Quen Thuộc (7)

Khi chan tỉnh dậy cũng là lúc chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến con số 7, cậu thoáng giật mình khi nhận thấy bản thân đang bị ai đó kiềm chặt. Đôi mắt khẽ liếc nhẹ lên trên, nhận ra đó là ai thì mới thở phào yên tâm

"Anh thích ôm lén khi người ta ngủ hả?" Giọng nói lè nhè, say ngủ của người bên trong lòng đột ngột cất lên làm A Jiw cả người cứng đờ. Chẳng khác gì vừa bị bắt quả tan mình vụng trộm.

Hắn biết giải thích kiểu gì đây...

- Thấy.. cậu lạnh nên tôi mới ôm

"Sao không kêu tôi dậy, tôi ngủ được bao lâu rồi" Sangsathien bỏ qua vấn đề ban đầu cậu chóng người ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, một tay dụi mắt một tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nhìn người còn lại.

- cậu ngủ chắc cũng được 2 khắc* rồi

"....."

"Thôi bỏ đi, anh có đói không để tôi đưa anh đi ăn"

- chiều giờ tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi, không cần đâu bây giờ cậu có thể về nhà nghỉ ngơi

"Ngủ nãy giờ tôi cũng tỉnh luôn rồi, giờ tôi đói quá, anh đi ăn cùng tôi nha?"

"hay... anh muốn về nhà nghỉ"

Trước lời đề nghị tha thiết của người đối diện A Jiw đương nhiên là chẳng có lý do gì để từ chối. Hắn gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng đứng dậy, nối đuôi theo Chan tiến ra bãi xe để tiếp tục xuất phát.

"Thành phố hiện đại bây giờ thay đổi rất nhiều, để tôi đưa anh đi một vòng cho biết"

- Hôm nay.. cậu có chuyện gì không vui đúng không

"Hả"

- tôi thấy khi cậu trở về trông cậu rất mệt, bây giờ cũng vậy

"..Chỉ là ba cái việc vặt ở công ty, không đáng bận tâm" Chan ngượng cười, đôi môi cong lên một cách miễn cưỡng, như đang tự an ủi

- Đừng nghĩ nhiều quá như vậy không tốt đâu

"Ừm.. mà..Sao anh nhìn ra vậy?"

- Tian ngày trước cũng rất hay buồn phiền vì chuyện của đức vương, với lại việc em ấy là.. đoạn tụ, nhưng em ấy thường không nói ra, nên tôi nhìn hoài thành ra quen thuộc

Jiw nói đến đây tông giọng đều hạ xuống, giống như hắn chỉ muốn nói cho chính mình nghe vậy. Nhưng Chan lại có phần không thấu, đoạn tụ? Đoạn tụ là gì? Tại sao lại phải phiền lòng vì chuyện đó?

"Đoạn tụ là gì?"

- là.. một nam nhân nhưng lại không có cảm giác với phụ nữ hoặc ngược lại, từ này thường dùng để nói hai người con trai hay con gái yêu nhau

"ngày trước cũng có dụ này à?" Nghe đến dây Chan không giấu được sự tò mò mà buộc miệng tự hỏi. A Jiw vô tình nghe thấy lại có chút mơ hồ

"Cũng có"? không lẽ bây giờ vẫn còn?

- Nhưng tình yêu này là điều cấm kỵ, nếu là người trong hoàng tộc thì sẽ bị đem ra chém đầu, hoặc ban rượu tử

"Mắc gì cấm? Yêu ai là chuyện của người ta, làm vua tam thê tứ thiếp còn được huống hồ chỉ là yêu một người con trai"

- Ở thời của tôi, việc này không có gì tốt cả, nó được xem là bệnh hoạn, không bình thường

"Ừm..Cũng không thể trách, thời đó còn quá lạc hậu, chắc... lúc đó anh cũng khổ lắm" Chan quay sang nhìn hắn với một ánh mắt đầy phức tạp. Trong khi khúc gỗ vẫn còn chưa rõ sự tình.

- Tôi thì sao?

"Người yêu của anh là Tian cũng là con trai, không phải anh cũng là đoạn tụ à"

- Chuyện này.. tôi cũng không chắc, vì trước khi gặp Tian đối với một cung nữ trong triều tôi cũng đã từng đem lòng tương tư, cảm mến.

- nhưng sau khi Tian bị Tian bám theo một thời gian, tôi lại tuyệt nhiên chỉ để mắt đến mỗi em ấy

- nhưng mà... nếu tôi thực sự là đoạn tụ, thì.. cậu có xem tôi là kẻ bệnh hoạn không?

"Làm gì có! Nếu là bệnh thì đã có nguyên nhân bệnh rồi, ở cái thời này thì anh cứ việc yên tâm, sẽ không ai dám xem anh là kỳ dị cả"

"Hơn nữa... đối với tôi tình yêu không có bất kỳ ranh giới nào, dù cho anh yêu con trai hay là yêu con gái thì cũng như nhau thôi, đều gói gọn trong một từ yêu, vì vậy đừng có bận tâm việc người bên ngoài nói gì về mình chỉ cần trong thâm tâm anh cảm thấy hạnh phúc là được"

-...

