11. Lại đánh nhau.

Hôm nay cô ở nhà. Anh đi học. Nhưng bản thân thì không chịu nỗi cái cảnh nằm không chả có gì làm như thế. Cô lấy đồng phục và quyết định đi tới trường. Cô biết đã trễ rồi nhưng vẫn cứ thích đi tà tà ngắm cây cỏ trên đường. Quang cảnh xinh đẹp với những hàng cây đung đưa theo gió. Cơn sốt đêm qua có lẽ làm đầu cô vẫn còn hơi nhức. Cái ám ảnh quá khứ hiện rõ về sau một đêm mưa lạnh giá. Nhưng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có gì đó ấm áp vào đêm ấy. Bàn tay luôn vỗ về chăm sóc. Tim cô đang đập đó sao?

....
Tại cổng trường.

Chết rồi thế nào cái ông gian tà kia cũng đứng trước cổng trường cho mà xem.

Cái tên gian tà mà cô nói đến chính xác là thầy Choi. Giám thị ranh ma của cái trường này. Nếu mà gặp phải thế nào cũng lên phòng giám thị ngồi uống trà cho mà xem. Đứng loay hoay mãi 15p cô mới quyết định táo bạo.

Vòng qua cổng sau. Ném thẳng chiếc cặp đựng đồ ăn bên trong vào tưởng bên kia. Sắn tay áo lên trên vai. Mặc chiếc quần thể dục vào bên trong váy. Cô nhảy lên thành tường xém té may mà nắm được thành tường. Cô leo qua và nhảy xuống.

-hên là không té dập mặt phù _ cô thở dài phủi phủi cái quần rồi tìm cái cặp của mình.

- Ủa?? Cái cặp đâu? Mới nãy quăng vào đây mà. Đứa nào cả gan lượm của tao rồi?

- tao nè! _ một giọng nam ranh mãnh phát lên, mới nghe mà đã thấy rùng mình. Cô quay lại. Nuốt nước bọt quán tính lùi lại ba bước.

- th..ầy.

- đi học trể rồi mà còn dám trèo tường nữa ha. Cô gan lắm rồi đó Min Yuji

Thầy Choi nắm lấy cái lổ tai cô rồi kéo đi vào phòng giám thị. Mặc cô la oái oái lên kêu oan.

- đây bản kiểm điểm đi trễ 1000 lần. Lập kỉ lục mới cho trường rồi đó. Chúc mừng em.

- dạ vậy em có huân chương vàng không thầy?

- em có tin tôi cho em ra giữa sân trường phơi nắng không?

- dạ thôi xin thầy.

Kiểm điểm hết 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng thấy cũng cho về lớp. Bước vào lớp cả lớp đều nhìn cô chằm chằm.

- em yêu sao hôm nay đi học trể dọ? _ thằng A của lớp lên tiếng mắt long lanh chớp chớp nhìn cô.

- Em yêu đầu mày._ cô lấy cái cặp đánh vào lưng nó khiến nó đau muốn chết.

- Yujiiiiiiii_ giọng nói oai oải vang lên.

- Sao hôm nay đi trễ vậy mày. Sắp ra về luôn rồi kìa._ Jungbi vỗ vỗ vai cô.

- Hồi tao kể cho nghe. Hết hết cái đầu mày.

Reng reng...

- ỏi!! Mày đúng là niềm dui của tao đó nha. Vừa vô cái reng chuông ra chơi rồi kìa._ Jungbi hí hửng quay xuống bàn cô.

- Chứ gì nữa! Tao mà._ cô lấy ngón cái quẹt qua mũi hất mặt lên trời.

- Đi theo tớ

- Ể????

Môt bàn tay kéo cô đi chính xác là hắn.

- chưa khoẻ mà đi đâu đây? _ hắn nhăn mặt lại nhìn cô.

- Thì thì ở nhà chán quá. Bản chất của tui là không có ở lì trong nhà được. Thấy khoẻ thì tôi đi thôi. Cậu có cái quyền gì mà cấm tôi ở nhà._ cô khoanh tay lại nhìn chổ khác mà nói. Căn bản không hiểu vì sao lại không dám đối mặt với hắn.

- Lấy cái quyền là chủ nhà. Lấy cái quyền là người chăm sóc cậu đêm qua đó._ giọng hắn đột ngột nghiêm nghị mà nói khiến cô cũng thắc mắc vì sao.

- Thì thì..tôi khoẻ rồi. Nên muốn đi học thôi._ cô lắp bắp nói giải thích cho hắn.

Sao mình phải giải thích cho hắn chứ. Hắn có là cái gì đâu.

- đừng có mà đánh nhau nữa đấy._ hắn nói rồi nhét vào tay cô một hộp sữa chuối rồi bước đi.

