đường cùng
Nhưng không có ánh dương nào thật sự tồn tại, nơi duy nhất hắn đến là khu ổ chuột hôi hám của đám thằng Hongseong. Thằng nọ chào đón hắn bằng một điếu thuốc đắng ngắt với chút lửa chập chờn. Mọi thứ quyện chặt vào nhau như một chữ đời. Hongseong trả lại tiền công hôm định mệnh đó cho hắn bằng một cây súng bóng loáng và đen tuyền, đúng theo những gì Jongseong yêu cầu từ nó.
"Chỉ hăm doạ thôi, đừng có làm gì bậy bạ đó."
Hongeong thả phịch tấm thân chỉ toàn xương xẩu chồng chất xuống cạnh hắn, một điếu thuốc lập lòe sáng, hơi phả của hai đứa cuộn vào nhau, mắt Jongseong không giữ lại chút cảm xúc nào nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống đôi giày rách và thầm cầu mong kiếp sau nó sẽ lành lặn hơn.
"Tao sẽ dùng nó trừng trị những kẻ đã hại chết Jungwon"
Hắn vỗ mạnh vào vai người gầy như một cái xác khô trước mặt, Hongseong híp mắt, thằng nọ kéo lấy tay hắn với một khuôn miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi những câu chữ rời rạc bị gió cuốn phăng khỏi cổ họng nó trôi về nơi phương xa mà chẳng giữ lại một thanh âm nào. Jongseong chật vật đứng dậy, bóp chặt điếu thuốc giờ chỉ còn là những hơi tàn trong lòng bàn tay xanh bợt của mình, đớm lửa thêu lên da hắn một vết đỏ ửng nhưng hắn chỉ nhìn vào tay mình chăm chăm, lạ lẫm bởi chẳng tìm thấy một chút cảm giác đau đớn nào nữa.
Lúc con người ta bị cả thế giới giằng xéo liên hồi thì mấy cái vết thương nhỏ trên da thịt trơn tru cũng chẳng còn là gì. Vết thương rướm máu là vết thương sẽ lành, còn những vết cứa vô hình sẽ đau đớn chẳng mấy khi nguôi.
"Hongseong"
Hắn tựa người vào tường, liếc mắt nhìn về phía thằng gầy khẳng khiu đang đùa giỡn với bao thuốc. Tiếng nói hắn khàn đặc vang lên văng vẳng giữa một không gian tối tăm đến mức chẳng nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, chỉ thấy giữa màn đêm là chút ánh sáng ít ỏi từ tàn thuốc. Thằng nọ ngạo nghễ xoay đầu nhìn về phía hắn, Jongseong nhìn thấy ánh mắt nó đang sáng lên từng hồi.
Jongseong không hận nó, không giận nó, không thù nó, cũng không ghét bỏ gì nó nữa. Tất cả mọi hằn học đã bị xóa bỏ từ cái giây phút hắn chạy ra khỏi nhà lần cuối cùng, bỏ mặc cả thế giới quạnh hiu tăm tối sau lưng, lau đầu về ánh mặt trời le lói. Hongseong từng nói tên của nó với hắn giống nhau lắm, chỉ khác một xíu về cách đọc thôi, câu nói đàng hoàng và tử tế nhất mà Jongseong từng nghe từ nó là khi nó ngã người vào tường, nhìn máu mình đỏ au ứa ra từ những vùng da thịt vốn chẳng trơn tru gì, Jongseong vẫn hay nhớ lại cái những lời nó nói vào cái đêm không có vì sao nào, hắn chạm bông băng và thuốc đỏ vào những vết xước rướm máu cho người kia, nó thều thào, giọng yếu ớt: "Tên của hai đứa mình giống nhau, cuộc đời cũng hệt, đó là cái cách định mệnh bảo tụi mình sẽ là anh em mãi"
Nhưng rồi trong một cuộc đánh đấm cá cược bằng cả mạng sống, lúc Jongseong khuỵu chân trước đám người đông đảo đang giẫm lên cơ thể lằng nhằng thịt xương của hắn, Park Jongseong đã tưởng rằng Woo Hongseong sẽ không trở lại nữa.
