[Quy Hồi]

Một khoảng tối mờ ảo đang bao phủ khắp người cậu, trái tim cậu, cơ thể cậu. sangsathien cảm thấy bản thân cứ như đang bị trói chặt, cả người đều cứng đờ không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Khoảng không gian đen kịt kia dần tan ra, đằng sau đó mở ra là một không gian mới lạ một căn phòng cổ kính, sang trọng hiện lên trước mắt khiến Charn không khỏi bàn hoàng, tay chân cứng đờ lúc này cũng đã mềm đi đôi chút thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thể di chuyển.

Cơn hốt hoảng chưa qua hết, chỉ sau đó vài giây một tiếng la hết hô hào đã vang vọng khắp phòng.

- Có thích khách! A Jiw!

Trước mặt cậu là một đám người mặc đồ đen, trên chiếc giường có một người nào đó đang mặc một bộ đồ trắng và vừa quát to lên, cái  Tên mà cậu ta gọi cũng chẳng mấy xa lạ chính là "A Jiw"

- A Jiw..?..đây không lẽ là..

Đám người mặt đồ đen chạy toán loạn khắp căn phòng, khiến cho đồ đạt bị xáo trộn. Nhưng có lẽ bọn chúng không nhìn thấy cậu, Charn bị bọn người đó xuyên mấy lần vẫn chẳng thấy đau. Cậu trai kia cầm kiếm chém hết tên này đến tên khác cho đến khi có một người khác sông vào.

- Cậu Tian!

Dù khuôn mặt hắn có vài vết sẹo, tóc dài, nhưng cậu làm sao không nhận ra được, Là Jiw! Hắn chạy vào đi qua đám người mặc đồ đen kia nắm chặt lấy tay vị thiếu niên trên giường rồi cùng nhau bỏ chạy ra khỏi đó.

Charn đột nhiên lại cảm thấy có chút là lạ, sao đầu cậu lại đau thế này.. hình như cảnh ấy rất quen.

- Jiw, anh có sao không?!

- không sao.

- có máu này? Ngồi yên đi để tôi lấy thuốc.

Khung cảnh chuyển sang một nơi khác, vẫn là vào buổi tối nhưng đã không còn hỗn loạn như ban nãy, giờ chỉ còn mỗi Tian và Jiw đang ngồi trên tản đá sau vườn. Tian vội lấy trong túi ra một lọ thuốc cùng ít vải, nhẹ nhàng đắp cho người bên cạnh.

- Người đi ngủ mà vẫn đem thuốc theo sao?

- với một tên hậu đậu lúc nào cũng bị thương như ngươi, ta mà không mang theo thế nào cũng có chuyện.

Cả hai nói chuyện một lúc thì đi trở về một căn phòng khác, Tian nằm xuống trên chiếc giường mà Jiw đã chuẩn bị, trước khi đi hắn còn chu đáo đắp chăn giúp cậu, rồi dịu dàng chúc ngủ ngon. Thế nhưng khi vừa quay đi đã bị một bàn tay khác níu lại

- Jiw, đừng đi. Ở với ta đi.

- Thái tử, nếu đức vương mà biết thì-

- Ở đây chỉ có ta và người, người không nói thì chỉ có trời biết đất biết, ở lại đi.

Trước sự van xin khẩn thiết của vị thái tử, Jiw liền bị làm cho mềm lòng, hắn bước đến bên một chiếc ghế khác, làm theo lời Tian kéo chiếc ghế ấy đến bên giường rồi nằm vào, trước đó còn không quên khoá cửa. Cả hai nằm sát bên nhau nói chuyện một lúc thì liền thiếp đi.

Và mọi thứ cứ như vậy, lần lượt lần lượt đoan ký ức tươi đẹp khác giữa cậu và Jiw liền hiện ra ngay trước mắt. Lần cả hai bị lạc trong rừng, cùng nhau tập võ hay thậm chí là trốn phụ mẫu đi chơi, hay nhưng lần cả hai giận hờn nhau vô tội vạ. Mọi thứ cứ như một thước phim tua chậm từng chút một gợi lại khiến Charn có đôi phần xúc động, trái tim cậu đập liên hồi theo từng kỷ niệm.

Nhưng rồi một khung cảnh khác lại hiện lên. Lần này đã không còn dáng vẻ tươi sáng, lộng lẫy của chốn hoàng cung, một câu chuyện tình ngọt ngào, đáng yêu nữa mà là một căn hầm tối với những thanh gỗ và rơm trãi đầy sàn.

- ban rượu độc.

- Dừng lại!

Bàn tay chuẩn bị nâng chung rượu kia của Jiw liền hạ xuống, hắn nhìn sang khung cửa liền thấy thân ảnh quen thuộc trong lòng mình, Tian hớt hải chạy lại, cậu nhìn tên thái giám bên cạnh.

- Thả A Jiw ra

- Thưa thần chỉ tuân theo mệnh lệnh của thánh thượng, thần không thể làm trái ý chỉ.

- Tian đừng lo cho ta, hãy về đi

- Nếu.. Nhất định phải thấy xác thì ta sẽ uống thay người

- Tian

- Jiw.. ta đã nghe phụ mẫu ta tính chuyện hôm lễ, ta không muốn cưới công chúa láng giềng, ta không muốn sông với một người ta không yêu, nếu như bây giờ ngươi cũng bỉ ta, thì ta chẳng còn lý do gì để sống nữa, bắt ta sống mà không được là mình chi bằng.. cho ta chết đi.

