những cuộc rược đuổi
Park Jongseong lại nằm mơ. Trong giấc mơ ngời ngời những ô cửa ngập ngụa màu sắc có một đứa trẻ với mái tóc đen ngắn ngủn ngỉu nắm chặt lấy tay bố và mẹ đi trên những vạch kẻ đường trắng xóa, thằng nhóc cười vui lắm, hắn giống như nghe được từng tiếng hí hí há há vang lên bên tai mình. Không biết hiện thực hay mơ hồ, hắn chỉ thấy nước mắt mình tràn ngập qua hai khóe mắt. Những giọt ấm nồng đổ xuống mắt hắn, nóng đến mức như muốn thiêu rụi cả con tim. Rồi một giấc mơ lại giống như ác mộng khi hắn nhận ra đứa trẻ hạnh phúc đó chính là mình. Không tăm tối như những gì hắn đã phải trải qua suốt mấy năm tưởng ngắn ngủi mà như cả đời người. chỉ là hạnh phúc của một đứa nhỏ, một đứa nhỏ được cả cha và mẹ yêu thương, một đứa trẻ được cười, được khóc, được sống một cách đúng nghĩa.
Hắn bật dậy đã là giữa đêm, không biết mình đã ngủ bao nhiêu nhiêu lâu, chỉ nhớ lần cuối cùng ở chợ XX đánh nhau với đám giang hồ phố D2 để giành địa bàn làm ăn cho thằng nhãi HongSeong, rồi thản nhiên bị nó vứt bỏ như một con chó, ngã cụt, đường cùng, nhìn đám người đứng trước mặt rõ mười mươi mà chỉ có thể nhếch mép cười khinh khi cuộc đời chó má của mình. Hắn cảm thấy tay mình có một thứ gì đó ấm nóng phủ lên, ngước đôi mắt mệt mỏi đau đớn để nhìn chỉ thấy Jungwon nắm chặt tay mình rồi gác đầu lên ngủ ngon lành. Jongseong nhìn căn phòng trắng toát toàn mùi thuốc sát trùng, nhìn thấy mớ bông băng trên người mình rồi ngạo nghễ cười. Lần cuối cùng đến bệnh viện là dấu tích của một cuộc rược đuổi không hồi kết của Park Jongseong với số phận của mình, trốn khỏi người đàn ông mình gọi là cha với cái đầu bê bết máu me và một đôi chân dường như không thể di chuyển được. Lần đó mở mắt cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jungwon, em nắm tay Heeseung và nhìn hắn bằng đôi mắt sửng sốt, hoảng sợ và mơ hồ. Câu chào hỏi đầu tiên của hắn với hai anh em họ thật sự rất buồn cười, Jongseong lấy tay vỗ lên mặt nhìn, hôm đó hắn đã nói " Thế mà vẫn không chết à "
" Thế là vẫn không chết à !?"
Jungwon giật mình bởi câu nói của người kia, em cử động, ngẩng đầu hé mắt nhìn khuôn mặt của người nọ. Rồi giống như bởi vì quá xúc động, đôi mắt xinh đẹp đó ngập ngụa thứ nước trong suốt lóng lánh, em ôm lấy hắn, khóc nhưng không nói ra nổi lời nào. Hắn hờ hững cười, đợi vòng tay dần nới lỏng lại tiếp tục kéo em vào một cái ôm khác, dài và sâu.
