Chương 8-2

2

Fans vừa xem xong tập 3, họ chỉ vào công sức của biên tập viên để trên phụ đề cười đùa rằng show vẫn rất thú vị. Biên tập viên nên được thưởng đùi gà.

Một số NCTzen đã vào post chính thức và để lại comment rằng họ thực sự muốn thấy các thành viên NCT gặp nhau, sẽ thật tuyệt nếu có thể quay NCT Life mùa 30 trong tương lai.

Xingxing? Hahaha, maknae đã sang đầu 3 rồi.

Vậy thì phải nhanh chóng quay show, tuổi ba mươi của Taeil huyng rất quý giá.

Mọi người nghĩ độ tuổi của NCT đã từng là bức tường thành dù giờ họ đã ngoài 30 nhưng dường như tuổi tác của họ đều đã dừng lại ở những ngày huy hoàng của NCT.

Fancp của JaeWin tranh thủ cơ hội để kiếm lợi cho couple. Jaehyun nói rằng thành viên anh muốn gắn bó mãi mãi là Winwinie! Ngoại hình anh yêu thích nhất là Winwinie, bất kể cậu ấy 8 tuổi hay không!

Vì vậy, mọi người bắt đầu ăn ké đường cp, chỉ có fan độc duy vẫn đang ôm gió mưa: tất cả chỉ là một cảnh quay, thần tượng nào mà chẳng có kịch bản trước ống kính.

Đột nhiên, trong trận war khốc liệt tràn màn hình, có người tung ra hàng loạt link: "Tôi nhớ đến buổi live của NCT cách đây đã lâu khi họ chơi trò chơi 'Saranghae' nên Jaehyun sợ không nhịn được cười nên Winwin đã ra tay trước."

Ahhhh, tôi hiểu rồi, câu "Không thích" đó chắc chắn trái ngược với ý muốn.

Phải nói rằng lần thảo luận này của các NCTzen thực sự rất tuyệt vời, không chỉ dự đoán thành công các vị khách của tập tiếp theo mà còn đoán trúng những trò chơi mà họ sắp chơi trong túp lều.

Tổ chương trình đang lướt qua phần bình luận và đang suy nghĩ xem có cách nào đột nhập vào điện thoại của những người đó để xóa bỏ những suy đoán kia hay không.

Thêm đùi gà thêm đùi gà, PD an ủi biên tập viên đang đau đầu, nhưng khi nghĩ đến hai người hiện đang bế tắc trong cabin và chỉ tập trung dọn dẹp, đầu anh lại càng đau hơn.

May mắn thay, tin nhắn hiện lên trên kakaotalk đã cứu được PD: "Bọn em tới rồi!". Sức sống tràn ngập trong tin nhắn khiến PD nhanh chóng mời họ vào trong cabin. Nếu hôm nay anh ấy không quay được vài cảnh thì số tiền anh ấy bỏ ra sẽ trở nên vô ích.

"Cứ vào quay đi, kịch bản đã được gửi cho cậu." PD gõ tin nhắn trả lời, ngồi trước màn hình giám sát và hỏi nhân viên bên cạnh: "Ai sẽ mở cửa?"

Cameraman nói rằng không đoán trước được.

Trong căn phòng nhỏ, Dong SiCheng mệt mỏi ngồi phịch xuống mép ghế sofa, ôm gối nheo mắt suy nghĩ, không hiểu được ý nghĩ của Jung Jaehyun nên chỉ muốn chợp mắt một lát.

Vừa mới ngả người ra sau, chuông cửa vang lên, Dong SiCheng liền đứng dậy đi về phía cửa, nắm tay nắm cửa mở ra.

Mark và Haechan mỗi người xách một túi thức ăn lớn trên tay, Dong SiCheng mở cửa cho hai người vào.

"Winwin huyng, em tới chơi với anh nè."

Haechan vui vẻ nói, đặt đồ trong tay xuống đất, dùng đôi tay rảnh rỗi ôm lấy Dong SiCheng, vùi đầu vào cổ Dong SiCheng, "Winwin huyng, em nhớ anh lắm luôn á."

Thói quen làm nũng không thay đổi, Dong SiCheng vỗ lưng Haechan, sau đó nhìn Mark và dùng ánh mắt hỏi cậu ấy.

Mark do dự chưa đầy một giây trước khi bước tới và ôm hai người như một con gấu túi vẫn cần Winwin/SiCheng của mình như trước.

"Winwin huyng, anh không biết em đã đợi anh bao lâu đâu."

Haechan hạ giọng nói trước mùi thơm dễ chịu trên quần áo của Dong SiCheng. Mùi thơm giống với nhãn hiệu mà Jung Jaehyun sử dụng. Haechan ngẩng đầu lên và liếc nhìn Jung Jaehyun. Nếu không phải đang có máy quay, Jung Jaehyun chỉ muốn giơ nắm đấm lên yêu cầu Haechan dừng việc đang làm lại, đừng không biết tốt xấu.