"Ta không cần biết người bên ngoài nói gì về mình, xem ta như thế nào, chỉ cần ngươi chấp nhận ta, không ghét bỏ ta, dù ta có là nam nhân ta cũng nguyện gả cho ngươi!"

"Ngươi cũng đừng nghe họ nói làm gì, miễn là trong lòng người cảm thấy thanh thản, hạnh phúc với việc người đang làm thì chẳng có gì phải lo lắng"

- a Tian..

"Hả? Anh nói gì?"

- không, không có gì, cảm ơn.. cảm ơn cậu đã hiểu cho chúng tôi

"Không có gì"

Xe dừng lại bên một căn nhà nhỏ trong một khu hẻm có phần cũ kỹ. Chan vội đổ xe vào bên trong bãi đổ lân cận, rồi băng ngang qua đường. Ở đây là một phố sành ăn, nên rất đông đúc, người qua kẻ lại nhiều không đếm xuể. Không cẩn thận liền có thể lạc nhau bất cứ lúc nào, cho nên từ bãi đậu xe ra tới quán Chan cứ khư khư giữ lấy tay hắn.

Để kẻ lơ ngơ như này lạc ở đây, thì chỉ có mò kim đáy bể Mà tìm.

- tôi cứ nghĩ mấy người giàu có như cậu sẽ đến những nơi cao sang, quyền quý, không ngờ cũng chịu khó ăn ở mấy quán dân dã như thế này

"Ai nói là cứ giàu thì phải ăn sang, mấy món ăn ở đây vừa rẻ lại còn rất ngon, vào đi bảo đảm anh ăn một lần sẽ thích"

A Jiw nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu, hắn ngồi xuống chờ sẳn tại bàn mà Chan đã chọn trong khi cậu ra bên ngoài để gọi món.

Thật không ngờ đất nước sau mấy trăm năm lại có thể phát triển thịnh vượng đến vậy, hắn có cơ duyên được tận mắt nhìn thấy thật sự cũng rất cảm động.

"Anh nhìn gì vậy?"

- cái nước đó là gì?

"Là nước ngọt, anh uống thử không?"

Chan mỉm cười cầm lấy ly nước bên cạnh mình đổ một lon coca vào, rồi chuyền sang, A Jiw thoáng giật mình khi nhận được ly nước mát lạnh mà hắn chưa từng nhìn qua "tại sao nước này lạnh vậy?"

- đá đó, cho đá vào thì nước tự khắc sẽ lạnh, anh uống thử đi

Koetkasin trong lòng thấp thỏm cầm trên tay ly nước màu đen ngòm từ từ đưa lên miệng nhấm nhẹ. Thứ nước trong khoang miệng hắn nổ bong bong rồi tan ra như bong bóng, nhưng vẫn động lại một chút dư vị ngòn ngọt, rất kỳ lạ.

Sangsathien tủm tỉm nhìn người con trai kia đang làm bộ mặt ngơ ngơ có phần đáng yêu bởi cái thức uống lạ mà hắn vừa nếm.

"Thấy sao có ngon không?"

- ừm

Jiw trong miệng nuốt đi một ngụm nước bọt, cổ họng buông ra âm thanh ậm ừ như đáp lại câu hỏi. Hắn còn chưa kịp ngó xem món ăn tiếp theo là gì, thì một viên tròn tròn được chìa ra trước mặt.

"Há miệng ra" thấy nụ cười tươi rói của người trước mặt, Jiw hai vành tai hắn đỏ ửng, miệng cũng bất giác mở ra theo khẩu lệnh. Nhìn kỳ lạ nhưng vị cũng không quá tệ, ăn một miếng liền cảm thấy khá phấn khích "ngon"

"Biết chắc là anh sẽ thích"

- Cậu hay đến đây ăn lắm hả?

"lâu lâu tôi và Ai'Tong mới tới, ăn nhiều dầu mở nên cũng ngán lắm"

- ừm

Cái người tên TongTong đó đối với Chan của hắn có vẻ khá thân thiết rốt cuộc bọn họ là gì?

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

- Không, không có gì

"Phải rồi, tôi nghĩ anh nên học thêm một số thứ để còn thích nghi ở đây nữa, tôi sẽ mua thêm cho anh một vài bộ quần áo, dạy anh lại cách nói chuyện và làm quen với một số khu vực quanh đây"

- ...

"Sao vậy?"

- tại sao cậu tốt với tôi vậy

"Không biết nữa,... chắc tại anh cho tôi một cảm giác thân quen"

- cảm giác thân quen?

"Ừm, tôi cứ thấy anh rất quen nhưng lại không tài nào nhớ nỗi, hình như.... tôi đã gặp anh rất nhiều lần trước đây"

__________________

*Khắc: theo trong google nói thì 1 khắc được tính là 14, 15 phút hoặc có thể là 20 phút ở đây tui cho 1 khắc là 15 phút nhoé -> 2 khắc là nữa tiếng

Sai sót gì xin mọi ngừ góp ý nháaa 🥰🐸🙏

Eo Thanapat nhỏ thía:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top