sự thật dưới mũi giày

Đúng là cuộc đời không dành cho những kẻ bần cùng, Park Jongseong một chiều thênh thang đi trên xe chở hàng về ngoại ô thành phố đã nghĩ như vậy. Hắn ngã đầu mình tựa vào cửa xe, đưa đôi mắt không buồn không vui nhìn ra bên ngoài, nhìn những đứa nhóc sống ở vùng quê nghèo cơ cực mới có mấy tuổi đầu đã phải một tay cày cuốc tay còn lại vẫn còn điệu một đứa em nhỏ. Nhìn đứa nào cũng lắm lem, cũng gầy guộc, cũng xơ xác và hoang tàn đúng chất một đứa trẻ thuộc về một xóm nghèo điển hình như trong sách giáo khoa mà giáo viên mấy lần giảng đi giảng lại buộc hắn phải nghe cho rõ. Ở cái tuổi nhỏ bằng tụi nó, tụi nhóc trên thành phố vẫn ngồi xem ipad mỗi lần ăn, có đứa còn chết ngán với thứ thức ăn đầy mỹ vị mà phải ăn cả nghìn lần để tốt cho sự phát triển, cái thứ mà mấy đứa trẻ ở đây thậm chí còn chưa bao giờ ngửi được tới. Hắn cũng từng là trẻ thành phố, trắng trẻo, mập mạp và kén ăn. Từng ngậm một họng thức ăn rồi phun đầy ra đó trong khi vẫn có thể sằng sặc cười và vỗ tay. Đã từng ăn sung mặc sướng sạch sẽ và hạnh phúc biết là bao nhiêu nếu như ngày đó cha hắn không dính vào rượu chè bài bạc, rồi phá sản, thất nghiệp, đến cả căn nhà bao nhiêu năm tháng ông bà nội gây dựng cũng trở thành xa lạ với gia đình hắn. Sổ đỏ cầm cố rơi vào tay tụi giang hồ cho vai nặng lãi, rồi cả nhà phải cắm đầu cắm cổ chạy như bọn chuột nơi cống rãnh. Mẹ hắn chạy nhanh nhất, bỏ lại hắn lúc chưa nói được thành thạo mà đâm đầu về phía một ánh dương rực sáng nào đó có thể soi đường cho cuộc đời bà sau này. Hắn không muốn nhớ, mà chẳng thể quên ngày bà vùng chân khỏi bàn tay nhỏ xíu của hắn, mặc cho một tiếng " mẹ " hắn cố gắng nói mà không thành lời. Bà đi mà thậm chí không để lại cho hắn một giọt nước mắt xót thương để hắn nhớ lại và tự an ủi bản thân mình tháng năm kế tiếp. Còn cha hắn thì ôm hắn rời khỏi thành phố để tập cho hắn cái lối sống trốn chui trốn nhũi mà tới giờ hắn vẫn lầm lũi sống như thế mãi, sống mà đầu không ngước lên nổi, mắt không chạm tới cái xanh biếc rạng ngời thăm thẳm trời xanh bao giờ.

Nhưng ít ra hắn vẫn có niềm tin, cái niềm tin rằng nếu hắn chăm chỉ học hành thì cuộc đời sẽ cho hắn một lối đi mới. Jongseong lao đầu vào học, vừa học vừa đi làm đầu tắt mặt tối, sáng lên trường thì chiều chạy việc cho quán thịt nướng. Mùi củi lửa ám với mùi thịt nướng, mùi sate mùi hành tỏi cứ van vãn trên người hắn, cho dù có tắm rửa kĩ lưỡng như thế nào hắn hắn đều cảm thấy nó không trôi đi được, là cái mùi của những kẻ nghèo nàn bần cùng . Có những ngày ngồi một mình với một đống chén dĩa ngổn ngang, nghe cái mùi nồng ặc của mớ đồ ăn ngon lành từ những người giàu có để lại, mấy lần hắn không nhịn được, mở cửa nhà vệ sinh nôn cho đến xanh mặt.

Niềm tin nằm ở trong tim Park Jongseong, chứ niềm tin đó không bao giờ đặt được trên xã hội.

