yang jungwon
Jungwon sợ nhất khi phải nghĩ về cuộc đời tăm tối và lạnh lẽo của mình. Bởi mỗi lần nghĩ đến những trang về cuộc sống bi thảm đó thì không lần nào em có thể nuốt nước mắt nghĩ rằng mình thật sự là một con người, vì chẳng có con người nào lại phải chịu nhiều đau đớn và bất hạnh như thế. Thế gian luôn nói rằng Ở hiền thì sẽ gặp lành, cả em và những con người xung quanh mình đều cố gắng sống tốt nhất có thể để vươn lên cái hiện thực tàn khốc, nhưng điềm lành không thấy, chỉ nhìn trước mắt là những điềm dữ chôn vùi mình trong cái hố sâu tên là xã hội loài người.
Năm tuổi đầu, lần đầu tiên được nhìn thấy trung tâm giải trí với cái ánh mắt lấp lánh tràn đầy hạnh phúc, lần đầu tiên nắm tay người mẹ đã chẳng bao giờ nhìn đến em một lần, được người gọi là mẹ cười với mình một nụ cười hờ hững và được mua tặng cho một con gấu bông mới tinh tươm. Năm tuổi đầu, nhìn thấy bầu trời xanh ngát sau một khoảng thời gian chỉ ngắm được những ô màu xám xịt qua khung cửa sổ cũ kĩ rỉ sét. Năm tuổi đầu, tay vẫn ôm con gấu bông màu nâu vàng nhàn nhạt, nhưng tay còn lại không còn được nắm lấy tay mẹ nữa rồi.
" Ngồi đây đợi, cấm mày chạy đi đâu đấy "
Jungwon ngước đôi mắt tròn xoe nhìn về phía người phụ nữ vừa dứt tay khỏi tay mình, thằng bé mím chặt môi, khe khẽ gật đầu.
Và thằng bé đó đã đợi chờ mẹ mình suốt mười hai năm trời ròng rã trôi qua như thế.
Cho đến khi người đàn bà tóc vàng hoe với một bóng lưng gầy nhom ngày hôm đó khuất đi sau những hàng hoa hướng dương rực rỡ ở trung tâm giải trí, tận lúc người đàn bà đó đã trở nên lộng lẫy và cái lưng còm đó đã chẳng còn còi cọc, đến khi mẹ em đã trở thành một người mẹ luôn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho hai đứa trẻ khác, thành vợ của chủ tịch một công ty thực phẩm có tất cả tiền tài và địa vị trong tay, thì Yang Jungwon vẫn luôn chờ đợi bà ta như thế.
Và rồi chẳng ai biết em là con ai, cả mẹ em cũng thế.
Bà chỉ nhớ giờ mình là nội trợ của một gia đình khá giả nằm ở trung tâm thành phố, mỗi ngày có kẻ hầu người hạ nước rót cơm bưng, là người mẹ hiền chẳng được chào đón mấy của hai đứa con ngỗ nghịch và ngang tàn, là vợ sau của một người chồng mà ai trong cuộc đời cũng khao khát muốn có được. Mẹ em giờ có tất cả trong tay, tiền tài, nhan sắc, thanh danh, địa vị. Và bà chẳng bao giờ muốn nhớ đến một đứa trẻ bà ta sinh ra năm mới mười bảy, mà nó còn là lỗi lầm của một mối tình đầy trái ngang của mình với một thằng chó chết giờ đã trốn biệt tăm biệt tích đi đâu chẳng ai tìm được. Có khi đã chết mòn chết mỏi dưới tay đám đòi nợ mướn ở cái bụi rậm đầy hôi hám và rác rưới nào đó mà chẳng ai thèm xót thèm thương.
