Giúp Đỡ (4)

Huhu bữa kia tui đăng mà đăng nhầm chap 5 bỏ quên chap 4, nay đọc lại mới phát hiện sodi mn:'))

Đăng gấp nên tui chưa beta lại, có gì sai sót mn thông cẻm

_____________

Chiếc xe tiếp tục dừng lại, lần này là nhà của Chan - ngôi nhà mà khi nãy hắn đã ở. "Tôi có thể ở đây không?" Jiw chợt nhớ đến việc khi nãy Chan đã che giấu hắn với cha mẹ cậu ta. Liệu hai người kia sẽ chấp nhận cho hắn ở cùng?

"Tôi sẽ xin ba cho anh vào làm, dù sao ba mẹ tôi cũng không hay ở nhà với lại bọn họ không khó"

Jiw gật đầu đồng ý.

"Cha mẹ con về chưa krab"

- Ông bà chủ đã đi công tác thưa thiếu gia

Hắn thấy Chan có vẻ không vui nhưng rất nhanh chóng dáng vẻ ấy đã bị cậu ta giấu nhẹm đi. Môi cong nhẹ nói cảm ơn ông bác rồi tiếp tục bước lên cầu thang. Hiện tại hắn chẳng còn nơi nào để đi thời đại này đối với hắn có quá nhiều thứ nguy hiểm.

Có lẽ hắn phải làm phiền Chan hơi nhiều..

- Cậu còn giận tôi chuyện khi nãy không?

"Thay đồ đi" Chan không trả lời câu hỏi của hắn, cậu ném nốt cho Jiw chiếc quần Jean còn lại trong bịch. Bản thân thì đi đến bàn làm việc xem lại hồ sơ.

- Tại sao.. cậu chịu cho tôi ở nhờ vậy

"Lòng người"

- này cậu, cậu có nghe đến từ kiếp sau chưa?

"Rồi"

- trước khi mất Tian bảo có hẹn lại kiếp sau không biết việc tôi đến đây có liên quan đến nó không? Có khi ông trời muốn tôi gặp lại em ấy không

"..."

Chan nhận thấy tên này nói cũng có lý, nhưng ý anh ta là gì? Anh ta muốn cậu giúp tìm người tình kiếp trước của anh ta à?

"Cậu muốn tìm cậu ta?"

Jiw gật đầu, Tian cho tới lúc cuối đời vẫn chưa được nghe một lời yêu từ hắn. Hắn rất muốn nói với y lời xin lỗi, muốn nói yêu y.

Nếu ông trời thật sự cho hắn một cơ hội, thì hắn nhất định sẽ không để vụt mất.

"Tôi không biết anh tự mà đi tìm"

- cậu giúp tôi làm quen ở đây được không?

"Tùy" bàn tay Chan di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím, đôi mắt chăm chú vào màn hình xanh đang hiển thị, gõ rồi lại xoá, một lúc sau khi đã viết xong liền lên tiếng "Từ giờ tên anh sẽ là Koetkasin, tôi sẽ đưa anh đi làm căn cước công dân"

- để làm gì?

"Để chứng minh anh cũng là người dân ở đây, từ mười 16 tuổi đa số đã có cả rồi"

Jiw ậm ừ đồng ý, hắn từ khi sinh ra thì cha mẹ đã mất, tên cũng chỉ là do một người dì họ nội nhận nuôi và tùy tiện đặt giúp, cùng lắm là để tiện cho việc kêu gọi nên cũng chẳng chú trong đến mấy.

- Này cậu..

"Anh sao vậy?"

- đã ba ngày rồi tôi vẫn chưa ăn gì không biết cậu có gì đó cho tôi uống đỡ không

Koetkasin ngồi chóng tay lên chiếc giường lớn ôm lấy cái bụng rỗng đang biểu tình, từ sáng đến giờ hắn cứ lo lắng này kia quên bén mất là mình vẫn chưa cho gì vào bụng, vừa đói vừa khát, không còn xíu sức lực nào.

"Ngay mai tôi sẽ dẫn anh đi cắt tóc và cạo râu tạm thời... để tôi nấu gì đó cho anh ăn"

Chan rời khỏi chiếc ghế. Tay cầm lấy chiếc áo khoác mỏng bên trên giá đỡ mặc vào. Jiw vẫn ngồi đó nhìn cậu một cách chăm chú, hắn cũng chẳng biết mình bị gì nhưng khi thấy cách Chan chịu khó vì mình như vậy, tim hắn đột nhiên lại đập nhanh đến mất kiểm soát. Ngay từ lúc đầu chính hắn cũng chẳng dám nghĩ đến việc Chan sẽ cho mình ăn.