"Ê này "

Chủ xe tải gõ đầu hắn một cái thật nhẹ, Park Jongseong mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng thật trầm : " Vâng ".

" Mày đi với chú chạy đây chạy đó cực vậy có chịu nổi không ? "

Người đang cầm lái chắc đã ngoài năm mươi, tóc bắt đầu có sợi bạc sợi đen, khuôn mặt đen nhẻm khắc khổ của một người ngày đêm lam lũ kèm theo mấy vết sẹo lòi lõm nằm dọc ngang trên khuôn mặt vuông vứt. Người khác nhìn thấy chắc hẳn sẽ thấy rất hung tợn nhưng Jongseong nhìn kiểu gì cũng thấy ông chú cũng có nét mặt hiền lành chất phác, cái khuôn mặt đúng kiểu một người cha già đứng vững mình làm cổ thụ che bóng mát cho những đứa con thơ. Cái thứ bóng mát mà kẻ cả đời ở ngoài nắng gắt Park Jongseong này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được hưởng nữa.

" Cực gì hả chú, đó là chú chưa biết trước kia con làm gì. Chú biết rồi cũng thấy mấy này nhỏ à "

Jongseong rinh một bao đồ đặt xuống đất, cánh tay do rinh vác làm việc nặng từ nhỏ đến lớn mà đã nức nẻ và thẹo ở lắm tắm chỗ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình bao giờ, lớn lên, còn được mở mắt ra sờ nắn tay chân thấy mình còn sống thì đã tốt rồi, người như hắn cũng chẳng cần đẹp đẽ gì cho cam.

" Trước con đi theo đám giang hồ làm bảo kê bên chợ XX, đi đây đi đó, cực thì không cực nhưng sống nay chết mai vậy thôi. Lần suýt chết nên con quay đầu, kiếm đường lui còn sống tiếp. Với ăn ngồi trên nước mắt của những người đồng khổ con làm không được "

Ông chú nhìn hắn khuân một bao hàng lớn đặt xuống, đưa khăn lên lao mồ hôi cho Jongseong, hắn cũng ngạc nhiên mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tự nhiên không biết tại sao lại cười thật tươi.

" Giờ mày đi theo chú đi, ráng chịu cực chút, chú không bỏ mày "

Park Jongseong khẽ khàng gật đầu, hai chú cháu cứ thế còng lưng rinh vác mấy bao đồ lớn vận chuyển đến một nhà máy xí nghiệp nhỏ hiếm hoi trong thôn xóm nghèo nàn này. Nắng trải dài trên hai tấm lưng còi cọc, vài tia bám trên những giọt mồ hôi nhàn nhạt trong suốt khiến nó như phát sáng, xung quanh yên tĩnh đìu hiu lại làm tiếng nói cười của hai chú cháu hắn thêm vang vọng.

Xong xuôi công việc trời cũng đã tối tối, Jongseong nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trong tay kim dài chầm chậm nhích qua số sáu, hắn thở mạnh rồi lắc lư vai mình, xoay xoay cánh tay mỏi nhừ vì những thứ hàng hoá nặng nề. Vừa toang đi tìm chú lái xe thì thấy từ xa một dáng hình thân thuộc.

Thì ra trái đất vốn tròn như thế.

Tròn đến nổi loanh quanh luẩn quẩn toàn gặp những người hắn không bao giờ muốn gặp lại.

Người đứng trước mắt hắn là Bae Shin Ah, người đầu tiên  đánh thẳng vào trái tim lạc quan tin vào cuộc đời của hắn, khiến hắn chầm chậm nhận ra những thứ mình đang  trông mong về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai từng chút sụp đổ.

Cô đưa tay chào hắn, Jongseong chỉ đứng như chôn chân tại chỗ nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Shin Ah không khác gì năm đó, một mái tóc dài đen láy, một đôi vai gầy trắng muốt và thân hình mảnh mai gầy gò. Hắn đột nhiên lại nhớ đến một cái thân ảnh gầy guộc xơ xác đang run rẩy từng hồi vì khóc sân sân thương một đêm điên đảo nào đấy mà thoáng rùng mình. Trên tay Shin Ah lúc này còn bồng thêm một bé bụ bẫm nõn nà.