Lúc được bê vào trại trẻ mồ côi Jungwon mới có năm tuổi, khi mà em còn nhỏ xíu, thậm chí xanh xao và còi cọc hơn đám trẻ ở đấy nhiều lần. Ở cái tuổi mà những thằng bé, cô bé còn đang nô đùa không cần bận tâm hay lo âu bất cứ chuyện gì vào ngày mai. Ở cái tuổi mà nhìn trên khuôn mặt bất cứ đứa trẻ nào cũng là những sự hồn nhiên, tươi trẻ và hạnh phúc ngập đầy. Ở cái tuổi đấy, mấy đứa trẻ ở trại trẻ này lúc nào cũng sợ hãi, tối tăm và đau đớn vạn lần. Vào cái khoảng thời gian mà những vết thương mới chồng chất những vết thương cũ, Lee Heeseung là niềm hy vọng duy nhất của em, anh lúc này vẫn chỉ là thằng đánh giày lem luốc đam mê mấy cái hoa dại bên ngoài hàng rào của trại trẻ, nhưng những ngày được trò chuyện lén lúc với anh thông qua cái hàng kẻm gai sắt nhọn ấy là những ngày hạnh phúc nhất đời mình. Mấy thứ quà bánh đường phố mà những đứa trẻ đương thời chẳng ai thèm dòm ngó đến là những thứ ngon lành nhất Jungwon được ăn. Heeseung thương cái thằng nhỏ ốm yếu này đến độ nhiều lúc quên mất bản thân mình, có những chiều xách túi bánh lớn cùng mấy hộp sữa đến cho em với một cái chân cà lắc cà nhắc vì chẳng có đủ tiền để nộp cho bọn bảo kê, nhìn nụ cười rạng rỡ sáng trong hơn cả nắng chiều trên khuôn mặt thơ dại ấy mà quên mất vết rách đang ứa máu trên chân mình đau đớn đến chừng nào.
Và Jungwon cũng thoát khỏi cái địa ngục ấy, nhưng làm sao gọi là thoát, số kiếp bất hạnh nghèo nàn và bần cùng của em thì chỉ gọi là chuyển từ địa ngục đó sang một cái địa ngục khác đau đớn hơn. Không bị đánh mỗi ngày, không bị nhốt vào củi sắt và bị bỏ đói nhiều giờ liền, không bị những bàn tay dơ bẩn chạm lên vai thịt mình, nhưng lại phải chứng kiến ánh sáng soi đường duy nhất của mình bị người ta chà đạp đến không ra hình dạng của một con người. Trở thành gắng nặng trên vai Heeseung, nhìn người anh lớn đã dang tay đón lấy mình bị người khác hành hạ như một bao rác để trút đi những buồn bực phiền hà của đám người đó, trong con ngươi đen lay láy giờ chỉ là màu đỏ sẵm của máu và cái mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Nhiều lần em sợ hãi và gào khóc rồi ngất lịm đi lúc nào không biết.
Hoa dại là loài không hương không sắc, nhưng tuyệt nhiên lại có sức sống phi thường. Không được nâng niu chăm bẵm như những loài hoa kiêu sa ngoài kia, nhưng lại chẳng có thứ hoa cỏ nào mạnh mẽ trụ được ở cái nơi đất đá khô cằn, chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt mà vẫn tỏa sáng được như nó. Đám trẻ đường phố sống dưới sự hung bạo của xã hội khắc nghiệt ngoài kia cũng giống như những cành hoa dại, vẫn lay lắt vật vờ ngoi lên dù có thế nào đi nữa. Và những bông hoa đó vẫn nở, vẫn bừng sáng dưới đất trời đầy bão giông, vẫn kiên cường dưới sự chà đạp và bỏ mặc của loài người.