Khi hớt hải kéo thêm vài người anh em đến để giải nguy cho thằng kia, Hongseong đã thấy đám đông tản dần, cảnh sát lưa thưa giữ chặt vài thằng của băng đảng nọ. Bóng dáng Jongseong khuất sau cánh cửa trăng trắng và tiếng còi xe cấp cứu in ỏi. Nó nép mình vào tường, cảm thấy thật ra hắn cần những người anh em đúng nghĩa, như là Heeseung, hơn là một thằng hèn nhát như nó.
Từ đó Park Jongseong tuyên bố hoàn lương, không lui tới cái ổ ẩm ương hôi hám để nó mồi quẹt ga đốt ít lửa chăm cho hắn thêm một điếu thuốc nào nữa, nó cũng giấu kín mọi suy nghĩ trong đầu, không nói cho ai nghe những điều sâu thẳm trong tim cả đời không thể giải bày với ai.
Tưởng rằng chữ anh em đã chấm dứt ở đó, tại nơi có một lỗi lầm cả đời Hongseong không thể tha thứ cho mình, nhưng giờ Park Jongseong vẫn đang đứng trước mặt nó, mỉm cười một nụ cười hiền lành như hắn vẫn cười với nó mỗi lần hai thằng nằm trên sân thượng nghe nhạc sến trên radio cười cuộc đời bão táp, dang tay với nó như đón một đứa em, nói về mẹ nó như hai đứa vẫn là người một nhà.
"Mày hoàn lương đi. Quay về với mẹ mày đó, bà già rồi. Mẹ mày từng nói với tao trước khi cha mày mất mày cũng chỉ là đứa con ngoan thôi. Mày không giống tao, mày đừng cố đi con đường như tao"
Hongseong không đáp, nó thơ thẩn nhìn về phía người kia, bóng dáng của Jongseong tự nhiên xa xăm hơn với nó bất cứ lúc nào, đứng cách nó chỉ có mấy mươi mét mà như sắp tan biến về đất rộng trời xa. Cả đời nó ngông nghênh, nó ngạo mạn, nó bất cần, chỉ có 2 người nó thật sự tôn trọng và để nặng trong lòng, mẹ nó và hắn. Cả một thời nó lủi thủi đi theo thằng nọ chỉ để nghe Jongseong kể về Jungwon hắn yêu thương nhất, kể về Heeseung rồi tự mường tượng ra cái hạnh phúc mà chính nó cũng có lúc khát khao, cái khát khao được sống với một căn nhà nhỏ có những người luôn yêu thương, chờ đợi mình. Nhưng Hongseong cũng không biết cái phòng trọ cũ kỹ mà nó luôn nghĩ là ấm áp hơi người mà Jongseong kể đi kể lại cả nghìn lần thật ra cũng chỉ là một cái ổ chuột khác tăm tối, quạnh hiu chẳng khác gì cái chốn của nó. Cái ngày nó nghe tin Jungwon chết, Jongseong thì đau đớn, bất lực đến ngất lịm đi cả nghìn lần, nó cũng đến nhà tang lễ, nhìn di ảnh người mà anh em nó thương yêu chôn cất sâu thẳm đáy tim, lần nào cũng lẳng lặng nhét một cành cúc họa mi bên bậu cửa sổ.
"Mày cũng cai thuốc đi, lần lâu rồi tao thấy mày cứ khạc và ho vãi ra máu"
"Không bỏ được cái thứ gây nghiện ngập đấy thì kiếp này mày không làm anh em với tao được đâu, kiếp sau cũng đừng hòng gặp tao nữa, biết chưa, nhóc con"
Nó cười, giòn tan, hòa lẫn vào những nhịp thở dồn dập, tan vào những ánh mắt dịu dàng không chút hận thù đớn đau. Jongseong xoay người, ném điếu thuốc đã tắt ngúm lửa vào gạt tàn đầy những dư vị cũng là lúc Hongseong nói với về phía hắn.
