CHAP 23: ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?

"Park Jimin!"

Taehyung mới sáng sớm đã đến nhà nhưng vì không thấy người nên đã hét thật lớn. Vừa hét lên đã bị một cái gối quăng vào mặt.

"Mới sáng sớm! Mày la lối cái gì?"
"Mày..."

Taehyung bông khựng lại khi thấy cậu đang được bao bọc bằng một tấm chăn dày, mặt thì tự nhiên mà vùi vào bờ ngực của anh. Khoé môi không kìm được, Taehyung liền bật cười.

"Cười cái ôn gì? Có gì thì lát nữa rồi nói!"
"Ủa, không được! Chuyện này gấp lắm!"

Nhanh chóng giữ chân anh lại, mặc cho anh đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của mình để đưa cậu lên phòng.

Anh thở dài, tay điều chỉnh lại một chút đề cậu không bị ngã. Ánh mắt đáng sợ liền xuất hiện mà đổ dồn vào Taehyung.

"Mày mà hét lên nữa làm ồn ào nhà tạo thì cẩn thận cái lưỡi của mày!"

Nói rồi anh đưa cậu lên phòng mình để Taehyung lại với khuôn mặt đáng thương. Vừa sợ hãi lại vừa có chút vui. 

"Mày là đang sợ nhà mày ồn hay đang sợ con thỏ nhỏ trong lòng bị phá giấc ngủ đây."

***

Anh đưa cậu vào phòng mình, chiếc chăn được nới lỏng lúc này những chiến tích hôm quả vẫn còn để lại trên làn da trắng hồng của cậu. Những dấu hôn đỏ hiện lên, dưới ánh sáng lại càng rõ ràng hơn.

Anh đắp chăn lại cho cậu, chỉnh lại chiếc gối kê đầu.
Anh nhanh chóng mặc áo rồi định bước xuống nhà để giải quyết con người ồn ào kia.

Nhưng, dường như có người chẳng muốn để anh đi liền dùng tay kéo anh lại. Tuy là lực rất nhỏ nhưng đủ để gây sự chú ý đến anh.

"Anh đi đâu?"

Anh quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh khỏi giấc ngủ mà cố mở để giữ lấy mình. Anh khẽ bật cười.

"Thế vợ đoán thử xem anh sẽ đi đâu?"

Nghe thấy anh xưng hô đột ngột khuôn mặt liền đỏ lên. Bàn tay cũng chẳng thèm giữ lấy anh nữa, lấy chăn che hết cả khuôn mặt.

"Thế thì anh đi đâu thì đi đi! Tôi không quản anh nữa."
"Không quản tôi nữa? Em có chắc không?"
"Đi đi! Không tiếp anh!"
"Nên nhớ đây là phòng của tôi đấy!"
"Vậy tôi về phòng mình."

Cậu nắm lấy chiếc chăn trên người bỏ mặc cơn đau bên dưới mà cố gắng đi về phòng. Nhưng chỉ được hai bước thì đôi mắt đã ngấn lệ. Cậu đứng trơ ra đó để cơn đau từ từ dịu xuống.

Anh thấy vậy, nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng mình.

"Đừng loạn, nó sẽ làm em đau đấy!"
"Anh..."
"Chúng ta đổi cách xưng hô đi. Chẳng phải em nói với tôi rằng nếu sau này em yêu tôi thì tôi hãy yêu lại em sao? Vậy thì..."

*Cốc cốc*
"Jimin! Mày làm gì mà lâu vậy!"

Anh nhìn ra phía cửa khẽ thở dài.

Đôi tay nhỏ của cậu áp vào mặt anh, đưa nó đối diện với khuôn mặt móng chờ của mình.

"Vậy thì làm sao?"

Anh bất ngờ nhìn cậu, giữ chặt lấy tay cậu.

"Em muốn biết lắm sao?"
"Phải!"

"Jimin!"

"Anh mau nói đi"
Khuôn mặt cậu dần trở nên gấp gáp hơn. Cả người liền ngồi vào lòng anh, vì không mặc đồ mà tất cả đường cong cơ thể đều lộ ra.

Anh đặt tay lên vòng eo của cậu.

"Chẳng phải em thông minh lắm sao? Em thử đoán xem?"

"Anh đừng nhây như vậy chứ! Nói đi! Mau mau nói! Không tôi cắn chết anh!"

Anh ôm chặt lấy cậu, ánh mắt có phần yêu thương, có lúc chiều chuộng. Ánh mắt này, cậu chưa được thấy từ anh bao giờ.

"Vậy thì, nếu như em đủ can đảm để chấp nhận một mối quan hệ mới, tôi chấp nhận trở thành người cuối cùng trong cuộc đời em!"

Thời gian như ngưng đọng lại theo lời nói của anh. Tim cậu đang đập nhanh với lời thổ lộ của anh. Đây có phải là điều mà cậu đang chờ đợi không?

"Jimin... Anh có yêu tôi không?"
"Không, tôi không yêu em!"
"..."
"Nhưng tôi biết mình cần em. Sao em không thử khiến tôi yêu em đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top