Tôi Mệt (24)

- Tôi Mệt..-

Chan lên phòng nằm lăn qua lăn lại một lúc vẫn chẳng thể vào nỗi giấc. Cậu liền trở mình ngồi bật dậy. Với tay sang bên cạnh thì thấy bình nước đã bị mình uống cạn từ lúc nào. Nhìn đồng hồ điểm cũng đã được 2h sáng. Chan khẽ ho khan vài tiếng rồi đặt chân xuống giường.

Giờ này chắc tên tướng quân kia ngủ mất rồi, nãy còn đứng đấy đập cửa kêu í ơi mà giờ đã im bặc. Cũng chừa hắn, lúc đầu thấy người ta giận không biết xin lỗi hay tới dỗ thì thôi đi, còn mạnh miệng đi đến cãi cho cậu tức thêm. Không đuổi hắn ra khỏi nhà là còn nhẹ đấy. 

Mà.. thật ra cậu cũng không phải gây khó dễ hay cảm thấy khó chịu mấy việc Jiw muốn đi chơi hay đi cùng ai đâu, vì nó vốn chẳng liên quan đến cậu. Nhưng ở cái thời này còn nhiều thứ hắn vẫn chưa biết hết được, nói cho cùng Jiw cũng chỉ là một người đi nhầm thời đại, hắn căn bản vẫn chưa nắm rõ thời thế ở đây ra làm sao, xấu đẹp ra thế nào, dù cho hắn có mấy mươi tuổi đầu rồi đi nữa cậu vẫn không thể không lo. Kẻo anh ta ngây thơ để bị người ta dụ dỗ làm gì đó bậy bạ thì phải làm sao? Hơn nữa con người của Prim đó cậu cũng cảm thấy không được chính chắn lắm. Làm gì có đứa con gái nào mà lại dám đi chơi với một thằng đàn ông mới quen đến tận khuya như vậy.

Nhưng có lo thì cũng vô ít, vì người ta vốn cũng chỉ xem sự lo lắng đó của cậu là làm mấy việc dư thừa, là phiền phức không đáng có. Jiw dạo này thật khác, không còn trầm tính, lạnh lùng, nghe lời nữa rồi, trông hắn cứ như một đứa trẻ mới vào đời nóng nảy, bồng bột, hiếu thắng. Không lẽ thế giới hiện đại lại tác động mạnh đến con người của Jiw như vậy?

Ngồi nghĩ ngợi một lúc thì Chan cũng quyết định đứng dậy, cậu thở dài, lười biếng cầm lấy cái bình rỗng rồi đứng dậy, lững thững đi đến cánh cửa lớn và đẩy nhẹ để mở, trong khi đầu ốc thì vẫn còn đang mơ màng vì cơn buồn ngủ cuốn lấy. Ngay khi cánh cửa kia bật mở, Chan đã bị hù một vố tỉnh luôn cả ngủ, cậu bị làm cho mất hồn mà ngã nhào ra phía sau, đến cả cái bình nước trên tay cũng bị thả rơi xuống sàn nằm lăn long lóc. Sangsathien nhắm tịt mắt lại, xoa xoa mông mình vì đau, cậu lấy hết can đảm để nhìn lên cái quái gì vừa rồi. Thì liền nhìn thấy thân hình to xác tên tướng quân mạnh miệng ban nãy đang kỳ rạp dưới sàn.

"Làm gì?"

- Xin lỗi..

"Anh có lỗi hả? về phòng ngủ đi"

Chan đi lướt qua người Jiw rồi mò đường đi xuống cầu thang. Trông bộ dạng cũng tội đấy nhưng mà là tội chưa xử, còn chưa đủ để cậu mềm lòng đâu. Một hồi sau, Chan trở lại với một cái bình đầy nước. Cậu tò mò nhìn con cún đã ngủ ngục mất từ lúc nào liền thở dài ngao ngán, còn nói là xin lỗi, mới có nhiêu đó đã ngủ ngục rồi. Mà cũng không biết hắn quỳ ở đây hồi nào nữa nhưng chắc là từ nãy đến giờ rồi. Môi Chan nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười giảo hoạt.

