vũ trụ đầy sao (2)

Ngày hôm đó có lẽ là ngày tối tăm nhất cuộc đời vốn dĩ đã mù mịt của bọn họ, lúc cảnh sát và phía bệnh viện đến để đưa xác em đi, Jongseong thậm chí còn giữ khư khư Jungwon trong bàn tay mình, gào lên rằng xin đừng đưa Jungwon của hắn đi, xin hãy để em ở lại một chút nữa thôi nhưng cũng không thể. Lòng bàn tay của con người vốn dĩ quá nhỏ bé so với lưỡi hái của tử thần. Hắn gào đến lịm đi vào lúc nào không hay, nhắm mắt lại chỉ thấy một mảng trắng xóa rồi mờ dần, còn bàn tay vẫn vô thức giữ vững lấy người bên cạnh không hề nới lỏng.

"Jongseong à"

Park Jongseong mở to đôi mắt mình, nghiêng đầu nhìn Yang Jungwon vẫn cầm trong tay que kem thơm ngạt và ngọt ngào, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau không hề nới lỏng.

Dưới cái nắng gay gắt của một chiều hè tháng năm, hai cái bóng một lớn một bé đổ dọc trên con đường khô cằn sỏi đá, ở giữa khoảng cách giữa hai thân ảnh, là một cái nắm tay siết chặt. Jongseong đung đưa tay mình để trêu Jungwon nhưng thằng bé chẳng quan tâm gì ngoài cái que kem ngon lành trên tay, đến mức vương vãi trên môi mấy mảnh vụn. Hắn đưa tay mình lau cho em, Jungwon cười đến tít cả mắt.

"Hứa đi"-Jungwon đưa ngón út ra trước mặt Jongseong, kiên quyết nhìn sâu vào mắt hắn đầy nghiêm túc "Sẽ không bỏ rơi em, sẽ ở bên cạnh em cả đời"

"Sao anh phải hứa ?"

Hắn đút một tay mình vào sâu trong túi quần, trong khi em đột nhiên giận dỗi không thèm nắm lấy tay hắn nữa. Jongseong trề môi liếc nhìn Jungwon đang phồng má quay mặt sang chỗ khác, sau một lát chiến tranh lạnh mà chẳng có lý do gì hết, hai đứa không nhịn được cười sằng sặc khi nhìn vào khuôn mặt của đối phương.

"Thôi nào, anh hứa mà. Cả đời phải là cả đời"

Jongseong nghéo tay mình vào trong tay em, hai đứa vẫn giữ hai ngón út siết chặt vào nhau đi tiếp đoạn đường còn lại, tia sáng đơm thành cụm trải trên mái tóc cả hai, vương trên đôi mắt vốn trong treo vài mảnh tinh tú. Mặt trời vẫn ngã nắng phía trước, vạn vật như xuôi mình im ắng đón nhận nắng gió đất trời ban phát.

Tôi thường không tin vào cả đời, bởi vì làm sao có người lại có thể cùng mình khóc cười suốt đằng đẵng tháng năm dài dằng dặc như thế được. Cuộc đời vốn dĩ rất bi thảm, tôi không muốn nói tới quá khứ, không muốn nói về tương lai, chỉ hy vọng người ở hiện tại có thể cười cùng mình thêm một chút, khóc cho mình thêm một câu, nói với mình nhiều hơn một lời.

Nhưng tôi lại rất thành tâm tin tưởng người con trai đó, bởi vì em ấy rất ngây thơ, Heeseung nói rằng Jungwon không biết nói dối, bởi vì em ấy chỉ là đứa trẻ con mà thôi.

Chúng tôi đã nói nhiều hơn một lời hứa hẹn, em ấy bắt tôi hứa cả đời phải ở cạnh em ấy, tôi đưa tay mình ngoéo chặt lấy tay em, nhưng lại không nhớ rằng hình như em ấy chưa từng hứa với mình một lời như thế.

Tôi trung thực trách nhiệm với lời hứa của mình, tuyệt nhiên ở cạnh em cả cuộc đời khắc nghiệt của Jungwon, sau đó Jungwon lại trêu tôi như em vẫn thường trêu, trêu đến tôi cười ra cả nước mắt, khóc đến nở cả nụ cười, bi thảm sống như chìm sâu trong địa ngục.

