Chap 18
Suốt cả buổi học, Jennie không thể tập trung được, tâm trí sớm đã không còn ở trên lớp, những lời của giảng viên căn bản không lọt được vào tai nàng. Một mình nàng tĩnh lặng ở cuối lớp, hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Jennie không hiểu mình bị làm sao vậy? Nàng chưa từng rối rắm như bây giờ, kể cả lúc trước quyết định đi vào chỗ đó làm một món hàng cũng không có buồn phiền như vậy. Nàng đáng lẽ không nên tin những lời cô Maeng kia nói rồi suy nghĩ xấu về Jisoo, cô ta căn bản không thích nàng, đương nhiên nói như vậy là để đả kích, có mục đích chia rẽ, Jisoo cũng không phải dạng người đem chuyện cá nhân của mình đi nói linh tinh...
Nhưng nàng không thể không nghĩ nhiều, những lời cô ta nói sặc mùi chế giễu nhưng cũng không phải đều sai, cô ta còn biết cả chuyện bệnh tình của mẹ nàng là nhờ Jisoo mà tốt lên, cô ta còn biết nàng là người của Jisoo. Nếu như Jisoo không phải dạng người đi kể lể chuyện riêng tư của mình với người khác thì là do quan hệ của hai người họ quá thân mật, thậm chí...
Càng nghĩ càng uất ức, nếu hai người họ là người yêu của nhau thì nàng chính là người thứ ba sao? Nàng đang trở thành dạng người mà xã hội đều ghét? Nàng không hiểu, tại sao Jisoo lại để nàng và cô ta gặp mặt nhau, để nàng ở chính giữa khó xử như vậy vui lắm sao? Để nàng bị hai người họ xoay vòng vòng như vậy vui lắm sao? Hay đây chính là thú vui của những người có tiền, thích một người tung một người hứng?
Có lẽ những ngày qua quá tốt đẹp làm nàng quên đi xuất phát điểm của chính mình, có lẽ từ khi nhận biết nhau đến nay Jisoo đối xử với nàng quá dịu dàng, quá săn sóc làm nàng càng ngày càng lún sâu, quên đi thân phận của cô. Hai người từ đầu căn bản không phải cùng một thế giới, nàng có thể ở gần Jisoo cũng là nhờ vào cái hợp đồng giao dịch chết tiệt đó, giữa nàng và cô chỉ có ràng buộc về tiền tài, nàng không thể vọng tưởng nhiều hơn nữa...
.
"Jennie à, có muốn đi karaoke với tụi này không? Lâu lắm rồi cậu không đi chơi với tụi mình a."
"Mình..."
"Đi mà đi mà, ngày mai không có tiết, bây giờ cũng còn sớm, đi một chút thôi."
"Thôi được rồi, một chút thôi đó."
Hiện tại chỉ mới hơn năm giờ, hôm nay nàng không muốn về nhà quá sớm, nàng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một tí.
Địa điểm là một quán karaoke gần trường, nàng có đi ngang qua vài lần nhưng đây là lần đầu tiên vào đây. À, phải nói đây là lần đầu tiên nàng bước vào một quán karaoke, cũng phải thôi, lúc trước vừa đi học vừa đi làm, làm gì có thời gian tụ tập ở mấy chỗ này, mà mẹ nàng cũng nói quán bar hay phòng bao rất phức tạp, không cho nàng đến tụ tập, hôm nay xem như là ngoại lệ một lần đi.
Khung cảnh thật lạ lẫm với Jennie, tiếng nhạc xập xì làm âm ỉ đầu óc, đủ thứ đèn led màu sắc diêm dúa khiến người ta hoa mắt, bạn bè Jennie cùng nhau đùa giỡn ca hát, chỉ có mỗi mình nàng ngồi lặng yên ở một góc sô pha, quả nhiên nơi này không thích hợp với nàng. Một cô bạn chú ý đến Jennie, rót một ly rượu đi đến ngồi bên cạnh nàng.
