Chap 11: Bị thương (P2)


" Anh muốn phát triển ở đâu cũng không liên quan tới tôi..." Jennie thấy Lisa về, nhẹ nhàng nói với người bên kia đầu dây "Cúp"

Hai người vẫn không có thói quen chào hỏi nhau, mọi thứ ngược lại một cách tự nhiên.

Jennie tắm, đã thay áo ngủ, Lisa nhìn thoáng qua thì chuyện đầu tiên nghĩ đến là...cô ấy có mặc đồ lót không? Nhưng lập tức lắc đầu, khùng, tại sao phải quan tâm cô ấy có mặc đồ lót hay không...chẳng qua mới nhìn thử, chắc là mặc.

Lisa cầm một ly mì đi vào bếp, xé mở bao, bắt đầu đổ túi gia vị, lúc này Jennie cầm ly nước đi vào, rót nước nóng uống.

Tới tháng, đau đớn dữ dội, đầu Jennie hơi choáng, ly nước nóng đổ trúng chân cô " A..."

Lisa vừa đổ xong mấy gói gia vị, bị tiếng động phía sau làm giật mình, muốn phá nhà bếp à?!

" Này..." Lisa thở dài một hơi, muốn khinh bỉ, lớn người như vậy, một cái ly cũng cầm không được.

Nó quay người cũng đi rót nước nấu mì, thấy Jennie ngồi chồm hổm, nhẳt mảnh ly vỡ.

" Cẩn thận đứt tay." Lisa thề, tuyệt đối đây chỉ là câu trần thuận không mang theo bất kì lời nguyền nào, thiện ý nhắc nhở thôi.

Nhưng vào lúc này Jennie lại bị đứt tay, ngón trỏ bị thương, tuy nhiên Lisa lại phát hiện trước " Ngón ngón....ngón tay cô bị chảy máu."

Hiện tại đã có một giọt máu nhỏ rơi xuống sàn nhà, mãi sau Jennie mới phát hiện, cô đứng lên, có thể do cả ngày chưa ăn gì, ngồi lâu rồi đứng lên, phía trước tối sầm.

" Này này này!" Lisa đang đứng kế bên, sợ hãi vội vàng để mì qua một bên, lấy tay đỡ Jennie. Đối phương cao hơn, trực tiếp ngã vào lòng nó, Lisa cảm thấy áp lực rất lớn, may mắn Jennie không nặng, như một bộ xương, Lisa thấy xương cộm người.

Đứt tay, bị bỏng, còn tuột huyết áp, trông cô yếu đuối mỏng manh, thật không giống giám đốc đại nhân manh mẽ vang dội ở công ty.

Ý thức của Jennie khôi phục rất nhanh, muốn đẩy Lisa ra, nhưng không có sức, Lisa cảm giác đối phương muốn kháng cự, nếu tâm địa nó không thiện lương tâm, thì làm gì bắt chó đi cày lo việc này. " Cầm máu trước, còn chân cô nữa, coi không biết đau sao?!"

Lisa đỡ Jennie ngồi lên sofa, lúc này cô đã tẩy trang, sắc mặt thoạt hình rất kém, trắng bệch, trên trán còn toát mồ hôi, như đang bệnh " Cô...không sao chứ?"

" Không sao."

Giọng nói dịu dàng như vậy, Lisa cũng không quen, " Băng cá nhân để ở đâu?"

" Không có." Jennie cúi đầu nhìn ngón tay của mình, thật ra thì cô rất sợ đau.

" Đau không?"

"....Ổn...."

Tại sao thấy Jennie ngạo kiều bị thương thì rất hợp mắt, thậm chí dễ thương...Nhất định là ảo giác, hoặc là, nó bị điên rồi, Lisa đứng dậy vào phòng lấy hộp y tế, lúc đại học nó có biệt hiệu là " Doremisa ", bất kể món gì nó cũng có thể lấy ra từ ba lô.

" Trong đây có băng cá nhân, cồn khử trùng, kẻm bỏng..." Lisa giải thích sơ, phải vào bếp, mì đang kêu gọi nó, chết đói chết đói

Biết hết mấy thứ này, nhưng tay chân Jennie luống cuống, mà Lisa lại đi ăn mì vào lúc này, lần đầu tiên nghĩ mùi vị của mì gói hấp dẫn như vậy.

Jennie túng quẫn, vừa đói vừa đau vẻ mặt hoang mang.

" Lisa...."

" Gì vậy?"

" Tôi không biết..." Lúc nói câu này, Jennie hơi xấu hổ, nhất là khi nói với Lisa nhỏ tuổi hơn cô.

Lisa ngồi ở bàn ăn, ăn được một nửa, ngơ ngác nhìn Jennie, cô ấy...mới làm nũng sao? Lisa bỏ ly mì, đi vào nhà vệ sinh.

Quả nhiên...Jennie bắt đầu hối hận, tại sao nói không biết với Lisa, tự cô xé băng cá nhân.

" Khử trùng vết thương trước." Lisa lấy băng cá nhân trong tay cô, mới đi nhà vệ sinh rửa tay thôi, nó kéo tay Jennie qua "...Thôi, tôi giúp cô."

Mặc dù mồm miệng đáng ghét chút, nhưng bản chất của Lisa thật ra là cô gái "hiền lương thục đức", Chaeyoung nói nếu như cô cong, sẽ thích Lisa, dẫn về nhà làm giúp việc cũng tốt

Nguyên bản là Jennie muốn nói, cô chỉ tôi làm thế nào. Nhưng, Lisa đã ngồi bên cạnh cô, dùng gòn châm cồn cẩn thận khử trùng cho cô, cúi đầu làm rất nghiêm túc, Jennie cũng giao tay mình cho Lisa xử lý.

" Xong rồi." Lisa chỉ xuống đất " Giơ chân lên đi."

" Chân? Chân...tôi tự làm, cô chỉ tôi làm đi."

" Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, cô bị ngốc kĩ năng sống à?"

" Chỉ...không giỏi thôi."

Hôm nay tính thật là tốt, mắng ngốc cũng không bẻ lại, Lisa lấy khăn ướt sạch đến, để chân Jennie lên sofa, nó ngồi xếp bằng dưới thảm, vừa tầm, lấy khăn lau chân Jennie, còn cố ý dùng sức.

Jennie bị đau, nhíu nhíu mày nhưng không nói, không la tiếng nào.

" Đau không?"

"...Cũng được..."

" Đau thì nói, tôi không có cười cô đâu."

"....Có hơi đau, cô nhẹ chút..."

Lisa hung ác nở nụ cười: " Ôi, lớn rồi còn sợ đau, sợ quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top