" Anh bị điên à "
Jungwon xẵng giọng với hắn, tức giận và lo lắng. Jongseong thầm cười, đến cái loại người như mình mà vẫn có người thật sự âu lo cho cái chết sự sống, nhưng dù tự mình khinh khỉnh chính sinh mạng của mình, nhưng hắn vẫn xúc động. Vùi đầu vào vai em để che đi vành mắt đỏ hoe, Jongseong đáp lại, giọng hắn trầm khàn kéo dài " Đôi ba trận đấm đánh để rèn sức lực "
Cuộc đời của những đứa như hắn không biết đã bao nhiêu lần cái chết trược qua sự sống, ranh giới chỉ mỏng manh như một tờ giấy trắng, thế nhưng cái chết không bao giờ chọn hắn. vì cuộc đời còn muốn hành hạ hắn thật nhiều hơn thế, đau đớn rồi nhắm chặt mắt, nghỉ ngơi rồi lại mở mắt nhận đớn đau. Tất cả như một vòng tuần hoàn không ngừng lặp đi lặp lại. Hắn, Heeseung, Jungwon đã ở dưới đáy cùng của xã hội. Bọn họ không bao giờ được phép chọn lựa hoặc có hoặc là không, bọn họ chỉ có quyền chọn lựa hoặc sống hoặc là chết, nếu bọn họ thật sự chọn cuộc sống, thì rõ ràng họ cũng chọn bị sự sống hành hạ đớn đau từng ngày.
Jungwon là trẻ mồ côi, trú ngụ tại trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô thành phố, còn Heeseung là trẻ đường phố, đi đánh giày từ hồi còn nhỏ xíu. Hai người thường len lén nói chuyện với nhau qua hàng rào đầy hoa dại ở trại trẻ. Đôi lúc quần quật một ngày dài ở ngoài đường đến đau cả xương khớp, Heeseung thường len lén đem cho Jungwon mấy món quà bánh là lạ mà người anh lớn hơn phải dành hết can đảm bỏ tiền của mình ra mua được. Heeseung kể Jungwon thích lắm, rồi diễn tả cái ánh mắt lấp lánh hạnh phúc ngập tràn của em khi nhận được mấy món quà rẻ tiền anh mua. Một ngày nào đó của một tháng chết tiệt mà Heeseung kêu rằng mình không nhớ rõ, nhưng chính hắn biết anh không muốn nhắc tới nữa gì nó quá đau đớn, Lee Heeseung biết bên ngoài cái vẻ đẹp cứu rỗi trẻ thơ của trại trẻ, là mấy tên ác quỷ đang gặm nhắm bọn trẻ mỗi ngày. Bị bỏ đói, ăn chặn tiền từ thiện, và Jongseong giả vờ không nghe đến từ lạm dụng từ miệng người anh lớn. Lee Heeseung lấy hết can đảm cướp lấy Jungwon từ giữa vòng tròn đầy những thứ bẩn thỉu, đem em chạy bán sống bán chết về một thứ ánh sáng nào đó mà nó chỉ thoáng chớp thoáng tắt như đom đóm buổi khuya. Hai đứa dìu dắt nhau qua địa bàn của anh, nhưng bởi vì dắt thêm một đứa trẻ về, Heeseung bị bọn đầu xỏ bảo kê đám nhóc đường phố bắt nộp tiền nhiều hơn gấp rưỡi mỗi ngày. Những ngày không có đủ tiền, anh bị đánh thừa sống thiếu chết, chứng kiến cảnh tượng sẵm đỏ màu máu trong con ngươi trong suốt của Jungwon, thằng bé hoảng hốt sợ hãi đến ngất đi mấy lần. Cả hai đứa không chịu nổi tình cảnh đó, rồi chút can đảm nào đó vẫn mong cầu đến sự sống dù ít ỏi, Lee Heeseung nắm tay Yang Jungwon chạy trốn số phận của mình, lênh đênh chênh vênh suốt mấy tuần tìm đến thành phố này, lại gặp một kẻ chạy đuổi phận thân là Park Jongseong, bắt đầu dựa vào nhau sống vật vờ lay lắt mỗi ngày.
Và Jongseong thừa nhận, có lúc hắn thật sự hạnh phúc.
