Chương 1: Nguyệt lão lịch kiếp

Đã quá canh tư, hơn mười chòm sao sáng nhất của Dạ thần vẫn đang rực rỡ xoay vòng trong dòng ngân hà vô tận. Bao phủ khắp nơi một màn tĩnh mịch, giờ này, dù là thần tiên hay phàm nhân cũng ôm riêng mình một giấc mộng. Thế nhưng giữa không gian vắng lặng âm u ấy, Lạc Vân cung vẫn thấp thoáng ánh đèn vàng mờ ảo. Từ trước đến giờ, nơi ở của Nguyệt Hạ tiên thượng luôn là điểm dừng chân của rất nhiều các tiên nga, dù biết Nguyệt lão chỉ cai quản chuyện tình duyên của người trần, xong các vị tiên tử lúc nào cũng mong muốn được xin tơ hồng với ước nguyện kết duyên với người mình thích. Vào ban ngày, tơ đỏ giăng mắc từ ngoài cổng đến vào trong điện chính, bao quanh thần thụ hơn ngàn năm tuổi, tỏa ra linh lực thanh kiết. Đêm đến, tất cả nhuốm một màu u buồn, tơ hồng cũng không sáng màu nổi dưới bóng đêm tĩnh lặng. Có điều, sau khi Nguyệt lão tiền nhiệm Kim Tại Hưởng giao lại chức vụ này cho Hồng Tri Tú - vốn trước đó là Bạc Hổ tinh quân thì Lạc Vân cung trở thành một nơi vừa náo nhiệt nhưng lại tràn đầy hàn khí... Không biết hai vị tiên thượng đã đánh cược điều gì, để rồi đường đường là Bạch Hổ Hồng Tri Tú nắm giữ hơn ba ngàn vạn thiên quân, giờ đây lại phải vùi đầu vào học cách kết đan tơ hồng.

"Bỏ đi, ta chịu không nổi nữa! " Hồng Tri Tú mặt đầy hắc tuyến, vốn dĩ thường ngày luôn điềm tĩnh đĩnh đạc, nhưng lại vì đám tơ đỏ rối tinh trước mặt gây khó dễ mà bày ra bộ dạng cáu kỉnh. Quăng thứ dây dợ đan xoắn không ra hình thù ra sau lưng, hắn ngả người nằm bệt xuống thảm trắng, nhanh chóng chìm vào suy tư trong lòng.

Tân Nguyệt lão đương nhiệm đây, quả thực gánh không nổi hai chữ "Nguyệt lão" này rồi! Căn bản từ trước đến giờ, Hồng Tri Tú chỉ dùi mài kinh sử, đấu tập võ nghệ, có thể coi như một tinh quân thông thạo văn võ, nhưng đổi lại thì mấy chuyện thất tình lục dục lại chưa trải qua bao giờ.Mấy ngày nay hắn lúc nào cũng như bị giam lỏng ở Lạc Vân cung vì hết tốp tiên nga này đến đám tiên tử khác kéo đến làm phiền. Chưa kể đến, sổ tình duyên gì đó của Tại Hưởng tiên thượng để lại cũng bị hắn xáo trộn hết cả.

Nếu không nhầm, có lẽ với tài năng cảm thụ ái tình bây giờ của Tri Tú, sớm muộn gì thì nhân giới cũng rối loạn cả lên như đám tơ hồng bỏ mứa đằng kia. Cũng chính bởi lo nghĩ nguy cơ gây mất câng bằng tam giới như vậy, thiên đình vừa hạ "án tử" cho hắn. Nghe nói Hồng Tri Tú hắn sắp tới sẽ bị đá xuống nhân gian lịch kiếp, đúng hơn là để trải qua một "tình kiếp" chết tiệt nào đó. Nghĩ đến thôi đã chán ghét đến không ngủ nổi!

------------------------------

"Tri Tú, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ sắp xếp một số kiếp hoàn hảo cho ngươi. " Khóe mắt nữ nhân cong lên như trăng khuyết, nàng là Hạ Tố Quyên - Ti Mệnh tinh quân đương nhiệm, người phụ trách kiếp số cho người phàm, vốn là bạn thanh mai trúc mã của hắn.

"Ti Mệnh thượng tiên lo thừa rồi, Thiên Đế hạ lệnh lần lịch kiếp này của Nguyệt Hạ tiên nhân sẽ do Thái Bạch tinh quân lo liệu. " Chu Tước tinh quân Từ Minh Hạo đứng gần đó lớn tiếng nhắc nhở.