"Sao còn ngồi đó"

- tại sao cậu đối tốt với tôi vậy

"Cũng không biết, chỉ là cảm thấy muốn làm như vậy mà.. có gì sao?"

- Thật ra....từ trước đến giờ, ngoại trừ Tian vẫn tôi chưa từng được ai quan tâm như vậy

"Đi mau đi, tôi còn deadline"

- Deadline?

Hắn chưa nhận được câu trả lời thì người nọ đã đi mất. Jiw giống như chiếc cún lớn tự động nối đuôi theo chủ. Nhưng hắn để ý hình như cậu ta không thích hắn nhắc đến Tian thì phải...nhưng tại sao...

Trông cậu ta thực sự rất giống Tian. Trường hợp Chan chính là Tian cũng khá cao hắn nghĩ mình nên quan sát kỹ một chút.

"Đợi 4 phút, đừng mở ra" Chan đặt lên bàn một chiếc ly nhựa nóng hổi, chất liệu này ở thời của hắn khá hiếm và dường như là không có. Jiw cũng không rõ bốn phút là bao lâu, dẫu đang rất đói nhưng cũng không thể làm trái.

"Ăn được rồi" cậu đưa tiếp cho Jiw một đôi đũa và muỗng, trông bộ dạng háo hức của gã đàn ông chập chững ở ngưỡng ba mươi không hiểu sao lại vẫn rất đáng yêu. Khiến Chan không kìm được mà phải mỉm cười.

- cậu nấu ngon thật

"Không phải tôi nấu, đây là mì ăn liền tôi chỉ bỏ các nguyên liệu có sẵn vào, ăn từ từ thôi coi chừng phỏng"

- cậu không ăn?

Hắn ngước lên nhìn nam nhân kém tuổi hơn đang chăm chăm vào chiếc hộp mỏng nhỏ, Chan ngước mặt nhìn hắn "ăn tối dễ béo, tôi không thích"

- cũng phải ăn một ít như vậy thì không tốt

"Không cần anh lo tôi tự biết chăm sóc mình"

- Mà... bên trong đó là gì vậy?

Chan chóp nhẹ mắt, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đột nhiên lại nãy ra một ý tưởng gì đó. Liền dơ lên hướng về Jiw

Hắn vẫn còn đang nhét vội đũa mì vào miệng thì bị âm thanh tách của máy ảnh làm cho chú ý. "Cậu làm gì vậy"

Chan không ngại mà đưa tấm hình vừa chụp cho chính chủ xem. Tuy chụp vội nhưng nhìn ra lại rất dễ thương, không hẳn là ảnh dìm. Koetkasin nhìn thấy mình trong chiếc hộp kia liền bất ngờ như vừa gặp phép lạ.

- cậu..hoạ tôi từ khi nào!?

Chan bật cười trước biểu cảm thái quá của người đối diện "đây là điện thoại, là thiết bị dùng để nghe gọi và chụp ảnh, khi chụp nó sẽ ghi lại chi tiết khoảng khắc nào đó của anh, hmmm... để ngày mai tôi sắm cho anh một cái"

- cậu vì tôi tiêu nhiều ngân phiếu như vậy không sao chứ?

"Yên tâm, tiền tôi không thiếu, nếu được chỉ cần anh làm bạn với tôi thì tôi cũng không ngại tốn một ít"

- cậu không có bạn?

"Không hẳn, chỉ là...tôi sợ sẽ làm phiền người khác" chan bĩu môi chán nãn, song sau đó lại quay sang nhoẻn miệng cười với hắn " còn nếu.. anh cũng không muốn bị tôi làm phiền thì cuốn gối ra khỏi đây được rồi đó"

- tôi nghĩ tôi mới là người làm phiền cậu

Bàn tay mảnh khảnh thon dài của Chan, chủ động chạm vào má của người bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn một cách đắm đuối, giọng điệu mị hoặc "Trông anh rất đẹp đó~ tôi thật sự muốn nhìn rõ khuôn mặt của anh

Tai của Jiw bất giác lại đỏ lên, hắn chưa từng yêu hay có ý trung nhân, lúc trước bên cạnh Tian cũng chỉ xem như huynh đệ, mấy cử chỉ thân mật này vốn chẳng dám thể hiện. Không ngờ người hiện đại bây giờ lại dễ dãi đến vậy. Tùy tiện cho người khác đụng chạm.

"Ngày mai ta sẽ đi cắt tóc giờ ăn xong rồi thì chuẩn bị đi tắm đi"

- cậu không làm việc sao

"Có chứ, sáng mai anh cứ ở nhà nghỉ ngơi tôi sẽ nấu bữa sáng sẵn, sau khi tôi đi làm về thì sẽ dẫn anh đến tiệm tóc, rồi đi làm chứng minh"

Koetkasin bèn gật đầu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top