Tình Đầu (22)
Từ lúc chạy theo Chan ra khỏi siêu thị cho tới lúc trở về. Hắn chẳng thấy Chan nói với mình một lời nào. Jiw đương nhiên là cũng có quay qua bắt chuyện, rồi kể về cô gái kia để phá tan bầu không khí, nhưng chỉ thấy sắc mặt của cậu tệ hơn chứ không thấy nhiệt tình chia sẻ với hắn như bình thường.
Nhất là lúc xuống xe. Vừa mở cửa ra là cậu chạy thẳng vào trong buồng luôn chứ chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái. A Jiw điếng người, khuôn mặt buồn thiêu chỉ biết nối bước theo phía sau.
Lần đâu hắn thấy Chan giận mình đến vậy, hắn phải làm gì bây giờ?
Jiw đi vào nhà nhìn con mèo nhỏ của mình đang ngồi trên tấm phản. Mặt Chan lạnh tanh, chẳng thể nhìn ra tí cảm xúc gì và trông có vẻ rất suy tư. Chan xếp gọn lại mớ quần áo cả của mình và của hắn bỏ vào túi. Jiw chỉ có thể đứng quan sát ở góc nhà vì chẳng dám bước đến. Mãi cho tới khi thấy Chan chóng tay ho vài tiếng hắn mới chạy vội đến vuốt lưng cho cậu.
- Cậu có sao không?!
Sangsathien không trả lời mà tiếp tục cho đồ vào túi sách. Còn tại ai ở đây, uổng công cậu ngồi chờ hắn, nắng nóng như thiêu như đốt mà lại đi tán gái. Đã thể còn nói chuyện hăng say đến mức quên mất mình. Chỉ nghĩ đến Chan lại cảm thấy bực. Cậu thừa nhận là mình đang ghen ăn tức ở với con gái người ta nhưng bị người mình thích bỏ rơi vì một người khác cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Mặc dầu..cậu chẳng có cái quyền gì để ghen..
Cậu lún sâu mất rồi. Cậu cũng không biết về sau mình sẽ phải đối mặt với đoạn tình cảm này như thế nào đây, lỡ như cậu không phải là Tian, lỡ như một ngày nào đó Tian thực sự xuất hiện, lỡ như cô gái đó lại chính là Tian thì phải làm sao? Cậu thưa nhận mình ít kỷ vì cậu không muốn Jiw ở bên cạnh ai khác..
Sangsathien càng nghĩ càng thấy đầu mình ong lên, cậu không muốn nghĩ nữa, bèn lắc nhẹ đầu. Chan quay sang nhìn Jiw - cái người đang ngồi bên cạnh mình, tay kéo nhẹ áo của hắn, khi anh ta quay lại thì ném chiếc cặp xách kia đến. Rồi ngồi dậy loạng choạng bước ra ngoài.
Nhìn thấy Chan đi thì Jiw cũng chẳng dám trễ nãi bèn chạy theo. Cả hai đi ra ngoài nhà, sau khi chấp tay chào bà cụ với mấy đứa nhóc trong làng, Thì cũng mau chóng lên xe rời đi. Trước đó đương nhiên là không quên tặng thêm một ít bánh cùng với kẹo cho tụi nhỏ như lời đã hứa.
Lái xe được khoảng hai tiếng thì Jiw bắt đầu ngứa ngáy. Hắn không thể chịu nỗi cái không khí im lặng này. Phải làm sao để dỗ Chan đây? A Jiw mở học tủ lạnh lấy ra một chai nước, tay chu đáo vặn nắp rồi chìa sang cho người bên cạnh.
Dù đang dỗi nhưng lái xe nãy giờ cậu cũng thấm mệt rồi. Không có hơi sức nghĩ nhiều như vậy, đầu gật Chan nhẹ đồng ý để Jiw đút nước cho mình. Thấy cái người kia có vẻ đã nguôi giận Jiw cũng không dám bỏ lỡ thời cơ. Hắn quay sang cười cười một cách lúng túng rồi ngập ngừng lên tiếng.
- Ờ.. cậu có đói không? Để tôi lấy bánh cho cậu ăn
"Đi mà lấy cho Prim của cậu"
Câu nói của Chan có hơi nhiều ẩn ý a, Jiw nhất thời cũng bị đơ ra một khoảng, sao hắn cứ cảm thấy Chan là đang khó chịu vì hắn nói chuyện với cô gái kia, chứ không phải là vì bỏ mặt cậu ấy nhỉ? Thái độ của Chan lúc này cứ y hệt như mấy cô nữ chính trong phim mà hắn hay coi. Hình như là ghen!
Đúng rồi là ghen, không lẽ Chan đang ghen vì hắn?!