" Em nhớ ai cứu anh không ? "
Jongseong chầm chậm buông người kia, Jungwon định lấy chút thức ăn cho hắn, nhưng hắn phủi tay bảo là để sáng mai hắn sẽ ăn. Em chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lát " Anh Heeseung đi làm về, thấy xô xát nên hô toáng gọi người đến, ai ngờ người bị đánh là anh. Anh chết chắc rồi Park Jongseong "
" Thằng cha đó bao đồng nhỉ em "
Jongseong lại cười hì hì, ngã đầu lên bàn tay trắng muốt của Jungwoon, em gõ lên đầu hắn một cái, đột nhiên nhớ lại trên đó còn một vết thương nên đưa tay xoa xoa. Hắn buồn cười đến nỗi phát ra tiếng khúc khích, cứ vùi đầu vào tay em dụi dụi như một chú mèo làm nũng.
Lee Heeseung là một gã bao đồng, một con người chính nghĩa luôn sống tốt đẹp trong bất kì hoàn cảnh nào. Jongseong không bao giờ nghĩ ra dáng vẻ của một thằng nhóc đánh giày mười hai tuổi nhem nhuốc với một cơ thể gầy guộc cố gắng cưu mang một Jungwon cũng bất hạnh không kém như thế nào, cũng chẳng nhớ ra dáng vẻ anh lúc dang tay ra cứu một Park Jongseong suýt nữa đã tật nguyền ra sao, chỉ là đôi lúc nghĩ đến dáng vẻ còi cọc của Heeseung cùng mấy tờ tiền được anh cẩn thận vuốt thẳng với một tiếng thở dài không cách nào nén nổi. Những lúc như thế Jongseong thấy thương anh không tả nổi, không phải kiểu yêu thương của hắn với Jungwon, mà là cái cảm giác nhìn thấy một người anh trai lo lắng cho bữa cơm giấc ngủ của mình mà dần dần suy nhược. Cũng bởi cái lẽ đó mà hắn tìm đến Hongseong, rồi gia nhập cái băng nhóm giang hồ ngày đây mai đó, đi thu tiền bảo kê của những người cũng nghèo nàn cũng không khác gì hắn, có khi vừa cắn rứt lương tâm vừa dùng sức đạp lên nước mắt của người khác mà cầm mấy tờ tiền không trong sạch. Nhưng mà thật sự nó thu được một mớ tiền khá khẳm hơn chạy đôn chạy đáo đi đây đi đó giao báo, ship hàng, phát tờ rơi, đi xây dựng suốt ngày lẫn đêm mà chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Hắn có thể là một thằng bị người đời nguyền rủa, nhưng ít ra hắn vẫn muốn Jungwon và Heeseung có một chiếc áo ấm đàng hoàng vào mùa đông lạnh lẽo sắp tới, thay vì mớ quần áo thanh lý rẻ mạc rách rưới mà bọn nó vẫn xin được từ đâu đó, và ước gì hắn có thể sửa được điều hòa của cái nhà trọ dột nát ẩm ương, hắn sợ lắm khi phải thấy những ngày Jungwon vì lạnh lẽo mà thức dậy, thấy Heeseung cảm mạo vì cái không khí choáng mùi đất mùi gió .
" Anh Heeseung lại phải đi vay tiền đấy "
Jungwon đặt tay lên mái tóc đen mềm mại của hắn, thầm thì bằng cái giọng nói đặc biệt ngọt ngào, nhưng những gì em nói thì thật khó nuốt trôi vào lúc này " Em muốn bỏ học, đi làm thêm "
Và Jongseong phản ứng lại ngay, gay gắt, mắt hắn hằn học nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của em " Em muốn bị mắng không ? "
" Em...em là tất cả những gì Heeseung và anh kì vọng. Bọn anh chạy đôn chạy đáo ngày đây mai đó là vì ai, là vì muốn em được đi học một cách đàng hoàng, tử tế. Yang Jungwon, em hiểu những gì anh nói không ? "
" Chỉ có học mới cho em một con đường đi mới tốt đẹp hơn thôi. Chính anh cũng không muốn em phải như anh, sống lầm lũi như thể đã chết."
