Chương 8-1

Hãy bỏ qua việc vạch giới hạn, cũng như Jung Jaehyun không bao giờ có thể quên được Dong SiCheng cho dù năm năm trôi qua như một chiếc đồng hồ cát. Nhưng Dong SiCheng vẫn chưa bị dòng thời gian dài cuốn trôi. Thời gian cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Tuy nhiên, trong lần ôm trước đó, Jung Jaehyun sợ rằng việc siết chặt vòng tay sẽ bóp nát giấc mơ. Sự khác biệt giữa giây trước cuộc gặp và giây sau đó là gì? Có lẽ là anh đã lấy lại được quyền mơ.

_____

1

Sau khi từ Gangwon về, hai người im lặng ở trong phòng khách, không ai định lên lầu ngủ bù. Có vẻ việc thức khuya không phải đặc quyền của giới trẻ, mỗi người đều lướt màn hình điện thoại. Một lúc sau, Dong SiCheng không chịu nổi nữa liền nhảy ra khỏi ghế sofa, không quay đầu lại nói muốn dọn dẹp, giống như chạy trốn.

Dong SiCheng siêng năng dọn dẹp bằng máy hút bụi cầm tay. Thấy vậy, Jung Jaehyun cũng để điện thoại xuống và tự giác lau cửa sổ mà không nói một lời.

Ai sẽ nói với ekip rằng hai người họ đang khiến dì giúp việc không có việc để làm?

Bầu không khí nghiêm trọng đến mức ekip đang theo dõi màn hình không khỏi lo lắng thảo luận.

"Không phải hai người họ vẫn cười nói trong buổi quay ở Gangwon sao?"

"Vâng, quay phim xong tôi đi đến cửa hàng tiện lợi. Lúc quay lại, bầu không khí thay đổi, tôi không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra."

"...Chúng ta quan sát thêm một chút. Nếu họ cứ tiếp tục dọn dẹp như thế này, sợ là phải chỉnh sửa tất cả một lần nữa."

Cameraman tỏ vẻ không hiểu khi đứng trước thắc mắc của mọi người.

Quay lại khoảnh khắc ngồi trên xe, cameraman lên xe nhìn thấy hai người tựa lưng vào nhau, mặt Dong SiCheng còn đỏ hơn cả lúc bị gió thổi trên bãi biển. Cameraman lo lắng cậu bị cảm lạnh, vội vàng hỏi Dong SiCheng có muốn đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc không.

"Không sao đâu, tôi chỉ cần bật điều hòa thôi."

Dong SiCheng ngăn cản, liên tục nói muốn yên tĩnh một lát.

Cameraman đã không chú ý đến tấm lưng căng thẳng của Jung Jaehyun khi nghe anh nói rằng Dong SiCheng bị cảm lạnh.

Đây là sự thật, lần trước tưởng Haechan sưng miệng là do đánh nhau, lần này tưởng Dong SiCheng đỏ mặt là do lạnh.

"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, hãy nói với tôi và chúng ta có thể tìm một điểm dừng chân trên đường đi."

Cameraman ném những lời này sang một bên và phải khởi động xe trước.

Dong SiCheng tựa đầu vào cửa kính ô tô, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó để hạ nhiệt độ trên mặt. Cậu không biết mình đang sợ hãi điều gì. Nụ hôn cẩn thận vừa rồi của Jung Jaehyun vô tình bộc lộ sự tức giận của anh, Dong SiCheng muốn hỏi Jung Jaehyun tại sao anh lại tức giận và tại sao lại muốn hôn cậu để trừng phạt.

Khung cảnh ngoài cửa sổ trôi qua nhanh chóng, Dong SiCheng không thể nắm bắt được, ngay cả tâm trạng của bản thân cũng vậy, chỉ có thể để hai cảm xúc phức tạp đó đan xen trong lòng, nhưng không có cái nào mà cậu hiểu rõ.

Vào ngày đầu tiên của năm mới, cậu dường như đã thất bại.

Nghĩ đến đây, Dong SiCheng đập đầu vào cửa kính ô tô, khiến cameraman sợ hãi nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi liệu có phải anh lái xe tệ lắm không, Dong SiCheng nghe xong càng muốn đập hơn.

Trước khi cậu kịp nói rằng mình vẫn ổn, toàn bộ khuôn mặt của cậu đã được đưa đến trước mặt Jung Jaehyun. Jung Jaehyun nhìn từ trên xuống trước khi tập trung vào mảng da màu đỏ nhạt trên trán.

"Không đau à?"

Jung Jaehyun thì thầm với giọng lo lắng và vô thức muốn đưa tay ra xoa khiến Dong SiCheng gần như muốn thu đầu vào trong quần áo như một con rùa.

"Không đau."

Dong SiCheng sợ hãi nói rằng vừa rồi cậu dùng đầu gõ vào cửa sổ, cố gắng không nhìn Jung Jaehyun, thậm chí còn nhắm mắt khi Jung Jaehyun giơ tay lên.