Nhưng làm sao Chan lại ghen. Nghĩ kỹ lại Jiw cứ cảm thấy có gì đó cấn cấn mà chẳng biết cấn ở chỗ nào. Hắn lén quay mặt sang nhìn cái người đang chăm chú lái xe. Mặt Chan vẫn lạnh tanh nhưng bây giờ lại có hơi đo đỏ, hai bên má của cậu lúc này hồng hồng, trăng trắng khiến Jiw cứ bị thu hút vào. Hắn thật sự muốn cắn thử một cái
Jiw ôm lấy trong người túi bánh mắt thì vẫn dán lên mặt Chan còn tay thì bóc bánh cho vào miệng nhà rôm rốp. Lâu lâu thì lại sẽ chìa một ít bánh đút vào miệng Sangsathien, rồi lại bưng nước cho cậu uống. Được chừng hai tiếng thì Jiw đã ngủ quên mất. Lúc hắn tỉnh dậy thì xe đã chạy vào nhà rồi.
Koetkasin quay sang nhìn Chan rồi lại nhìn ra cửa sổ, tay với ra sau để soạn lại túi thức ăn cùng với mớ quần áo trong chiếc ba lô. Lúc chiếc xe dừng lại thì hắn vẫn loay hoay với mớ đồ ấy. Miệng còn đang tính bảo Chan giúp một tay thì đã có một cái gì đó đè vào vai mình.
- Chan
Jiw nhìn sang thì thấy Chan hai tay đã buông thõng khỏi vô lăng, cả người thả lòng, đầu tựa vào vai hắn hai mắt nhắm nghiền. Tướng quân nhất thời bị hù cho hoảng sợ. Vội vã dồn hết đống đồ kia sang một bên rồi ôm lấy cậu ngồi thẳng dậy. Tay vừa chạm vào mặt cậu liền hốt hoảng vì nóng.
- Sốt rồi.
A Jiw lúi húi khom người tháo sợi dây an toàn cả mình lẫn Chan ra rồi chạy sang phía bên kia xe bế cậu lên. Để lại mấy món đồ kia trong xe hơi, hắn tức tốc vội chạy sộc lên phòng Chan đặt cậu nằm xuống giường.
Thảo nào ban nãy mặt của Chan lại đỏ đến vậy.
"Jiw.. tôi nóng..." Đôi mắt của Chan hơi hé mở tay cậu từ từ di chuyển đến phần nút áo trước ngực mình rồi bung ra vài nút.
- Để tôi đi lấy nước cho cậu.
A Jiw bèn sách dép chạy một cái vèo như ma đuổi xuống nhà, xong lại vèo một cái đứng ra trước giường Chan. Hắn đỡ cậu dậy cho lưng cậu tựa vào giường tay nhè nhẹ đút ly nước ấm vào miệng Chan.
- Cậu thấy sao rồi? Lái không nỗi sao không kêu tôi.
"Chưa có chết nỗi đâu" Sangsathien cười một cách đùa cợt.
Jiw một tay ôm trán còn mặt thì nhăn nhó "trán cậu còn nóng lắm nằm xuống đi. Để tôi lấy khăn lau mình cho cậu"
Vừa dứt lời A Jiw đã chạy vào trong phòng tắm, chưa đầy hai phút hắn đã bước ra với trên tay là mớ chậu nước cùng với một cái khăn bông, trắng. Chạy đến bên cạnh Chan, Jiw từ từ ngồi xuống nệm. Tay hắn run run mở từng cái cúc áo của người đang nằm bên dưới. Chan thì vẫn đang thở dốc vì mệt, đôi mắt cậu trông rất mơ hồ dán vào mặt hắn.
Khi mớ nút trên chiếc áo sơ mi đã được mở ra hoàn toàn. Jiw mới nhè nhẹ dùng khăn vắt cho hơi ráo nước rồi chậm nhẹ lên trán, hai bên má cậu, lau đi phần mồ hôi đang chảy ra ngay trên cổ, tay Jiw từ từ tuột xuống khuôn khuôn ngực trăng trắng của Chan rồi lại đến bụng. Tim hắn như đang run lên cầm cập, chẳng rõ là nguyên do gì.
Khi mà đã lau mình xong xuôi và thay cho Chan một bộ đồ thoải mái, Koetkasin mới được dịp thở một hơi nhẹ nhõm.
- Để..Để tôi kím cái gì cho cậu ăn
Hắn gãi nhẹ đầu, quay mặt sang một bên để che đi hai bên tai đã đỏ ửng của mình.
"Để.. tôi xuống phụ anh"
Thấy cái người trước mặt có vẻ không chịu ngoan ngoãn nằm yên, Jiw liền dùng tay đẩy Chan nằm lại cho ngay ngắn, miệng cũng không quên buông lời nhắc nhở. Khi thấy Sangsathien đã yên giấc nằm ngoan trên chiếc giường lớn. Jiw mới dám từ từ mà rời khỏi phòng.