" Jongseong à, phải cậu không đấy. " - Cô gái cười rộ lên, đôi mắt cong tít như một vầng trăng khuyết " Cậu làm gì ở đây vậy !?"

" Đi chuyển hàng, còn cậu ? "

" Nhà tớ ở đây "

Shin Ah ngập ngùng chỉ tay về phía căn nhà cấp 4 lụp xụp ở gần đó, căn nhà tồi tàn không có gì khá giả, nhưng nhìn sắc mặt nôm hồng hào đôi chút của cô, hắn thật sự hy vọng cô có thể sống thoải mái hơn là ở nơi tù giam địa ngục mà trước đây từng phải gồng mình để chịu đựng.

" Cậu ổn chứ, thằng nhỏ trông đáng yêu nhỉ "

Jongseong đưa tay chạm vào má thằng bé, đôi gò má ửng đỏ mềm mại làm hắn thích thú muốn nghịch thêm chút nữa, nhưng thằng bé bị hắn làm cho sợ hãi khóc ré lên. Jongseong khựng lại không biết phải làm thế nào liền lè lưỡi muốn trêu cho nó bớt sợ, kết quả lại làm nó khóc to hơn. Shin Ah đứng trước tình cảnh này chỉ biết cười, cô cười to đến nổi chính Jongseong còn nghe tiếng khúc khích bên tai mình. Hắn dừng lại đôi chút, tự nhiên cũng mỉm cười.

" Tớ phải về đây, cậu sống tốt là được rồi "

Hắn cúi đầu nắm lấy bàn tay đứa bé, nhẹ nhàng thì thào với nó " Nhớ thương mẹ nhé, sinh ra con không dễ dàng gì"

Shin Ah trước câu nói đó, đem trái tim vốn dĩ chưa bao giờ ngừng nhức nhói, nước mắt nhanh chóng tràn ra hai khoé mắt. Những nỗi đau trong trái tim chằn chịt những vết rách đang đau rát từ lúc nào không hay. Người đàn ông bằng da bằng thịt đã cứu sống cô một kiếp người quá đỗi long đong trôi nổi đang đứng trước mặt, người từng khiến cho cô có chút niềm tin để tiếp tục mở mắt đón ánh nắng mặt trời, để cho đứa nhỏ trên tay được khóc lên tiếng khóc của một đứa con nít. Người con trai quá đỗi tốt bụng đó thì vẫn đang cực khổ khó khăn từng ngày, còn cái bọn súc sinh phần thú chiếm hết phần người kia giờ chắc đang ngồi nhịp chân ung dung chà đạp tàn nhẫn những sinh vật thấp bé dưới mũi giày bóng loáng của mình. Nhưng dẫu có uất hận tức giận tới mức nào, thì phận người nghèo nhỏ bé như Bae Shin Ah và Park Jongseong cũng không tránh được cán cân công bằng của xã hội, từng ngày từng ngày đều bị bàn đạp của những kẻ giàu có vùi dập đến xơ xác và điêu tàn .

" Park Jongseong ! Cảm ơn cậu "

Park Jongseong không xoay đầu, cũng không trả lời

" Cậu cũng sống thật hạnh phúc nhé "

Giọng nói yếu ớt nhưng đủ vang vọng bên tai hắn, Shin Ah nhìn về phía con người với bóng hình của một anh hùng mãi ở trong trái tim mình, thấy người kia chậm rãi gật đầu.

Trời bắt đầu chuyển sang một màu tối đen đầy ảo não, ngồi trên chiếc xe lao nhanh về phía của thành phố sáng đèn, Park Jongseong không thể nào không nghĩ tới những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình.