"Đợi mày về, tao với mày cùng cai thuốc lá, hai đứa mình qua gặp mẹ tao. Tao đem tiền dành dụm được mở tiệm xăm, xăm cho mày cái đầu con thỏ, dễ thương như em Jungwon của mày vậy"
"Mày sẽ về mà, hứa đi"
Trong cái đêm tịch mịch hôm đó, lúc Jongseong xoay người đẩy cánh cửa gỗ đã sờn mục còn hây hây mùi mốc là dư âm của mấy trận mưa giông triền miên của đất trời ban phát, Woo Hongseong rõ ràng nghe Park Jongseong trả lời nó, rằng: "Ừ, tao hứa"
Nhưng Jongseong đã không trở về như những gì hắn hứa.
Hắn như biến mất giữa cái thành phố đông nghịt người, trong khi Heeseung và Sunghoon chấp chới tìm ròng rã giữa mười mấy ngày dài dưới một cơ thể kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần. Hắn đi bỏ lại những trái tim đang hớt hải lo lắng cho mình mà chẳng bao giờ quay đầu ngoảnh lại để nhìn về con đường mà mình vốn dĩ có thể quay đầu. Nhưng hắn, Park Jongseong cả đời này vẫn luôn là người cố chấp điên cuồng như vậy đó, đời này làm gì có ai có thể cản được hắn, ngoại trừ em. Giờ em đi rồi, con thú trong người hắn lại bùng phát mãnh liệt và dữ dội hơn bao giờ hết, Jongseong cố đưa tay mình lên ngực trái cả nghìn lần, nhưng đôi khi chính hắn cũng không cảm nhận được mấy nhịp đập thình thịch trong đó nữa.
Cả đời này hắn đánh đổi niềm vui, hạnh phúc, lẽ sống mình cho công lý, rồi giờ chính hắn chới với đi tìm lại cái công lý mà đáng ra mình phải nhận được từ rất lâu rồi.
Ngày hôm đó, radio cũ kĩ của thằng Woo Hongseong phát chuyên mục dự báo thời tiết trong tiếng rè rè rồi tắt hẳn do mất tín hiệu bởi sự già cỗi của chiếc máy, áp thấp nhiệt đới và những trận mưa triền miên lại sắp kéo dài trong cái thằng phố tối tăm không có chỗ cho bọn người thấp bé, thằng nọ lặng lẽ đếm mấy vì sao đang trôi dạt về chân trời xa xăm, thầm ước những cơn mưa có thể cuốn phăng đi chút đau đớn cuối cùng trong tiềm thức của cả đám người bọn nó.
Ba mươi ngày tiễn thiên thần về lại với đất trời, trong thành phố xuất hiện một ác quỷ.
Con đường cằn cỗi xám xịt nổi lên những vạch kẻ khô khốc tróc phăng sơn trắng, một đêm mưa gió giáng xuống thành phố đầy sao, mây đen vần vũ che đi những vì tinh tú xa vời, hắn gằn mạnh tay mình ép thằng con trai trước mặt vào tường. Hai giờ sáng, nơi góc phố không có ngọn đường nào tỏ tường, những ô cửa đóng kín đến ruồi nhặng cũng chẳng thể nào lọt vào được, không thấy chút ánh sáng nào trên bầu trời rộng lớn, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là tiếng gió rít từng cơn thê thảm, tiếng mưa ầm ĩ và những cơn đau cuộn tròn nơi lồng ngực. Đầu SeonSoo đập vào tường, máu tứa ra hai bên thái dương, thằng nọ gào lên từng tiếng thảm khốc, đưa tay chạm vào nơi vừa va đập với mấy mảnh tường trắng bong khô cứng, nước mắt trào qua hai bên khóe mi vì đau đớn, nhưng vẫn cất cái giọng cười huênh hoang, khinh khỉnh.
