vũ trụ đầy sao (1)



Nếu như anh biết ngày hôm đó em nhất định phải đi, anh sẽ ôm em nhiều hơn một cái.

Chúng ta đều quá trễ trong câu chuyện của cuộc đời mình.

Jongseong là người đầu tiên tỉnh dậy dưới tiếng ken két của những mảnh sắt va vào nhau mạnh mẽ, gã cảnh sát chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía đám tội đồ bọn chúng lấy một cái, chỉ mở cửa buồng giam rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi. Hắn xoay xoay cái vai đau nhức, liếc nhìn ra ngoài cái ô cửa sổ đỏ gạch cũ kĩ, trời đã tờ mờ sáng qua song sắt lạnh lẽo. Đẩy thằng khốn tóc vàng vừa cùng khiêu chiến mới đó mà đã gác chân lên người mình đánh một giấc ngon lành, hắn thấy một tấm ảnh phai màu thời gian chỉ giữ lại được nét ố vàng cùng khuôn mặt hiền hậu của người phụ nữ tóc xoăn rơi ra từ túi quần thằng nọ, Jongseong cầm lên xem qua một chút rồi cẩn thận như trước đẩy sâu vào nơi nó vốn phải thuộc về.

Hắn lại nhớ về mẹ mình, ngày trước bà cũng có nét mặt hiền hòa giống như vậy, bà cũng từng có một cánh tay trắng muốt và ấm áp luôn cẩn thận vỗ về và chậm rãi xoa lên tóc hắn, ngày trước bà cũng có một chiếc váy trắng lộng lẫy như thiên sứ như thế. Cái ngày mà bà còn chưa phải trốn chui chốn nhũi dưới đáy xã hội, ngày mà không bị đám đòi nợ thuê làm run rẩy đến quỳ mọp dưới chân nó lạy lục, chưa cần phải chọn một con đường để chạy đến với ánh mặt trời. Mấy ngày tươi đẹp trước khi đó, bà cũng từng là một người vợ đảm đang, cũng từng là một người mẹ hiền chỉ biết đến gia đình.

Jongseong chép miệng, những kí ức chỉ sáng rực khi nó là kỉ niệm đẹp đẽ và trong trẻo. Hắn nhẹ nhàng xoạc lại đôi giày cũ vào bàn chân gầy guộc rồi đẩy cửa phòng giam, đến trước mặt gã cảnh sát đang ngáy ngủ rút ra điện thoại mình. Máy vẫn còn lại chút pin, hắn nhấn mở nguồn, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì không ngủ được.

Hai tin nhắn mới từ "Vũ trụ đầy sao".

Chẳng có lý do gì quá đặc biệt cho cái tên đấy trong danh bạ của Jongseong cả, chỉ đơn giản là Jungwon là một vũ trụ đầy sao luôn chầm chậm xoay chuyển trong trái tim khô cằn lấp đầy bóng tối của hắn mà thôi.

Tin nhắn được gửi từ tối hôm qua, mà Jongseong cũng chẳng bao giờ mường tượng trong cái ngày vạn vật đổ sụp như căn phòng trọ tụi nó đã gây dựng trong mấy năm liền, có một Yang Jungwon thơ thẩn bấm gửi cho mình một dòng chữ ngắn ngủi. Đôi mắt hắn như đen kịt lại khi bấm vào hộp thư, đầu óc tối tăm thành từng mảng, trái tim run rẩy đập từng nhịp thình thịch.

"Anh ơi, sau này bọn mình lại cùng nhau đến trường nhé."

"Jongseong à, tụi mình sẽ gặp lại mà, phải không?"

Như có một linh cảm bất lành đến từ những câu từ vỡ vụn mà em gửi cho hắn vào giây phút cuối cùng, Park Jongseong bắt đầu tháo chạy như bị rượt đuổi. Cuộc đời hắn là một chuỗi ngày sống chết với những cuộc chạy đua. Chạy đua với số phận của mình khỏi một người bố tồi tệ, chạy đua với mũi dao trực chờ gắm vào trước ngực của một thằng mặt sẹo đi giành địa bàn, chạy đua với công lý bị lấp liếm bởi ánh sáng của tiền tài, giờ đây hắn lại phải co chân mình lên, chấp chới đua với định mệnh, với trời đất đang cướp đi lẽ sống cuối cùng của mình.