"Sao cậu không ra hát?"
"Mình không biết hát, cậu ra đó đi, mình ngồi đây được rồi."
"Đau đầu sao?"
"Ừm."
"Uống cái này đi, vào đây mà không uống rượu thì không chịu nổi tiếng nhạc đâu. Mình ra đó chơi tiếp đây."
Jennie nhìn theo cô bạn vừa mới rời đi rồi nhìn lại ly rượu đặt trên bàn. Đồ uống có cồn sao? Không phải nàng chưa từng uống nhưng vì nó không tốt cho sức khỏe nên rất ít khi uống, trong quá khứ số lần uống rượu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả những lần đó đều là quá căng thẳng vì vấn đề tiền bạc. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng uống rượu vì vấn đề khác, mà nó là gì chính nàng còn không xác định được, vì bị người ta sỉ nhục sao? Hình như không phải.
Một ngụm, hai ngụm, một ly rồi vài ly, mặt nàng bắt đầu nóng lên, không còn tỉnh táo hoàn toàn như lúc mới vào đây, bụng có chút cồn cào, nhưng như vậy cũng tốt, đầu không còn bị tiếng nhạc làm cho ong ong nữa. Nàng yên tĩnh ở một góc phòng uống rượu, không để ý đến điện thoại đặt trong túi xách reo liên hồi.
Không rõ qua bao lâu, cũng không rõ ngoài trời đã tối đen thế nào, cuộc vui mới kết thúc. Bạn học lần lượt ra về, Jennie ngồi tại đó cố gắng tỉnh táo lại một chút, lúc này cô bạn khi nãy lại đến ngồi cạnh nàng.
"Có cần mình đưa cậu về không? Aiz, mình chỉ đưa cậu có một ly thôi mà sao uống nhiều thế."
"Ưm...giúp mình gọi taxi được không?"
"Được, để mình đi cùng cậu."
"Không cần đâu, mình có thể tự về được, cậu cũng mau về đi."
"Vậy để mình đỡ cậu ra ngoài."
Nếu là lúc trước thì nàng không ngại để bạn đưa về giúp, dù sao đang không tỉnh táo mà về một mình không ổn chút nào, nhưng hiện tại nàng đang ở nhà của người khác, không muốn nhận thêm nhiều sự thắc mắc của bạn bè nữa, căn biệt thự to lớn đó với nàng quá khác biệt.
.
"Cô gái à, tới nơi rồi."
"À ừm...tiền đây."
Jennie loạng choạng xuống xe, lâu rồi không uống rượu nhiều như vậy, tửu lượng của nàng vốn đã không tốt, ngoài đi không vững ra thì đầu óc choáng váng không chịu được, cũng may cửa nhà ở phía trước.
Nhấn chuông một cái, chưa đến năm giây sau đã có người mở cửa, Jennie hơi giật mình khi thấy Jisoo đứng bên trong khoanh tay nhìn mình.
"Đi đâu?"
"Ừm...đi lên phòng."
Jennie lách qua khoảng trống bên cạnh Jisoo chuồn vào nhà, hiện tại trên người nàng toàn mùi rượu, chỉ muốn mau chóng đi tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ thôi.
Chưa đi được ba bước, cổ tay đã bị người phía sau kéo lại, với tướng đi loạng choạng chân này đá vào chân kia của Jennie bây giờ thì chỉ cần kéo nhẹ đã trụ không nổi, vì thế lập tức ngã vào người Jisoo.
Jisoo nhíu mày, mùi rượu thật sự quá nồng, cô bé này còn biết uống rượu sao?
"Đừng đánh trống lãng, tôi hỏi em vừa mới đi đâu về, tại sao không nghe điện thoại của tôi, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em biết..."
"Ồn ào quá! Tôi đâu phải là con chó của chị, tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với chị sao? Tôi lớn rồi, chẳng phải bây giờ tôi đang ở nhà sao? Chị mau tránh ra tôi muốn về phòng!"