Vẫn tiếng cười giống đó mà mấy năm trước Park Jongseong bị cướp đi cái niềm tin lẻ loi duy nhất, vẫn là cái giọng chát chúa đó vang đi vang lại trong cuốn băng đen khịt vùi chôn một sự thật kinh hoàng, và vẫn cái thái độ bất cần, ngạo nghễ đó đã thẳng tay ném em của hắn xuống mười mươi tất đất lạnh lẽo và khô cần.
Jongseong nhếch mép, khe khẽ kéo chiếc nón lụp xụp trên mái tóc đen nhánh xuống, để lộ ra một đôi mắt đỏ lên từng vạch vùi lấp cả ngàn hận thù chẳng nén được thành hình ảnh.
SeonSoo ôm lấy một bên đầu, loạng choạng lao người về phía trước nhưng cổ chân khẳng khiu của nó lại bị bàn tay gân guốc của hắn giật lấy, nó mất đà ngã nhào về phía trước, cằm đập mạnh trên mặt đường xi măng khiến máu phun lên tung tóe, nhuộm đỏ cả khuôn mặt khi nãy vẫn còn đắt chí. Những vếch rách đỏ thẵm bị đợt mưa rào táp vào càng thêm đau đớn. Jongseong buông tay khỏi cổ chân nó, lần mò chạm vào mớ tóc bết lại vì nước mưa rồi kéo mạnh đầu thằng nọ lên, để ánh mắt nó xoáy sâu vào mắt mình.
Và hắn thành công tìm thấy ở nơi sâu trong đôi mắt to kéo dài những hằn học, huênh hoang của thằng nọ một tia suy sụp, yếu ớt của những kẻ thất bại.
Tim Park Jongseong nhói lên một trận đớn đau vật vã, hắn nghiến răng ken két, đôi mắt nhắm chặt nhưng những khung ảnh về Jungwon lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Hắn lại nhìn vào mắt thằng nhóc dưới tay mình, lại nhớ lại ánh mắt kiên định quật cường sáng lên từng hồi của người mình yêu, cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn và những hơi thở bắt đầu đứt quãng.
"Nếu...mày giết tao...mày cũng không thể sống tiếp đâu..."
Seonsoo chưa bỏ đi cái thái độ ngạo mạn, những thằng coi trời bằng vung như nó luôn chẳng bao giờ rơi vào vùng nguy hiểm, bởi lẽ tính mạng của nó được vun đắp bằng tất cả tiền tài, danh vọng mà bố mẹ nó cất công bồi đắp hơn mấy năm trời. Không có một cuộc đánh cược nào giữa mấy thằng giàu sang với cuộc đời cả, kiểu gì thì nó vẫn sống, vẫn ung dung chà đạp những kẻ yếu thế hơn. Jongseong ở trước mặt gào thét điên cuồng giờ cũng như ruồi nhặng vo ve lướt qua chân tóc. Nó nhắm chặt hai mắt, ngã đầu ra sau, cười hềnh hệch như một kẻ điên. Jongseong cũng không khác gì thằng nọ lúc này, hắn khùng khục cười điên dại, răng chạm vào nhau ken két, mắt long lên sòng sọc.
"Tao cũng đâu nói là tao sẽ sống"
Thằng dưới tay hắn đột nhiên mở to hai mắt, kinh hoàng giẫy đạp như vô ích, lực tay của Jongseong giờ giống như một chiếc búa đập mạnh vào bả vai nó. Nó gào lên từng hồi, cảm thấy người bên trên ghì mình như đang đóng đinh cơ thể nó vào mặt đường. Tiếng xương khớp vang lên răm rắp, nghe đến vỡ nát cả tâm tư.