Shin Ah không phải là bạn hắn, cả hai chưa từng nói chuyện với nhau trước đó cơ, ngay cả hắn và cô gái đó còn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt nhau trước đó. Nhưng rồi một sự kiện đã gắn hai đứa lại với nhau, và cũng chính nó là một trong những bước ngoặc thay đổi cuộc đời hắn. Năm đó ở trường rộ ra tin tức một nữ sinh lớp 10 bị con trai của hiệu trưởng cưỡng bức đến mang thai, đi từ đầu đến cuối hành lang ai cũng xì xầm xì xào bàn tán, hắn nghe đến nhức cả tai nhưng cũng không có ý kiến gì với cái đám người thích quan tâm chuyện người khác này. Việc hắn cần làm là sống như một bóng ma không thanh không tiếng ở cái trường mà con người thích mạt sát nhau để tạo niềm vui. Hắn biết con trai của thầy hiệu trưởng, biết quá rõ, bởi lẽ nó là thằng luôn ngồi nhai kẹo cao su và ồn ào đến khiến hắn điên đầu mỗi ngày ở ngay sau bàn mình. Thằng đấy sinh ra trong một gia đình tri thức, mẹ là chủ tịch một công ty lớn, cha là hiệu trưởng của trường, còn nó là một thằng rác rưởi. Một thằng lưu manh mà ngay cả giả danh tri thức cũng không thể làm nổi. Nhưng mà tuyệt nhiên, giáo viên luôn bao che cho nó dù nó làm đủ trò, ngay cả khi nó bắt nạt một cậu nhóc khờ khạo đến nỗi gãy chân ở ngay tại lớp học trong khi vị giáo viên thánh mẫu vẫn thản nhiên giảng đi giảng lại bài học về đạo đức và cách làm người có ích cho xã hội. Mấy lần đó hắn vẫn yên lặng ngồi ghi chép bài vở, mặc kệ nạn nhận của những vụ bạo hành quỳ rộp dưới chân nắm lấy chân mình cầu cứu.

Nhưng rồi chuyện cô bé nữ sinh bị cả đám bạn của con trai hiệu trưởng cưỡng bức đến có thai càng lúc càng lan rộng hơn trong đám học sinh, hắn chẳng biết bằng cách nào mọi lỗi lầm đều hướng về phía cô gái yếu đuối nọ, nào là bởi vì mặc váy ngắn, nào là thằng quý tử nhà nọ bị cô gái kia quyến rũ, nào là vì muốn làm tiền làm bạc nhà giàu kia mới cố ý tung tin. Mấy lần đó hắn thường nhún vai, sống ở thế giới toàn là quỷ dữ rồi không biết đến bao giờ mình mới  bị tha hoá. Hắn sợ hãi khi nghĩ đến sau này mình sẽ lại sống giống như họ, sợ hãi bị xã hội biến thành một con quỷ.

Cô gái trong câu chuyện đó chính là Shin Ah. Jongseong gặp cô lần đầu khi Shin Ah thơ thẫn trên sân thượng, nơi hắn đang lén lúc nhìn sao trời và phì phèo vài hơi thuốc. Cô đứng đó với một đôi mắt ráo hoảnh không thể khóc nữa, vành mắt đỏ ửng, mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch giống như thương tích của một vụ bắt nạt. Shin Ah đứng sát thành ban công, trực chờ nhảy xuống thì bị Jongseong kéo tay về phía mình.

Thuốc lá nằm vương vãi trên sàn đất, những ngôi sao lập lòe chậm rãi trên bầu trời tối tăm mù mịt, tối thế mà hắn thấy vẫn sáng hơn cuộc đời của hắn và cô gái nhỏ bé gầy gò này, vì ít ra cái trời đêm lạnh lẽo kia còn được những ngôi sao soi sáng, Park Jongseong và người nọ thì không.

Ngày hôm đó Park Jongseong nghe Bae Shin Ah kể về những điều khốn nạn mà cuộc đời đã vùi dập cô, khiến cô không thể mở mắt ra đón nhận một tia hy vọng nào sắp tới. Nghe kể về những chuyện mà bọn khốn nạn kia đã gieo rắc lên cơ thể nhỏ bé của cô bé, nghe về những lời đe dọa đến với một gia đình vì muốn tìm chút đường sống mà không đấu tranh nổi cho cô con gái bất hạnh của mình, về thằng điên gây ra bao lỗi lầm mà vẫn có thể thản nhiên gọi điện thoại đến cho nạn nhân kêu một tiếng " con điếm ", và nghe về những trận bạo hành đến tơi tả của đám chị đại bạn bè của thằng khốn kia.

