Bình Yên (14)

Bây giờ trời cũng không còn sớm, nhưng Jiw lại chẳng có tí tâm trạng gì để ngủ. Hắn chỉ đành ra khỏi phòng loanh quanh ngoài băng công. Rồi lại đi dọc trên hành lang. Nay chắc đã gần sang hè nên không khí có phần hơi oi ả, dù hắn có bật cái máy điều hoá kia xuống thấp nhất cũng không mấy xi nhê.

Có lẽ vì vậy mà không ngủ được.

A Jiw xoay người nhìn vào căn phòng bên cạnh, vẫn còn đang sáng đèn. Hình như Chan cũng chưa ngủ.

Cánh cửa he hé như đang khiêu khích sự tò mò của hắn, Jiw len lén đến gần một chút. Nhìn qua khe hở trùng hợp lại thấy Chan đang ngồi trên bàn làm việc.

"Anh vào đi"

Koetkasin giật mình. Hắn không nghĩ mình lại bị phát hiện ra. Tay từ từ mở cửa bước vào hắn tiến đến vị trí phía bên cạnh ghế, tò mò lên tiếng "sao cậu biết tôi ở ngoài cửa"

"Khi nãy tôi nghe tiếng lộc cộc ngoài hành lang, có hé cửa ra xem thì thấy anh"

Jiw gật đầu. Xong lại dời sự chú ý sang mớ đồ đạt trên bàn Sangsathien

- Là cậu vẽ sao? Đẹp quá, nhưng sao chỉ có cái vòng vậy, cậu không vẻ người hả?

"Đây là bảng thiết kế, nhà sản xuất sẽ dựa vào đây để tạo ra sản phẩm giống y hệt"

- Cậu tự suy nghĩ ra cái vòng này luôn hả?

Trông thái độ của Jiw hiện lên chút khó tin, Chan bèn hỏi lại "Nếu không ai nghĩ ra các mẫu sản phẩm thì anh nghĩ họ lấy đâu ra hàng mà bán"

- cậu giỏi thật đó

"từ khi còn nhỏ ba tôi đã đào tạo cho anh em tôi mấy thứ cần thiết thế này, nên vẽ được như vậy cũng không có gì là lạ" cậu vừa nói vừa ghi thêm chữ vào cuối bức tranh để đánh dấu sản phẩm.

- chữ này là đang viết gì vậy?

"Anh không biết chứ hả?"

- không, ngoại trừ mấy ký tự cơ bản mà tôi được học lúc trước thì tôi vẫn không thành thạo lắm trong việc đọc với viết.

Sangsathien thở dài, cậu nhìn hắn một cách lo lắng khiến A Jiw sốt ruột. Không lẽ làm người mẫu ảnh cũng phải biết chữ?

- Tôi không làm người mẫu được nữa sao?

"Không phải, hợp đồng thì tôi có thể đọc giúp anh, nhưng sống ở thời giờ, mà anh không biết chữ thì thiệt thòi lắm"

- ....

"Vầy đi mỗi tối sau khi tắm xong thì qua phòng tôi, tôi sẽ dạy chữ cho anh"

- Cậu dạy chữ cho tôi?

"Có gì bất tiện hả?"

- không chỉ sợ làm phiền cậu

"Bình thường anh chưa đủ phiền tôi à? Tới giờ vẫn còn ngại"

- sau này nếu như cậu có chuyện gì khó khăn tôi nhất định sẽ giúp cậu

Sangsathien bĩu môi trên trán viết rõ hai chữ không tin. Nói chứ tới lúc con cún này tìm được người yêu bé nhỏ của hắn chắc cậu đã bị cho ra chuồng gà lâu rồi. Cũng không dám nghĩ đến việc sẽ được người ta báo đáp.

"Mà sao giờ này anh chưa ngủ"

- trời nóng nên tôi không ngủ được

"Vậy à"

- còn cậu?

"Hửm" Chan chớp nhẹ mắt nhìn hắn

- sao giờ này cậu còn ngồi vẽ

"Tôi là thực tập sinh mà, đây là bản vẽ để họ đánh giá năng lực nếu qua được buổi kiểm duyệt này thì có cơ hội vào làm nhà thiết kế chính thức"

- Tôi nghĩ sẽ đậu, trông cậu vẽ đẹp thật

Sangsathien mỉm cười hài lòng với lời khen kia, bản mẫu này cậu cũng đưa ba cậu xem qua ông ấy thích như vậy không lẽ giám đốc dám từ chối. Chan nhìn vào chiếc đồng hồ gỗ bên cạnh bàn. Cũng đã 11h hơn mà vẫn chưa buồn ngủ.

"Anh có muốn uống chút sữa không?"

- Thôi trễ rồi tôi không làm phiền cậu

"Tôi cũng không buồn ngủ lắm, chi bằng ra ban công uống cùng tôi cũng được"

- vậy cảm ơn cậu.

Jiw và Chan trên tay mỗi người cầm một ly sữa ấm và trở ra ban công. Ở đây có một chiếc xích đu với mấy chậu cây cảnh. Mùa hè tuy nóng nhưng gió thổi lại rất dễ chịu, ngồi trên đây hiu hiu gió không khéo liền có thể ngủ quên mất lúc nào.

Khi nãy ra đây một mình Jiw cảm thấy khá nhàm chán, không ngờ bây giờ được ngồi với người mình thương uống một chút sữa, ngắm nhìn thành phố về đêm, lại trở nên đẹp mắt đến vậy.

- thời bây giờ chẳng được mấy ngôi sao nhỉ

A Jiw nhìn lên trời, bĩu môi than vãn

"Bộ chỗ anh sao nhiều lắm hả?" Cậu tò mò nhấp một ngụm sữa nhìn sang người con trai bên cạnh, chân nhè nhẹ đung đưa chiếc xích đu.

- ừm, chỉ cần đến tối cậu liền có thể thấy một bầu trời sao.

"Muốn nhìn thử ghê ta" Chan ngã người ra phía sau miệng thốt lên một câu bâng quơ. Có lẽ do ngày xưa không có nhiều đèn điện nên mới dễ thấy mấy ngôi sao như vậy

- Chan ngày mai cậu-

A Jiw quay sang người con trai phía bên cạnh, ban nãy còn lẫm nhẩm đếm sao, ai ngờ mới đó đã ngủ mất. Nhìn mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn, hơi thở đều đều tựa đầu lên vai mình, A Jiw không khỏi rung động, hắn dịu dàng hôn nhẹ vào cánh môi của Chan rồi lại nhanh chóng rời ra vì sợ người ta sẽ thức dậy.

- Ước gì... ta và em có thể mãi mãi như thế này..

________________

Bình yên trước cơn bão:))

Tại Chap này khá nhạt nên đăng tặng kèm🤘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top