lay lắt và vật vờ




Một đêm hè oi ả của tháng năm, Park Jongseong tỉnh dậy vì cái nóng ôi bức của căn phòng trọ chật ních, vào mùa mưa nắng thất thường, cái ẩm ương hôi mùi nấm mốc khiến hắn khó chịu khịch khịch mũi mấy lần. Hắn quay sang nhìn Jungwon, thằng nhóc vẫn ôm chăn ngủ ngon lành, Jongseong đưa tay chạm lên mặt thằng nhóc, đột nhiên thấy có vết rách lớn chực chờ rỉ máu một bên thái dương. Hắn không muốn Jungwon thức dậy, nhưng trong lòng đột nhiên bồn chồn khó chịu, toang đứng dậy để đi lấy băng gạc y tế thì nhìn thấy từ góc bàn vẫn còn ánh đèn chập chờn sáng của Lee Heeseung.

     " Sao không ngủ ? "

     Heeseung không nhìn hắn lấy một cái, tay vẫn bấm máy tính còn mồm thì lẩm nhẩm mấy con số gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết rõ. Heeseung gầy quá ! Hắn chép miệng rồi dừng lại nhìn phía người anh lớn. Gương mặt anh hằn những mệt nhoài của một ngày dài dầm nắng dãi mưa ngoài đường, đôi mắt trơ trọi lõm sâu bởi lẽ mất ngủ, tấm lưng gầy còm nhìn vào còn đếm rõ được những đốt xương sống nhoài ra. Hắn lại nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Heeseung, khi tay anh vẫn còn nắm tay Jungwon như thể thằng nhóc còn nhỏ bé lắm mặc dù chỉ cách biệt có mấy tuổi, lúc đó Heeseung không gầy đến cỡ này, còn có chút da chút thịt, giờ thì bị cái xã hội của những người dưới đáy phải dằn vặt để đấu tranh ăn mòn hết cả da thịt rồi. Nhưng nụ cười của người anh vẫn ngọt ngào vấn vương như ngày đầu hai đứa gặp nhau, ngọt ngào cái dư vị của một mái ấm gia đình mà ở đó hắn có thể tựa vào để lay lắt sống qua ngày.

     " Nóng quá "

     " Cái điều hòa hư à "

     Cả hắn và Heeseung đều nhìn về phía cái điều hòa cũ kĩ phủ đầy bụi bặm trông hỏng hóc như thể sắp tuồn mấy cơ quan bên trong ra ngoài, chắc còn rách nát hơn cả đám tụi nó bây giờ. Jongseong cười giả lã, cái này không hư cũng phí quá.

     " Hư rồi à, hôm nào anh khá chút thì mướn người về sửa, cái phòng hôi hám này mất đi cái điều hòa thì Jungwon học hành kiểu nào được "

     Jongseong không đáp, hắn đưa mắt nhìn vào cuốn sổ chi chít chằng chịt những con số, mấy khoản như tiền nhà, điện nước, thức ăn sinh hoạt được Heeseung viết vào, cộng trừ với lương mà hai thằng khổ cực làm lụm thì cũng chẳng thừa ra được khoản nào. Rồi cái chuyện sửa lại cái điều hòa khó có thể mà xảy ra được trông khi Jungwon vẫn còn gầy còm, Heeseung vẫn còn thao thức từng ngày và hắn vẫn còn thơ thẩn nghĩ về mai này sẽ ra sao.

     " Trên mặt Jungwon có một vết rách, lớn lắm "

     Thấy Heeseung hoảng hốt xoay người định qua xem, Jongseong nhanh hơn giữ chặt lấy người anh " Thôi, để em ấy ngủ "

     Hắn mở tủ lấy miếng băng dính, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt có chút lạnh lẽo của em, dính miếng băng vào nơi rướm máu, Park Jongseong không hiểu tại sao mình lại khom người hôn lên trán em một cái. Nhiều lúc hắn thấy mình thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ với cái mớ tình cảm hỗn độn nơi lòng ngực tưởng chừng đã chai sạn nhưng nhiều lúc lại đập phập phồng khi nhìn thấy đôi má ửng hồng vì trời lạnh của em. Mà hắn nghĩ rồi cũng thôi, tự thấy mình như con chuột phải chui về cống rãnh chịu mùi hôi mà sống như chết, không hề mong nghĩ tới chuyện tương lai xa vời, nói gì tới chuyện có yêu hay không yêu với em, giống như mấy lần Lee Heeseung len lén nhìn Park Sunghoon ngồi dưới ánh nắng chói chang giảng bài cho Jungwon mà chỉ có thể ấn tay chép miệng kêu mình đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Jungwon không giống như Sunghoon, không phải thiếu gia giàu có đẹp đẽ gì, em ấy chỉ là một đứa trẻ ngây ngốc ngày ngày sống dưới cái nhà trọ điêu tàn này hít thở cái bầu trời nhỏ xíu qua cái cửa sổ hư kính rỉ sét mà sống thôi, nhưng Jungwon vẫn trong sáng, ngây thơ, và đẹp đẽ. Cái đẹp thanh thoát mà một đứa bàn tay lắm lem bùn đất hôi hám đời nào dám nắm lấy.

