CHAP 22: ĐỪNG BỎ RƠI TÔI!
"Cậu có thể... Đừng đi?"
Anh nhìn sâu vào đôi mặt đẹp đẽ của cậu. Nó như đang lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang trong căn phòng. Anh không biết có phải là vì có hơi men trong người hay không mà anh lại nói những lời như vậy. Ánh mắt anh dành cho cậu lúc này cũng có chút khác đi.
"Tôi..."
"Cậu bắt buộc phải đi sao? Cậu không sợ à? Nếu sợ thì đừng đi nữa."
Cậu có nên xem đó là một lời cậu xin hay không?
"Không ai bắt buộc cả là tôi tự quyết định đi."
"Tại sao?"
"Không phải tôi chỉ đơn giản là vào đó để tiếp cận đến những bệnh nhân trong bệnh viện, mà tôi còn đến để bảo vệ công bằng cho họ. Bệnh viện đó là nơi có rất nhiều tin đồn về việc bạo hành bệnh nhân, chữa trị cho họ không đúng cách dẫn đến tình trạng bệnh của họ ngày càng nặng hơn. Không thể để việc đó tiếp tục xảy ra như vậy được."
Anh khẽ cười nhạt, anh tiến gần đến hơn trước mặt cậu đẩy cậu đến kệ sách phía sau. Hai tay anh chặn lại làm cho cậu không có cách nào thoát khỏi mình.
"Jeon Jungkook! Cậu luôn nghĩ cho người khác. Cậu luôn là một người tốt. Vậy bây giờ, ngày tại đây cậu hãy giúp đỡ tôi đi!"
Anh đang dần mất đi lí trí của chính bản thân. Có thể vì anh say rồi cũng có thể vì cảm xúc buồn bực của anh lại bộc phát.
Ánh mắt anh chứa đầy hy vọng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, làm cậu như đắm chìm vào đôi mắt đó.
"Anh có việc gì sao?"
Cậu nhẹ đẩy anh ra một chút để có thể tránh đi ánh mắt của anh.
Anh kéo lấy tay cậu, nắm lấy đồ cậu rồi đặt cậu ngồi lên chiếc bàn lớn.
Cậu bị giật mình mà kêu lên một tiếng.
"Anh..."
"Chẳng phải lúc trước cậu bảo tôi làm tình với cậu sao? Bây giờ, chúng ta làm đi. Ngay tại đây!"
Cậu như bị anh doạ cho phát hoảng. Đôi tay anh nhanh chóng đã cởi hết nút áo của cậu, đôi môi nhanh chóng lướt qua làn da nhạy cảm tại cổ cậu. Anh hôn nhẹ lên nó để lại dấu hôn đỏ ửng.
Cậu khẽ rùng mình. Khuôn mặt dần đỏ bừng lên theo từng cái va chạm của anh.
Chiếc quần là mảnh vải che thân cuối cùng của cậu cũng đã bị anh cởi bỏ. Đồ đạc của cái hai bị vứt một cách thô bạo trên sàn nhà.
Cậu như bị cuốn hút bởi thân hình nóng bỏng kia, cậu bị hút hồn bởi những nụ hôn cháy bỏng. Từng chỗ, từng vị trí mà đôi môi anh lướt qua đều để lại chiến tích ở đó. Cậu bị kích thích, khoái cảm ùa đến đôi môi vô thức mà rên rỉ.
Tiếng rên như liều thuốc kích dục mạnh. Anh nhanh chóng lật người cậu lại, không báo trước anh đã thúc mạnh nhục bổng của mình vào sâu bên trong huyệt động nhỏ.
Cậu đau đớn mà hét lên, nước mắt cũng từ khoé môi chảy xuống. Anh xoay cậu về phía mình. Đặt cậu vào lòng, để cậu vòng tay ôm lấy cổ mình.
"Xin lỗi, một chút nữa sẽ không đau."
Anh nói như vậy thôi nhưng vì cậu bên trong cậu thắt chặt lại như đang muốn cắn đứt luôn cả phân thân của anh. Anh cũng đang đau, nhưng việc anh phải làm bây giờ là phải dỗ dành cậu để phần cúc huyệt của cậu được nới ra một chút. Vì anh sớm đã không thở được nữa rồi.
Anh giữ chặt lấy khuôn mặt cậu, trao cho cậu một nụ hôn thật nóng bỏng. Một nụ hôn ướt át và ma mị. Từng tiếng mút mát ngượng ngùng vang lên căn phòng bỗng trở nên nóng một cách kì lạ.
Thân thể hoà làm một, môi chạm môi trao nhau vị ngọt từ yêu thương. Anh đang từ từ thừa nhận về cảm xúc của cậu. Anh đang rơi vào tình cảnh không thể nào né tránh nó được nữa.
"Ji...Jimin...khô...ng được. Sâu...sâu quá!"
Nhục bổng dần đi chuyển nhanh hơn và đi vào sâu hơn bên trong cậu.
Từng cú thúc trở nên mạnh hơn và tiếng và chạm thân thể cũng dần to hơn. Tiếng rên từ đôi môi bị anh hôn cho sưng đỏ lên cũng đã dần lớn hơn.
Trên cơ thể của cả hai đã sớm xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
"Cậu có muốn có con không?"
"Anh bị... Anh...bị..điên à?"
Dù nói nhưng phần dưới của anh cũng chẳng vận động nhẹ lại là bao. Cậu phải cố gắng hết sức để mở mắt mà mắng anh.
Trong tình cảnh này, anh còn nói những việc ngượng ngùng như thế làm cậu rùng mình mà nổi hết cả gai óc.
"Cậu không muốn?"
Ngày ngày anh càng đâm mạnh hơn nữa, làm cậu phải siết chặt lấy cạnh bàn để chịu đựng cơn đau lồng theo trong khoái cảm.
Cậu đưa tay đánh vào người anh.
"Anh...anh say rồi...lại nói mê sảng...cái gì đấy! Anh...bây giờ... A a a... Từ từ đã...nhanh...a...đau!"
"Tôi đang rất tỉnh táo!"
"Anh....anh đúng là bức người quá đáng...a...bây...bây giờ...muốn có thì có kiểu gì...anh nói không...không biết suy nghĩ à!"
Từng cú thúc thật mạnh mẽ. Cậu đang dần rơi vào khoái cảm bởi những hoạt động mãnh liệt của anh. Cứ đâm vào rồi rút ra, cứ mỗi lần như vậy cậu có cảm giác như cả cơ thể như bị xé ra làm đôi.
Cậu không sợ anh như những tên đã cưỡng hiếp cậu. Cậu muốn anh, muốn anh ân ái với cậu muốn anh trao cho cậu yêu thương.
Anh nắm lấy eo cậu mà thúc đẩy, làm cho nhục bổng đi càng sâu hơn vào bên trong huyệt động ấm nóng.
"Nếu cậu muốn, thì không có việc gì là Park Jimin tôi không thể cho cậu, kể cả cho cậu một đứa con do chính cậu sinh ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top