Hae-người rất hiểu Jung Jaehyun-chan, thay vào đó càng dựa vào vai Dong SiCheng và cười lớn.

"Mark, anh có nghĩ vậy không?"

Haechan chuyển cuộc trò chuyện sang Mark, cậu ấy đã nhìn thấy mọi thứ. Sự giằng co giữa đôi mắt Mark, Jaehyun hyung, em xin lỗi, em nghe Haechan.

Mark cũng tựa đầu vào vòng tay ôm vào nhau của ba người, cố gắng kéo khóe miệng nhếch lên, xé nát hình ảnh Mark là một thẳng nam noskinship: "Anh SiCheng, em tưởng anh sẽ không quay lại."

Dong SiCheng dở khóc dở cười bị maknae giữ lại sau cánh cửa, cố gắng cử động chân: "Haechan, Mark, ôm anh đủ rồi thì buông ra nào."

Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc và đã xuất hiện nhiều lần ở NCT Life.

"Không chịu!"

Cuối cùng chỉ còn lại Haechan cứng đầu bám lấy Dong SiCheng đi vào phòng bếp.

"Anh ơi, chúng ta nấu ăn nhé!"

Dong SiCheng xoay người Haechan, Haechan buông tay ra, nói muốn xem Dong SiCheng nấu ăn và ngồi đợi ở quầy bar.

"Haechan và em đã nghĩ đến việc mua một ít đồ ăn, nhưng bọn em không muốn mua đồ ăn sẵn nên đã mang tới một ít thịt bò Hàn Quốc."

Mark, người đi theo vào bếp, lật các túi lấy ra vài hộp thịt bò đặt lên quầy, sau đó xếp một túi trái cây và rau quả khác thành một hàng. Khi nghe thấy Haechan nói muốn ăn táo, Mark hỏi Dong SiCheng dao gọt hoa quả ở đâu.

Dong SiCheng chỉ chỗ, Mark rửa táo và dùng dao gọt vỏ.

Dong SiCheng ngạc nhiên hỏi: "Mark biết nấu ăn à?"

Mark biết Dong SiCheng muốn hỏi gì, cậu ấy vung dao trả lời. Bây giờ cậu và Haechan là những người duy nhất sống cùng nhau trong ký túc xá, ít nhất cũng phải tự mình chiên trứng.

"Ya! Mark, hôm nay đừng hòng về nhà."

Haechan suýt chút nữa đã nói: "Đừng hòng ngủ trên giường, hãy ngủ trên ghế sofa." May mắn thay, Dong SiCheng nhắc nhở cậu rằng camera được đặt bên trong đống trái cây giả.

Sau khi bốn người dùng bữa thịt nướng no nê, Haechan nhớ đến kịch bản do PD gửi trên điện thoại và đề nghị: "WinWin hyung, anh có nhớ trò chơi 'Saranghae' mà chúng ta đã chơi trong một buổi live không?"

Dong SiCheng gật đầu, mơ hồ nhớ lại cảnh cố gắng kìm nén tiếng cười. Họ bày ra rất nhiều cách để nói 'Saranghae', đồng thời sử dụng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.

"Chơi lại đi."

Haechan làm theo hướng dẫn của kịch bản và đặt một trong những camera hướng về phía họ.

"Ai trước?"

Mark liếc nhìn Jung Jaehyun và coi đó như một cú hích. Cậu ấy giơ tay ra hiệu rằng sẽ nói đầu tiên với Haechan.

"Saranghae."

Dù cả hai đều không xa lạ gì với ba từ này nhưng sức nóng trong lời nói của Mark lần nào cũng khiến Haechan ngượng ngùng và buộc phải bình tĩnh trả lời: "Không thích".

Mark chồm người về phía trước, chụm 2 bàn tay lại thành ống nghe, lợi dụng khoảng cách và âm lượng để ngắt câu 'Saranghae' thành từng âm tiết nói vào tai Haechan. Không biết là do ngứa ngáy hay khó chịu, Haechan ngẩng đầu lên nhịn cười lắc lắc người, sau đó dựa vào Dong SiCheng.

"Winwin hyung, 'Saranghae'."

Hôm nay, chú gấu nhỏ táo bạo Haechan cũng bày tỏ tình yêu của mình với anh trai Winwin. Haechan đã hào phóng nói 사랑해 (Em thích anh) một cách mạnh mẽ và đầy mạnh mẽ đến mức Dong SiCheng gần như bật cười, nhanh chóng giấu răng trước sự nhắc nhở của Haechan và mím môi để không nhìn vào cái nháy mắt của Haechan.