Hắn xuống dưới nhà lục lọi một lúc, xong thì lại chạy khắp cái bếp. Sau cùng cũng lôi ra được hai ba bịt cháo ăn liền. Nhưng ngặt nỗi, nhìn mấy cái bột vùn vụn trong bịch hắn chẳng biết phải làm cái gì. Cũng có đọc sơ qua hướng dẫn mà chỉ có điều là chữ biết hắn chữ hắn thì làm gì quen, chắc hiểu bằng niềm tin rồi.
PrimPrim
Anh là P'Jiw phải không?
Đột nhiên có một dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, Jiw luống cuốn cầm lên, xoay xoay cái điện thoại vài vòng để cố nhìn ra người nọ đang viết cái gì. Đọc được một lúc thì hắn cũng dịch ra. Jiw tính cầm máy lên nhắn lại một chữ ngắn ngọn nhất - những chữ duy nhất mà hắn biết để xác nhận. Nhưng nghĩ kỹ thì Chan từng bảo. Trên điện thoại lừa đảo rất nhiều.
Không khéo hắn mà nhận bừa thì cái người kia lại bắt hắn giam vào ngục mất!
PrimPrim
Em đang giữ thẻ căn cước của anh ạ? Nếu P'Jiw muốn nhận lại thì chúng ta hẹn gặp nhau nhé!
Có lẽ do thấy hắn đọc mà không trả lời người nọ lại viết thêm một dòng dài ngoằn khác và lần này thì Jiw hoàn toàn mù tịt, họ nói cái gì vậy nhỉ? Jiw nhấc điện thoại lên, tay bấm vào dòng màu đỏ bên phải cuộc trò chuyện. Chan bảo nếu nhận được mất tin nhắn bất thường thì hãy bấm vào đấy để chặn tin nhắn.
PrimPrim
Sao anh lại chặn em?!
P'Jiw em đang giữ thẻ của anh đấy ạ?
Một bên tin nhắn khác lại hiện lên Jiw cũng bấm nốt vào dòng chữ màu đỏ ấy. Chẳn hiểu cái gì mà cứ nhắn hắn miết, người ta đang bận chăm sóc thê tử tương lai rồi, không rảnh đâu. Koetkasin lấy điện thoại và bật lên biểu tượng màu đỏ để tìm cách nấu cháo. Cũng may là mò một lúc liền ra
Loay hay một hồi cũng nấu xong hai tô cháo nóng hổi. Jiw mừng rỡ, còn đang tính đem lên lầu khoe thành quả thì Chan đã từ từ bước xuống. Cậu chóng tay vào cầu tháng cả cơ thể loạng choạng đi lại chỗ hắn. A Jiw thấy vậy liền gạt khay cháo sang một bên đi đến nắm lấy tay Chan rồi dìu cậu vào bàn.
- Sao cậu không nằm yên trên giường mà lại xuống đây
"Xuống xem anh thế nào, sợ anh lại luống cuốn mà bị thương nữa"
A Jiw cười hì hì nhìn Chan rồi xoay lưng lại đem ra hai tô cháo nóng hổi đặt lên bàn. Mặc dầu chỉ là cháo gói ăn liền nhưng trông cách hắn bài trí cũng không quá tệ, canh chỉnh nước vừa phải, cháo không quá đặc cũng chẳng quá lỏng. Nói chung là không có chỗ chê.
"Dạo gần đây anh cũng học được nhiều thứ quá ha, anh học hỏi nhanh thật, giờ anh mà cố gắng biết chữ nữa thôi là hết chỗ chê luôn"
Koetkasin được khen liền cười đến không khép được miệng, hắn nhìn Chan đang thưởng thức món ăn của mình mà lòng lại trở nên ấm áp đến lạ. Mu bàn tay Jiw nhè nhẹ đưa đến dưới chân tóc Chan rồi chạm vào trán. Sangsathien cũng không mấy ngạc nhiên về hành động này mà vẫn ngồi yên cho người kia tùy ý.
Có lẽ như cả hai cũng đã quá quen thuộc.
- Còn nóng lắm, sao cậu không nằm yên ở trên đó
"Tôi không thích nằm một chổ, với lại ở trong phòng một mình như vậy buồn lắm"
- Vậy để lát tôi lên ngủ chung với cậu
Sangsathien nhẹ nhíu mày, nhìn sang tên thiếu soái bên cạnh, đang làm ra vẻ mặt không thể nào vô lại hơn. Nếu không phải hắn đã khẳng định ngay từ đầu thì cậu cũng chẳng dám tin là tên này đã có người yêu đâu. Càng ngày càng giống mấy tên tổng tài ngôn tình.