Thì ra cả đời vốn dĩ rất dài, dài đến nỗi không ai dám mở miệng đặt ra một lời hứa, thì ra cả đời thật sự răt ngắn, mở mắt tỉnh dậy đã phải chấp nhận vừa đi qua một đời người.

Qua mộng tàn, hiện tại mới là thứ đau đớn mãnh liệt.

Lần nữa tỉnh dậy trong căn phòng ngập ngụa màu trắng của tang thương và bi kịch, bị mùi thuốc sát trùng làm cho muốn nôn tháo ra một trận. Hắn chẳng thể làm gì ngoài lê lết tấm thân tàn ma dại gắng gượng tựa lưng mình lên thành giường, thơ thẩn nhìn vào lòng bàn tay xanh xao của mình, thấy kế bên ngón áp út sáng lấp lánh chiếc nhẫn bạc, là một ngón út cô đơn chẳng ai ngoéo lấy.

Lần trước tỉnh dậy cũng là trong căn phòng như thế này, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nước mắt đó, tại sao lần này lại không còn thấy nữa.

Yang Jungwon, em không còn lo lắng cho anh nữa sao ?

Jongseong liếc nhìn về phía Heeseung đã xơ xác gục đầu lên vai Sunghoon đánh giấc, hắn lại nhìn về phía Sunghoon rưng rưng nước mắt nhìn mình muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại sợ đánh thức Heeseung cả ngày chẳng thể chợp mắt được giây nào. Hắn nhìn qua hai bên hàng ghế lần nữa, nhìn quanh căn phòng lần nữa, nhìn khắp tất cả mọi nơi, thậm chí tháo bỏ mớ dây nhợ lằng nhằng trên người để tuôn chạy ra ngoài trong khi Sunghoon hoảng loạn đến mức không cản kịp.

Hắn vừa chạy vừa gào một cái tên, hắn gào tên em, gào to ba chữ Yang Jungwon, gào đến cả khản đặc cả giọng nói của mình.

"Tại sao lại không đến ?"

Heeseung không thể khóc nổi nữa, Sunghoon thậm chí còn lau cả máu tuôn từ mắt anh vì đã khóc quá nhiều, anh chỉ có thể đỡ Jongseong đang thê thảm trên mặt đất trong nhiều ánh nhìn đau thương từ người khác và bác sĩ.

"Tại sao Jungwon lại không đến ?"

Jongseong dọng mạnh tay mình xuống đất, còn Heeseung cảm thấy cú đấm đó là đấm thẳng vào ngực trái, khiến trái tim từng chút từng chút vỡ vụn. Anh đưa tay bắt lấy tay hắn nhưng Jongseong đã quá mệt mỏi, hắn chỉ ngã người vào vai anh, gọi tên Jungwon đến không thể phát ra tiếng được nữa, câu từ vỡ vụn trong cổ họng, khuôn miệng vẫn gọi cái tên đó, nhưng thanh âm phát ra chỉ toàn là những tiếng ú ớ gió thoảng mây bay.

Rồi bác sĩ lại tiêm vào cơ thể Park Jongseong thứ thuốc an thần nào đó khiến hắn lần nữa phải nhắm mắt, dẫu hắn đã cố nói với Heeseung hắn không muốn ngủ nữa, bởi lúc ngủ sẽ tiếp tục nhìn thấy quá khứ của mình và Jungwon. Mà quá khứ đó còn đáng sợ hơn cả hiện thực tàn khốc. Thà cứ để hắn đau đớn vẫy vùng còn hơn là hạnh phúc sung sướng để rồi nhận ra tất cả chỉ là mơ mộng.