Đôi mắt của Jungwon đỏ ửng, Park Jongseong không tài nào thấy được những tia vụn vỡ trong đôi mắt ngời ngời sáng trong ấy. Hắn chẳng bao giờ nhìn thấy sự thất vọng lẫn đau đớn của một đứa trẻ đã từng hy vọng tất cả vào ngôi nhà thứ hai của nó. Rồi bị chính ngôi nhà đó dày vò đến nỗi sợ hãi, ám ảnh, tuyệt vọng, vờ vĩnh không có lối thoát.
" Em không muốn học nữa " – Jungwon lí nhí, em muốn nói ra điều gì nữa nhưng rồi lại thôi, tất cả những ngôn từ bị nuốt lại khi nhìn thấy đôi mắt thất vọng của hắn " Em không học nổi, em có thể đi làm, em làm gì cũng được, miễn là đừng đi học, miễn là giúp được anh với anh Heeseung một cái gì đó "
Lúc đó quả nhiên Jongseong nổi giận, anh gần như đưa tay muốn giật mớ dây nhợ quấn lấy cổ tay nhức mỏi của mình để giữ chặt lấy vai Jungwon, nhưng Jungwon đã nhanh hơn giữ lấy vai hắn. Đáng ra hắn nên hiểu một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như Jungwon sẽ không bao giờ muốn bỏ học nếu nó không gặp một rắc rối gì đó. Lẽ ra Jongseong nên nhìn kĩ mấy vết bầm dập trên người Jungwon, lẽ ra Jongseong phải nhẹ nhàng nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng đó để hỏi em rằng xin em đừng giấu anh bất cứ chuyện gì hết. Và lẽ ra Jongseong nên yêu Jungwon theo một cách khác.
Yêu em như cách lắng nghe những gì em mong mỏi, cầu nguyện, chứ không phải đặt tất cả những kì vọng về những chuyện mình không làm được lên người em.
Những chuyện đáng ra hắn phải làm, hắn đều không làm.
" Đừng giận, em xin lỗi, em xin lỗi " – Jungwon lí nhí nắm lấy tay hắn, hít sâu một hơi dù nước mắt dường như sắp tràn ra khỏi khóe mi " Em sẽ đi học, em sẽ đi học "
" Đừng nói với Heeseung cái gì hết, anh ấy sẽ thất vọng lắm "
Hắn nói với Jungwon, em nhẹ nhàng gật đầu trong khi tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn.
" Mớ tiền anh Heeseung vay, anh sẽ trả đủ. Em đừng lo gì hết, cứ đi học như những người khác thôi, và, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học "
Jungwon không đáp gì, em chỉ nhìn chầm chầm xuống mũi đôi giày thể thao cũ chồng chất những vết rách và lắm lem bùn đất, hắn cũng chẳng nói gì nữa, nhắm nghiền đôi mắt lại mong cầu một giấc ngủ. Đến khi nghe tiếng Jungwon dần dần rời khỏi để chuẩn bị đến trường hắn mới nhẹ nhàng mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn lên bức tường trắng xóa, cả cơ thể bồn chồn giống như mình đã làm gì đó thật sai trái.
Nắng buổi sớm tràn ngập vào ô cửa trắng màu, vươn khẽ trên mi mắt, ngập ngụa cái ấm áp của một ngày mới. Thời tiết đẹp để vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng đối với những kẻ như hắn, một ngày đẹp đẽ thì chẳng khác gì những hôm trời âm u xám xịt, trời đẹp thì cuộc đời sáng bừng lên chắc. Hắn cựa mình, nghe tiếng chim hót vang trọng trên bầu cửa sổ, mở mắt lặng lẽ nhìn chiếc lá cuối cùng trên cành cây yếu ớt sau cơn mưa to hôm qua không chống chịu nổi mà rơi xuống. Hắn cứ nhìn ra ngoài mãi, cho đến khi nghe tiếng mở cửa. Heeseung dựa vào tường, tay cằm cặp lồng đựng thức ăn khẽ khàng thở dài nhìn về phía Jongseong, hắn cố gượng ra một nụ cười trông tự nhiên hết cỡ nhìn về phía anh.
