Chap 19
Jennie sững sờ không nói được gì, sống đến từng tuổi này chưa từng bị ai mắng cử xử như con nít cả, thậm chí nhờ vào hoàn cảnh sống mà nàng còn thấy mình trưởng thành hơn so với bạn cùng trang lứa rất nhiều, vậy mà bây giờ lại bị người lớn hơn chỉ có một tuổi mắng là như con nít. Nếu là bình thường, Jennie sẽ không tranh cãi tiếp nữa, nhưng hiện tại nàng đang say a, liền muốn kéo lại một chút mặt mũi cho mình.
"Chị thì lớn hơn tôi nhiều lắm sao mà dám bảo tôi giống con nít? Tôi giống con nít chỗ nào? Được, chị bảo chị không có nói, vậy tại sao cô ta lại biết, thậm chí còn rõ ràng như vậy? Cô là là trợ lý của chị, hằng ngày đều kề cận chị, chị dám nói là mình chưa từng tiết lộ chuyện này sao?"
"..."
"Chị nói chị không có chơi đùa tôi, điểm này tôi không có ý kiến, vì đó là quyền của chị, chị muốn cũng được, không muốn cũng được, tôi không có quyền để chất vấn chị chuyện này...Nhưng chị nói tôi tự hạ thấp bản thân mình, tôi có sự lựa chọn sao? Bản thân tôi thì có cái gì để đề cao chứ? Tôi có thể không tự ti sao? Những người như chị sẽ không hiểu được đâu, chị không hiểu...chị có biết lúc cô ta sỉ nhục mẹ tôi tôi tức giận đến mức nào không? Nhưng tôi có thể làm gì ngoài lớn tiếng ngăn cản cô ta chứ...hức..."
Jennie không muốn khóc trước mặt người khác, nhưng nàng không ngăn được, tại sao mày lại cho phép mình yếu đuối trước mặt chị ấy như thế? Mày đang cố chứng tỏ mình không cần sự thương hại của chị ấy kia mà.
Jisoo thấy Jennie cuối mặt cắn chặt răng nức nở, từng câu chữ chuẩn bị nói ra đều biến thành tiếng thở dài, lửa giận trong lòng cũng vì vài giọt nước mắt đó mà dịu lại. Giận thì giận, nhưng cô có chút không nỡ khi nhìn thấy Jennie khóc.
Mãi một lúc không nghe tiếng trả lời của đối phương, Jennie ngước mặt lên nhìn liền bị kéo vào lòng Jisoo.
"Chị..."
"Haiz...được rồi, nghe đây. Tôi khẳng định với em, tôi không có nói chuyện của chúng ta cho Maeng biết, nếu là tôi nói thì tôi còn kêu em giả làm em họ của bạn tôi làm gì? Tôi có gì phải sợ em mà che giấu? Tôi sẽ hỏi cô ta cho ra lẽ, sẽ buộc cô ta xin lỗi em, nếu em không thích thì từ nay về sau tôi sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa."
"..." Chị ấy đang dỗ dành nàng sao..?
"Còn nữa, tôi không cho phép em có cái suy nghĩ tự ti đó, ai bảo em không có sự lựa chọn? Gia đình em khó khăn, thay vì bỏ học kiếm việc làm cố định thì em vẫn tiếp tục đi học và sắp ra trường, đó không phải là sự lựa chọn sao? Bây giờ em không làm gì được cô ta là do em chưa đủ năng lực, nhưng không có nghĩa là sau này không thể, em còn có tôi mà? Sao em không thử dựa dẫm vào tôi một chút xem? Phải nói làm sao để em tin là tôi không có quan hệ gì với cô ta đây?"
"..."
