CHAP 20: NGƯỜI VÔ TÂM, KẺ VÔ TÌNH

"Đây, của cậu!"

Anh đưa cho cậu một ly sữa nóng vừa mua. Còn bản thân anh, thì ngồi xuống bên cạnh cậu mà nhâm nhi tách cà phê của mình.

"Cậu lúc về, nhớ lấy tiền trả lại cho tôi. Cái áo đó không rẻ đâu."
Sau khi cố tình xé rách mất chiếc áo của cậu, anh đã lấy áo của mình đã chuẩn bị sẵn bên ngoài xe mà ném lấy kêu cậu mặc vào.

Cậu nghe xong thì cũng chẳng có phản ứng, một hồi rồi cũng chỉ gật đầu trong vô thức. Cậu nhìn vào khoảng không nào đó trên con đường tấp nập qua khung cửa kính của quán cà phê nhỏ.
Đôi mắt kia long lanh dưới ánh đèn, giọt nước lưng tròng như sắp rơi xuống.

*Bóc*
Anh dùng tay búng vào trán cậu thật mạnh. Cảm giác đau điếng xông thẳng lên não. Cậu khó chịu mà đánh vào tay anh.

"Yah! Đau lắm đấy!"
"Đau à, cậu mà cũng biết đau sao?"
"Anh nghĩ tôi là tảng băng như anh hay gì?"
"Cậu mà là tảng băng thì sớm đã chảy từ lâu rồi!"

Trong câu nói của anh, cậu đã sớm hiểu được hàm ý của nó. Cậu không nói gì thêm nữa.
Anh nhìn cậu một chút rồi mở lời.

"Cậu còn yêu anh ta sao?"

Cậu run người một chút, lười biếng mở miệng:
"Tôi hận anh ta!"
"Vậy sao..."

Giọng điệu của anh làm cậu có phần khó hiểu. Sau đó, anh tự dưng chẳng nói gì thêm nữa làm không khí như trầm đi hẳn.

Cậu nghĩ một chút rồi nhỏ giọng gọi anh.

"Jimin"
"Sao?"
"Tôi mới nhận được thông báo từ toà soạn. Họ muốn tôi tìm hiểu và viết một bài báo về..."
"Về ai? Về tên ban nãy à?"
"Về bệnh viện tâm thần JIF."

Anh hơi giật mình một chút, rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng, tim anh đang đập nhanh một cách mất kiểm soát, nó như vừa lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra. Anh đã cố gắng để phớt lờ nó đi.

"Thì cậu cứ viết đi, cần phải báo cáo với tôi sao?"
"Tại vì... Để viết về nó thì tôi cần thời gian tìm hiểu nên hai ngày nữa tôi sẽ vào đó để hiểu rõ hơn..."

*Cốp*

Tách cà phê trên tay anh bị đặt xuống một cách mạnh bạo cứ như thể chiếc đĩa bên dưới muốn bể ra làm đôi. Tay anh siết chặt lấy tách, ánh mắt có phần giận dữ.

Anh không hiểu được, bản thân vì sao phải giận dữ như vậy nữa.

"Cậu... Đi bao lâu?"

Cậu nhìn vào khuôn mặt của anh, anh đang khó chịu. Cậu ngập ngừng rồi nói:
"Tôi không biết, có thể là vài tháng."

Anh nghe rồi thở dài, làm sao anh phải bận tâm đến việc của cậu cơ chứ.

"Vậy thì cậu đi đi."
"Anh..."

*Ting*
"Cậu ngồi đây tôi gọi quản gia Lee đến đón cậu. Tôi có việc gấp phải đi rồi."

Anh nhanh chóng thanh toán rồi đi ra ngoài. Anh để cậu lại một mình trong quán cà phê nhỏ. Cậu không nói gì nữa chỉ khẽ cười trong đau nhói.
"Anh vô tình đến vậy sao?"

Anh luôn lạnh lùng như vậy. Có vẻ như, mấy ngày qua, cậu đã quá đề cao vị trí của bản thân mình trong lòng anh rồi. Cậu vốn chỉ là một người vợ trên danh nghĩa của anh, đã nhiều lần ly hôn ngoài miệng rồi bỏ anh mà đi, làm sao anh có thể có tình cảm với cậu chứ! Đúng là hoang đường.

Cậu cầm lấy ly sữa vẫn còn hơi ấm ban nãy mà anh đã đưa. Cậu cầm điện thoại rồi gọi cho Yoongi.

"Hyung, em có việc muốn nhờ hyung."

Vốn sớm đã biết rằng anh sẽ không có tình cảm với mình, vốn nhận ra rằng dù có như thế nào thì anh yêu cậu là điều không thể nhưng vì sao trong cậu vẫn len lói một tia hi vọng. Để bây giờ, người dập tắt nó lại là anh! 

"Em có một thứ muốn đưa cho Jimin. Khi nào em đi, hyung đưa Jimin giúp em nhé!"
"Sao em không đưa trực tiếp nó luôn đi? Mà em tính đi đâu?"
"Việc đó không quan trọng đâu. Hyung chỉ cần đưa cho Jimin là được."

*Tút*

Cậu dập máy và trở lại với ánh nhìn thờ ơ với dòng người bên ngoài kia. Ánh đèn yếu ớt trong quán như làm khuôn mặt cậu nửa mờ nửa áo, nét buồn cũng thấm thoát lúc ẩn rồi hiện.

"Nếu không yêu thì chúng ta nên kết thúc sớm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top