Lee Heeseung, Yang Jungwon, Park Jongseong giống như những bông cúc dại trắng tinh hiên ngang trụ vững trước từng đợt gió bấc. Bởi vì trong thâm tâm của một đứa nhỏ yêu cuộc đời hơn bất cứ thứ gì, vẫn muốn tiếp tục mở mắt ngắm nhìn những thứ cỏ lá yếu ớt trong gió nhưng vẫn kiên cường trụ vững trước bão tố phong ba, Lee Heeseung một đêm đen tịch mịch nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhô hết cả xương xẩu cả Yang Jungwon lúc này vẫn bé tí teo như một cái kẹo, cố sức mon theo chút ánh sáng còn lại trong đôi mắt chạy về nơi có mặt trời rực rỡ ban mai.
Tụi nó phiêu bạt tới một vùng đất mới tên là Seoul, chui rút vào cái ổ chuột nghèo nàn lúc nào cũng hôi mùi rác và ẩm ương nước thải bẩn thỉu. Mấy ngày trời nắng gay gắt thì cả căn phòng nóng như một cái lò thiêu, những ngày trời chuyển sang lạnh lẽo thì buốt giá như cái nhà xác. Đường nào cũng dẫn đến cái chết, vậy mà hai đứa vẫn bình thản vờ vĩnh bám trụ vào nhau mà sống qua ngày. Jungwon được đến trường, dẫu trễ hơn đám trẻ khác một năm, nhưng vẫn được khoát trên mình chiếc áo đồng phục sạch sẽ thơm tho mà Heeseung phải chạy đông chạy tây vay mượn tiền của người này người nọ mà sắm cho em. Mùi đồng phục thơm tới nỗi ngày đầu tiên đến lớp em đã hí hửng đến mức chẳng muốn cởi ra, chỉ khi Heeseung đè vật em ra sàn lấy sức lực mà lột nó ra đem đi giặt thì em mới miễn cưỡng rời xa chiếc đồng phục mới toang. Dĩ nhiên việc em được học tại một trường trung học tiếng tăm ở Seoul thì không thể chỉ dựa vào mấy đồng bạc lẻ mà Heeseung cày cuốc đến còng cả lưng làm ra, việc được nhận vào học đều nhờ vào Park Sunghoon. Một con người được Jungwon cứu sống từ chính bàn tay mình vào một buổi chiều đẹp trời tháng năm.Khi cái khí trời mát mẻ vô cùng hợp lý cho việc nhăm nhi một tách cà phê và thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng du dương, nhưng Park Sunghoon lại tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn veo mình xuống cái dòng nước lạnh lẽo đang hì hục cuốn trôi vạn vật. Lúc Sunghoon đang trực trờ thả trôi cái bản thân tù túng xuống những dòng chảy cuồn cuộn của sông Seoul thì cũng là lúc một thằng nhóc với khuôn mặt hoảng loạn run rẩy giơ tay ra muốn kéo lấy cậu.
" Em biết là có lúc sẽ rất khó khăn, nhưng mà... í em là....em không biết liệu...liệu anh có thể nói với em gì đó dù tụi mình chưa gặp nhau trước kia bao giờ "
Sunghoon ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn thằng nhóc đang sợ hãi giơ đôi bàn tay trắng ngần thanh mảnh về mình mình, cậu nhìn em rất lâu, một khoảng không lặng thinh bao trùm cái không khí ảm đạm của một buổi chiều tà. Hoàng hôn dần buông sau những hàng thông xanh ngắt đang đứng lặng thinh trân mình chịu đựng những cơn gió, làm vọt trên đường hai bóng dáng nhỏ nhoi gầy guộc đang chới với giữa cuộc đời. Yang Jungwon run rẩy tiến từng bước lại gần người nọ trong khi Park Sunghoon vẫn chôn chân mình xuống mặt đường xám khoét. Em di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng để đến gần người kia rồi cố gắng hết sức dùng tay mình chạm vào tay cậu.