Jung Jaehyun vốn muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Dong SiCheng tránh mặt mình, anh đã kìm lại những lời đó trong cổ họng.

"..."

Khi Jung Jaehyun buông tay ra, Dong SiCheng dịch cơ thể cậu ra sau, lúc này cậu càng băn khoăn không biết ý nghĩa của nụ hôn của Jung Jaehyun là gì và khoảnh khắc đôi mắt của cậu bị Jung Jaehyun che lại, cậu không thể nhìn thấy được biểu cảm của người kia.

Nếu nhìn thấy một chút tức giận trong mắt Jung Jaehyun, Dong SiCheng có thể sẽ nghĩ rằng cậu lại làm sai điều gì đó, nhưng Dong SiCheng không sai, chính Jung Jaehyun đã tự hành hạ mình trong cái bẫy tình bạn.

Khi quản lý nói với Jung Jaehyun rằng anh ấy sẽ xào cp với Dong SiCheng, phản ứng đầu tiên của anh là Dong SiCheng không trực tiếp đến gặp anh mà lại thông qua người khác, giống như đang làm việc. Vậy Jung Jaehyun nên đặt bản thân ở đâu? Đồng nghiệp? Đối tác? Jung Jaehyun biết Dong SiCheng sẽ nói rằng anh là thành viên tương thích nhất trong NCT. Tuy nhiên, một khi tất cả những tiền tố này bị loại bỏ và chỉ còn lại 'Jung Jaehyun', Dong SiCheng sẽ phản ứng thế nào?

Jung Jaehyun ở lại trong thế giới cằn cỗi đó, chờ đợi một tia nắng. Từ "chingu" quá nguy hiểm, điều khiến anh thực sự shock là Dong SiCheng chủ động đồng ý việc xào cp. Vì vậy, điều đó chứng tỏ rằng hai người họ là quan hệ hợp tác, ngay cả khi Jung Jaehyun nhầm tưởng rằng đó là sự thật.

Vì vậy Jung Jaehyun nói với quản lý: "Anh ơi, từ chối đi. Em không muốn xào cp."

"...Anh có thể hỏi một câu được không?" Đối phương dừng lại, "Tại sao?"

"Sao lại hỏi tại sao?"
Nói đến đây, Jung Jaehyun còn tưởng rằng mình đang nói lắp.

"Anh đã nghĩ em sẽ vui."

Nhìn xem, ngay cả người ngoài cũng đoán được như vậy, đoán chừng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản, nhưng tìm đâu ra mối liên hệ nào. Năm năm trống rỗng đang giễu cợt họ chẳng có gì ngoài cái mác bạn bè cùng tuổi. Thực tế đó cũng là sự châm biếm đối với Jung Jaehyun, Dong SiCheng không có cái nhìn nào khác về anh.

Anh tự giễu mấy lần khiến thái dương quản lý ngồi đối diện giật nảy lên.

Các nghệ sĩ dạo này đang làm gì vậy?

"Jung Jaehyun, từ góc độ của người quản lý, anh đề nghị hợp tác... Về phía làm anh trai, anh khuyên em đừng lún sâu vào chuyện này."

Jung Jaehyun đã nghe thấy sự quan tâm và lo lắng mà Haechan đã nói với quản lý trong vài năm qua. Chẳng lẽ việc anh thích Dong SiCheng rõ ràng như vậy sao?

Chỉ có nhân vật chính là không biết kịch bản mình đang cầm.

"Ừm."

"Em hiểu rồi, em sẽ... hợp tác với Winwin."

Anh nhấn mạnh từ hợp tác rất nhiều.

Jung Jaehyun cúp điện thoại, đứng ngoài xe tận hưởng một cơn gió biển nhỏ trước khi quay lại. Anh quyết định bình tĩnh lại rồi hỏi Dong SiCheng.

"Tại sao cậu lại đồng ý xào cp?"

Jung Jaehyun vẫn nghe thấy giọng nói đầy oán hận của anh, anh cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc mất kiểm soát trước mặt Dong SiCheng.

"Bởi vì đó là Jaehyun...chỉ chingu mới có thể làm được điều đó."

Lời nguyền "chingu" chết tiệt đã trói buộc Jung Jaehyun nếu muốn phá bỏ thì hãy thử bắt đầu với người tạo ra nó. Anh bế Dong SiCheng lên và đặt tay lên nửa trên khuôn mặt của Dong SiCheng để đảm bảo rằng không có ánh sáng lọt vào. Đôi môi của Jung Jaehyun run rẩy khi anh nhẹ nhàng chạm vào vùng mềm mại nhất, giống như một báu vật quý hiếm. Đây chắc chắn là nụ hôn táo bạo và hèn nhát nhất trong cuộc đời anh.

Anh sợ con bướm của mình bị hôn sẽ bay đi, bông hoa làm phiền con bướm có thể cô đơn cho đến hết kỳ nở hoa.

