CHAP 29: ĐIỂM YẾU

Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt của cậu, anh bảo, anh yêu cậu. Đó thật sự là lời mà cậu muốn nghe bấy lâu ngay kể từ lúc anh đi. Người chồng duy nhất của cậu, đã bảo là yêu cậu. 

Nụ cười trên môi cậu dần trở nên rực rỡ hơn. Nụ cười của sự hạnh phúc, nụ cười của hy vọng. 

Cậu khẽ nói khi đầu dây bên kia anh đã ngắt máy từ lâu.

"Tôi cũng yêu anh, Jimin... tôi yêu anh đến chết mất."

Gương mặt hạnh phúc của cậu đã bao lâu rồi chẳng thể thấy được, nụ cười đó như một khoảnh khắc hiếm hoi trong khu bệnh viện tồi tàn và tối tăm này. 

*** 

"Thưa ông chủ, mọi thú vẫn ổn ạ. Vâng tôi sẽ làm thật cẩn thận."

Một người thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng trên tay lại cầm một khẩu súng nguy hiểm. 

Mục tiêu của anh ta... là ai đây?

Anh ta đứng đó và ngắm nhìn cậu qua khung cửa của tòa nhà đối diện. 

"Cậu ta... cười đẹp thật nhỉ?"

Đó là một lời khen chân thành? Hay đó là một mối đe dọa cho nụ cười kia?

***

"Jimin, cuộc họp đã chuẩn bị xong rồi."

"Được vậy chúng ta bắt đầu."

Cuộc họp của anh diễn ra trong một bầu không khi lạnh lẽo bởi sự đáng sợ từ ánh mắt của anh. Cái sắc lạnh trong đôi mắt đó làm mọi người đều phải cuối người.

"Các người nói thử xem? Vì sao những thứ này có trong xưởng sản xuất? Lần lượt từng người nói cho tôi biết."

*Rầm* 

Một khẩu súng bạc được thẩy lên bàn một cách mạnh bạo như muốn cảnh báo rằng với trọng lượng đó khẩu súng đã nạp đầy đạn và sẵn sàng cho một cuộc tranh luận đẫm máu.

"Nhanh, bắt đầu từ ông đó trưởng phòng Kim."

Vị trưởng phòng đối diện trực tiếp với anh, mồ hôi thi nhau chảy xuống đầy căn thẳng, với khẩu súng trên bàn không ai dám hó hé một tiếng nào. 

Anh như đang chờ một việc gì đó xảy ra. 

"Sao? Trưởng phòng Kim? Tôi nghĩ việc này là do ổng xử lí? Tôi đã giao phó cho ông việc quản lí việc hoạt động của xưởng hay sao?"

"Thưa Park tổng, thật ra... thật ra việc này không liên quan đến tôi..."

*cạch* 

"Là tao đấy"

Súng được lên đạn, nòng súng chỉa thẳng vào thái dương của anh. Nhưng khuôn mặt kia chẳng có chút kinh hãi nào cả. 

Anh ung dung cho tay vào hai túi quần khẽ bật cười, nụ cười đầy chết chóc.

"À... tôi tưởng là kẻ nào gan lớn thì ra là Giám đốc Wang đây."

"Mày sắp chết rồi còn mạnh mồm à?"

Anh quay sang đối diện với kẻ đang chơi đùa với tử thần trước mắt kia. 

"Wang Hewon, tôi nói cho anh biết anh leo được vị trí ngày hôm nay là nhờ tôi đưa anh lên. Bây giờ thì anh như một con chó quay lại cắn chủ? Anh chắc chắn không hối hận chứ?"

Hewon bật cười thật lớn. 

"Jimin à, để tao nói cho mày nghe một bí mật nhé. Tao đang giữ một thứ rất thú vị đó Jimin."

Đôi mày nhướng lên, khuôn mặt không chút biến sắc, cũng chẳng chút thay đổi. Đối diện với nòng súng, anh khẽ nhếch môi.

"Tôi cũng đang mong chờ xem thứ thú vị đó là gì đấy"

Hắn kề sát vào tai anh.

"Là, Jeon Jungkook. Người vợ bé nhỏ của mày đấy."

*Rầm*

Một cú đá thật mạnh anh tặng cho Hewon, khẩu súng bị văng ra khỏi tay hắn nòng súng đổi chiều giờ đây nó đang chỉa vào hắn ta.