"Mày có giết tao thì thằng nhãi kia cũng không sống lại được đâu" - Seonsoo thều thào, bàn tay run rẩy của nó tìm đến tay hắn "Jungwon tự sát, tao không giết nó"
"Thả tao ra...Tao sẽ bồi thường"
"Bồi thường" - Jongseong nhếch môi, ánh mắt đong lên từng đợt đau thương, hắn giáng xuống bên má nó một cú đấm mạnh đến nỗi máu của thằng nọ bắn đầy lên trên tay áo mình nhưng lại chẳng thèm để mắt tới. Jongseong khe khẽ đáp lại, giọng hắn khàn đặc và đứt quãng "Thì tao đang cho mày cơ hội bồi thường đấy thôi"
"Mày muốn bao nhiêu, tao sẽ gọi bố tao trước mặt mày"
"Một cổ quan tài, để chôn cất mày"
"Seonsoo, tao sẽ dạy cho mày một thứ mà cha mẹ hay nhà trường chưa từng có ai nói với mày, rằng, mạng người thì phải đổi bằng mạng người"
Câu nói của hắn còn lại một vế, nhưng người bên dưới đã chớp được thời cơ vùng lên đá một cú vào giữa bụng làm tay hắn mất kiểm soát mà nới lỏng hơn, được đà, Seonsoo lại cắm đầu lại về phía trước. Đôi bàn chân lấm tấm vết rách làm chỗ tựa kéo cơ thể đầy thương tích chuệnh choạng về phía trước, tấm thân nó ngả nghiêng như cỏ dại yếu ớt trụ lại sau những đợt bão giông, thằng nọ chạy bằng chút sức lực cuối cùng, rồi lại bất lực gục đầu xuống ngay tại đấy.
Ngõ duy nhất có thể chạy về là ngõ cụt.
Con đường bản thân dùng hết sức đâm đầu lao lên là đường cùng.
"Nhìn lên đi" - Park Jongseong hét lớn, nước mắt ứa tràn hai bên khóe mắt bị nước mưa cuốn phăng đi từ lúc nào không hay, đôi vai của người đang tuyệt vọng trước mắt hắn run lên liên tục "Đường cùng rồi"
"Cả tao với mày, đều là đường cùng rồi"
Park Jongseong đi về phía nó, nòng súng đã kề sát thái dương.
Ngón tay gầy guộc xanh bợt bạt đó đã chạm vào cò súng, nhưng tiếng hét của Lee Heeseung lại làm hắn giật mình ngẩng lên, để viên đạn cứ như thế trượt qua trước mắt Seonsoo.
"ĐỪNG, JONGSEONG À, ANH XIN EM"
Thành phố này luôn rộng lớn quá. Nó rộng lớn đến mức khiến Heeseung và Sunghoon chật vật suốt mấy ngày ròng rã mới có thể tìm ra Jongseong. Và chắc bởi vì lớn lao như thế mà nó chứa được nhiều hơn một nỗi tiếc nuối và nghìn sự muộn màng. Lúc tìm thấy hắn lần nữa, cả anh và cậu đã không kịp trao lại cho Jongseong một cơ hội để quay đầu lần nữa.
Cũng giống như ở trong cái thành phố rộng lớn chứa đầy những muộn màng ấy, vào một đêm hung tàn nhấn Jungwon vào những điều tăm tối nhất, chẳng có ai trong số bọn họ về kịp để lau nước mắt cho em, để nắm lấy tay em, để gào tên em, hay để ăn với em một bữa cơm nóng thơm mùi gạo trắng.
Jongseong vẫn thường hay tự chất vấn bản thân mình, nếu không vì những điều khờ dại điên cuồng nhất mà mình luôn nghĩ là đúng đắn, nếu ngày hôm đó hắn trở về nhà, dang tay ôm em vào lòng, giữ cho em ở trong hơi ấm của mình ngủ một giấc trọn vẹn, liệu Jungwon có một mình cô đơn tịch mịch đi trên con đường cô liêu về với đất mẹ.
