Chương 3: Bữa cơm hai người

Phu Thắng Quan ỉu xìu khép cửa đi ra ngoài, dù vẫn đang trong thời gian "nghỉ dài hạn" nhưng mấy ngày nay Tịnh Hán cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nữa nhưng kể từ sau sự cố hồi đi nghỉ dưỡng kia thì cho dù cậu có mở lời thế nào cũng không thể kéo con người kia ló mặt ra được. Họ Doãn này dạo này tính tình cũng rất kì quái, nhưng cậu cũng không tiện mà hỏi thêm.

Về phía Doãn Tịnh Hán, vốn là người có khao khát đi chơi khắp nơi, nhưng lần này cũng đành gác lại mà lăn lộn trên giường. Cậu đơn giản chỉ nghĩ thế này, nếu bây giờ ra ngoài thì chắc chắn "vệ sĩ" được công ty gửi đến kia sẽ đi theo, mà sau vụ việc hôm đi chơi ở công viên kia thì mỗi lần nhìn thấy Hồng Tri Tú lại thấy rất kì quặc. Thế nên kể từ đó cậu cũng tránh gặp anh ta luôn rồi, kể cả sau đó Tri Tú cũng cười phá lên rồi bảo vẻ mặt của cậu khi bị trêu rất buồn cười, Doãn Tịnh Hán cũng đơ ra rồi gắng gượng cười theo vì không thể phản ứng gì khác nữa. Dẫu cho là với mục đích đùa vui, thì hành động mua cả giỏ hoa của em gái kia không phải rất khoa trương sao? Mà nghĩ đi nghĩ lại, Tịnh Hán lại càng chán bản thân mình hơn, cậu càng không hiểu lí do mình tránh gặp người nọ là gì, cùng lắm thì thẳng thắn nhắc nhở là không thích bị trêu như thế, việc gì bây giờ cậu phải nhốt mình trong phòng rồi tự kỉ thế này cơ chứ? Thậm chí còn nhọc công Thắng Quan lo lắng vì thái độ khác lạ thế này.

Buồn chán ngồi trong phòng mãi cũng chẳng làm gì được, Doãn Tịnh Hán đành bật TV lên, màn hình hiển thị kênh thời sự, cậu đành phải lần mò điều khiển để tìm kênh, bình thường có thời gian rảnh cậu không ngủ thì cũng là cùng Thắng Quan chơi game, nên TV toàn mặc định để mấy kênh này. Đang định chuyển kênh, bỗng nữ phát thanh viên trên màn hình lại lên cao giọng để nói về tin tức tiếp theo:

"Lật đổ đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em. "

"Thứ ba ngày xx tháng yy vừa qua, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại báo tin, qua công tác điều tra cùng một số bằng chứng được cung cấp, chúng tôi đã triệu tập một tổ chuyên ngành và vào thứ sáu vừa rồi tổ chức giải cứu và bắt giữ các đối tượng tình nghi. Đây là một đường dây tinh vi vì chúng không giữ lại trẻ em quá lâu, thường trong vòng một tuần bọn trẻ đã bị chuyển đi nơi khác, trong thời gian bắt giữ, chúng đe dọa và ép buộc các em đi bán hàng rong ở các khu vui chơi, nhà hàng..." Màn hình chuyển qua hình ảnh viên thanh tra mặc quân phục gần đó, anh ta bắt đầu thuật lại toàn bộ vụ việc.