"Cho chừa cái tật để tôi lo"

Sangsathien tay lấy ra một cây bút lông, rồi nhè nhẹ kẻ vài đường lên mặt cái người đang quỳ phía đối diện. Một cái mũi, râu và vài dấu chấm. Đôi mắt Chan chăm chú vào từng nét mực nguệch ngoạc chạy ra từ cây bút nhỏ. Còn đang hăng say thì cái người kia lại đột ngột mở mắt. Cậu bị hù một cái thót tim, chân theo phản xạ liền lùi ra phía sau, thì bị trượt mất khỏi hành lang, may mà Jiw đã phản ứng kịp mà kéo cậu trở vào.

- Chan

"Mém nữa thì chầu ông bà rồi"

Sangsathien ngồi dậy cho ngay ngắn, phủi lại quần áo, cậu thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh. Rồi hướng tầm nhìn về phía con cún vừa bị mình đè xuống đang nằm sải ra trên sàn. Trong đầu cũng có chút phân vân, vẫn còn giận lắm, nhưng cậu cũng không thể để hắn quỳ ở đây cả đêm được. Lỡ mai anh ta bệnh thì có mà chuốc hoạ vào thân mất.

Lưỡng lự một lúc thì Chan cũng lên tiếng: "về phòng đi"

- Khi nào Chan tha lỗi cho tôi, tôi mới về

A Jiw vội vã vã ngồi bật dậy ngay ngắn rồi lại làm ra bộ mặt nghiêm túc. Giờ thì bảo về hắn không chịu, xem ra chỉ có thể chấp thuận tha lỗi cho hắn vậy. Dù sao Jiw cũng mới là lần đầu, ngồi đấy quỳ nãy giờ chắc cũng hối lỗi lắm rồi. "Không giận anh nữa về phòng ngủ đi"

- Thật không? Cậu sẽ không bỏ mặc tôi đúng không?

"Nếu tôi bỏ mặc anh thì tôi đã đá anh ra khỏi nhà rồi, biến về phòng ngủ"

- Không được cậu vẫn còn giận tôi

Chan ngáp dài một cái rồi nheo mắt nhìn Jiw. Ăn trúng cái gì mà đa nghi quá vậy, đã tha lỗi rồi mà cứ không tin. Nếu hắn không phải crush cậu chắc cậu cũng bỏ mặc  mà đi ngủ từ đời nào rồi "Tôi bảo anh đi về phòng ngủ, còn không đi thì mai đừng nói chuyện với tôi"

A Jiw nghe vậy liền cứ như con cún bị doạ đánh, hắn cụp đuôi cụp tai rồi chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại kín mít mà chẳng dám hó hé thêm. Sangsathien lấy làm hài lòng, cười một cách thoả mãn. Cậu trở lại lên giường rồi đánh một giấc tới sáng.

- Chan, Chan ơi!

"Mới sáng sớm mà anh kêu réo cái gì vậy? Trưa nay mới tới giờ làm!" Sangsathien kéo chiếc mền kia lên che mặt lại, tránh đi cái nắng chói chang đang rọi khắp mặt mình, cậu lăn đi lăn lại một vòng trên chiếc giường lớn, rồi lười biếng lên tiếng trong khi đôi mắt thì vẫn nhắm tịt lại.

- Ở ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng

"Kệ ông ta đ- Cái gì?!" Vừa nghe đến đây thì con mèo lười kia cũng tỉnh luôn cả ngủ. Cậu bật dậy khỏi giường rồi chạy vội đến cái cửa sổ phía bên cạnh - Nơi mà có thể nhìn bao quát cái cổng. Quả thật là có một người đang ông đang đứng và người đó không ai xa lạ chính là ba của anh. Lại còn có cả mẹ nữa chứ

"Đợi..đợi một chút, tôi ra liền!"

Chan chạy vội vào nhà vệ sinh, sau khi đánh răng và làm xong xui mọi việc thì cậu cũng mau chóng mở cửa ra. A Jiw từ nãy đến giờ vẫn đứng im thin thít mà chờ đợi. Chan nhìn Jiw một lúc, cậu bối rối chẳng biết phải làm gì, nói thẳng hắn với ba mẹ, hay là đem đi giấu? Ba mẹ anh đến đây có vẻ cũng đã ít nhiều nghe được chuyện anh nhận chụp hình tạp chí couple với Jiw. Nếu còn đem hắn ra thì có khi lại làm lộ chuyện mất..

- Cậu thấy khó chịu ở đâu hả? Bọn họ muốn hại cậu sao?!