     " Hay em đi học lại đi Jongseong. Anh tính tìm việc làm thêm nữa, dư được chút tiền thì cho em học "

     Hắn nghe mà như không rõ những gì người anh lớn vừa bảo, Heeseung quay sang nhìn vào mắt hắn, cười dịu dàng như anh vẫn thường cười. Hắn đáp lại anh bằng một cái cười méo xệch, méo mó như cái cuộc sống bị bóp nát từng ngày mà có người vẫn tham vọng cho hắn mấy năm trời đèn sách. Giá như hắn nghe được câu đó từ mẹ hắn, người đàn bà đẻ ra hắn rồi bỏ mặc cho hắn sống lầm lũi như một thứ cặn bã với người cha rượu chè be bét rồi về nhà đánh đập chửi bới, thậm chí khiến hắn suýt nữa bỏ đi đôi chân mình, thì có lẽ hắn vừa nhảy cẩng lên khóc đến đỏ cả mắt vì hạnh phúc. Nhưng rồi người đối xử chân thành với hắn nhất lại chưa bao giờ là những người hắn ngày đêm nghĩ tới, chỉ là một anh chàng gầy gò xanh xao ngày nào cũng lẩm nhẩm tính toán để chắt chiu lo cho hắn và một đứa nhỏ khác cuộc sống bình yên nhất có thể mà thậm chí chẳng có chút máu mủ ruột thịt nào với Park Jongseong hắn.

     Vậy đó, ít ra hắn vẫn tồn tại, bám vào Lee Heeseung như một loài ký sinh, hút máu anh hằng ngày để sống.

     Nhưng Lee Heeseung vẫn vui,thậm chí chưa bao giờ cáu mày với hắn. Hắn đã chẳng mong chờ gì ở anh ấy, chỉ nghĩ rồi hắn với người này chỉ ở cùng một căn phòng chật chội bẩn thỉu mà sống tiếp những tháng ngày tăm tối thôi. Vậy mà anh ấy, cùng với người hắn yêu nhất, đã là chỗ duy nhất cho hắn dựa vào, trực chờ bám lấy khi ngã khụy. Giống như người thắp một ngọn đèn cho cuộc đời đã rỗng ngoắc và tối đen mù mịt của hắn.

     " Anh bị điên hả !? "

     Park Jongseong chạm vào lưng anh, cảm nhận từng chiếc xương sườn nhấp nhô đến khó chịu của anh " Để chút thời gian đó để ngủ một giấc đàng hoàng đi "

     " Em quay lại trường thì sao, giáo viên vẫn sẽ nhìn em bằng đôi mắt khinh khỉnh, lũ đầu gấu vẫn kiếm chuyện với em suốt ngày, rồi em sẽ lại đánh đấm như một thằng khốn ! Thế là chẳng biết đúng sai, đám người giàu sẽ lại gào vào mặt em rằng mày nên chết khuất thay vì cố gây chuyện, và nhà trường sẽ cúi đầu với đám người đó mặc dù công lý hay sự thật ở đâu đi nữa. Tiếp tới, em sẽ bị đuổi học "

     " Kết thúc ! "

     Hắn cười tinh nghịch, luồng tay đùa giỡn với mấy sợi tóc đen láy của Heeseung, anh khẽ khàng thở dài, bất lực, cũng như Park Jongseong mấy lần bất lực trước cuộc đời hắn vậy.