" Anh nhìn em này, tay em chạm lấy tay anh rồi "
Park Sunghoon vương đôi mắt lấp lánh những tia vụn vỡ nhìn em không đáp
" Tay anh lạnh ngắt "
" Nhưng nó sắp ấm rồi "
" Vì em đã nắm lấy tay anh "
Ngày hôm đó Yang Jungwon đã thành công trong việc nắm lấy tay Park Sunghoon, cũng thành công trong việc nắm giữ một tâm hồn sắp mục nát hoang tàn mười mấy năm trời bị giam cầm trong ngục tối, cứu lấy một con búp bê luôn sống trong khuôn mẫu mà cha mẹ đặt ra. Park Sunghoon bị ngục tù đến mức tuyệt vọng muốn tìm lấy đất mẹ, như chú chim non khát khao muốn hòa mình vào bầu trời xanh.
Ngày hôm đó, Yang Jungwon cũng thành công trong việc dẫn Park Sunghoon về nhà mình.
" Tuyệt ! Trời đất ! Trên đời có người đẹp đến vậy hả ?"
Lần đầu tiên Lee Heeseung nhìn thấy Park Sunghoon nghe buồn cười đếch thể chịu được. Sống ở cái xóm mục ruỗng mà con người lúc nào cũng đầu tắt mặt tối chống chọi với cái guồng quay của cuộc đời. Với một con người ngày ngày nhìn những khuôn mặt khắc khổ xám xịt đầy sẹo rỗ luôn cau có và khó chịu, thì cái khuôn mặt thanh thoát dịu dàng trắng nõn của Sunghoon đẹp đẽ đến khiến anh bẽ bàng.
" Đẹp hơn Jungwon của anh luôn hả !? "
Yang Jungwon cầm tay Sunghoon quơ qua quơ lại trong khi Heeseung vẫn không thể khép miệng mình lại được vì quá sửng sốt. Anh khẽ khàng gật đầu một cái, sau đó vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
" Không, Jungwon đẹp trai nhất "
Và Sunghoon mỉm cười, rạng ngời như cái ánh nắng chói chang vàng um của trời đất thuở xuân xanh, trái tim Heeseung run lên từng nhịp, lưới tình ở trước mặt túm lấy con tim chàng trai mới chập chững bước qua tuổi hai ba.
Sau này cả hai anh em mới biết cha của Sunghoon là hiệu trưởng ở một trường trung học có tiếng nhất nhì thành phố Seoul phồn vinh này, Sunghoon là con vợ sau của ông, từ lúc nhỏ cậu đã được huấn luyện dạy dỗ kĩ lưỡng đến mức đánh mất cả tuổi thơ đáng ra đã được nô đùa như những đứa trẻ khác để thí mình vào những môn học hoàn thiện đầu óc. Bị bắt sống trong một khuôn mẫu của cha mẹ đặt ra, từ nhỏ đã được giáo dục rằng không được phạm một lỗi sai dù ở bất kì hoàn cảnh nào, phải học hành suốt 20 giờ trong một ngày và thậm chí chuyện yêu đương lứa đôi cũng bị sắp đặt để phục vụ cho sự phát triển vươn lên của sự nghiệp bố mẹ. Tâm hồn của cậu đã mục rũa và chết đi từ lúc nào không hay, không còn cảm nhận được sự hạnh phúc trong cuộc đời, không còn thấy được ánh sáng hay lẽ sống của mình, cũng không cảm thấy xung quanh còn một mối liên hệ nào với mình đi nữa, Park Sunghoon chọn lấy cái chết. Giống như một con búp bê đẹp đẽ trang trọng trưng trong lồng kính, đến lúc hết công dụng thì chẳng ai thèm ngó ngàng quan tâm tới, sống một kiếp người mà cứ như một vật vô tri vô giác.