Lần tỉnh táo cuối cùng của Park Jongseong là khi cả ba đứa đều diện trên mình âu phục màu đen trang trọng ngồi trong nhà tang lễ, ngồi lặng người trước di ảnh của Yang Jungwon. Chẳng có ai đến thăm em của hắn ngoài những người trong xóm trọ cũ, mấy người đến rồi cũng đi, hoa cúc trắng cứ thế xếp vòng quanh nụ cười rực rỡ của người kia. Jongseong xếp chân thu mình vào một góc gần nhất để có thể thấy rõ nụ cười của em, đôi mắt kéo dài trong veo, hàm răng đều tít trắng xóa, khuôn mặt rạng ngời tựa hồ ánh nắng mặt trời. Trong nhà tang lễ hôm ấy, ai đến cũng lắc đầu bảo với hắn rằng sao em còn trẻ mà lại dại dột quá, mấy nhánh cúc trắng được đặt lên gần em chỉ để hiện diện cho mấy cái lắc đầu tiếc thương và mấy câu từ trách móc vô nghĩa. Hắn đã cố im lặng hết mức, đợi bọn người kia đi mới tiến lại gần em nhất, xoa lên di ảnh trắng đen mờ nhạt, thều thào nói rất nhỏ, như rót vào tai những lời thành thật nhất:

"Cảm ơn em"

"Cảm ơn vì đã cố gắng tồn tại đến tận lúc này"

"Bọn người điên rồ, Jungwon thì có lỗi gì chứ, mọi thứ đã qua cả rồi, và...anh đã được sống cùng em những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời"

Hắn nhắm mắt nhìn, nuốt ực rất nhiều nước mắt vào lòng, run rẩy cười một nụ cười ôn nhu nhất có thể.

Nếu cuộc đời này chẳng có chút nào dễ dàng, anh sẽ là gom tất cả dịu dàng góp nhặt tặng em.

Ba người bọn họ đã ngồi cạnh như ba cái xác không hồn vẫn dựa dẫm vào nhau mà thở từng nhịp. Nhưng Lee Heeseung thậm chí chẳng cho phép mình yếu lòng thêm một chút nào, anh phải đứng ra đón tiếp từng người từng người đến viếng thăm em trong khi bản thân thậm chí còn không thể chấp nhận rằng Jungwon đã chết.

Ít ra Park Jongseong còn được phép yếu lòng gục ngã, còn Lee Heeseung với cái tâm hồn đã héo hon vẫn không thể gục đầu.

Nếu anh ngã xuống, ai có thể làm chỗ dựa cuối cùng cho Jongseong.

Nếu anh khuỵu gối, ai sẽ cùng Sunghoon tiếp tục chống chịu.

Chẳng có ai cả, Jungwon gọi anh là bố, Jongseong coi anh là anh trai, Sunghoon lại đặt Heeseung là chỗ dựa duy nhất. Mọi trách nhiệm nặng nề nhất đè nén đôi vai gầy còm của anh, bắt anh phải ngẩng cao đầu lên mà tiếp tục chống chịu. Người ta thường nghĩ những người ráo khô hốc mắt là những người mạnh mẽ, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ biết người đó đã quá mệt mỏi để có thể khóc tiếp. Không bến đậu, không điểm tựa, cứ như thế lại phải gồng mình làm chỗ dựa cho người khác

Người đến viếng Jungwon kế tiếp là một cậu học sinh cấp ba, Jongseong đã nhìn thằng nhóc rất lâu, nhìn rất kỹ, từ lúc thằng bé run rẩy đặt bó hoa lên bàn, cho đến khi nó cắm nén nhang trước di ảnh em. Một dòng nước mắt trong suốt rơi dài trên khuôn mặt trắng nõn. Jongseong cúi thấp đầu, trí óc đột nhiên phảng phất lại tấm ảnh hôm nào mình vừa thầm cười vừa dán dính lại cho em.

Bức ảnh xé đôi ngày hôm ấy, thằng nhóc cười giòn tan rạng rỡ ngày hôm đó dưới ánh chiều tàn hiu hắt, chính là thằng nhóc đang lén lút lau nước mắt trước mặt mình.

"Em là bạn của Jungwon sao?"

Jongseong lên tiếng, giọng hắn đã khàn đi nhiều vì khóc, đến mức tiếng nói dần khó nghe và việc phát âm cũng khó khăn hơn vì cổ họng đau như chảy máu.

"Em...em...."