"Mình đã nghĩ ra điều ước trong trận bowling lần trước." Jung Jaehyun không bỏ tay anh xuống, nhưng vẫn che nó lại để ngăn Dong SiCheng nhận ra tình yêu mãnh liệt trong mắt anh, "Mình muốn cậu nhìn mình, SiCheng".

"Không phải mình luôn nhìn cậu sao?"

Dong SiCheng giật mình, nghi hoặc hỏi, đây là nguyện vọng gì vậy?

"Mình muốn SiCheng quay lại và đối mặt với mình."

Không muốn nói quá gay gắt, anh ấy không muốn cầu xin tình yêu.

Jung Jaehyun cuối cùng cũng bỏ tay ra, chạm phải đôi mắt của Dong SiCheng, đồng tử co lại do ánh sáng đột ngột tăng lên: "Nếu cậu đi quá nhanh, mình sẽ không theo kịp."

Jung Jaehyun cuối cùng đã xuyên thủng được bức tường trong lòng, dù có bị thương chảy đầy máu, anh vẫn quyết tâm thử một lần. Điều duy nhất ngăn cản anh là bản thân, nếu Jung Jaehyun muốn từ bỏ thì đã từ bỏ khi Dong SiCheng rời đi từ 5 năm trước. Bao nhiêu năm trốn tránh đã thành thói quen, tình yêu lâu ngày khó chữa như bệnh ung thư. Jung Jaehyun, người không thể từ bỏ, đã thực hiện bước đầu tiên. Hãy bắt đầu lại nào, Jung Jaehyun, nếu không muốn sống trong tiếc nuối mãi mãi thì sau nụ hôn này, anh sẽ không bao giờ có thể trở lại ranh giới bạn bè.

"Đi đâu?"

Anh nghe thấy Dong SiCheng hỏi, sau đó cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại khi cameraman mở cửa xe.

Dong SiCheng phản ứng nhanh chóng và ép mình vào ghế cho đến khi không thể cách xa Jung Jaehyun thêm nữa dù chỉ một inch.

Jung Jaehyun im lặng, sự im lặng kéo dài cho đến khi Dong SiCheng đập vào cửa sổ xe.

Sau khi xác nhận vết đỏ của Dong SiCheng, Jung Jaehyun nhìn Dong SiCheng lại quay lưng lại với mình. Sau khi tiêu tan sự tức giận đối với Dong SiCheng, anh chỉ còn lại nỗi buồn và cảm thấy đau đớn vì Dong SiCheng cố tình tránh né.

Anh nhớ lại nụ cười thân thiện và bắt mắt của Dong SiCheng chính là vitamin của NCT. Dong SiCheng thích cười ngốc nghếch khi không hiểu được tiếng Hàn. Có thể một số người sẽ nói rằng Winwin chỉ cần chân thành và dễ thương là được, nhưng điều đó nghe hơi phản cảm.

Chỉ có Jung Jaehyun lặng lẽ kéo Dong SiCheng giải thích lại lời của MC sau khi ghi hình. Dong SiCheng nghe xong sẽ khóe miệng mỉm cười, có thể thấy cậu thực ra còn chân thành hơn nhiều so với trước camera.

"Chingu, nếu cậu có thắc mắc gì, có thể hỏi mình."

Jung Jaehyun muốn Dong SiCheng đừng ép bản thân phải cười.

"Không có mà, nụ cười Jaehyun nhìn thấy là thật."

Lời của Dong SiCheng là sự thật, trước khi trở về Trung Quốc, tất cả những gì cậu còn lại với Jung Jaehyun chỉ là một đôi mắt biết cười xinh đẹp, rồi những hình ảnh trân quý trong ký ức đều bị phá vỡ ở đây.

Jung Jaehyun cắt qua không khí trì trệ, như muốn nói với ai đó: "Đi chậm lại thôi."

Anh hy vọng Dong SiCheng sẽ không chạy trốn về Trung Quốc. Anh cũng không chắc liệu mình còn có thể chấp nhận cái kết giống 5 năm trước hay không.

"Cái gì?"

Cameraman bối rối hỏi lại, tự hỏi liệu có phải yêu cầu anh ta lái xe chậm hơn không.

"Ừ, nhanh quá sợ va chạm với xe sau."

Jung Jaehyun mỉm cười và cũng quay đầu lại ngơ ngác nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mặc dù những gì anh nói đều có hàm ý.

Hãy bỏ qua việc vạch giới hạn, cũng như Jung Jaehyun không bao giờ có thể quên được Dong SiCheng cho dù năm năm trôi qua như một chiếc đồng hồ cát. Nhưng Dong SiCheng vẫn chưa bị dòng thời gian dài cuốn trôi. Thời gian cũng vậy, tình yêu cũng vậy. Tuy nhiên, trong lần ôm trước đó, Jung Jaehyun sợ rằng việc siết chặt vòng tay sẽ bóp nát giấc mơ. Sự khác biệt giữa giây trước cuộc gặp và giây sau đó là gì? Có lẽ là anh đã lấy lại được quyền mơ.

__________
Happy Children's Day~~~ Long time no see

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top