Việc để một thằng nhóc nghèo khổ bần cùng vào học ở trường trung học có tiếng tăm ở Seoul thực chất là một cuộc chiến gay go của Sunghoon với chính gia đình mình. Cho đến tận giây phút cuối cùng Sunghoon chưa bao giờ ngừng nỗ lực đấu tranh, nhưng không giành được chiến thắng, cuộc chiến chỉ trở thành một cuộc trao đổi. Cha cậu đồng ý cho Jungwon vào học ở một lớp bình thường trong trường với một điều kiện, và Sunghoon chấp nhận đánh đổi bản thân mình vào một mối quan hệ yêu đương với một thằng khốn con trai của tập đoàn nào đó thuận lợi cho sự hợp tác và phát triển của công ty mẹ mình.
Jungwon gặp được Jongseong là vào một hôm bầu trời âm u phủ đen vời lên cả vạn vật, tiếng sét như xé rách cả một thành phố ồn ào, mưa ồ ạt trút những giọt trắng xoá, buốt giá xuống thế gian. Lee Heeseung vội vã vừa che ô vừa xách tay Jungwon chạy về nhà sau giờ làm vệ sinh lớp của thằng nhóc. Heeseung đã luôn nắm tay Jungwon như vậy từ khi thằng nhóc còn bé tí teo đến tận bây giờ, nhiều khi Jungwon mất mặt bởi cái nắm tay không cần thiết này lắm nhưng mà Heeseung làm cách nào cũng không bỏ được, bản năng làm bố đứng trước Yang Jungwon không ngừng phát triển mạnh mẽ và ồ ạt. Mấy lần nhận được cơm trưa từ tay Heeseung, Jungwon còn buộc miệng trêu anh rằng " Cảm ơn bố ", mấy lần vậy Heeseung thường tròn xoe mắt nhìn em rồi vỗ mạnh một cái vào vai, cơ mà nhìn mặt lại trông khá là khoái chí trước cái danh xưng vĩ đại kia. Hai người đi qua con đường tắt tối đen mù mịt để nhanh chóng băng qua xóm trọ của mình thì đột nhiên cổ chân khẳng khiu của Jungwon bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy. Jungwon chưa kịp giật mình hét lên thì Heeseung đã nhìn thấy một con người đang đau đớn tái xanh mặt mũi, tràn ngập máu me đang nằm vật ra giữa đường.
Con người đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết hôm đó chính là Park Jongseong.
Hắn mở to đôi mắt của mình bằng chút sức lực cuối cùng, trong con ngươi đen láy đó in hằn một hình ảnh bầu trời tối tăm xám xịt, tối như cái cuộc đời chó má bất hạnh của hắn. Mưa rả rích rơi trên những mái tôn, tiếng sét ầm ĩ như rung dội khắp đất trời. Park Jongseong cười ngạo nghễ nhìn lấy bầu trời.
Rồi trời tối sầm lại trước mắt, hắn nằm vật ra đấy, để những giọt nước mưa mạnh mẽ nuốt lấy tấm thân gầy mòn gầy mỏi của mình.
Park Jongseong tiến vào cuộc đời nhỏ bé của Yang Jungwon như vậy đó, tiến vào một cách đáng sợ và tràn ngập hãi hùng như thế, nhưng rồi lại tuyệt nhiên trở thành người quan trọng nhất đối với em sau này, trở thành người mà Yang Jungwon đem tim mình thương đến đau xé cả lòng.
" Yang Jungwon "
Jungwon giật mình đánh rớt cái bút bi đang nghuệch ngoạc mấy dòng nhật kí về một ngày mệt mỏi và đau đớn ở trường, em vội vàng đóng quyển sổ lại rồi xoay người xem có chuyện gì, Park Jongseong từ ở ngoài nhào đến ôm chặt lấy em đè vật ra giường. Lưng đập mạnh xuống giường bởi cái ôm quá khích của người lớn con hơn, nơi vết bầm tím và sưng to hôm trước vẫn còn chưa hết, em đau đớn đến không cử động nổi, đau đến nỗi nước mắt suýt nữa mà trào ra ngoài. Đưa bàn tay gầy gò ôm lấy lưng Jongseong, cảm nhận vòng tay của người nọ càng ngày càng siết chặt lấy mình, cuối cùng Jungwon chịu thua đẩy hắn ra trước.