Thằng nhóc bối rối, toang chạy khỏi đó thì bị hắn túm chặt lại.

"Em biết về chuyện Jungwon bị bắt nạt chứ ?"

Hai chân cậu bé như sắp khuỵu tới nơi, Jongseong nới lỏng bàn tay mình, thều thào câu xin lỗi. Rồi lại nhìn sâu vào mắt thằng bé như mong cầu một câu trả lời thành thật nhất. Ánh mắt đó như đang van xin, như đang chới với muốn tìm ra sự thật. Cậu nhóc bắt đầu òa khóc, rối rít gập đầu dưới chân hắn.

"Em xin lỗi....em xin lỗi...."

"Là tại vì giúp em...là tại vì em...mà cậu ấy mới trở nên như thế..."

"Nhưng em đã không...đã không giúp được...."

Trời đêm đột nhiên rầm rú một tiếng sét đánh tan nát cõi lòng, mưa bắt đầu rả rích rơi ầm ĩ trên mái tôn, Jongseong liếc ra bên khung cửa, trời đêm nay đột nhiên lại mù mịt hơn những đêm khác. Mấy vì sao đã chạy trốn rồi ư....

Heeseung túm lấy tay Jongseong nhưng bị hắn quật mạnh ngã sõng soài ra đấy, như một con thú dữ mất hết lý tính vội vàng túm cổ áo xách người nhỏ bé hơn lên cao, cậu học sinh vùng vẫy trong đau đớn, đôi chân gầy gò quẫy đạp liên tục.

"Tại sao...Tại sao hả ?"

"Tại sao lại không ở cạnh Jungwon, tại sao lại chạy trốn, tại sao lại rời bỏ thằng bé"

"Nếu em chọn ở bên thằng bé, mọi chuyện có khi đã không như bây giờ"

Bàn tay Jongseong ngày càng siết chặt hơn cổ áo người kia, đến khi tay hắn tím hết cả lại. Cậu nhóc sợ đến mức không thể đáp thêm một lời nói, nước mắt tràn ra hai bên khóe mi:

"Em xin lỗi, em cũng muốn sống"

"Em cũng sợ..."

Chúng ta cho cùng đều là loài ruồi muỗi trước mặt những kẻ quyền thế, bay vo ve vo ve, cố sức gây ra tiếng động. Để rồi lại bị người khác thẳng tay đập một cái chết đi.

Chúng ta thật ra, chỉ là những kẻ nhỏ bé sống ở cái thế giới rộng lớn. Đều giống nhau cả, là cỏ cây, là ong bướm, là ruồi nhặng đối với sức mạnh của những thế lực ngoài kia.

Jongseong thường hay nghĩ tại sao phải là Jungwon, Jungwon có lỗi gì mà phải sống như thế, mà phải chết như thế. Jongseong vẫn nghĩ sao không phải đứa trẻ khác mà lại là em mình, nhưng hắn lại quá ích kỉ để có thể nghĩ đến việc nếu như là đứa trẻ khác thì gia đình của chúng sẽ ra sao.

Chúng ta hay có thói quen đổ lỗi cho nạn nhân, cho những người vô tâm vẫn sợ hãi thế gian ngoài kia, nhưng sao lại phải che mắt mình mù quáng che lấp cho tội lỗi của những người đáng ra phải bị trừng phạt. Bae Shin Ah bị cưỡng hiếp không phải là do cô ấy xinh đẹp, Yang Jungwon bị bắt nạt không phải do em yếu đuối, cậu bé trước mặt phải nhắm mắt làm ngơ không phải là vì nó vô cảm.

Jongseong nhắm mắt, hắn buông tay mình khỏi áo cậu bé, lực buông mạnh đến mức khiến người kia ngã oạch ra sàn. Cậu bé lùi ra sau, mặt tái xanh không còn chút máu nhìn về phía hắn, sợ hãi muốn tuôn chạy ra ngoài, nhưng rồi vẫn cố sức mở balo lấy ra một cuốn băng đen tuyền nhét lại vào tay hắn, mếu máo đáp lại:

"Cảm ơn các anh...vì đã giúp Jungwon trở thành một người cao cả như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top