      Gió thổi mạnh, để vang vọng trong căn phòng với bốn bức tường trắng xóa mấy tiếng xào xạc, những tiếng thở dài của Heeseung bị gió cuốn trôi về phương trời nào mà Park Jongseong không nghe thấy nữa. Hắn thấy người anh gục đầu ngủ trên bàn toàn là giấy tờ và mấy con số toàn về tiền và tiền, nhìn thấy miếng băng dính xấu xí trên khuôn mặt xinh đẹp của Jungwon, nhìn thấy một bản thân hốc hác xám xịt phảng phất qua tấm gương nức vỡ, tự nhiên cảm thấy thật sợ hãi. Len lén rút một điếu thuốc trong bao, lẳng lặng từng bước chân nhẹ nhàng ra trước cửa, hắn rít một hơi đắng chát vị của thuốc lá quện chặt với những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, nhìn đồng hồ tích tắt từng giây trôi qua, ba giờ sáng.

     Nghe tiếng thông bao tin nhắn từ điện thoại, hắn chọc tay vào túi quần, đem được con điện thoại cũ màn hình đã nức đến không ra hình hài gì, lướt tay mở tin nhắn. Từ số của thằng nhãi SeongHong nhắn qua mấy dòng " Sáng ngày mai, chợ XX ". Hắn thở dài, cất điện thoại vào túi rồi dùng chính tay mình bóp chặt lấy điếu thuốc , để lại trên lòng bàn tay trắng nhợt nhạt một vết ửng đỏ đau đớn nhưng bản thân lại chẳng có cảm giác gì. Quăng bừa điếu thuốc tàn ra ngoài, hắn đứng tần ngần trước cửa mấy phút mới bóp khóa, đợi cho mùi thuốc tảng dần đi mới chậm rãi bước vào nhà. Hắn đặt một chiếc chăn lên tấm lưng gầy gò của Heeseung, ngã mình xuống ôm lấy Jungwon, muốn hít ngửi từ em chút mùi trái cây ngọt dịu đặc trưng của em ấy rồi cứ thể chìm vào giấc ngủ.

     Ngủ rồi thì chẳng phải mở mắt đối mặt với cái xã hội tối tăm dường như không thấy nổi ánh mặt trời của những kẻ bần cùng, ngủ rồi thì không cần nhìn thấy máu đổ thịt rơi, không cần dùng bạo lực để giải quyết bất cứ thứ gì, chẳng phải cúi đầu với ai. Ngủ thì chỉ có những giấc mơ ngời ngợi xanh như màu trời những ngày nắng đẹp. Nhưng càng lớn hắn càng nhận ra, giấc ngủ muốn tìm kiếm thật khó khăn quá đỗi.

     Giống như giấc mơ những ngày đẹp trời dần dần biến mất, chỉ có những mảng trời u ám xám xịt mà hắn chẳng muốn thấy bao giờ.

     " Jongseong hyung có dậy hay là không ? "

     Cái giọng đặc trưng bởi nó ngọt ngào quá đỗi của ai đó, Jongseong tỉnh dậy mà không muốn mở mắt, chỉ muốn có một bàn tay nhỏ xíu tiếp tục lay lay mình rồi kêu trong cái kiểu bất lực đanh đá của Jungwon. Nhưng rồi Jungwon lại đột nhiên im lặng, Jongseong nằm im hơi hí mắt nhìn em đang đứng trước kính cẩn thận quan sát miếng băng dính trên mặt mình, xong em lại chép miệng không nói gì nữa mà nhẹ nhàng xoắn tay áo rồi tìm thuốc đỏ. Park Jongseong ngày hôm đó không hề nhìn nhầm, trên cánh tay trắng nõn của Jungwon toàn những vết trầy xước bầm dập đủ màu nhìn đến sợ hãi. Anh bật dậy, kéo cánh tay của cậu, giương đôi mắt hãi hùng nhìn Jungwon đang hoảng hốt muốn rút tay lại.

     " Jungwon, tay em "

     " Em...hôm qua..." – Jungwon cố gắng gượng cười, nhưng Jongseong nhìn không thấu nụ cười khổ sở của em "...Hôm qua em đi xe của bạn...bị té xe... "

     Đáng lẽ Park Jongseong không nên tin kẻ lừa đảo Yang Jungwon, đáng lẽ Park Jongseong nên thấy một nụ cười méo mó đớn đau trên khuôn mặt ngây thơ của người đó, đáng lẽ hắn phải nhìn thấy một điệu bộ lúng túng khác thường của em ấy. Và đáng ra hắn phải hiểu từ đầu không có một vụ té xe nào mà những vết thương mới lại chồng chất lên những vết thương đã lành như thế.

     Nhưng Park Jongseong đã không nhìn thấy gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top