"Nghe nói người báo tin về chuyện này là một thanh niên tình cờ đến khu vui chơi và bắt gặp một đứa trẻ trong nhóm các em mất tích có phải không ạ? "

"Vâng đúng vậy, vì người đó đã yêu cầu không tiết lộ danh tính nên chúng tôi không thể nói gì hơn. Nhưng vụ việc lần này thành công cũng nhờ công lớn của cậu ấy. Báo án và cung cấp bằng chứng để chúng tôi bắt tay vào điều tra triệt hạ một tổ chức như vậy.... "

Về phần sau đó không cần nghe tiếp thì Doãn Tịnh Hán cũng mường tưởng hết toàn bộ. Đáng lưu ý là trong đoạn băng quay lại hình ảnh các em nhỏ được giải cứu với mục đích để cha mẹ dễ dàng nhận ra con kia, cậu đã nhìn thấy bé gái đáng yêu tết sam hôm nọ. Sao lại trùng hợp thế này được cơ chứ? Bỗng nhiên hình ảnh Hồng Tri Tú cúi người xuống xoa đầu và hỏi mua toàn bộ chỗ hoa kia một lần nữa hiện ra trong đầu, khiến Doãn Tịnh Hán "A! " lên một tiếng như đã ngẫm ra điều gì. Hôm đi chơi ở công viên là vào cuối tuần, thời gian ban nãy cũng thật trùng khớp. Bây giờ không nói cũng biết, người thanh niên bí mật liên lạc với cảnh sát và cung cấp bằng chứng kia, chỉ có thể là người vệ sĩ này thôi.

Ngồi thừ ra một lúc, họ Doãn kia lại thầm nghĩ bản thân mình quá ấu trĩ. Chỉ vì mấy câu nói đùa mà bày ra thâi độ như bây giờ, trái lại người kia vừa ngầu, vừa giỏi võ lại còn là một người chính trực, còn tham gia triể hạ đường dây kẻ xấu kia nữa! Dẫu sao Hồng Tri Tú cũng không có ý xấu, cậu đi giận dỗi như vậy càng thêm kì quái hơn thôi... "Mà mình thì làm sao mà phải giận thế nhỉ? " Tịnh Hán theo thói quen đưa tay lên miệng cắn cắn mấy cái, càng nghĩ càng xấu hổ, quan hệ giữa hai người còn chẳng đến mức phải dùng đến từ "giận dỗi".

Sau gần cả tuần chết dí trong phòng, Doãn Tịnh Hán quyết định ra ngoài một chút, mục đích là muốn tìm người kia, lâu lắm không thấy mặt, không phải là âm thầm nghỉ việc luôn rồi chứ?! Ngó nghiêng ngoài hành lang gỗ, Tịnh Hán quyết định quay về phòng thay đồ nghiêm chỉnh và tút tát lại đầu tóc một chút, vì không ra ngoài nên cậu toàn mặc đồ ngủ và không cả chải tóc về nếp. Mà cả nhà rộng thế này lại không nghe tiếng người ngoài cậu, chắc Phu Thắng Quan cũng đi ra ngoài rồi, làm sao hỏi người được đây? Nơi này hiện là "nhà riêng" của Tịnh Hán, hồi trước vốn dĩ là nhà của anh cả, nhưng sau tuần trăng mật thì anh cùng chị dâu quyết định mua nhà ở chỗ khác cho thuận tiện công việc, nhà này cũng không bán đi để cho cậu "mượn tạm" hồi còn đang đi học.

Thấy hơi đói bụng, Doãn Tịnh Hán bèn đi xuống tầng một để lục xem tủ lạnh có gì ăn không, vì ngôi nhà này hơi xa trung tâm và vì cậu thích có không gian riêng tư nên không thuê người giúp việc, mà mãi mới về đây, chẳng biết Thắng Quan có mua gì ăn được để trong tủ lạnh không. Vừa đặt chân xuống những bậc thang cuối, mùi mì cay đã thoang thoảng, đây là một trong những món ăn vặt mà cậu hay ăn mỗi khi không có thời gian ăn uống tử tế, vừa ngửi một chút thì bụng đã réo lên.

"Hồng Tri Tú...?!"