"Nhưng Thái Bạch tiên thượng vốn trước giờ làm gì có quyền tham gia vào chuyện này? " Tố Quyên khẽ cau mày, vặn hỏi lại.

"Thì ảnh hưởng tư tưởng hiện đại của nhân giới. Cái gì mà "đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" ấy, nên nàng ta đã tâu lên Thiên đế từ trước rồi. Ti Mệnh à, thật đáng tiếc cho ngươi. Nhưng mà cũng có cả lệnh cấm tự ý tham gia vào quá trình lịch kiếp của Bạch H.. " Nói đến đây, Minh Hạo tiên thượng lại chững lại một lúc, bật cười một cái rồi lén nhìn Hồng Tri Tú đang sa sẩm mặt mày mới nói tiếp: "..ta nhầm, của Nguyệt lão! Nên cô đừng mong xuống đó khôi phục kí ức tiên gia nhé! "

"Ta đúng là thảm rồi. Khi không thành trò hề cho đám các người..." Hồng Tri Tú ca cẩm trong lòng, lặng lẽ lê chân bước lên từng bậc thang trắng muốt - lối đi tới vòng xoay thiên cơ. Chưa kịp định hình chính xác địa điểm phía bên kia vòng xoáy thì đã bị kẻ khác từ sau lưng đá một cước làm ngã thẳng xuống phía trước.

"Nhớ mua quà nhaaaaaaa!!!" Giọng cười của Thanh Long tinh quân Văn Tuấn Huy - chủ nhân của cú đá thấm đẫm tình huynh đệ kia lanh lảnh gọi với theo. Tiếp sau đó lại quay ra nháy mắt với Minh Hạo một cái: "Ta làm tốt đấy chứ? "

"Coi chừng đến lúc hắn trở về, vảy ngược của ngươi e rằng cũng bị lột ra luôn đấy... "

----------------------------

Đã quá trưa nhưng phòng VIP số 1004 vẫn chưa có dấu hiệu xê dịch dù chỉ một mi-li-mét. Cũng vì đã được nhắc nhở từ trước rằng người thuê phòng này đang muốn có không gian nghỉ dưỡng lí tưởng nhất, cộng thêm lai lịch được bảo mật riêng tư nên ban quản lí cũng đoán mẩm đây là một nhân vật có tiếng, mới không cho nhân viên đến gõ cửa hỏi chuyện...

Trong căn phòng rộng rãi với đầy đủ vật dụng tiện nghi hiện đại, tiếng nhạc ballad thư thái chầm chậm phát ra từ máy phát nhạc loa kèn kiểu cổ dường như chẳng mấy ăn nhập với tổng thể căn phòng. Trên giường trải ga trắng tinh là một người đang ngái ngủ, một tay ôm gối, một chân gác lên chăn, hoàn toàn phá hỏng mĩ cảnh xa hoa xung quanh... Đại minh tinh Doãn Tịnh Hán lười nhác xoay xoay người, muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn. Có điều cậu đã lăn lộn ngủ chán chê mất nửa ngày, giờ có làm thế nào cũng không chợp mắt nổi. Chưa đầy năm phút sau, họ Doãn uể oải vươn vai ngồi dậy, thuận tay đưa lên nghịch mái tóc hơi rối của mình, mặt mũi bơ phờ còn mang chút ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ. Bụng réo lên òng ọc báo hiệu cơ thể cần nạp vào một-chút thức ăn, Tịnh Hán chẹp miệng một cái rồi ngó nghiêng nhìn đồng hồ. Ba giờ kém mười lăm phút, giờ này mà gọi đồ ăn lên, không khéo bị nhận mặt thì đúng là rước nhục...

"Xem nào, bốn rưỡi Thắng Quan mới quay lại. " Nheo nheo mắt nhìn ghi chú trên điện thoại, họ Doãn kia không khỏi rủa thầm một tiếng trong đầu rằng có phải dạo này thức khuya dùng điện thoại nhiều nên mắt mình tăng phẩy không... Tiện đây xin giới thiệu, Thắng Quan - Phu Thắng Quan là một người em họ, hiện đang làm trợ lí theo chân cậu. Tuy là mối quan hệ anh em họ hàng xa, nhưng vì độ tuổi cũng không chênh lệch quá nhiều nên hai người vẫn thoải mái xưng hô như bạn bè bình thường.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Doãn Tịnh Hán quyết định đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chí ít cũng rửa mặt chải tóc lại cái đã. Cậu định sẽ ra ngoài hóng gió một chút, dạo qua mấy cửa hàng tiện lợi gần đây xem có mì không, với style bịt khẩu trang và chụp mũ bán báo này, chắc cũng không quá gây chú ý đâu...