Nhìn sắc mặt Chan có vẻ tệ đi đôi chút Jiw liền quay sáng bật chế độ cảnh giác. Tay hắn nắm chặt lại như đang chuẩn bị động thủ với hai người kia đến nơi.

"Đó là ba mẹ tôi, Jiw.. hay là anh vào phòng tránh mặt một lúc đi, khi nào xong chuyện tôi sẽ kêu anh ra"

Nghe được hai tiếng ba mẹ, Jiw mới phần nào gạt bỏ sự cảnh giác, người hắn thả lỏng. Mắt thì chăm chăm nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Chan, nếu chỉ là ba mẹ thì sao cậu ấy lại lo lắng đến vậy? mặc dầu trong lòng thì chứa đầy dấu chấm hỏi nhưng Jiw cũng không dám hỏi thêm mà chỉ ngoan ngoãn đi vào phòng.

"Ba mẹ!"

Chan mở cửa ra rồi nở một tụ cười tươi rói nhìn ba mẹ mình, trong tích tắt cậu đã chạy tới nhào vào lòng bà. Cũng lâu rồi không được gặp họ. Sau khi giúp ba mẹ đem đồ vào trong, chuẩn bị trà và bánh ra cho cả hai. Thì Chan cũng mau chóng bước ra và ngồi vào vị trí của mình.

"Sao ba mẹ về sớm mà không nói con, làm con nhớ muốn chết đi được" Sangsathien bày ra chất giọng mè nheo, bĩu môi giận dỗi nhìn hai ông bà trước mặt. Cả hai cũng chỉ biết cười bất lực trước đứa con trai hai mươi mấy tuổi đầu của mình. Bà nhà Kawila liền đánh khẽ vào tay cậu một cái.

- Đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn mè nheo, rồi con có bạn gái chưa? Chừng nào con mới chịu lấy vợ?

Một tia lo lắng thoáng hiện lên trên đôi mắt của Sangsathien nhưng đã bị cậu mau chóng lắp đi mất, Chan chớp nhẹ mặt môi lại nở ra một nụ cười "Mẹ à, con còn trẻ giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi ạ"

- Công việc? công việc của con là đi chụp mấy tấm ảnh này đó hả?

Ba của cậu đột nhiên lại lôi đâu ra một sấp hình - mấy bức ảnh mà cậu và Jiw đã chụp để làm nhãn bìa tập chí. Trong lòng Chan bắt đầu nhộn nhạo, cậu khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Một nụ cười hoàn hảo lại được vẻ nên trên gương mặt tươi tắn.

"Chuyện này..  ba biết không hôm đó là tại chị Jan cần gấp người, mà công ty mình thì không đủ nhân lực, khách hàng còn đang hối, nên.. nhất thời con mới đồng ý tham gia thôi. Với lại.. ba cũng biết làm người mẫu là đam mê từ nhỏ của con rồi mà"

- Vậy tức là con và cậu trai đó không có gì với nhau sao? Ba mẹ thấy anh ta không được quen mặt. Làm sao con kím được anh ta?

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ mà lòng Chan lại cảm thấy như có một cơn đau âm ỉ đang lớn dần ở bên trong. Cậu có luôn hi vọng nếu như cậu kiên nhẫn đợi, đợi thêm vài năm nữa, ba mẹ sẽ hiểu cho mình và họ cũng sẽ âm thầm chấp nhận xu hướng của mình. Nhưng.. chắc cậu lại nghĩ mọi thứ quá đơn giãn rồi. Chan vẫn cố giữ vững cái nụ cười tươi tắn kia trên mặt mình, cậu khẽ gật nhẹ đầu xem như thừa nhận.

Mẹ cậu thở dài, mặt của bà ấy thoáng buồn nhưng chẳng biết là vì sao. Trong lòng Chan lúc này lại cứ thổn thức. Cậu thấp thỏm cố gắng nuốt sự khó chịu vào rồi lại quay sang nhìn ba mình.

- Con thật sự muốn làm người mẫu?

"Dạ"

- mọi chuyện đã đến mức này ba cũng không thể cấm con được nữa, nhưng con nên nhớ là không bao giờ được dẫm lên vết xe đổ của chú mình

Sangsathien vui vẻ gật đầu. Mặc dầu trong lòng cậu đang cảm thấy rất vui nhưng chẳng hiểu sao lại không thể cười nỗi một nụ cười cho ra trò, chẳng phải người mẫu là ước mơ của cậu sao? Sao giờ được làm rồi lại không còn thấy vui nữa..