Thấy cậu gọi, người thanh niên đang ngồi giữa bàn ăn, một tay đang mở nắp nồi mì nghi ngút khói cũng dừng lại, đôi mắt mèo cong lên cùng nụ cười quen thuộc: "À, lâu lắm mới gặp lại. "

Không biết có phải người nọ có ý chê trách gì không nhưng Doãn Tịnh Hán lại hơi chột dạ, đành bước tới đẩy ghế đối diện ra rồi ngồi xuống: "Tôi xin lỗi. Mà tôi còn tưởng anh nghỉ rồi cơ..."

"Cậu muốn tôi thôi việc đến vậy à? " Hồng Tri Tú nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi lại cúi đầu xuống, tay cầm đũa gẩy gẩy mấy cọng mì trong nồi.

"Không phải ý đó... " Tịnh Hán xua tay, xong lại đánh trống lảng sang chuyện khác: "Mà sao anh lại ngồi đây ăn mì một mình vậy? Món này ăn không no đâu, tôi buồn miệng mới lấy ra ăn thôi. "

"Tiểu Quan đã rời đi từ lâu, mà để cậu một mình ở đây tôi không yên tâm. Tủ lạnh thì hết sạch đồ rồi. " Nói đến đây, Hồng Tri Tú nhíu mày, quay ra nhắc nhở: "Sao nhà cậu ngay một chút nguyên liệu cũng không có? Trước giờ đều đi ăn nhà hàng hoặc gọi đồ về ăn à? Hay là ăn cái mì này cầm hơi? Thực chất thì nó chẳng bổ béo gì đâu, giá trị dinh dưỡng cũng như không cả, sau này hạn chế ăn thôi. "

Doãn Tịnh Hán như bị mèo cắp lưỡi, ậm ờ mãi không biết đáp thế nào, cũng bởi họ Hồng kia đã nói gần như đúng toàn bộ. Ăn nhà hàng thì trừ phi là được mời không từ chối được hay chán quá cậu mới đi, đó gió việc ăn uống của Tịnh Hán khá tùy tiện, nếu không phải Phu Thắng Quan nhiều lần can thiệp vào thực đơn của cậu thì quả thực cậu sẽ sống bằng mì hoặc đồ ăn vặt cả tuần... Tại cậu cũng không hay nấu ăn nên chẳng mua nguyên liệu gì mà cất vào tủ lạnh, ban nãy vì đói nên mò xuống bếp, tất nhiên là để kiếm mì ăn thôi. Đúng lúc ấy thì bụng cậu lại bất đầu réo lên mấy tiếng, hại Tịnh Hán gãi tai đến đỏ ửng, Hồng Tri Tú chỉ thở dài một cái rồi đứng dậy. Tiếp sau đó thì cả nồi mì mới tinh kia đã yên vị trong bồn rửa, họ Doãn đang chết trong sự tiếc rẻ mà nói không thành lời thì đã nhanh chóng bị người nọ dúi vào tay một cái khẩu trang và mũ.
" Đi thôi! " Hồng Tri Tú dường như đã chuẩn bị xong xuôi, mở cửa đi ra ngoài trước và gọi với vào.

Doãn Tịnh Hán đơ ra một hồi đến lúc bị gọi tên đến lần thứ ba mới hiểu ra ý định của người kia, vội vã chạy ra theo. Cậu ngồi ở bên ghế phụ, xe này là của công ty cấp riêng cho cậu để đi lại trong kì nghỉ, nhưng vì chưa có bằng lái nên trước giờ sẽ có lái xe được thuê đến đưa rước, lần này thì Hồng Tri Tú vừa làm vệ sĩ kiêm luôn tay lái. Dù sao khu này trong hai người thì cậu cũng rành đường hơn, nên thuận lợi có thể chỉ đường cho Tri Tú.