Mới hơn nửa tiếng sau, hai tay Tịnh Hán đã xách theo hai túi bóng lớn, vốn cậu định sẽ ăn mì luôn ở cửa hàng tiện lợi, xong lại phát hiện rằng như thế thì phải bỏ khẩu trang ra, nên đành tự thân vận động đi chọn hai ba hộp mì ăn liền cùng chút đồ ăn vặt, nhặt hết vào giỏ rồi đẩy ra quầy thanh toán. Khách sạn chỗ cậu ở có ấm đun nước nóng siêu tốc để uống trà, dùng để đun nước mì cũng được.

Đang đi đến một khúc ngoặt, Doãn Tịnh Hán bỗng đứng ngây lại, vội truyền một túi đồ sang tay còn lại để lấy tay kia tìm điện thoại trong túi quần. Không! Có! Thực ra, một trong các bí mật của đại minh tinh cậu, chính là "truyền nhân Zoro"... Nếu đi một mình thì nhất định sẽ giữ khư khư cái điện thoại mở sẵn app Google map. Ban nãy cậu vốn dĩ đã chọn đi đến cửa hàng gần khách sạn mua đồ rồi, nhưng chỗ họ lại vừa hết sữa dâu, đành hỏi đường quanh co để đến cửa hàng tiện lợi khác, thế nên tình thế bây giờ thật chẳng khác nào tự lấy đá đập chân. Liếc nhìn lại đồng hồ đeo tay một lần nữa, Phu Thắng Quan mà quay lại không thấy cậu trong khách sạn, có lẽ sẽ hoảng hốt tới mức gọi cả cảnh sát, không cẩn thận mà lên báo thì càng chết dở. Doãn Tịnh Hán không khỏi thở dài một cái, đứng tần ngần giữa khúc rẽ vắng vẻ, không biết nên đi hướng nào tiếp..

Đúng lúc đó, có một thanh niên chạy lướt ngang qua, dường như không để ý đường trước mặt mà va luôn vào người cậu, cả hai không hẹn cùng ngã sấp xuống mặt đường xi măng nhẵn nhụi. Cả người tê rần vì đột ngột bị ép, hai túi đồ ăn cũng tuột khỏi tay văng ra, Doãn Tịnh Hán đau điếng lồm cồm bò dậy. Còn chưa kịp quay sang thanh niên kia xem thế nào thì cả người lại bị đẩy mạnh một cái lệch ra phía ngoài. Tiếp sau đó là tiếng xe trượt phanh lao tới "ầm một tiếng" làm cậu bủn rủn cả chân tay. Đầu xe va mạnh vào tường đá đến biến dạng, khói bốc lên nghi ngút. Run rẩy chỉnh lại mắt kính bị lệch, Doãn Tịnh Hán lại càng thêm phần kinh hãi khi thấy có cánh tay tím tái vắt ngang qua đầu xe, một nam thanh niên nhăn nhó ôm một bên tay be bét máu tươi từ từ dựa lưng vào tường, lấy đó làm điểm tựa mà đứng dậy. Vốn định chạy đến nhanh chóng đưa người kia đến bệnh viện, xong mới bước tới gần cái xe kia, cậu đã lãnh trọn một cú đập vào đầu khi cửa xe đột ngột mở ra một cách thô bạo, đau đến choáng váng, hoa mắt không đứng vững nổi. Trước khi ngã ập xuống mặt đất, họ Doãn chỉ thấy một bóng người hoảng loạn lao ra từ xe, chạy vút đi.

------------------------------

Phòng bệnh số 1210.
Doãn Tịnh Hán nửa tỉnh nửa mơ chầm chầm hé mắt nhìn xung quanh. Trần nhà trắng toát ập vào mắt cùng vô số ánh sáng chói mắt, khiến cậu phải nheo mắt một lúc. Mùi thuốc kháng sinh đặc trưng xộc vào mũi như thắt khí quản cậu lại, từ nhỏ Tịnh Hán đã rất ghét phải đến bệnh viện. Giọng nói sốt sắng quen thuộc vang lên bên tai, Phu Thắng Quan lay lay người đang nằm trên giường kia mấy cái.