Jungwon à, ngày hôm đó anh đã chạy mãi về phía trước, anh thấy mặt trời lấp ló sau những bụi cây, nhưng dù cố đến sức tàn lực kiệt lại chẳng tìm thấy chút ánh sáng nào.

Em à, anh không muốn là sau này, anh không muốn là lần nữa gặp lại. Anh chỉ muốn em mà thôi...

Jungwon ơi, chân anh đau quá, đã chạy nhanh hơn cả chiếc xe bus trước mặt, nhưng tại sao trong lòng luôn cảm thấy không kịp ?

Một cánh hoa anh đào phấp phới rơi xuống ngay lòng bàn tay hắn, rồi lại như thế trôi về một phía chân trời nào đó xa xôi lạ lẫm.

Lee Heeseung hé mắt bởi thứ ấm nắng ngập ngụa khóe mi, anh khẽ vươn người và đẩy cửa nhà kho, thấy trời đất đã chuyển qua một ngày mới. Hít thở lấy một hơi tràn mùi đất nhưng lại ngạt hương vị của sự sống, nhìn sang thì đã lấy cô gái quản lý hôm qua đã đưa tay giúp đỡ mình ở bên, anh vừa cúi đầu chào người nọ đã ngại ngùng chìa ra trước mặt một cái sạc điện thoại.

"Nghe nói là cậu tìm nó, tôi có hỏi mượn được cho cậu"

Bị người kia làm giật mình bởi cái thái độ rối rít cảm ơn và mấy cái cúi đầu đầy chân thành, người con gái trước mặt chỉ biết che đi khuôn mặt đo đỏ của mình rồi xoay lưng bỏ đi. Anh vội vã cắm sạc vào ổ điện, điện thoại mất một lúc lâu mới khởi động trở lại.

Một tin nhắn mới từ "Con trai bé bỏng".

Lần đầu kiếm được chiếc điện thoại cũ lỗi thời này từ số tiền dư dả ít ỏi, Heeseung đã cực kỳ vui sướng ôm lấy Jungwon vào lòng vừa nhảy cẫng lên bảo rằng cuối cùng anh đã được cầm trên tay chiếc điện thoại của mình rồi, Jungwon tựa đầu vào người anh, bảo là sao lại mua điện thoại cho em trước mà mãi đến tận lúc này mới mua điện thoại cho mình. Heeseung chỉ cười khúc khích, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ mãi, cuối cùng mới cúi đầu nhìn sâu vào mắt em:

"Anh không biết nữa, mấy chú ở chỗ làm cũng như thế đó. Toàn mua quần áo mới cho con cái trước khi sắm sửa gì đó cho bản thân mà. Người ta còn bảo cái gì tốt đẹp thì phải dành cho những người quan trọng trước nhất. Em quan trọng còn gì"

"Anh là bố em chắc !"

Jungwon phụng phịu lắc đầu, với tay lấy chiếc điện thoại cũ vẫn còn hoạt động tốt mà Heeseung khoe khoang cả buổi, lặng lẽ lưu số mình với cái tên "Con trai bé bỏng". Đến tận bây giờ Heeseung cũng chẳng thay điện thoại lần nào, cũng chẳng đổi tên trong danh bạ của em, mỗi lần nhìn thấy bốn chữ "Con trai bé bỏng" từ số máy của Jungwon, anh đều lấp lánh đôi mắt hạnh phúc mỉm cười.

Mở tin nhắn của Jungwon lên, anh nhìn mãi vào mấy con chữ ngắn ngủi trước mặt, đầu óc như kéo đến một trận đau nhức, chân anh thậm chí còn suýt chút nữa là khụy xuống.

"Bố à, đừng làm việc vất vả quá nhé!"

Heeseung vội đến mức chẳng thể cầm theo di dộng của mình, chới với giữa mấy con chữ nhỏ bé, nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh thay đổi cả cuộc đời mình. Anh bỏ lại cả áo khoác cùng điện thoại và chạy nhanh đến nỗi vấp chân đổ gục cả người xuống đất, trời đất cuồng xoay, mắt anh như sắp nhòa đi đến nơi, nhưng rồi cũng cố sức gượng trở lại hít thở đều đặn.

