Nếu Có Kiếp Sau... (1)

Cả đời của hắn ra chiến trận dù cho cảnh vật có máu chảy thành sông, xác chết chồng chất vẫn chưa bao giờ cảm thấy sợ. Ấy thế mà thời khắc người con trai nhỏ bé nằm trong lòng hắn khuôn mặt xanh xao, cả người lạnh toát lại có thể khiến cho lòng hắn đau thắt đến ngạt thở..

Đường đường là một vị đại tướng dù cho có bị đánh đến bán sống bán chết cũng chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt.. ấy thế mà hắn lại có thể khóc tức tưởi như một đứa trẻ chỉ vì một kẻ phiền toái - kẻ mà hắn đã từng rất ghét..

..rời xa hắn ...

Phải! Hắn sợ, sợ mất đi y mất đi người hắn yêu thương, mất đi một người lo cho hắn.

Người duy nhất có thể làm hắn cười, người duy nhất nói lời yêu hắn cũng là người duy nhất ở bên cạnh chăm sóc hắn mỗi khi hắn bị thương. Kẻ phiền toái ấy lúc nào cũng làm phiền hắn. Còn bảo sẽ không bao buông hắn ra

Nhưng.. em thất hứa rồi. Em nói yêu hắn giờ lại bỏ hắn ở đây....

Lời yêu em hắn vẫn chưa kịp nói mà...

Giá như... được quay trở lại một lần nữa hắn nhất định sẽ ôm lấy Tian thật chặt...... hắn nhất định sẽ bù đắp hết mọi tổn thương mà em của hắn phải chịu đựng...

Dù có chết hắn cũng sẽ bảo vệ em của hắn

Nếu trời cao có linh thiên, xin hãy để hắn gặp lại em một lần nói lời yêu em, dẫu cho thứ tình cảm của cả hai có là sai trái, kỳ quặc, dẫu cho người đời có đàm tiếu, chê cười, hắn vẫn sẽ nắm lấy tay em và ôm lấy em thật chặt....

.....

Giây phút cuối cùng mà hắn nhận thức được chính là lúc cả thân thể hắn đổ ẩm xuống vách núi.

Hắn không phải tự tử mà là bị đuổi bắt.

Hắn không muốn chết nhưng cũng chẳng thiết sống, không phải hắn sợ chết mà là vì hắn không muốn có lỗi với Tian - người thương của hắn, y đã hy sinh để giữ lấy cái mạng quèn này cho hắn vì vậy hắn phải cố gắng sống, sống luôn cả phần của y.

Chẳng ai ngờ đến cũng có một ngày một vị đại tướng oai phong lừng lẫy, lại phải chịu cảnh trốn chui chốn nhủi thế này..

con đường phía trước ngày càng thu hẹp, hiện ra chính là vách núi sâu thâm thẫm, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ khiến con người ta phải rùng mình. Đám lính của triều đình cũng dần đuổi đến.

Có lẽ.. thần may mắn đã không mỉm cười với hắn

Đôi chân vốn đã vật vã sau nhiều ngày, giờ đây gân cốt sớm cũng đã rã rời chẳng còn chút sức lực. Hai ngày qua kể từ khi an tán cho thái tử hắn vẫn chưa bỏ lấy một thứ gì vào bụng. Dù cho có sức chín trâu mười bò cũng chẳng thể cầm cự nỗi.

- Có lẽ ông trời cũng muốn anh gặp lại em rồi em..

Hắn nhớ trước khi mất Tian đã nói "Nếu có kiếp sau...hi vọng ta sẽ gặp lại.."

Nếu thực sự có kiếp sau hắn nhất định sẽ không để Tian thoát khỏi hắn. Hắn sẽ giữ lấy Tian cho riêng mình, dù cho y có ghét bỏ hắn, hắn nhất định sẽ bù đắp...

Nhất định...

Nếu có kiếp sau....

________________

Hehe:>>

Hong tính đăng liền đâu, tại tui khá thích idea này sợ mốt mất hứng thì uổng lém.

Viết cùng lúc hai truyện sẽ có động lực hơn🐸 còn hoàn đc hay hok thì hên xui🤧

Đọc thấy hơi sến nhệ:}}}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top