"Thích thì chiều" Chan không từ chối nhưng cũng chẳng thẳng thắng đồng ý, cậu chỉ buột miệng tuông ra một câu trả lời trung gian.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng lúc mò vào túi cậu lại chẳng thấy gì. Cũng đúng điện thoại cậu đang ở trên lầu mà. Sangsathien tò mò nhìn sang A Jiw, hắn cũng luống cuống nhìn cái màn hình đang run bật trên chiếc điện thoại mình.
"Sao anh không bắt máy đi"
- Sao phải bắt máy
"Thử xem người ta nói gì"
Chan cho muỗng cháo khác vào miệng. Nhìn A Jiw đang quẹt đến biểu tượng màu xanh. Tiếng chuông điện thoại tắt được một lúc thì liền chuyển sang cuộc hội thoại. Chan với tay bấm vào vị trí cái loa trên màn hình.
[P'Jiw em là Prim đây ạ, em có nhặt được thẻ căn cước của anh, nếu được chúng ta có thể hẹn nhau trả lại được không ạ?]
Jiw nghe vậy liền vội vã lục xục túi mình, quả thật cái thẻ đã rơi đâu mất tiu hắn lúng túng một lúc thì liền cầm chiếc điện thoại lên ghé sát vào trả lời. Trong khi đó Chan thì đang nhàn nhạt thưởng thức phần cháo đã nguội dần bên tô của Jiw.
Cậu tặc lưỡi rồi thở dài. Đẹp trai, khờ khờ có khác, mới thả ra có xíu mà đã hút được con gái nhà người ta rồi. Mà nghe qua cái cách nói chuyện thì cô gái kia cũng có chút bất thường, giống như cái ý định thực sự của cô ta không hẳn chỉ đơn giản là trả đồ vậy.
"Anh sẽ đến gặp cô ta?"
- Ừm, bộ.. cậu không thích sao
"Không.. đi đâu thì mặc anh chứ, tôi có quyền gì quản" Chan dằn chiếc muỗng kia xuống chén của Jiw. Rồi nhè nhẹ nhấc lên, khuôn mặt cậu hiện lên một tia khó ở "Cô ta có vẻ không chỉ muốn dừng lại ở việc đưa đồ đâu, anh vẫn nên cảnh giác một chút"
- Thật.. ra tôi cũng muốn gặp lại cô ấy.
Gì đây? Cái tên nhất kiến chung tình của cậu đâu rồi? Hắn là đang trêu cậu hay là đang nói thiệt vậy?! Nhưng mếu mà A Jiw thực sự làm việc đó cậu sẽ thay mặt Tian dạy dỗ hắn một trận cho ra trò, ơ mà cũng có khi..
"Cô gái đó.. là Tian hả?"
- Không, cô ấy là Pam tình đầu của tôi, tôi và cô ấy từng quen nhau
Nghe Jiw nói thì cậu cơ hơi tò mò nha. Nhớ lại thì hồi đầu đúng là hắn có kể hắn vẫn thích con gái, chỉ là do ở với Tian một thời gian xong mới đem lòng yêu cậu ấy đến bây giờ, nhưng nếu giữa cô gái kia và hắn sâu đậm đến vậy thì tại sao lại chia ta? chẳng lẽ Tian đã chen ngang cuộc tình của hắn và cô gái kia?
Không để Sangsathien choáng ngợp trong mớ suy tư của mình, A Jiw cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích.
- Thật ra, lúc đó là vì trong cung không cho phép thị vệ có mối quan hệ với tì nữ nên chúng tôi đã chia tay một thời gian, cho đến khi nào tôi lên được chức đại nguyên soái.. thì cô ấy sau đó đã rời cung và đi mất mà không lời từ biệt
"Anh vẫn còn tình cảm với cô gái đó?" Nghe qua Chan cũng cảm thấy có chút nuối tiếc cho Jiw và Pam. Những chỉ dừng lại ở đấy thôi vì bây giờ cô gái đó không phải Pam! Dù có là kiếp sau đi nữa thì cũng hoàn toàn xa lạ. Nhưng.. cậu chỉ sợ lỡ như Jiw thức sự đổi ý muốn đến với cô Prim đó thì cậu phải làm thế nào??
Chấp nhận buông tay..? Ai chứ cậu không phải con người thánh thiện đấy đâu. Cậu xấu lắm, chắc chắn sẽ không làm như vậy! Dù cậu rất ghen tị với Tian, những ngoại trừ cậu ta ra thì những người còn lại đều không được!
- Thật ra để nói yêu thì có lẽ không đúng những nói thích thì.. cũng không sai. Có lẽ cô ấy cũng từng là tình đầu nên khi gặp lại tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó đặt biệt.
___________________________
Đăng triện chăm chỉ thì có hết flop không dị🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top