Jennie úp mặt vào vai Jisoo không nói gì, là nàng không biết phải nói gì. Nghĩ kỹ lại, từ lúc về sống chung với Jisoo đến nay, cô đối xử với nàng rất tốt, dù có chút lạnh nhạt nhưng luôn ân cần và săn sóc, đối với mẹ nàng cũng vậy, nàng có yêu cầu gì thì cô luôn vui vẻ đáp ứng. Quan trọng nhất là, nàng chưa từng thấy trong ngôi nhà này xuất hiện thêm một người phụ nữ nào khác, ngoại trừ lần đó Maeng được Jisoo gọi đến đưa nàng đi mua sắm. Theo tính tình của Maeng, nếu cô ta thật sự là người yêu của Jisoo thì chỉ hận không thể ở trong biệt thự này 24/7, nhưng cô ta không có như thế, tức là Jisoo không cho phép, không lý nào Jisoo lại để nàng ở đây trong khi người yêu chị ấy thì không thể.
Hôm bị kẻ xấu đột nhập, Jisoo cũng vì che chở cho nàng nên mới bị thương, vết thương còn chưa có lành hẳn đâu, nàng không thể chỉ vì vài lời khiêu khích của người xa lạ mà nghĩ xấu cho chị ấy được, nàng cảm thấy mình thật không hiểu lý lẽ.
"Xin lỗi...Hôm nay em như thế, chị...ghét em lắm đúng không? Nhưng mà em..."
Jennie ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Jisoo, khi nãy nàng lớn tiếng như vậy, còn chất vấn chị ấy, là ai cũng đều không thích bị chỉ trích, có khi nào Jisoo ghét mình rồi không? Vì đang khẩn trương nên tay Jennie vô thức bấu chặt vai áo của Jisoo.
"Không có ghét, nhưng tôi không thích em đi chơi đến đêm, uống rượu đến say mèm lại không thèm nghe điện thoại của tôi. Những lời nói kia của Maeng tác động đến em như vậy sao? Hay là em để ý chuyện khác? Em quan trọng việc tôi qua lại với ai khác? Hình như em đã hỏi tôi về vấn đề này hai lần rồi đấy."
"Em...em..."
Jennie càng thêm rối rắm, khi nãy xúc động quá nên nói rất nhiều, bây giờ không nhớ rõ lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Jisoo nên cứ đảo liên tục.
Jisoo chỉ định trêu chọc nàng một chút cho không khí giữa hai người tốt lên nhưng khi thấy vẻ mặt có chút căng thẳng thú vị của Jennie cô lại muốn được nước làm tới, hai má nàng do say rượu nên đỏ ửng, khẽ cắn lấy môi dưới, hai mắt không dám nhìn cô, nếu lúc nhỏ cô có bí mật gì bị phát hiện thì sẽ có loại biểu cảm này.
"Sao không trả lời? Tôi nhớ lúc nãy em có nói 'tôi không muốn khi thừa nhận thích chị rồi thì lại chị nói tất cả chỉ là trò đùa', ý em là..."
"Chị nghe lầm rồi...em đi tắm rồi đi ngủ đây, nhức đầu quá..."
Không đợi Jisoo nói hết, Jennie liền phủ nhận, lảng tránh sang chuyện khác rồi chuồn mất, nàng cảm thấy mặt nàng hiện tại rất nóng, không biết là do rượu hay do xấu hổ nữa.
Jisoo nhìn theo bóng lưng Jennie xiêu vẹo đi lên lầu, nụ cười dần tắt hẳn, mặt âm trầm đi đến sô pha ngồi, lấy điện thoại bấm vào số máy quen thuộc.
"Alo...ừ. Không phải, tôi muốn hỏi hôm nay cô đã nói những gì với Jennie? Tôi muốn cô thành thật."
"..."
.
Tắm rửa sạch sẽ, rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút, mùi rượu trên cơ thể đã không còn thay vào đó là hương thơm thoang thoảng của sữa tắm. Từ phòng tắm đi ra, Jennie thấy Jisoo đang ngồi tựa lưng vào đầu giường xem máy tính bảng, hai chân thon dài bắt chéo nhau, nàng vẫn còn ngại chuyện khi nãy. Mới vừa cãi nhau, có nên ngủ chung giường không?