"Tịnh Hán, có phải cậu tỉnh rồi không? Có thấy đau ở đâu nữa không? Cậu còn nói chuyện được đấy chứ? "

"Thắng Quan, mình nhất định sẽ chết sớm nếu còn bị lay nữa đấy! " Doãn Tịnh Hán trề môi, vỗ vào tay người bạn kia, một tay cầm kính đặt gần gối đeo lên. "Hiện thì chỉ hơi choáng một chút. Mà đã có chuyện gì thế? "

"Tại cậu nổi tiếng quá chứ còn gì nữa! " Phu Thắng Quan kêu lên, rồi bày ra bộ mặt chán ghét xen tức giận khi phải nhắc lại toàn bộ diễn biến câu chuyện đã xảy ra. "Doãn Tịnh Hán nhà cậu, đang yên đang lành ở trong phòng có phải an toàn hơn không. Dù chỗ này cách xa thành phố của chúng ta, nhưng đến chủ tịnh cũng không thể đảm bảo là đám fan cuồng của cậu sẽ không gây rối. "

"...Fan cuồng? "

"Ừ, giờ chưa tóm được danh tính cụ thể nữa, làm tôi lo chết đi được. Căn bản là có một kẻ biến thái chết tiệt nào đó bám theo lịch trình của chúng ta. Nói chính xác là đeo bám cậu đấy... " Phu Thắng Quan thở dài một cái. Nói đến đây, cả hai người không hẹn đều run cả lên.

"Cũng may, chủ tịch Thôi cũng sớm phòng bị, cho người âm thầm đi theo bảo vệ. Nào ngờ vị vệ sĩ ẩn này cũng bị tên kia phát hiện, chắc là hiểu lầm nghĩ anh ta cũng là dạng như mình, điên máu đuổi đánh... "

Đại não tự nhiên tái hiện lại một số hình ảnh chắp vá lúc trước, Doãn Tịnh Hán bỗng nhớ tới nam thanh niên nọ. Hốt hoảng quay ra hỏi: "Rồi anh ấy thế nào rồi? Trước lúc ngất đi, tớ đã bị một cảnh máu me dọa cho chết khiếp rồi. "

"À, hình như là ở phòng bên cạnh, sớm đã được đưa đi băng bó vết thương rồi. Anh ta may mắn chỉ bị trầy xước ngoài da thôi..."

Trầy xước ngoài da gì mà lại chảy máu nhiều thế được... Ánh mắt Doãn Tịnh Hán dâng lên sự nghi vấn, nhìn chằm chằm cậu quản lí đang nói dở kia. Làm Phu Thắng Quan chịu thua đành nói thật: "Bị nứt xương tay thì phải, bó bột rồi, chưa biết có nghiêm trọng lắm không, nhưng chí ít cũng mất thời gian tĩnh dưỡng khá lâu. "

"Tịnh Hán, đừng có rời khỏi phòng, cậu vẫn đang bị choáng cơ mà?!"  Thắng Quan bất lực nhìn vị minh tinh kia loạng choạng lao mình ra khỏi phòng bệnh. Tính cách Doãn Tính Hán là như vậy, lại còn hơi kiểu con nít, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao người như cậu ấy vẫn giữ được hình tượng đại minh tinh băng thanh ngọc khiết gì đó mà mấy tờ bào tuần nào cũng viết đi viết lại đến mòn bút.

Ngập ngừng đứng trước cửa phòng 1211, Doãn Tịnh Hán cẩn thận gõ cửa mấy cái rồi mới vặn tay nắm cửa bước vào. Trong phòng là một thanh niên tuấn tú, tay trái bị băng trắng phủ kín, đang nhắm nghiền đôi mắt có đuôi cong cong như mắt mèo, tóc đen bù xù bị ép xuống gối trắng. Người ta đã ngủ mất rồi. Tịnh Hán tần ngần một lúc, rồi lại định ra ngoài đóng cửa, đợi người nọ dậy rồi cảm ơn sau cũng được. Đang lúc quay lưng mở cửa, thì phía sau lại vang lên giọng nói trầm ấm:

"Cậu là Doãn Tịnh Hán phải không? "

Theo phản xạ quay ngoắt lại, in lên tròng mắt Tịnh Hán là hình ảnh một người thanh niên đang ngồi thẳng dậy, đặt tay băng bó sang một bên, đôi mắt mèo khẽ cong lên như biết cười, rồi lại hé mở đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào cậu.

"Chưa được giới thiệu đàng hoàng rồi, tôi tên là Hồng Tri Tú. Là vệ sĩ được CEO Thôi Hàn Suất điều đến bảo vệ cậu. "

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top