- Nhưng.. Tian..

- Jiw người là một người bình thường, ngươi không giống ta, ngươi có thể có được hạnh phúc. Hãy mặc áo của ta rồi chạy đi, càng xa càng tốt...kiếm một nơi nào an toàn và sống.. đừng nhớ đến ta nữa

Tình thế trước mặt khiến Charn không khỏi bất lực, khi cậu chẳng thể làm gì. Đến cuối cùng Tian kiên quyết nhất chung rượu lên và uống cạn, cả người cậu như vô lực, ngã nhào vào lòng Jiw, khi nhìn thấy người mình thương đang trước mắt, Tian lại nhè nhẹ đưa tay lên vuốt một bên má Jiw đang dần dần ướt đẫm bởi nước mắt bao phủ, môi cậu nhẹ cong lên.

- Chúng ta kiếp nay có duyên nhưng không có nợ... Nếu như kiếp sau có tồn tại, liệu..ngươi có sẳn sàn cùng ta..đến răn long đầu bạc..

- Ta bằng lòng! Đừng Tian.. đừng bỏ ta.

- ...hẹn kiếp sau ta lại gặp nhau nhé.. Jiw..

- Tian..tian! Đừng bỏ ta Tian! Đừng.. bỏ ta..

A Jiw oà lên gào khóc nức nở, rồi lại ngã ngục vào song sắt thất thần, nếu không được vị thái giám nhắc nhớ thì không biết tới bao giờ Jiw mới có ý định thoát khỏi cái nhà lao ấy. Dù rất không muốn nhưng những lời đã hứa với Tian, Jiw đành ngập ngùi mặc áo của cậu để tìm đường trốn thoát. Nhờ sự giúp đỡ của vị thái giám, sau khi đem được Tian ra ngoài và chôn cất tử tế, thì đã rất nhanh có thể trốn được ra khỏi cung

Thế nhưng tin thái tử mất tích cũng theo đó mà được truyền đi như tên bắn và rồi cũng đến tai đức vương, cả triều đình vì thế mà nháo nhào ngày đêm truy đuổi, từ đó phát hiện ra cái chết của Tian. Jiw bị dán cáo thị truy nã và chẳng thành nào dám chứa chấp hắn.

Khung cảnh lại chuyển sang một địa điểm khác, là một vách núi, phía sau là tiếng bước chân ầm ầm của quan bĩnh truy đuổi. Charn lặng người nhìn cái người đang đứng ở miệng vực thất thần, chẳng rõ hắn đang nghĩ ngợi chuyện gì.

- Đồ ngốc sao lại không chạy tiếp?!

- Có lẽ ông trời cũng muốn anh gặp lại em rồi...

Charn bất lực nhìn cái người kia cứ vậy mà lao thẳng xuống vách núi. Cậu không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng đó ngóng vọng xuống. Nhưng lại có một chuyện rất kỳ lạ.. ngoại trừ thân thể tả tơi của vị tưởng quân ban nãy cậu lại chẳng thấy anh sáng nào phát ra cũng không thấy Jiw biến mất như hắn đã kể với cậu ở lần đầu xuất hiện.

Khung cảnh cũng không dừng lại ở đó mà chuyển tiếp sang một nơi khác, một dãy đèo trên vực nơi mà Jiw đã nhảy, thân xác hắn đang nằm sõng soài trước mặt cậu và chẳng có dấu hiệu của sự sống. Có lẽ do khoảng cách không cao nên vẫn giữ được thể xác nguyên vẹn.

Tay chân lúc này mới có thể cử động, Sangsathien sợ hãi vội chạy đến bên cạnh.

Chết rồi..

Không phải Jiw đã xuyên không đến gặp cậu sao.. sao lại nằm đây

- Anh là kẻ lừa gạt, chẳng phải anh nói anh xuyên không đến tìm tôi sao??

- mau tỉnh dậy đi đừng đùa nữa, Jiw.. mau tỉnh dậy..!

Đám người trên sườn núi cũng từ từ bu lại, họ xuyên quá người cậu và Khiên xác Jiw đi. Cảnh tượng cuối cùng lại quay về hoàng cung. Đức vương có vẻ đau đớn trước sự ra đi của đứa con trai mình, ông ta ta nhận ra lỗi lầm, hối hận và chọn cách đào lại xác cậu lên rồi cùng cử hành tan lễ.

Cả cậu và Jiw được chôn bên cạnh nhau cùng với sợi chỉ đỏ nối vào nối vào ngón tay cái, xem như một cách để chuột lỗi khi đã chia cắt cả hai

Khi tiếng trống của nghi lễ kia vừa vang lên cũng là lúc Sangsathien giật mình tĩnh dậy, không gian quen thuộc lại hiện về trước mặt cậu, tiếng đồng hồ kêu lên in ỏi, cho thấy cậu đã trở về thực tại. Tay vội lau đi vệt mồ hôi cùng nước mắt đang lã chã trên má. Như một phản xạ cậu lại chợt nhìn sang bên cạnh, cái người to lớn vẫn đang đều đều hít thở trong lòng liền cảm thấy an tâm..

_____________________

Đây là một phần riêng về kí ức của Charn/Tian vì vậy tui hog tính nó là tập mới 😗

Tập tiếp theo chắc mai đăng:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top