CHAP 8: SỰ KÉO DÀI CỦA CẢM GIÁC KÌ LẠ

Căn phòng của anh chìm vào yên tĩnh, anh cũng yên bình mà đi sâu vào giấc ngủ. Anh đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ không có ý nghĩa rõ ràng không đi theo một chuỗi sự việc nào cả. Đến gần tối, anh mới tỉnh dậy trong mơ màng liền với tay lấy nước uống.

*Ting*
"Tao bị lôi cổ về nhà rồi, có gì thì kêu Jungkook lo cho."

Tin nhắn từ Taehyung làm anh có chút hả dạ. Cậu ta đi bụi đã mấy ngày chưa về rồi, chắc là NamJoon đã tức điên lên mà tìm cậu ta. Giờ thì cậu ta đi rồi anh cũng được yên bình.

*Beep beep beep beep*

"Cái gì kêu vậy?"
Tiếng động phát ra từ đâu đó làm anh giật mình, bản thân không biết nó xuất phát từ đâu. Một hồi sau, nó liền lặng đi. Anh hơi khó hiểu, nghĩ rằng chắc là bên ngoài có người đang làm gì đó sau đó thì không bận tâm đến nữa.

Anh đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trời cũng đã không còn sức lực để đổ thêm một cơn mưa nào nữa, trả lại cái yên bình cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây lung linh, huyền ảo. Anh như đắm chìm vào bức tranh sinh động bên ngoài cửa sổ nhưng không biết vì sao nãy giờ trong lòng đều có chút nôn nóng.

Cảm giác không biết từ đâu tới mà đã kéo dài suốt từ trưa đến giờ. Anh khẽ thở dài mà cố gắng mặc kệ nó. Đến khi, điện thoại anh reo lên. Đó là một số máy lạ, anh gập ngừng một lúc lâu rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ.

"Xin cho hỏi, anh có phải là Park Jimin không ạ?"
"Phải"
"À vâng, vậy anh là chồng của nhà báo Jeon đúng không ạ?"
"Ý cô là Jeon Jungkook?"
"Vâng!"

Anh đang có chút tò mò tưởng là cậu đã tìm được một người phụ nữ nào đó, liền cảm thấy vui mừng vì sắp kí được giấy ly hôn.

"Cô là?"
"Vâng, tôi là người ở bên toà soạn SK ạ. Vào trưa hôm nay, cậu Jeon có một cuộc hẹn quan trọng nhưng cậu ấy đã không đến. Tôi liên lạc với cậu ấy không được liền tìm được số điện thoại của anh và cũng biết được anh là chồng của cậu ấy. Không biết là cậu Jeon có ở đó không ạ?"

Tâm trạng đang vui mừng cũng theo lời nói mà tuột một cách không phanh.

"Cô nói gọi không bắt máy sao?"
"Vâng, cậu ấy không ở cùng anh sao? Vậy thật tiếc quá. Nếu anh liên lạc được với cậu ấy thì báo cho chúng tôi nhé. Cảm ơn anh!"

Đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu. Anh đơ người, có chút hoảng hốt. Lấy lại được tâm trí của mình mà tiếp tục gọi cho mẹ:

"Jimin có việc gì sao con? Muộn như vậy rồi mà còn chưa đi ngủ?"
"Mẹ, Jungkook đã về nhà chưa ạ?"
"Hình như là chưa, người hầu bên đó có báo lại cho mẹ là hôm nay nó có công việc gì đó ở tòa soạn nên sẽ về muộn. Có việc gì sao?"
"Dạ không ạ, mẹ ngủ sớm đi."
"Jungkook sẽ không sao đâu, đừng lo quá con đi ngủ đi."
"Vâng"

Cảm giác kì lạ ban nãy mà anh liên tục cảm nhận được là do nó hay sao. Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lúc này anh mới để ý đến tia sáng nhỏ mới vừa loé lên.

Đây là...

***
*Tong*

Cậu thức dậy trong căn phòng tối tăm, theo cậu cảm nhận thì nó có phần bụi bặm cũ kĩ. Không có ai ở đây cả, ngoài trừ cậu. Lại là bóng tối luôn làm cho người ta mất đi phương hướng. Đặc biệt là cậu vì ngay lúc này đây, cậu đang phải đối mặt với sự run rẩy và những kí ức đau đớn. Tự cuộn tròn mình lại mà cố gắng vượt qua cái đau đớn đó.

Cậu không thể chết ở đây được. Cậu phải sống để tìm được người hại chết ba mẹ cậu năm đó. Đó là mục đích để cậu tồn tại cho đến bây giờ.

Jeon Jungkook, vượt qua nó đi!

Cậu trấn tĩnh bản thân mình trong cơn sợ hãi. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra ánh sáng đi vào theo sau đó làm khuôn mặt của người phụ nữ càng trở nên rõ ràng hơn.
Một người phụ nữ trung niên, từ bộ đồ đến cách nói chuyện cũng cảm nhận được sự sang trọng và quý phái.
Nheo mày một chút để nhìn rõ hơn khuôn mặt kia. Đồng tử bất chợt mở to, đôi môi cậu mấp máy cái tên từ lâu đã không nhắc đến "Lee KimChi".

*Chát*

Sau khi thốt lên cái tên đó, bà ta dã dáng xuống cho cậu một cú tát điếng người. Một bên má in hằng những ngón tay của bà ta đỏ lên rồi dần trở thành những vết bầm tím.
Cậu đã không khóc vì đau, cậu chợt nhận ra điều này đã trở nên quen thuộc từ lúc cậu còn nhỏ.
Bà ta nghiếng răng quát lớn:
"Mất dạy! Mày nghĩ mày đủ tư cách để gọi tên tao sao? Mày càng ngày càng giống ba mẹ mày không biết lễ nghĩa."

Cậu khẽ cười nhạt, nụ cười có phần chua xót và khinh miệt bà ta:
"Bà mới không có đủ tư cách để đứng đây nhắc đến ba mẹ tôi. Loại người như bà tôi tự hỏi vì sao vẫn còn sống đến bây giờ."

*Bốp*
"Gan mày lớn bằng trời rồi! Mày đừng nghĩ có Park gia chống lưng thì tao không dám làm gì mày!"

Từ phía sau bà ta rút ra một con dao nhìn độ mới của nó cũng đã đủ hiểu nó sắt nhọn đến mức nào.
Bà ta như con thú dữ lao về phía cậu với vẻ mặt đầy giận dữ và căm ghét.

"Mày đi chết đi!"

***
*Tút*
"Taehyung nhờ NamJoon hyung điều tra cho tao một việc."
"Việc gì? Hyung ấy đang ở đây luôn này."
"Là một người phụ nữ tên là Lee KimChi."
"Quan trọng..."
"Rất quan trọng, nhanh lên không thì sẽ không kịp đâu."

Chết tiệt! Cậu ta ở đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top