"Đứng đó làm gì, lại đây."
"..."
Jennie lên giường nằm, tính từ mép giường vào, nàng chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ, chừa lại một khoảng trống rất lớn giữa nàng và Jisoo. Không hiểu tại sao đêm nay, từ lúc bước từ phòng tắm ra nhìn thấy Jisoo, tim nàng đập có chút nhanh, thậm chí nàng mơ hồ nghe được âm thanh trong lồng ngực.
Sự biến hóa nhỏ này, Jennie biết là đến từ cuộc nói chuyện khi nãy của cả hai. Những đêm đầu tiên khi chung giường nàng cũng rất khẩn trương và ngượng ngùng, nhưng đó là phản ứng tự nhiên, so với bây giờ hoàn toàn khác, tim lúc đó không có đập nhanh như bây giờ, mặt cũng không có nóng như bây giờ, nóng lên tận đầu óc. Jisoo biết nàng...thích chị ấy rồi, chị ấy sẽ nghĩ như thế nào? Hai người xa lạ, hoàn cảnh quen biết nhau không mấy tốt đẹp, nhất là người nắm điểm yếu của đối phương lại là chị ấy, bây giờ mình đối với chị ấy có cảm giác, nói không sợ là nói dối. Nàng không sợ Jisoo từ chối, nàng sợ Jisoo giả vờ không biết, không để ý tới, vẫn mập mờ như ban đầu, sẽ làm nàng không biết nên làm thế nào mới tốt...
"A..."
Jennie giật mình khi bị kéo cả người vào giữa giường, chưa kịp phản ứng thì Jisoo đã nằm đè lên người nàng, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.
"Ch-chị..."
"Hôm nay em lạ lắm. Nằm sát bên ngoài như vậy không sợ té sao?"
"Chị nằm qua một bên đi, kỳ quá..."
Jennie không biết nên nhìn đâu, nhìn thẳng vào mặt Jisoo thì ngượng ngùng, dời tầm mắt xuống thì xấu hổ, ngực chị ấy đang đè ép ngực nàng, cả hai đều không mặc áo lót a! Nên Jennie dứt khoát quay mặt qua một bên, không thèm nhìn cô.
Jisoo vẫn như cũ nhìn chằm chằm Jennie, muốn từ vẻ mặt của nàng nhìn ra được chút gì đó, nhưng người nằm dưới không biết một chút gì về che giấu cảm xúc, thiếu điều mọi suy nghĩ đều viết ra lên mặt, nhất là hai má đỏ lự cùng vành tai hồng hồng đáng yêu kia, nên cô không cần tốn công nhiều.
Jisoo cố tình vặn vẹo người một chút, cọ xát với cơ thể Jennie, như dự đoán, người dưới thân lập tức khẩn trương, ánh mắt hơi đảo. Nhìn biểu hiện của nàng không hẳn là muốn nhưng cũng thấy sự chống cự. Thật ra Jennie rất đơn thuần, có thể nói là cô gái đơn thuần nhất màcô từng gặp, càng khỏi phải nói là một trong những cô gái hiếm hoi cô có ấn tượng tốt từ lần đầu tiên gặp mặt, mà nguyên nhân chính có lẽ là nàng không giỏi che giấu cảm xúc, điều đó làm cô cảm thấy không có bất kỳ mối nguy hại nào khi ở cạnh nàng.
"Ngày mai em không có tiết đúng không?"
"Đúng...có liên quan gì sao?"
Jisoo mỉm cười, cuối đầu xuống đưa môi lại gần vành tai Jennie, khẽ liếm rồi ngậm lấy.
"Ngày mai tôi cũng không cần đến công ty, hai chúng ta có thể ngủ bù."
"!!!"
__________________
tbc
ủa ai biết gì đâu à 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top