"À đúng rồi, ban nãy tôi có xem trên TV..." Tịnh Hán nói bâng quơ một câu vì cả hai trên xe cứ im lặng mãi. "Anh giỏi thật đấy! Tại sao anh lại phát hiện được chỉ qua việc mua hoa chứ? "

"...Đứa bé đó khi bán hoa cho chúng ta cố tình giơ cả giỏ hoa ra trước, một tay cầm rất chặt phần giấy gói hoa, bình thường khi bán hoa thì người ta không cầm vật mẫu chặt đến thế đâu, lại càng không cầm phần gần ngọn, như thế rất dễ nát. Đáp án chỉ có thể là đứa trẻ ấy muốn gửi tín hiệu cầu cứu. Để cho chắc thì tôi đã mua cả giỏ hoa để mang về tiện tìm hiểu. "

"Thật sự chỉ cần nhìn qua một lần mà anh cũng nghĩ ra?! "

"Tinh ý quan sát một chút là được, đây là thói quen của tôi rồi, hơn nữa tôi còn là vệ sĩ của cậu, tất nhiên sẽ chú ý đến những ai tiếp cận cậu dù là với mục đích gì. " Hồng Tri Tú vòng vô lăng cua một góc hoàn hảo, đạp phanh cho xe dừng ngay vạch kẻ trắng tinh. Doãn Tịnh Hán ngồi bên cạnh, trên mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, nên cũng chẳng nói gì thêm, cùng đi vào siêu thị lựa chọn nguyên liệu.

--------------------------------

Doãn Tịnh Hán tung tăng đi trước xem đồ, để Tri Tú một tay đẩy xe theo sau, chốc chốc lại lên tiếng nhắc nhở cậu đừng lấy quá nhiều đồ ăn vặt như vậy. Thay vào đó anh chọn mấy loại đồ ăn tươi cần chế biến như thịt bò, cá và mấy nguyên liệu như rau, hành, nấm,...
"Anh không chỉ giống Thắng Quan mà còn giống mẹ tôi nữaaaa! " Tịnh Hán bùi ngùi đặt đống mì mình vừa nhúp xuống lên lại giá để. Xong mới quay ra nhìn một lượt đống nguyên liệu tươi sống kia, trong nhà cậu không có thuê người làm, tất nhiên là đầu bếp cũng không, Thắng Quan thì cũng chỉ biết làm mấy món đơn giản còn cậu thì cứ suốt ngày úp mì, tất nhiên không thể vào bếp. Không lẽ ở lâu vậy rồi mà Hồng Tri Tú không để ý?! Mua nhiều nguyên liệu như vậy, nếu phải bỏ đi cũng rất phí! Dường như đọc được suy nghĩ ấy, anh tiếp tục xoay người cầm thêm mấy túi gia vị rồi đặt vào xe đẩy, hướng cậu mà nói:" Tôi nấu! "

Doãn Tịnh Hán ngồi đợi ở phòng bếp cũng gần ba mươi phút, trước mặt cậu là Hồng Tri Tú đang đi qua đi lại ở khi vực nấu ăn, họ Hồng kia không phải chỉ biết nấu ăn, mà là cực kì thành thạo! Ngay cách cầm dao xắt rau với hành đều tăm tắp như trên phim kia, cậu thầm nghĩ có khi nào người này không gì là không biết làm không. Anh tự tẩm ướp và nêm nếm gia vị, động tác cũng nhanh nhẹn như đã rất quen thuộc, chẳng mấy chốc trong bếp đã bốc lên mùi thơm cùng làn khói trắng. Nồi thịt kho sôi lên, tỏa ra mùi hương lôi cuốn, thành công làm kẻ sắp chết đói như Doãn Tịnh Hán nuốt nước bọt, chỉ muốn giục người kia nấu nhanh hơn một chút. Hồng Tri Tú một tay vặn nhỏ lửa đun thịt lại, một tay mở vung kiểm tra nồi canh cá, đưa muôi nước nhỏ lên miệng thổi qua rồi ngoắc tay gọi cậu đến gần. Tịnh Hán cũng nhanh chóng chạy lại nếm thử, gật đầu lia lịa rồi đi ra chỗ nồi cơm rút điện, quay lại nhón chân nhúp hai cái bát sứ cùng hai đôi đũa xuống bày ra bàn.