- Gì đây? Định mua chuộc con này hả. Xuỳ!

Nói rồi cô bước đi về phái hành lang. Vừa uống sữa vừa đi chân sáo.

- ồ chào hoa khôi của trường.

Một giọng đầy mỉa mai vang lên từ phía sau lưng. Cô quay lại với đôi mặt lạnh như tảng băng.

- lại là mày à? Sao 5 lần 7 lượt thích chọc tao vậy?

- Chị à! Em nào dám chọc giận chị. Bản tính du côn của mình ai mà dám hả?

Con nhỏ tiểu thư Junghae ấy lại đến gần cô nói nhỏ vào tai cô giọng đầy phát ghét khiến cô tức điên người lên.

- muốn cái gì? _ cô nheo mắt nhìn nó.

- muốn mày cút xa ra khỏi Park Jimin.

Nó trợn hai con ngươi của nó lên nhìn cô giọng đầy thách thức. Và cô chẳng hiểu Park Jimin thì liên quan gì đến cô chứ.

- thì ra mày thích hắn ta. Coi bộ đứa xấu xí như mày và đứa hoa khôi như tao thì có lẽ Jimin oppa của mày sẽ chọn tao rồi nhóc à.

Cô gương khoé miệng lên một cách ma mị. Nói vào tai nó khiến nó không kiệp trở tay. Từ đó cô có thể thấy hai con ngươi nó đỏ ngầu, tay nắm chặt lại chắc tức giận lắm.

- mày!!!

- No no no. Như vậy là hổn lắm đó tiểu thư. Có ăn có học phải biết kính trên nhường dưới. Ai lớn hơn mình phải biết nhìn chứ không phải muốn xưng mày với ai cũng được đâu nha cưng.

Cô tặc lưỡi nói với nó. Từ giọng cao mỉa mai đến giọng thấp đáng sợ. Cô quay lưng lại rồi bỏ đi. Bỏ lại nó tức giận không nguôi.

- áaa!

Lấy hết bình sinh tiếng lại gần nắm tóc xô xuống. Chính xác là nó tức đến điên người. Đi lại cô nắm tóc cô rồi đẩy cô vào cửa lớp thật mạnh. Khiến mọi người xung quanh đó một phen hoảng hốt. Đứa thì lấy điện thoại ra chụp choẹt cảnh hấp dẫn đó. Đứa thì thay nhau bàn tán ì xèo xung quanh. Cô bị xô vào cửa khiến cơ thể đau ê ẩm. Một phần hôm qua cô sốt nữa. Hôm nay còn kha khá mệt. Người cô nóng lên. Cô không thể mất sỉ diện được. Đứng lên. Với hộp sữa chuối còn trên tay cô đập vào đầu nó. Khiến chút sữa đổ lên đầu nó. Nó không vừa, nó lấy chân đạp cô té. Lần bị cô đánh đợt trước có lẽ về tập võ trả thù rồi chăng?

- aizzz! Con nhỏ điên mày tới số rồi.

Cô giận đỏ mặt đứng lên nắm tóc nó. Tán vài ba phát vào mặt khiến khoé môi chảy máu. Tiện chân đạp nó xuống sàn.

- mày dám đụng đến tao hả cái con điên này?

Cô không kiêm nổi tức giận tiến lại gần nó. Định cho nó một cú nữa thì.

Bốp!

Vai cô đau lại thêm đau. Một vật cứng đập lên người cô khiến cô ngã quỵ xuống sàn. Nắm lấy vai rồi quay lại. Là bạn của Junghae con mion. Nó vừa lấy ghế đập vào lưng cô.

- Tụi bây...

Cô đau như chết đi sống lại. Đứng udậy không nổi. Cứ thế ôm vai. Bọn hoic sinh đứng ngoài không dám chen ngang sợ liên luỵ. Không một ai dám méc thầy vì sợ con Junghae đánh.

- mày tưởng một mình mày đánh tao là được hả?

Nó đứng lên lấy cái ghế định đánh cô một lần nữa. Nhưng mà không được.

- biết đây là đâu không?

Một giọng băng lãnh thốt lên. Là hắn, hắn đến và vịnh được cái ghế của nó. Hắn vứt xuống sàn một cái gầm. Khiến nó sợ xanh cả mặt.

- Muốn chết hả?_ hắn quát vào mặt nó rồi nhìn xuống cô.

- Yuji có sao không?_ hắn hốt hoảng nhìn thấy gương mặt xanh xao. Không còn sức sống. Vai thì có đóm đỏ càng ngày càng nhiều. Hắn run tay bế cô lên.

Mồ hôi từ thái dương hắn rơi xuống. Hốt hoảng bế cô chạy đi. Tim hắn tim hắn làm sao mà đau đến vậy?

- tôi lại đánh nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top