Những linh cảm không lành chiếm hết những ngõ ngách dẫu nhỏ nhất trong đầu óc, bắt được chiếc taxi một buổi sáng cũng không phải đều dễ dàng, anh bước lên xe và đọc địa chỉ với một giọng nói run rẩy đến mức câu từ dường như đứt đoạn.

Ở một nơi khác trong cái thành phố quá đỗi ngộp thở cho những người như họ, Sunghoon đã bỏ lại chiếc điện thoại với dòng tin nhắn "Anh à, giữ lại ước mơ làm công tố viên của mình nhé. Cả chăm sóc cho bố em nữa" từ Jungwon. Ngày hôm đó, Sunghoon đứng ở lầu một của căn nhà mà những con người ở đó đã đốt trụi hết khát vọng của mình tận một lúc lâu chỉ để suy nghĩ rằng nếu mình chết đi nhảy từ đây xuống vườn thì thế nào. Nhưng rồi đã thành công trốn ra khỏi cổng với một vết thương đầy máu đỏ thẫm ở ngay cổ chân khẳng khiu.

Chúng nó đều là những loài cỏ cây hoang dại oằn mình sống sót để được vươn lên, nhưng rồi thứ duy nhất nhận được chỉ là những bàn chân tàn nhẫn của con người.

Park Jongseong đấu tranh, Lee Heeseung đấu tranh, Park Sunghoon đấu tranh.

Nhưng Jungwon vẫn chết.

Jongseong là người đầu tiên dùng hết sức mình đạp mạnh vào cửa phòng trọ,cửa gỗ mục nát cũng chẳng thể chịu đựng thêm giây nào nữa mà phát một tiếng rầm rồi gãy tan tành. Hắn nghe tiếng rầm đó như tiếng thét cuối cùng của nó, nhưng lại chẳng thể nào nghe được tiếng la hét chới với bị người mình thương nuốt trọn lại trong cơ thể yếu ớt đó. Mất nhiều giây để giữ lấy bình tĩnh, Jongseong cố sức gọi tên Jungwon trong vô vọng khi chân vẫn chôn dưới lớp đất đá khô cằn. Để rồi chẳng có ai đáp lại mấy tiếng kêu như lời cầu cứu mà hắn nhắn gửi cho cuộc đời.

Jungwon đã không chọn nắm lấy tay hắn giây phút cuối cùng.

Em của hắn đã mãi mãi chôn vùi tuổi mười bảy ở cái nhà trọ chật ních ẩm ương này.

Điều hòa vẫn hư chưa được ai sửa, nhà trọ vẫn còn bóc ra cái mùi hây hây của rêu mốc, mấy mảng tường bong tróc và vết dột của trận bão giông vẫn ở đấy. Hoa tuyết còn đọng lại trên mái hiên.

Chỉ là...

Chỉ là khung ảnh của bọn nó vỡ tan tành, chỉ là đào hết mọi ngóc ngách cũng là những tan hoang điêu tàn, chỉ là có chấp chới tìm kiếm cũng chẳng thể tìm ra cái âm thanh của mấy tiếng cười bị vùi lấp lại ở cái nơi nghèo túng này nữa. Chỉ là Park Jongseong đánh mất cái ánh mắt sáng lấp lánh nơi vũ trụ vì sao của mình.

"Jungwon à..."

Hắn quỳ rợp trên mặt đất, khản đặc gọi cái tên đó nhưng không có ai trả lời. Đồng phục sáng hôm trước hắn cố công dậy sớm ủi phẳng còn trên cơ thể đó, giày thể thao cũ mèm Heeseung đã cằn nhằn phải thay bao nhiêu lần vẫn ở dưới đôi bàn chân nhỏ nhắn, còn em của hắn đã đi đến vùng đất hứa xa lạ nào rồi.

"Anh về rồi, Jungwon à"

Chiếc nhẫn bóng loáng trên ngón áp út mảnh khảnh chầm chậm phát sáng, rồi đột nhiên trôi tuột ra khỏi ngón tay em, rơi xuống đất nghe một tiếng leng keng.