"Đợi chút để tôi xào nốt rau đã! " Hồng Tri Tú bật cười nhìn hành động kia của cậu, một tay cầm đũa đảo nhẹ chỗ rau trong chảo một lúc rồi tắt bếp, bày rau xào ra đĩa trắng, bưng lại bàn.

Doãn Tịnh Hán nhanh chóng xới đầy cơm hai bát, vui vẻ chúc người kia ngon miệng theo thói quen rồi bắt đầu động đũa, mỗi lần nhai đều là tống nhiều cơm đến phồng má. " Hồng đại caaaaa, có thể để tôi xin Thôi giám đốc để anh thành đầu bếp riêng luôn có được khôngggg.. "

"Ngon đến vậy cơ à? " Tri Tú ngồi một bên chậm rãi gắp thức ăn vào bát cậu, cái người này, phản ứng cũng hơi quá rồi, làm anh muốn ăn tự nhiên cũng không nổi. Bộ dạng ăn cũng không khỏi làm người ta phải bật cười.

"Từ nay Doãn Tịnh Hán này xin được bái anh một tiếng ca ca! " Cậu dừng đũa, chăm chú nhìn người ngồi đối diện. Hồng Tri Tú nếu ở thời xưa nhất định là một vị đại hiệp trừ gian diệt ác giúp đỡ thiện dân, còn bây giờ chắc chắn là một đại nam tử vô cùng giỏi giang! Không chỉ giỏi võ, thông minh lại còn cò thể nấu ăn rất ngon, thật không biết sau này cô gái nào may mắn gả được cho anh ta nữa.

"Được, cậu cứ ăn đi. Tiểu Hán. " Hồng Tri Tú gật đầu, khóe miệng cong lên, đôi mắt mèo phản chiếu hình ảnh người đang cắm cúi ăn no kia. Nếu nói anh có thói quen quan sát người khác rất kĩ, thì với cậu, chỉ cần tinh ý một chút, cũng dễ dàng thấy được, Doãn Tịnh Hán này, thực chất quá đơn thuần, thậm chí còn có phần hơi ngốc, quả thực có khác biệt rất lớn đối với đám minh tinh màn bạc giả tạo ngoài kia.

" Ở nhà anh cũng thường xuyên nấu ăn như thế này hả? Người làm bạn gái của anh thật có phúc! " Tịnh Hán cười hỏi.

"Không, tôi trước giờ chỉ ăn một mình. " Tri Tú cười nhạt, mấy kí ức hồi nhỏ lướt nhanh qua, càng làm tâm trạng anh thêm chùng xuống, bữa cơm gia đình sẽ không bao giờ là một chủ đề hay để nói chuyện...

"A... Người như anh lại không hẹn hò bao giờ ư?! " Doãn Tịnh Hán buông đũa, ngạc nhiên nhìn sang. Nhưng đáp lại cậu lại là khuôn mặt buồn man mác, sao tự dưng lại thành ra như thế này rồi ?

"Hm... cũng có một hai lần gặp gỡ, nhưng người ta cũng chỉ là những làn gió lướt qua mà thôi, tình cảm cũng chẳng đến mức gọi là sâu đậm. Hơn nữa, tôi không thường ăn cơm cùng người khác. " Tri Tú chậm rãi nói, hướng mắt nhìn ra cậu, mắt đối mắt, chẳng biết vì chuyện gì, Tịnh Hán cũng mất tự nhiên mà cúi đầu, chần chừ gắp đồ ăn sang bát của người kia.

"Vậy sau này anh ăn cơm cùng tôi cũng được. "

"Ừ. "

"...A cả Thắng Quan nữa! Cậu ấy cũng thích đồ ăn ngon lắm, nhất định sẽ vui vẻ khen anh cả ngày cho mà xem!"

"Ừ. Mau ăn đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top