CHAP 18: BỮA CƠM ẤM ÁP
Sau một lúc thật lâu, cậu đã lấy lại được tinh thần của mình sau khi nghĩ những thứ linh tinh. Cậu quyết định đi tắm để đến toà soạn. Chắc có lẽ, một phần cậu cảm thấy bất an về vị khách mà mình chưa có cơ hội gặp kia, cậu nghe đâu rằng ngày hôm qua anh ta đã ngồi đó suốt mấy tiếng để chờ cậu. Cậu cũng không biết lí do vì sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an đến lạ, có chút gì đó hồi hộp, cũng có phần nào đó khó hiểu.
Cậu đi vào phòng tắm, gọi cho nhân viên toà soạn để hẹn lại lịch với anh ta, tiện thể cậu muốn hỏi tên thử xem mình có biết người đó hay không. Nhưng kì lạ thay, người đàn ông đó đã không để lại tên cho toà soạn, chỉ nói là tìm cậu để giật tít tin tức mà anh ta muốn. Cậu cau mày khó chịu.
Rốt cuộc là ai cơ chứ?
Tự chọn cho mình một chiếc áo thun và một chiếc quần ôm khá đơn giản. Cậu vốn là người đơn giản, đi đến gặp khách hàng thì cũng chẳng mấy cầu kì nhưng lúc nào cũng chỉnh chu, tươm tất và gọn gàng.
Cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt có chút đăm chiêu.
"Cái áo thun này sao cảm thấy quen quen nhỉ? Mà sao mình chưa mặc nó bao giờ?"
Chiếc áo thun có phần quen mắt nhưng cậu lại chưa từng mặc nó. Cậu đang cố gắng nhớ lại câu chuyện về nó nhưng có vẻ nó đã ẩn khuất từ lâu. Cậu cuối cùng rồi cũng bỏ cuộc mà mặc kệ nó.
Cậu đi xuống dưới nhà lễ phép mà mở lời với bác quản gia.
"Bác ơi, cháu có việc ở toà soạn nên hôm nay sẽ về trễ. Lát nữa, Jimin có về thì con đã nấu sẵn đồ ăn rồi. Bác hâm lại cho anh....cho Jimin giúp con nhé!"
Xém chút nữa thì cậu gọi anh bằng cách gọi sến sẩm kia rồi. May mà thắng lại kịp lúc.
Dường như bác quản gia cũng biết được thái độ ngượng ngùng của cậu. Nên bác không nhắc lại, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu như đã biết.
Cậu cuối người chào bác rồi bước đi, khi đi ra cửa thì lại chợt nhớ gì đấy rồi nói vọng vào.
"Bác đừng cho Jimin uống rượu trong khi chưa ăn gì nhé! Sẽ không tốt đâu!"
"Vâng tôi biết rồi thưa cậu Jeon!"
Khi cậu nói xong thì bản thân mới chợt nhận ra rằng từ lúc nào mà cậu lại quan tâm đến tảng băng kia đến vậy. Đến cả việc ăn uống của anh cũng đi quản, riết rồi bản thân cậu cũng không biết rằng mình đang làm gì nữa.
Thở dài rồi bước lên xe, khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi biệt thự bỗng trong tim cậu lại có chút sợ hãi!
"Gì vậy chứ!"
Cảm giác đó, thật sự không ổn một chút nào.
***
Đến tối hẳn, anh mới trở về nhà. Bước vào bên trong, bác quản gia đã nhanh chóng ra chào đón anh.
"Mừng cậu về nhà thiếu gia!"
Anh nhìn xung quanh nhà, khá trống trải đành hỏi:
"Jungkook đâu rồi?"
"Thưa thiếu gia, lúc nãy cậu Jeon bảo có việc phải đến toà soạn nên đã rời đi từ sớm rồi ạ!"
"À... Bác đi lấy chai rượu trong kho ra đây!"
Anh như đã tiếp nhận xong thông tin, bản thân ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Gác tay lên trán đầy suy tư, anh có chút buồn. Tâm trạng lại trở nên không vui làm anh khó chịu.
Bác quản gia chỉ ôn tồn, nói lại với anh:
"Thưa thiếu gia, trước khi cậu Jeon đi có dặn tôi nói với cậu rằng cậu ấy đã nấu bữa tối cho cậu khi cậu về thì hâm nóng lại cho cậu ăn. Và tôi đã hứa với cậu ấy rằng sẽ không cho cậu uống rượu trước khi cậu ăn xong bữa tối!"
Anh nghe xong thì chỉ biết tròn mắt mà nhìn bác quản gia. Ông ấy vẫn giữ nguyên nụ cười nhân hậu ấy, từng giây từng phút vẫn chẳng sợ sắc mặt của anh thay đổi.
Anh nhìn một lúc lâu rồi khẽ bật cười:
"Đến giờ thì bác lại theo phe của Jungkook rồi?"
"Tôi đã lỡ hứa rồi thưa thiếu gia. Với lại, tôi nghĩ cậu Jeon thật sự quan tâm ngài. Cậu ấy rất chu đáo, có phải vậy không?"
Ông đang muốn anh thừa điều gì thì bản thân anh biết rất rõ. Anh đã lâu rồi chẳng cảm nhận được sự quan tâm này từ ai khi ở bên Anh. Đa phần chỉ ăn cơm ở bên ngoài cùng lắm là nhịn chưa lúc nào anh có cảm giác rằng sẽ có người nấu cho mình một bữa cơm và chờ mình trở về.
Anh đang nghĩ về những điều mà anh chưa từng nghĩ đến. Anh nhìn về phía bàn ăn thịnh soạn đã được hâm nóng chờ mình trở về. Anh trong lòng có chút ấm áp, đành đứng dậy.
"Được rồi được rồi. Tôi biết ai trong nhà này cũng yêu quý cậu Jeon cả, tôi sắp mất quyền rồi."
Bàn ăn này có chút quyến rũ, màu sắc có vẻ không bắt mắt cho mấy nhưng mùi vị thì không tồi. Anh vừa ăn vừa nhìn mẫu giấy trên bàn mà cậu đã để lại từ trước:
Anh ăn đi, tay nghề của tôi không tồi đâu và hơn hết là sẽ không đầu độc anh. Nhớ là đừng uống rượu nữa, bao tử của anh sắp chết đến nơi rồi đấy!
Anh nhìn mẫu giấy với đôi mắt đầy nghi ngờ, anh mong rằng đây chỉ là một giấc mơ vì sự quan tâm này làm anh có chút sợ.
"Jeon Jungkook! Cậu doạ chết tôi rồi!"
*Ting ting ting ting*
"Nghe!"
"Jimin...cứu tôi! Làm ơn! Anh ta, anh ta.... *Xoảng* Buông ra!"
"Jungkook cậu đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top