"싫어 ."

Dong SiCheng và Haechan đối qua đáp lại, sau khi trả lời "Tôi cũng vậy", Dong SiCheng quay sang nhìn Jung Jaehyun, cậu nuốt khan không biết mình đang lo lắng điều gì.

"Saranghae."

Ai đã phát minh ra trò chơi này? Nhịp tim của Dong SiCheng còn đập nhanh hơn so với lần đầu chơi. Cậu nhìn chằm chằm vào Jung Jaehyun và chờ đợi anh đáp lại "Không thích".

"..."

Nhưng không có phản hồi nào từ Jung Jaehyun, điều này khiến Dong SiCheng có chút thất vọng hỏi: "Chingu?"

Sau đó, Jung Jaehyun mới trả lời. Anh đặt chiếc ly trong tay xuống và tạo ra một âm thanh vang trên bàn.

"Mình cũng vậy."

Anh nói rồi cau mày và phá lên cười.

Rõ ràng người chiến thắng đã được quyết định ngay trên sân.

"Yeah! Jaehyun hyung thua rồi."

Lee Haechan dụ dỗ Jung Jaehyun mặc bộ vest ba mảnh quyến rũ trước ống kính nhưng Jung Jaehyun chỉ chiếu lệ và giục Haechan và Mark đi rửa bát còn đi về.

"Làm sao có thể để khách đến nhà rửa bát?" Haechan trừng mắt ôm Dong SiCheng không buông, "Hôm nay em muốn ở cùng Winwin huyng."

Jung Jaehyun nghiến răng nghiến lợi nói, đừng có mà đòi lên trời.

Mark rất sáng suốt nắm lấy tay Haechan, nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi.

Bầu trời sau cánh cửa đã nhuộm một màu đỏ cam.

Jung Jaehyun không thể quên được câu 'chingu' và 'saranghae' trong game. Anh biết đây là kịch bản của ekip, ám chỉ trực tiếp và rõ ràng rằng các biện pháp quảng bá của công ty đã can thiệp rất nhanh. Jung Jaehyun không thích cảm giác bị thao túng và sắp xếp, anh luôn phản kháng lại điều đó. Nhưng nếu là Dong SiCheng, anh không bằng lòng để công ty cử Dong SiCheng làm việc này cùng người khác đến làm việc cùng người khác.Chỗ ngồi bên cạnh của Dong SiCheng là độc quyền của Jung Jaehyun, không thể thay đổi.

Khi Jung Jaehyun nói "Mình cũng vậy", anh đang nghĩ xem mình sẽ trả lời Dong SiCheng như thế nào nếu không có camera. Có lẽ anh vẫn chưa dám nói chuyện thẳng thắn.

Sau khi tạm biệt hai maknae, Dong SiCheng tựa người vào cửa nhìn mặt trời từ từ lặn.

Cậu đột nhiên muốn hỏi Jung Jaehyun về nụ hôn buổi sáng, và khi Jung Jaehyun tình cờ đến gần cậu. Trong khi tâm trí của Jung Jaehyun vẫn còn ngập tràn về kỹ năng diễn xuất kém cỏi trong trò chơi ban nãy.

Chưa sẵn sàng để tỉnh táo sao? Mọi người đều bị tổn thương, và lần này Jung Jaehyun không sợ đầu ngón tay bị đâm phải.

"Dong SiCheng"
Jung Jaehyun vây Dong SiCheng vào trong, xác nhận đó là điểm mù của camera, thì thầm vào má đối phương: "Cậu nghĩ rằng mình không dám nói điều đó sao?"

"我爱你." (Mình thích cậu)

Lời này được nói bằng tiếng Trung, đơn giản nhưng không ngôn ngữ nào có thể sánh bằng, ngoại trừ nụ hôn sau đó.

Sắc đỏ của hoàng hôn nhuộm hồng vành tai của Dong SiCheng, và ánh sáng rực rỡ đó cũng kéo dài bóng của họ đổ về phía sau.

Dong SiCheng nhìn thẳng vào Jung Jaehyun, như muốn tìm câu trả lời.

"Cậu đang giả vờ không hiểu hay là cậu thực sự không hiểu, Dong SiCheng."

Thay vì gọi anh là đồng niên, khi Dong SiCheng đã bỏ đi những tiền tố đẹp đẽ đó. Liệu Jung Jaehyun còn lại có phải là duy nhất của Dong SiCheng hay không, có phải là may mắn của cậu ấy hay không. Lần này Jung Jaehyun không còn muốn lặng lẽ chờ đợi nữa, anh muốn Dong SiCheng phải lòng mình.

Dong SiCheng lặp lại lời Haechan, bạn bè không được hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top