Trong suốt buổi ăn hôm đó, Chan luôn cố gắng giữ chặt lấy cái nụ cười ngượng ngạo kia trên môi mình, ba cậu thì cứ luôn miệng nhắc đến việc lập gia đình, bảo cậu làm quen với con gái của ông này bà kia, trong khi đó Chan chỉ biết gật đầu cho qua chuyện, tay cậu thì cứ liên tục gắp thức ăn vào miệng mặc dù đến nuốt cậu cũng chẳng thể nuốt trôi. Nhưng nếu không làm vậy thì khó mà lãng tránh được việc bị ép trả lời. Ăn uống xong xuôi mọi thứ Sangsathien cũng mau chóng tiển hai vị phụ huynh ra xe. Vì còn khá nhiều hợp đồng đang đợi nên ba mẹ cậu không thể nán lại lâu thêm được.

- Chan, con nên nhớ bản thân mình chính là con trai cả của gia tộc này. Tốt nhất, đừng làm ba mẹ mất mặt.

Chan hoàn toàn có thể hiểu được  ý tứ bên trong cậu nói của ông. Nhưng cậu vẫn cố gắng lờ đi như chưa có chuyện gì, chỉ đơn giản nở một nụ cười thương mại khác, gật đầu chấp thuận với cha. Sau khi chiếc xe hơi kia rời đi, cũng là lúc cơ mặt của Chan được thả lỏng. Một chút buồn bã cùng với lo lắng đều lũ lượt hiện lên trên gương mặt cậu.

Chẳng biết cậu phải mang lớp mặt nạ ấy tới bao giờ.

Sangsathien mệt mỏi tiếng vào nhà. Thì liền nhìn thấy A Jiw từ trên cầu thang bước xuống. Trông vẻ mặt của Jiw, Chan cũng phần chín phần mười đoán ra được, những chuyện ban nãy hắn đều đã nghe trót lọt.

- Cậu ổn không Chan?

"Tôi ổn"

Sangsathien lại tiếp tục nở một nụ cười khác, nhưng có vẻ nảy giờ đã quá sức rồi nên nụ cười đối phó của Chan lúc này, trông thật méo mó và ngượng ngạo, Jiw đến nhìn cũng nhìn không nỗi nữa

Hắn không trả lời cũng chẳng thèm hỏi tiếp, mà chỉ từ từ tiến lại gần người đang đứng phía đối diện. Hai tay Jiw dang ra rồi nhè nhẹ ôm lấy người con trai trước mặt vào lòng mình. Cái ôm dịu dàng cứ như chứa đựng đầy những cảm xúc lo lắng của Jiw từ nãy đến giờ, một chút ấm áp đang lan toả trong lồng ngực cậu. Chan cảm thấy hai mắt mình cay cay, nhưng cậu lại không dám bật khóc, chỉ lẳng lặng mím chặt môi mình, cố gắng không buông ra tiếng nức nở hay giọng nói đã sắp nghẹn đi của mình. Chỉ đơn giản vòng tay đáp lại cái ôm của Jiw một cách im lặng.

- Chan ở bên cạnh tôi cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì.

Một khoảng im lặng lại bao trùm lấy cả căn nhà. Jiw cảm thấy lo lắng vì cái người trong lòng mình cứ im thin thít. Khi hắn có ý định sẽ cho bỏ tay ra, thì vòng tay của người kia lại xiếc chặt lấy lưng hắn, như đang sợ rằng hắn sẽ bỏ trốn vậy. Một tiếng nức nở khẽ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tim Jiw khẽ run lên nhè nhẹ, theo dõi từng nhịp thở của người con trai trong lòng mình, vòng tay lại một lần nữa xiếc chặt lấy lưng Chan xoa xoa an ủi.

".....tôi mệt lắm..Tin.."

- Có tôi ở đây rồi..

___________________________

Dạo này ý tưởng tràn trề luôn nên đăng chăm noè:)))

đừng coá floppppp pờ lee ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

"Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài....

Nhưng đây vẫn chưa phải là lúc kết thúc. Tương lai là điều không thể đoán trước được và tui sẽ tin vào nó❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top