"Bọn mình không cần phải đến trường nữa, chỉ cần đi về nơi nào đó có ánh sáng thôi"

Jongseong gỡ cái sợ dây thừng đang quấn quanh cần cổ trắng ngần của em xuống, thơ thơ thẩn thẩn ôm lấy cái thân xác lạnh lẽo kia vào lòng. Jungwon cứng đơ và lạnh cóng trong vòng tay hắn nhưng hắn chẳng cảm nhận được điều gì nữa, hắn chỉ biết cúi người để hôn một cái lên môi em như một lời chào tạm biệt.

Jungwon à, đừng bỏ anh đi có được không?

Hắn lại ngước đầu nhìn trên trần nhà xám xịt như hắn vẫn từng ngước đầu để trăn trở về cuộc đời mình. Muốn xuyên qua mấy mảnh ngối đó để bắt lấy trời xanh, để nắm lấy mây trắng mà gào lên...gào lên rằng...tại sao nhất định phải là hắn? Tại sao người bị bỏ lại luôn luôn là Park Jongseong?

Rồi lại vùi đầu mình trên người em, nhưng tai chẳng còn nghe được một nhịp đập nào trong trái tim từng rung lên liên hồi vì mình nữa.


Sunghoon kéo đôi chân khập khiễng vì đau của mình đi đến trước xóm trọ, thấy trước phòng mình ngập người và người. Có người nén lại tiếng thở dài, có người len lén lau nước mắt, có người thậm chí còn co chân úp mặt vào gối mà khóc nấc. Cậu kéo tay áo một người vừa từ đám đông bước ra, ngước đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh ta, mấp máy cánh môi khô khốc

"Có... có chuyện gì sao ?"

Người đàn ông thở dài, đặt tay lên đôi vai gầy còn vương chút máu của cậu: "Thằng bé trong phòng tự sát rồi"

Anh ta lách nhẹ qua người mình nhưng Sunghoon vẫn còn đứng im đấy, thê lương nhìn người người trước mặt mình. Cậu đem theo một cơ thể nhỏ nhắn lắm tắm máu tanh, chen chút với đám người ở xóm trọ, rồi lại ngã khụy xuống trước một Park Jongseong vẫn còn nếu lấy chút hơi ấm từ Jungwon.

"Bọn mình thua rồi"

Sunghoon mếu máo, chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của Jungwon, mấy ngón tay miết lên đồng phục em.

Em đã cứu được mấy kiếp người, nhưng em lại không cứu được chính bản thân mình.

Sunghoon đã sống nhờ đôi bàn tay ấm áp trực chờ nắm lấy tay mình một chiều tháng năm lộng gió, Jongseong đã tồn tại bằng việc dựa dẫm vào đôi mắt sáng rực rỡ nào đấy, nhưng chẳng có ai đủ mạnh mẽ làm điểm tựa được cho Yang Jungwon.

Trời đất bao la, thế gian rộng lớn, thế nhưng bọn nó chưa từng có chỗ để dung thân.

Heeseung là người cuối cùng trở về phòng trọ, vừa đến trước xóm trọ nghèo nàn khổ ải đó anh đã được chào đón bằng những giọt nước mắt, đôi chân run rẩy không thể tiến thêm một bước nào nữa. Anh quỳ xuống đất, thở hổn hển từng hơi đứt quãng, đưa tay sờ lên lồng ngực dồn dập đau đớn. Cho đến khi có một người ôm lấy anh.

Park Sunghoon để đầu Heeseung gục lên vai mình, yếu ớt lau đi mấy giọt nước còn đọng trên đôi mắt trong vắt.

"Nhắm mắt đi anh, đừng nhìn gì cả, đừng nghe gì cả"

Anh khóc nấc trên đôi vai gầy của người nọ, mấy tiếng ú ớ phát ra từ cánh môi nứt nẻ, mọi ngôn từ đều bị vùi lấp trong cổ họng bởi cái tình cảnh tang thương trước mặt.

