên này mà biết nhảy á hả?" Yuji cau mày nói.

"Đúng rồi muốn coi thử Jimin nhảy không? Không kém gì Hoseok này đâu nha." Hoseok nhướn này đưa ngón cái lên.

"Thôi đi Hoseok. Tớ không biết đâu. Tớ cần suy nghĩ." Jimin nói rồi lại đi ra ngoài.

"Ê Hoseok!! Bộ Jimin biết nhảy hả?" Yuji bắt đầu nổi tính tò mò lên.

"Chính xác. Muốn xem không? Hồi đó đạt giải nhất về múa đương đại đó. Đây tớ có một video của Jimin nhảy nè." Hoseok lôi điện thoại ra bấm bấm.

"Nhưng sao cậu ấy không đồng ý vậy?" Jungbi chống cằm nói.

"Có lẽ là do quá khứ. Cậu ấy khi nhảy đã đụng phải một bạn khác. Khiến bạn đó ngã vào vật cứng kia. Chảy máu chân khiến cậu đó không nhảy được nữa. Jimin cảm thấy hối hận vì điều đấy. Cậu ấy phải mất 1 tháng trời để đối mặt với nó. Jimin cậu ấy đã quyết định không nhảy nữa cho dù cái đó cậu ấy không cố tình. Và người bạn đó cũng không trách Jimin. Nhưng vì lòng tự trọng, Jimin không tha thứ cho bản thân. Cậu ấy từ bỏ ước mơ trờ thành dancer. Dù cả đội đã an ủi đã cố gắng nói cậu ấy trở lại. Nhưng cậu ấy quyết tâm thì không ai cản được nữa. Đợt này tớ muốn Jimin có thể lấy lại cảm giác nhảy được sinh ra trong bản thân mình. Nhưng có lẽ...Jimin vẫn chưa quên được quá khứ đó." Hoseok thở dài lo lắng đến người bạn của mình.

"Nhìn vậy mà tên đó cũng có nỗi lòng à." Yuji đưa tay xoa xoa cằm.

"Nè! Yuji hay cậu khuyên Jimin thi cuộc thi này đi. Nghe bảo giải thưởng hấp dẫn lắm á!" Jungbi lay tay Yuji.

"Hắn nhảy hay không liên quan gì đến tớ. Kệ hắn.." Yuji quay lên rồi nằm dài ra bàn.

*
Liệu...mình còn xứng đáng để được nhảy không..

Vote cho tớ dui nha mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top