Heeseung đêm nào cũng nằm thao thức suy nghĩ, nếu anh chịu lắng nghe và tìm hiểu, không sống theo lý lẽ của mình như thế, không tham công tiếc việc, không bị đồng tiền đè lên lý trí. Nếu ngày hôm đó anh không chọn tăng ca, về nhà, bắt bếp chiên trứng vo gạo đong cơm nấu cho em một bữa cơm đúng nghĩa, liệu Jungwon có bỏ rơi anh về một thế giới nào đó hạnh phúc hơn không?
Nước mưa cuốn hết tất cả những điều đau đớn nhất của đời người, cuốn cả những giọt nước mắt bi ai của ba người bọn nó lúc này.
"Không...Heeseung...muộn rồi"
Tiếng súng lại vang lên lần nữa, Lee Heeseung nhắm chặt mắt mình để nước tứa ra trên hàng mi, thân ảnh của thằng nhóc Seonsoo đã gục xuống lòng bàn tay của hắn.
Gía mà mọi chuyện chỉ kết thúc ở đấy thôi, nhưng tệ hơn là cây súng bóng loáng đen tuyền ấy vẫn còn một viên đạn. Lee Heeseung oằn người cố gắng giẫy ra khỏi bàn tay của Sunghoon đang ghì chặt tấm lưng gầy còm của mình, anh cố gắng gọi tên hắn nhưng Jongseong bỏ mặc mọi thứ ngoài tai, nòng súng miết lên da thịt hắn mơn mởn, mấy chóc thứ vừa kết liễu kiếp người của Seonsoo đã nằm dưới cằm Jongseong.
"KHÔNG! JONGSEONG! KHÔNG! ANH KHÔNG THỂ MẤT CẢ EM NỮA"
"JONGSEONG, EM CÒN ANH ĐÂY MÀ, BỌN MÌNH CÓ THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦU"
"ANH SẼ KHÔNG MẮNG NHIẾC EM NỮA, ANH SẼ KHÔNG TRÁCH MÓC GÌ, THẬM CHÍ KHÔNG CẢN EM HÚT THUỐC, ANH KHÔNG CẰN NHẰN AI NỮA. LÀM ƠN, ĐỪNG BỎ ANH!"
Giọng anh dần trở nên khàn đặt, đứt quãng, rồi tắt hẳn. Khuôn miệng vẫn mở to nhưng Heeseung không gào thét được nữa, mọi ngôn từ đều bị cuốn phăng đi khi anh nhìn vào mắt hắn, dưới ánh mắt sáng lên từng tia lấp lánh ngập tràn thương yêu xen lẫn những nuối tiếc muộn màng, là một nụ cười nhẹ nhàng những năm tháng rực rỡ đã qua vẫn luôn ngự trị.
Jongseong giơ tay chào tạm biệt anh như đã từng
Nhưng hắn không nói một câu nào là hẹn gặp lại.
"Em nói rằng...cây súng này là trừng trị những kẻ hại chết Jungwon"
"Và anh đã đúng, người đáng phải chết hơn cả thằng nhóc này...
"...là em"
Anh vùng mình ra khỏi bàn tay gầy guộc của Sunghoon, thân thể còi cọc lau về phía trước, anh muốn dang tay ôm lấy đứa em vẫn mãi mãi nhỏ bé của mình.
Nhưng không kịp nữa.
Lúc tay Heeseung chạm vào eo của Park Jongseong, một tiếng súng đã trút đi những hơi thở đứt quãng ngập ngừng, biến nó thành những khoảng không lặng lẽ và điêu tàn. Anh lại nghe bên tai mình vang vọng mãi một thanh âm, tiếng cười giòn tan của Park Jongseong thuở cả ba còn hạnh phúc.
Trời đợt nhiên tắt hẳn những cơn mưa, dịu dàng giăng một sắc cầu vồng bắt ngang cái nền xanh thẵm, một ngày mới lại về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top