Mặt Jennie đỏ bừng vì say, hai mắt muốn mở không lên nhưng vẫn cố lớn tiếng cãi, hai tay quơ loạn xạ. Jisoo hơi ngạc nhiên vì lần đầu thấy Jennie có biểu hiện thô lỗ như vậy.
"Vậy tại sao tôi gọi điện em không nghe máy?"
"Không nghe."
"Em! Em còn chưa có tốt nghiệp, vẫn còn là sinh viên, dám đi uống rượu đến nửa đêm mới về nhà, em không sợ xảy ra chuyện gì sao? Hôm nay em bị làm sao vậy hả? Có biết tôi lo lắng cho em lắm không?"
Jisoo tức giận, thái độ kiểu gì đây? Có biết cô ở nhà lo lắng thế nào không hả? Bây giờ về còn nói chuyện kiểu đó với cô, rõ ràng em ấy là người có lỗi mà!
"Chị lo lắng làm cái gì? Tôi có mượn chị phải lo lắng cho tôi sao? Tôi có nhờ chị đối xử tốt với tôi sao? Chị rãnh thì gọi điện cho người yêu chị ấy, rãnh thì đi quan tâm cô ta ấy để cô ta đừng có cô đơn quá mà tìm đến mắng nhiếc tôi, chị cứ đối xử tốt với tôi như vậy tôi sẽ hiểu lầm đấy chị biết không? Tôi không muốn đến lúc mình thừa nhận thích chị rồi thì chị lại nói tất cả chỉ là trò đùa..."
Jennie bắt đầu nghẹn ngào, có rượu trong người làm nàng có can đảm nói ra hết những suy nghĩ. Giờ phút này nàng có thể khẳng định, nàng ấm ức như vậy nguyên nhân không phải vì những lời cay độc của cô Maeng kia, mà là nàng cảm thấy bị tổn thương vì Jisoo. Nghĩ đến Jisoo đang là của người khác mà hằng ngày trước mặt vẫn đối xử tốt với nàng, làm cho nàng tín nhiệm, làm cho nàng rung động nhưng sau lưng lại thân mật với người phụ nữ khác, thậm chí còn cùng cô ta bêu xấu nàng, Jennie cảm thấy hít thở không thông.
"Trò đùa? Em nói cái gì vậy? Cô ta là ai mà mắng nhiếc em?"
"Chị đừng giả vờ nữa...chẳng phải chị đã nói cho Maeng biết chuyện giữa chúng ta, tạo cơ hội cho cô ấy đến làm nhục tôi sao? Chị có biết xém một chút nữa mẹ tôi đã biết được mọi chuyện không? Thật nực cười, chị bảo tôi ở trước mặt người quen của chị phải đóng vai em họ của bạn thân, nhưng sau lưng không biết chị đã kể cho bao nhiêu người rồi, chắc chị và những người đó cảm thấy vui lắm nhỉ, chỉ có tôi là con ngốc thôi...chẳng lẽ những người ở tầng lớp thấp kém như tôi không đáng được tôn trọng sao...?"
"..."
"..."
"Nói xong chưa? Xong rồi thì nghe đây. Là người khác không tôn trọng em hay em tự hạ thấp bản thân mình? Chuyện của Maeng với tư cách là cấp trên tôi thay mặt cô ta xin lỗi em, nhưng đó không phải là lời xin lỗi của tôi dành cho em vì căn bản tôi không có như em nói. Tôi với cô ta không có quan hệ gì, tôi không có chơi đùa em, tôi cũng không có nói chuyện của chúng ta cho cô ta biết. Tôi rất giận em, giận em vì không hỏi tôi rõ ràng mọi chuyện mà suy nghĩ lung tung, còn dám đi uống rượu, em là sinh viên sao? Tôi thấy em giống một đứa con nít hơn đấy!"
__________________
tbc
tới tháng đau bụng muốn chết đi sống lại mà vẫn nghị lực viết chap mới :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top