" Rèn luyện chút sức lực "
" Ngu ngốc ! "
Heeseung có vẻ giận dữ lắm, nhưng anh không gào vào mặt hắn nổi nữa, đứng trước đôi mắt đầy tội lỗi của hắn, anh chỉ có thể bất lực thở dài ngao ngán.
" Park Jongseong, nếu em có chuyện gì, anh và Jungwon phải làm sao đây ? "
Anh với Jungwon phải làm sao đây
Phải làm sao đây ?
Park Jongseong tự nhiên thấy tim mình đau đớn dữ dội, hắn đưa tay đặt lên ngực trái, nghe nó đập như một sổ ra khỏi lồng ngực. Đôi mắt vốn dữ ráo hoảnh đột nhiên tràn ra thứ nước mắt lạ lùng không hiểu vì sao. Hắn cố giữ cho mình đừng khóc, nhưng bức tường thành hắn cố xấy để giữ lấy trái tim mình như đổ vỡ khi hắn nghe người đó thốt ra chỉ một lời.
À thì ra, vẫn có người cần mình.
Thì ra vẫn có người mong ước, tha thiết sự sống của mình.
Thì ra vẫn có người coi mình như người nhà.
Thì ra Park Jongseong hắn sống tới tận giờ này, lần đầu tiên có người hỏi mình " Nếu em có chuyện gì, anh phải làm thế nào đây "
" Nếu em có chuyện gì, làm sao anh với Jungwon làm sao sống nổi " – Heeseung nhìn sâu vào mắt hắn, nhưng Jongseong cảm thấy anh đang moi ruột móc tim mình, cả cơ thể đau đớn dữ dội " Bọn anh chỉ có em là người nhà thôi "
" Em làm sao có chuyện gì được "
Hắn giã lã cười, nhận lấy thức anh từ tay của anh, cố gắng xúc một muỗng cơm to nhưng thất bại bởi mớ dây nhợ lằng nhằng. Giờ hắn muốn đưa tay ôm người trước mặt một cái thật chặt, muốn gọi anh một tiếng anh hai.
" Em thì giỏi rồi "
" Em thấy buồn cười quá, em đi theo tụi thằng Hongseong, coi trọng tụi nó như anh em máu mủ. Có chuyện gì cũng quyết tâm giúp nó bằng được, đến lúc có chuyện thì đẩy cho em chết trước. Em ở với cha mẹ ngần ấy năm, thương hai người đến dâng cả tim ruột, đến cuối mẹ thì xua em kêu em biến đi đừng kể chồng mới và những đứa con thơ của bà biết em là con bà. Cha thì đánh em thừa chết thiếu sống, suýt nữa thì phế cả hai chân vì giận người phụ nữ đó. "
Jongseong dừng lại đôi chút, lại nhìn Heeseung vừa gỡ xương khỏi cá để hắn ăn uống dễ dàng hơn, những tiếng nói đột nhiên khó khăn hơn một chút " Rốt cuộc em cũng không hiểu, hai người vì cái gì lại đối tốt với em như thế "
" Bởi vì em nghĩ rằng bọn anh với em là người ở cùng một nhà, nhưng cả anh và Jungwon đều nghĩ em là người nhà "
Người nhà có nghĩa là gia đình.
Có gia đình, có nghĩa là có nơi để trở về.
————///——///——-////
uê chào mọi người nhá, ước gì có ai đó để lại cho mình một lời gửi gắm nào đó về chiếc fic nhỏ nhoi của mình, và, cảm ơn vì mọi người đã đọc tới đây, mình yêu mọi người hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top