Ngày hôm đó Park Jongseong kéo tay Bae Shin Ah chỉ nói một lời " Đừng nghĩ thế giới không có ai đứng về phía cậu "

" Tôi sẽ đứng về phía cậu "

" Này, cậu chẳng có lỗi gì cả, cậu chẳng cần phải chết. Và đứa nhỏ trong bụng cậu cũng vậy, nó chẳng có lỗi gì cả, nó cũng chẳng cần phải chết "

Bởi vì hắn là một con người đúng nghĩa, máu đỏ nóng hổi chảy trong từng cơ quan, trái tim vẫn đập tung trong lồng ngực mà chưa bao giờ bị chó tha đi. Bởi vì hắn vẫn là một con người, có đầu có óc và có tình cảm của một con người.

Nên hắn không đồng ý với những việc làm đê tiện và hèn hạ của những kẻ không sống được như con người.

Ngày hôm sau, hắn tìm và đấm cho con trai của hiệu trưởng một trận nhừ tử. Thằng ngạo mạn đó đứng trước ánh mắt kiên nghị của Park Jongseong thì hềnh hệch cười, ánh mắt nó xoáy vào trong tâm khản của hắn, hắn luôn nhớ nó nói một câu, rất nhỏ, nhỏ đến mức phải cúi người mới nghe rõ được, rất lớn, lớn đến độ thay đổi cả thảy suy nghĩ và niềm tin của hắn

" Mày đi tìm công lý và sự thật hả ? Mày biết công lý nằm ở đâu không ? "

Thẵng nhãi khè ra một chút máu, vương lại trên đôi mắt đen lay láy điên cuồng của nó một tia cười nhạo khinh khỉnh, nó bám vào tường để đứng dậy, chậm rãi nhả ra từng từ " CÔNG LÝ NẰM DƯỚI GÓT CHÂN TAO NÀY HAHA"

Sau cái đêm định mệnh đó, ngay khi Park Jongseong được một thằng nhãi ranh không sống nổi như một con người dạy rằng Công lý và sự thật được dẫm đạp dưới mũi giày bóng loáng của tiền tài và địa vị, cả cuộc đời của hắn sau đó bị xoay chuyển liên tục.

Hắn bị đuổi học, thậm chí là suýt nữa thì đi trại cải tạo thì đã hành hung Lee Won - con trai thầy hiệu trưởng, và có thể trở thành người kế nhiệm chức vị chủ tịch của một công ty có tiếng tăm toàn quốc. Giáo viên, bạn bè chẳng ai dám lên tiếng đứng trước cái sự bất công rõ ra mặt đó. Trong khi một thằng cưỡng hiếp, bạo hành, bắt nạt bạn bè vẫn ngồi đó cười ngạo nghễ như một tên tâm thần thật sự, trong khi thằng oái Lee Won đó vẫn tiếp tục là nỗi nguy hiểm khiến mọi người không ngừng sợ hãi và ám ảnh, thậm chí có biết bao nhiêu người đứng dưới bờ vực của cái chết phải cố gắng tự cứu lấy mình vì bạo lực học đường. Và những con người cố gắng hết mức để đấu tranh cho cái đúng, lẽ phải như hắn thì bị đuổi học, Bae Shin Ah thậm chí còn phải chuyển đến một vùng quê hẻo lánh để tránh đi những thị phi xung quanh cuộc đời mình.

Hắn không thể nộp đơn vào bất cứ trường học nào ở thành phố trong khoảng thời gian đó bởi một thế lực nào đó hắn không rõ, không thể tiếp tục học, không thể vẽ tiếp giấc mơ về một cuộc sống tươi sáng hơn, về một cuộc sống mà không cần lầm lũi trốn chạy và đau khổ. Từ giây phút đó, Park Jongseong hắn trở thành một kẻ trắng tay, đến cả ước mơ cũng không giữ nổi.

Mấy năm trước, bạo lực học đường cướp đi của hắn một chút niềm tin ít ỏi hiếm hoi hắn giữ lại để trao tặng cho cuộc đời, và mấy năm sau, cũng chính nó, cướp đi của Park Jongseong lẽ sống cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top