" Chuyện gì vậy, anh làm em đau đó "
Jongseong đưa tay xoa lên tấm lưng ốm yếu của người nọ, đột nhiên lại cảm thấy có một nơi sưng to, hắn sốt sắng muốn vạch áo của em ra xem, liền bị Jungwon đẩy mạnh một cái suýt ngã sõng soài xuống giường.
" Nè, anh mới ôm một cái mà em đã đau đến cỡ này hả "
Jongseong không hề dừng lại, hắn dùng sức mình áp sát lấy Jungwon, bàn tay nắm lấy vạt áo em muốn lật ra xem vết sưng to trên lưng mà hắn nghĩ là do mình gây ra như thế nào, nhưng Jungwon vội vàng nằm xuống để ngăn cho hắn nhìn thấy tấm lưng chằng chịt những vết thương của em. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, cố gắng nhìn vào mắt em mong cầu một câu trả lời cho những thứ em đang cố giấu diếm, về sức lực, Jungwon không thể nào đấu lại Jongseong, nhưng về tâm lý, hắn chịu thua trước đứa trẻ bướng bỉnh này.
" Bọn mình đã nói không giấu nhau bất cứ thứ gì "
Hắn không hề bỏ tay mình ra khỏi vạt áo em, em vẫn cố gắng bám chặt hai chân mình không cho tấm lưng nhỏ bị người kia lật lên, đôi mắt Jungwon nhòa đi vì nỗi sợ hãi, sẽ ra sao nếu Jongseong thấy được tấm lưng toàn là những vết cắt của dao rọc giấy và những vết bầm dập bởi những trận bạo hành mà bọn đầu gấu gây ra trên cơ thể em. Jungwon nhắm mắt lắc đầu quầy quậy, em lòm còm bò dậy, bộ dạng phòng thủ như một con thỏ đứng trước loài thú dữ chuẩn bị nhai thịt của mình.
Lần đầu tiên Park Jongseong thấy Yang Jungwon nhìn mình bằng ánh mắt đó.
" Này "
Cánh tay vẫn không hề buông vạt áo của em ra, hắn chỉ chậm rãi chạm lấy vai em, xoa nhẹ lên tấm lưng gầy guộc nhấp nhô cả xương ra ngoài, hắnkhông cố ý làm em hoảng sợ, chỉ là thật sự hắn quá hoảng hốt.
" ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI EM "
Jungwon gào lên với hắn, và Park Jongseong buông em ra ngay. Hắn giơ cao hai tay nhìn về phía em bằng một đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên cực độ, chính hắn là người hoảng sợ hơn cả em lúc này, Jungwon cứ như thế lùi mãi về sau, cho đến đi lưng của em chạm vào bức tường trắng xóa lạnh lẽo. Em thở mạnh một hơi, cánh tay đang tự nắm chặt cổ áo mình như một hành động để phòng thủ giờ mới có thể an tâm buông thõng xuống. Jongseong thề là hắn xém chút nữa là khóc, nước mắt nghèn nghẹn nơi khóe mi vì nhìn thấy một Jungwon sợ sệt và yếu đuối như thể sắp gục đến nơi. Một lúc sau nhiều khoảng không lặng thịnh giữa hai người, em cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh nhìn về phía hắn, nuốt ực nơi cổ họng đã khàn đi ít nhiều một cái rồi chậm chậm bò về trước, đoạn, em đưa tay chạm lên mắt hắn.
" Anh sẽ không hỏi điều gì hết " - Jongseong đưa tay mình nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh nhấp nhô và lạnh lẽo đó " Anh chỉ muốn nói là hôm nay anh đã nhớ em nhiều lắm thôi "
" Đừng sợ anh, Jungwon, anh là Park Jongseong đây mà "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top