"Gia đình"? Tôi có sao?

-"Đồ bệnh hoạn! Mày đúng là thứ bại hoại, giống hệt con mẹ mày, ngoài bôi tro chát trấu vào mặt tao mày còn biết làm gì nữa hả? ..."-Người đàn ông trung niên tay lăm lăm cây gậy, gương mặt đỏ gay, hiện rõ sự tức giận, mỗi câu nói liền giáng một đòn lên cơ thể gầy gò, của cô.
Bên sofa gần đó, người phụ nữ nhàn nhã nhâm nhi cốc 🍵 trà trên tay, ánh mắt lóe lên tia hả hê. Đến khi cơ thể cô gần như không chịu nổi nữa, bà ta mới chậm rãi lên tiếng:
-"Thôi! Ông bớt nóng đi! Giận quá không tốt cho sức khỏe. Với lại, đối với con cái, nếu càng dùng bạo lực càng dễ phản tác dụng, hơn nữa, nếu đánh 'con' quá nhiều ảnh hưởng không tốt tới tâm lí, cuối tuần làm sao đi xem mắt được? " Đoạn, bà đưa tay chạm vào vết đỏ trên mặt cô, nhếch môi cười, bà nói tiếp: "Ông yên tâm, Trịnh Nghiên đang trong giai đoạn thiếu nữ ngây thơ, còn bé chưa thực sự hiểu cái gì gọi là' yêu', tình bạn thân thiết một chút liền tưởng tượng lung tung. Bạch thiếu gia thế tốt, lại là người có học thức, biết bao nữ nhi muốn gả vào nhà họ mà không được, phải nói Tiểu Nghiên nhà ta rất có phúc, gả vào nhà họ rồi nhất định sẽ hạnh phúc, còn bé sẽ nhận ra sự ngộ nhận của mình thôi."
-" BÀ IM ĐI!!!! Bà lấy tư cách gì quản chuyện của tôi? Lấy từ cách gì mà quyết định cuộc đời tôi? Năm xưa, nếu không phải tại bà, mẹ tôi đã không chết thảm như vậy!!! "

"Chát"- cái tát giáng thẳng vào bên má cô, những vệt đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo chồng chất lên nhau, cơn giận vừa nguôi ngoai lại bùng lên dữ dội...

-"Đồ bẩn thỉu!! Ai cho mày nói chuyện với dì như thế ?? Tao đã bảo không được nhắc tới con đàn bà điên đó trước mặt tao rồi cơ mà? "

-"Ông..."
-" Bà không cần bênh vực nó, cái thứ không biết điều này không thể mèm mòng dạy dỗ được..."- Đoạn,ông quay sang nhìn bà Trương, nói:" Mau đưa nó lên phòng, nhốt lại đến cuối tuần mới được thả"
-"Dạ"

~~~~

-" Thả tôi ra! Dì Trương, Dì ở ngoài đó đúng không? Con xin dì, làm ơn thả con ra đi ... Con xin dì..."

-"Trịnh Nghiên, dì xin lỗi con, nhưng nếu dì làm vậy cha con đánh gãy chân con mất. Dì đã hứa với mẹ con sẽ bảo vệ cho con...dì xin lỗi !!"- Trương Gia Nghi đau lòng nhìn cánh cửa gỗ, cô từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, rất nghe lời, cũng rất đáng yêu, chỉ tiếc là..., bà cũng rất muốn chiều ý cô, nhưng biết làm sao đây? Từ khi biết con người thật của tiểu thư, ông chủ lúc nào cũng tỏ ra đay nghiến và miệt thị cô, nếu thêm lần này lại không nghe lời e là...

"Phu nhân, có lẽ em không đủ khả năng ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc tiểu thư, càng không thể thực hiện được lời hứa đó... xin lỗi người... "

~~~~

Sau cánh cửa, đôi mắt cô đã đỏ hoe, những giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khôn mặt xinh đẹp ấy. Trông cô bây giờ không mấy khác biệt với một bóng ma đang ngồi thẫn thờ bên của sổ, có khác phải chăng chỉ là khuôn mặt vẫn xinh đẹp tựa tiên tử.

Từ khi mẹ qua đời, cô đã hầu như chẳng còn biết cười, biết khóc nữa, chỉ đến khi gặp người đó- người mà có lẽ suốt cuộc đời Du Trịnh Nghiên cô không bao giờ quên được...

_Tobe Continues_

Hmm....Thực sự thì đây là lần đầu tiên t nghĩ đến 1 fanfiction Yuri kiểu này, sẽ có rất nhiều sai sót ... và t mong nếu quá dở thì các c góp ý chứ đừng chửi t, T_T , t cứ thấy nó lủng củng với lộn xộn thế nào ấy, các c thấy có gì không ổn thì góp ý cho t nhé!! >///<

Cảm ơn các c đã bỏ thời gian ra đọc cái fic nhảm nhí này !!

Chúc các c thi tốt nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top