CHAP 9: ANH TA SẼ KHÔNG BỎ RƠI TÔI
*Phập*
Con dao vụt ngang qua mặt cậu vì nhanh chóng né được nó. Bà ta mất đà mà té về phía trước. Máu từ vết thương của cậu chảy xuống bên má, cậu nhẹ cười. Bà ta lại một lần nữa, vồ vập lấy cậu.
Bà ta chợt khựng lại, khi tiếng nói từ phía của vang lên:
"Mẹ ơi..."
Đó là một cô gái nhỏ, vẻ mặt có phần sợ hãi. Trên tay, cô cầm một con gấu bông đã cũ nát.
Bà ta thấy vậy, liền đứng thẳng, chỉnh lại phong thái của mình. Giọng nói của bà ta dành cho cô con gái nhỏ thật ngọt ngào đầy sủng nịnh:
"Mẹ đây, con gái, con cần gì sao?"
"Con muốn đưa Jungkook hyung lên phòng con chơi được chứ?"
Cô chỉ tay vào cậu, vẻ mặt ngây thơ làm bà ta xiêu lòng. Bà ta xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của con, rồi đi ra ngoài:
"Được, con dẫn hyung ấy lên chơi đi. Chắc con cũng cô đơn lắm mà nhỉ?"
Nụ cười của bà ta như là muốn cho cậu biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng qua như vậy. Khi bà ta đi rồi, để lại trong căn phòng tối là cậu và cô con gái nhỏ. Cô ta bước gần đến trước mặt cậu. Đôi tay nhỏ mềm mại chìa ra.
"Hyung lên lầu chơi cùng em nhé. Ở đây tối lắm, chắc hyung sợ lắm nhỉ?"
Câu nói ngọt ngào nhưng cậu chẳng cảm nhận được chút quan tâm. Tay đang bị trói ở đằng sau chặt đến mức không thể thoát khỏi nên không thể nắm lấy bàn tay kia.
"Hyung à, sao hyung không nói gì cả vậy? Hyung không nhớ em sao?"
Cô ta dùng ta chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cậu rồi từ từ ấn mạnh vào nó làm cả người cậu đau mà khẽ nheo mày lại.
Hai bên má cậu lúc này mới dần sưng lên và bầm tím vì hai cái tát bạn nãy. Cô ta bóp chặt lấy khuôn mặt cậu, làm đau càng thêm đau. Cậu cắn môi để chịu đựng cơn đau đó.
"Hyung à, mới có vài tháng thôi mà hyung đã quên đứa em này rồi. Em đây, Lee Kiko đây."
Lee Kiko là đứa em họ của cậu, khi cậu gặp cô ta, cô ta chỉ là một đứa trẻ nhút nhát lúc nào cũng trốn sau lưng mẹ mình. Lúc đó, cậu là người thân cận với cô ta nhất luôn liều mạng để đưa cô ta thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng, cậu không ngờ rằng cô ta khi lớn lên lại trở nên nguy hiểm đến như thế này.
"Hyung, chắc là hyung đang rất hạnh phúc với Jimin nhỉ. Hyung biết không... Em đã từng rất yêu Jimin, rất rất yêu anh ấy. Nhưng tại sao, tại sao người anh ấy chọn lại là hyung kia chứ! Tại sao!"
*Chát*
Cô ta tát cậu một cái thật mạnh như muốn xả hết cơn thịnh nộ của mình lên người cậu.
Còn cậu, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu từ khoé môi chảy xuống. Cậu có thể cảm nhận được vị tanh nồng của nó bên trong miệng. Cô ta nhìn cậu trong bộ dạng thảm thương đó, trong tâm có chút hài lòng.
"Hyung, ngày mai, em có một món quà tặng cho hyung đó. Là quà cưới của em. Em mong hyung sẽ thích nó."
Cô ta nói xong liền phủi váy đi ra ngoài, đóng cửa lại và trả lại vẻ tối tăm cho căn phòng đó. Cậu nằm trên sàn nhà bụi bặm và lạnh lẽo trong lòng có chút tủi thân. Cậu lúc nhỏ cũng đã chịu đựng qua cảnh này, nó dần trở thành thói quen. Nhưng chắc là vì lâu rồi thói quen này không lặp lại nữa nên bây giờ liền có chút đau.
Cậu nằm im một hồi thật lâu, chờ cho bên ngoài cánh cửa kia không còn một chút tiếng động nào nữa. Cậu mới nhẹ quan sát trong các góc phòng và xác định rằng không có camera. Cậu lôi nhẹ điện thoại trong túi quần ra, may là điện thoại cậu đã tắt tiếng từ lâu nên việc giấu nó cũng đã thành công.
Cậu nhìn hai cuộc gọi nhỡ trên màng hình điện thoại. Nó là của anh, cậu không bật định vị nên rất khó để anh xác định được vị trí mình.
Cậu bấm gọi cho anh, lúc này bên ngoài cửa có người. Cậu liền nhét điện thoại vào phía sau quần bản thân liền nằm xuống. Cậu nhắm mắt lại và cậu mong mọi thứ sẽ yên ổn, lúc này đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
Bà KimChi mở cửa bước vào, tiếng bước chân của bà ta rất nhẹ như không muốn đánh thức cậu vậy. Bà ta ngồi xuống nhìn cậu, bàn tay vuốt nhẹ qua vết thương của cậu. Bà ta liền cười khẩy mà buông những lời khinh bỉ cậu:
"Jungkook à Jungkook, tao không muốn làm hại mày đâu mày có trách là trách tại sao ba mẹ mày lại là kẻ thù của tao và tại sao con gái tao lại yêu chồng của mày. Ráng ngủ cho tốt nhé, ngày mai mày sẽ khá vất vả đấy."
"Là bà đã giết chết ba mẹ tôi?"
Cậu liền mở mắt ra, đối diện với bà ta. Nụ cười của bà ta như nhằm đồng ý.
"Phải, là tao giết đó, nó làm tao rất rất hả dạ."
"Bà sẽ không đạt được mục đích của mình thêm một lần nữa đâu."
Bà ta cười lớn, sau đó kề con dao vào cổ cậu. Vì con dao sắt bén nên đã để lại một vết xước.
"Mày nghĩ, Park Jimin nó sẽ tìm đến vùng núi này sao? Nó sẽ sớm bỏ mặc mày thôi Jungkook à..."
"Jimin sẽ không bỏ mặc tôi, vì tôi là vợ của anh ta, là người mà anh ta yêu, là người anh ta cưới. Vậy thì bà nghĩ thử xem, anh ta sẽ làm gì khi đến được đây?"
Khuôn mặt cậu như muốn thách thức bà ta, vì không nói được nên bà ta liền tát cậu một cái thật lớn. Lớn đến mức đầu dây điện thoại bên kia có thể nghe được.
"Mày thử nói lại xem? Mày tin thằng nhóc đó đến vậy à?"
Cậu mỉm cười rồi hét thật lớn vào mặt bà ta:
"Tôi nói bà không nghe à! Jimin sẽ không bỏ rơi tôi. Anh ta rồi cũng sẽ tìm ra vùng núi này thôi. Bà không biết à? Jimin có một khu nghĩ dưỡng ở đây, sẽ sớm thôi bà cứ chờ đi!"
***
"NamJoon hyung, là núi Bukhansan. Hyung mau chuẩn bị người đến đó."
"Bắt sống hết cho em! Một tên cũng không được bỏ sót!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top