7
Sáng ngủ dậy thì chào đón em không phải là mèo mun lười, mà lại là một thân người cao ráo ôm chặt người em ngủ.
A... Đáng sợ quá. Có thể là ai được nhỉ? Em tò mò len lén nhìn lên, cậu ta bảnh trai đó chứ? Tay em khẽ vén tóc cậu ta sang một bên vì có vẻ nó hơi vướng, cậu ấy liền nắm nhẹ tay em mà dúi vào lòng mình. Ấm thật, em ngượng ngùng muốm thử gỡ ra nhưng lực tay cậu ấy nắm nhẹ mà chắc lắm. Hôm nay là ngày nghỉ nên thôi xả hơi xíu vậy. Dù gì cậu chàng này ôm cũng thoải mái lắm, còn dịu dịu giống bé mèo của em.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top