"Jungwon đâu rồi, anh muốn thấy Jungwon"

"Thằng bé ngủ rồi ! Jongseong đang ru nó"

Heeseung đã từng ru cho Jungwon ngủ trước kia, khi thằng bé còn nhỏ xíu và gối đầu lên đôi chân đen nhem nhẻm của anh hiu hiu đánh giấc. Lúc đó mấy vì sao còn trôi dạt vào vành mắt hai đứa, sáng lấp lánh. Jungwon dễ ngủ lắm, cái hồi mà hai đứa chỉ có một cái chăn, Heeseung thường nhường nốt phần chăn của mình cho em nhưng lại không hiểu vì sao lúc nào thức dậy cũng thấy chăn trên người mình. Hai đứa đã sống với nhau một thời gian đủ dài để hiểu, bao dung và chứa chấp nhau trong đời mình. Đến nỗi Jungwon từng không muốn để Jongseong xen vào cuộc đời của em và "bố".

Những đứa trẻ cũng vậy, và Jungwon thì cũng là những đứa trẻ, nên khi bước vào khoảng tuổi này em cũng chẳng nói về mấy vấn đề của mình cho anh nghe nữa, còn Heeseung thì quá tin tưởng vào Jungwon.

Nên anh đã thành kẻ mù lòa trước sự thật ẩn sâu trong lớp đồng phục đắt tiền kia.

Nếu như ông trời thật sự cho Heeseung một điều ước, anh sẽ thành thật ước hai đứa mãi mãi nhỏ bé như cái kẹo bé teo, nằm nghiêng ngửa trên mái hiên lụp xụp, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao rồi mơ mộng đến một thế giới hư ảo. Kể nhau nghe những câu chuyện cổ tích nhiệm màu, hát nhau nghe mấy khúc hát được nghe trên radio cũ kỹ, hồi ấy Heeseung thường hay nói về chuyện kiếp sau, mong ước mình sống trong một gia đình giàu có, còn Jungwon chỉ ngây ngô nắm lấy tay anh, bảo rằng kiếp này vì có anh mà em đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Vậy mà giờ anh vẫn ở đấy, vẫn lành lặn ngồi đây khóc nấc tạm biệt để tiễn đưa Jungwon về một thế giới nào đó mà em có thể hạnh phúc hơn.

"Anh muốn thấy Jungwon..."

Heeseung thều thào nói, bám vào cánh tay Sunghoon toang đứng lên, Sunghoon không kịp lau nước mắt mình, chỉ có thể với lấy tay anh mà lắc đầu nguầy nguậy ,

"Sau này anh không được thấy Jungwon nữa thì phải làm sao?"

"Park Sunghoon, nếu em cản anh, anh sẽ hận em cả đời"

Sunghoon né sang một bên, anh chật vật mon theo thành tường run lẩy bẩy nắm lấy cánh cửa để bước vào. Trong căn phòng tồi tàn đã bị phá hỏng tất cả, Jongseong vẫn ở đấy, ngước đôi mắt đỏ hoe không thể khóc thêm nữa nhìn anh. Heeseung chơi vơi nhìn một Yang Jungwon vẫn nhắm chặt mắt im lặng nằm giữa sàn nhà.

Chúng ta lại bước qua đời nhau, chẳng để lại chút ấm êm dịu dàng, chỉ vương vãi mấy mảnh thương đau dày đặc.

"Anh xin lỗi...anh xin lỗi"- Lee Heeseung ấp úng, ngã đầu mình vào đôi bàn tay lạnh ngắt đã cứng đờ đi từ lúc nào của em, những từ ngữ như vụn vỡ nơi đáy họng, vờ vực phát ra chẳng còn rõ ràng "Em đi rồi, anh phải ở lại thế nào đây..."

"Gọi anh là bố, đặt cho anh trách nhiệm lớn lao như thế.... rồi lại vứt bỏ anh, không cho anh được thực hiện nó..."

Jongseong nén lại chút nước mắt, sức lực cuối cùng cũng chỉ để lại tiễn người hắn yêu đi thêm một đoạn trong khi Sunghoon đã khóc đến sức tàn lực kiệt, cậu chỉ có thể dựa vào bức tường trắng xóa lạnh lẽo kia thở từng nhịp yếu ớt xen lẫn những tiếng nấc, mắt không thể nhìn vào viễn cảnh trước mặt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top