Máu chảy từ khóe miệng anh ta, bụng bị va chạm mạnh mà đau nhói.

Hắn ta rên rỉ trong đau đớn, siết chặt lấy vùng bụng. Sau một lúc, vì chịu ấm ức mà hắn hét lớn vào mặt anh.

"Thằng chó chết! Rồi một ngày nào đó mày sẽ quỳ xuống xin tao tha cho thằng Jungkook thôi. Mày có biết vì sao nó lại phải đến cái nhà thương điên đó không? Đó là tao làm đấy, tao đã đẩy nó đến đấy với lời hăm dọa hết sức thú vị..."

*Đùng đùng*

Tiếng súng vang lên làm những người có mặt tại đó đều có cảm giác lạnh gáy, chẳng ai dám hó hé một lời.

Khuôn mặt anh dần trở nên đáng sợ hơn. Người như toát ra sát khí chẳng ai muốn lại gần. Hai viên đạn nhắm vào chân phải của hắn ta, lại là tiếng rên đầy đau đớn đó nhưng hắn ta vẫn chẳng hề bỏ cuộc.

Với hơi thở yếu ớt của mình, Hewon vẫn nở nụ cười và giọng nói đầy thách thức.

"Thử nghĩ xem, làm sao một người vợ có thể để mặc tính mặc và sự nghiệp của chồng mình chứ nhỉ? Ôi... xem cái tình yêu đáng ngưỡng mộ này xem... Thằng nhóc đó nhìn cũng ngon đấy chứ, tao chỉ tiếc là lúc đó tao chưa được chạm vào cơ thể của nó, nghe tiếng rên rỉ của nó khi nằm dưới thân tao!"

Hắn nở một trận cười thật lớn, đầy thỏa mãn như một con thú đầy biến thái, ánh mắt đầy khiêu khích.

Anh nhìn hắn ta, siết chặt lấy tay mình, vẫn là biểu cảm lạnh như băng ấy.

"Mày tới số rồi con chó con"

Taehyung né ra xa một chút, ra hiệu cho những người không liên quan đi cửa bên kia ra ngoài một cách an toàn còn mình thì vui vẻ mà ngồi lên bàn như sắp xem được một vở kịch đầy kịch tính.

"Sao rồi? Mày sợ rồi sao? Phải rồi, mày dám động vào tao thì Jungkook cũng đ*o sống được đâu."

*Phập*

Một con dao đã được phóng nhắm thẳng vào bụng hắn, lực tay rất mạnh nên đã làm con dao ghim khá sâu. Hắn ta lại chịu phải một cơn đau đớn.

Anh đến gần hắn ta, nhắm vào ngực hắn mà đạp mạnh xuống như đang muốn bẻ gảy xương hắn ra.

"Sao nào? Mày nói gì tao nghe không rõ. Mày muốn thấy vợ tao rên rĩ dưới thân của mày sao? Vậy để tao rạch con mắt này của mày ra nhé."

Một cái phi tiêu nhỏ được lấy ra từ túi anh đâm thẳng vào mắt hắn, máu chảy ra ngày một nhiều dường như hắn cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

"À, đâu phải chỉ con mắt này muốn nhìn nhỉ? Hình như là thằng nhóc của mày cũng muốn được đâm vào người vợ tao lắm có đúng không? Vậy thì không nên để lại nó sẽ tạo ra nghiệp chướng mất. Cái thú vị nhất, thì mình mời bác sĩ về làm nhỉ."

Hắn ta đã gần đến đỉnh điểm đau đến mức chẳng cảm nhận được gì ngoài nỗi đau chồng nỗi đau, đau đến mức chẳng nói nên lời chỉ biết nghe những lời nói đáng sợ kia từ anh, bỗng nhiên hắn muốn thoát ra khỏi đây.

"Sao nào? chẳng phải ban nãy có kẻ rất mạnh mồm sao?"

Anh bóp chặt lấy cổ anh ta nhưng chỉ vừa đủ, anh không muốn để anh ta chết sớm như vậy.

"Để tao nói cho mày biết, đừng chọc vào tao? Phải, mày đã tìm được điểm yếu của tao, là Jeon Jungkook là người vợ bé nhỏ của tao? Nhưng có đụng vào được không thì tao không chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top