Chương 7-1

Nếu thời gian có thể dừng lại và không tiếp tục trôi đi, Jung Jaehyun nguyện ý ở đây mãi mãi. Nỗi nhớ nhung của anh dành cho Dong SiCheng từ lâu đã tụ lại thành một tòa tháp, và điều ước của anh bị mắc kẹt trong niềm hy vọng nhỏ nhoi mà Dong SiCheng đã trao cho anh, tưởng chừng khi họ nắm tay nhau như mới ngày hôm qua. Cuộc đời không phải là mãi mãi, thời gian cũng có giới hạn, cho nên khi Dong SiCheng hỏi Jung Jaehyun liệu điều ước của anh có thành hiện thực hay không, Jung Jaehyun chỉ có thể nói một nửa. Bởi vì gặp gỡ và tình yêu chiếm một nửa điều ước của Jaehyun.

_____

1

Ai cũng từng muốn quay ngược thời gian, ước rằng mình có thể có được cỗ máy thời gian và du hành trở về cái ngày vất vả nhưng ồn ào đó.

Sẽ không cảm thấy mệt mỏi nếu tiến về phía trước với ước mơ của mình trong một khoảng thời gian, nhưng ít nhất nhiệt huyết của bạn sẽ không bị dập tắt trong quá trình đó.

NCT tồn tại như vậy, bởi vì đây là một nhóm với những khả năng vô hạn và họ dựa vào nhau. Cũng có thể nói, mọi người đều đã đạt được khái niệm mở rộng này, mọi người gắn bó chặt chẽ với nhau, và những gì thấm đẫm mồ hôi là một trí tưởng tượng đẹp đẽ không bao giờ dập tắt.

Sau vài mùa quay NCT Life, NCTzen đã xem đi xem lại nhiều lần và tiếp tục xem để bảo vệ niềm hy vọng của mọi người xuyên thời gian và không gian. Thực sự muốn nói với nhóm rằng, cảm ơn các bạn đã kiên trì và cho phép tôi nhìn thấy ánh bình minh.

NCT không hề dễ dàng, họ biết điều đó và sự mong đợi về sự trở lại trọn vẹn của nhóm luôn ở trong lòng họ, họ đã đóng góp vào doanh thu phòng vé cho bộ phim mới của Jung Jaehyun, thúc đẩy doanh thu album mới của Dong SiCheng, gửi lời chúc mừng đến nhạc kịch của Doyoung và bày tỏ tấm lòng đối với Mark và Haechan bằng xe cà phê, kèm theo đó NCTzen lần lượt viết ra những lời chúc.

Họ đang mong chờ ngày NCT xuất hiện trở lại trên các trang báo, khi đó NCTzen sẽ ngẩng cao đầu mà nói rằng, chúng ta đang sống trong một giấc mơ nhưng không phải ảo tưởng, vậy nên NCT là có thật.

Và mỗi dịp Tết đến, fans lại ngắm bình minh của năm 2017. Họ để lại comments ở khu vực bình luận năm này qua năm khác. Đợi thêm một chút nữa thôi, giấc mơ vô bờ bến sẽ không kết thúc, chỉ cần canh chừng đêm dài tăm tối trước khi ngày mai trỗi dậy..

Có thể một số người sẽ cười nhạo họ ngu ngốc, nhưng họ không quan tâm đến những lời chế giễu, ngay từ đầu họ đã được kết nối bằng những giấc mơ. NCT không hề mộng mơ, họ là những người theo đuổi giấc mơ và người gác đêm.

Dưới đoạn video phát lại, một fan viết: Chỉ cần tôi còn ở đây thì 17 năm sẽ không bao giờ trôi qua.

Hơn nữa, thời gian không thể quay ngược lại, nhưng ước mơ thì có thể.

Fans gắn bó với nhau nhưng lại rất mạnh mẽ, họ tin tưởng rằng ảo tưởng được gọi là ảo tưởng vì nó không thể thực hiện được,nhưng việc kéo dài giấc mơ là lời hứa mà mọi người đều đang thực hiện, vì đã hứa rồi nên không cần lo lắng về thất bại.

Trong bóng tối lạnh giá đó, Taeyong dẫn mọi người đứng giữa gió lạnh, một số người quấn chặt áo khoác ngoài, vành mũ len bay phấp phới vì gió biển ẩm ướt và mặn chát, có người không khỏi gật gù buồn ngủ trong lúc chờ đợi.

Dong SiCheng thu mình trong bộ quần áo mỏng hơn so với áo khoác ngoài của các thành viên khác, cậu đút tay trong túi áo, nheo mắt ngơ ngác nhìn về phương xa, đếm từng ngày cho đến khi đến Hàn Quốc.

Từ khi còn là thực tập sinh, họ đã tập luyện không ngừng nghỉ, nếu không nhảy được sẽ bật video để sửa lỗi, dù khó khăn đến mấy cũng không ai nói bỏ cuộc. Họ phải nhảy một bài ba phút biểu diễn trong hàng nghìn, vạn lần chỉ để có thể làm được, để ở trạng thái hoàn hảo nhất ở trên sân khấu, những chai nước rải rác trong góc là minh chứng cho câu chuyện của họ.

Định nghĩa của một câu chuyện cổ tích là một cái kết đẹp, trong khi định nghĩa của NCT là những khả năng vô biên.

Những giấc mơ vô bờ bến đang chờ đợi con người khám phá, khi đó khi thực hiện điều ước, họ không thể nhìn thấy cảnh vật xa xôi nên ai cũng nghĩ đến.

"Hãy bay cao."

"NCT cố lên!"

"Tương lai sẽ thuộc về NCT."
Sau nhiều năm biến mong muốn của mình thành hiện thực, họ luôn có thể gặp nhau ở đỉnh cao.

Dong SiCheng có thể đã thực hiện vài điều ước, nhưng cậu đã sớm quên mất mình đã ước gì, nhưng điều cậu có thể nhớ được chính là khoảnh khắc mặt trời đột nhiên xuất hiện.

Khi bình minh đến gần, trên bầu trời xuất hiện một khoảng trống, Dong SiCheng đứng ở phía dưới khoảng trống nhìn lên bầu trời, ánh sáng trắng từ bầu trời vỡ vụn và rải rác quanh chân cậu. Ánh nắng chói chang chính là niềm hy vọng đang trỗi dậy. Một ngày nào đó họ sẽ thành công.

Họ chắp tay nguyện ước khi mặt trời mọc, Jung Jaehyun giơ điện thoại di động lên ghi âm và lẩm bẩm điều gì đó.

Dong SiCheng không hiểu, liền liếc nhìn Jung Jaehyun, Dong SiCheng không giải mã được vẻ mặt của đối phương viết cái gì.

Vẻ mặt của Jung Jaehyun vẫn còn trong trí nhớ của cậu, như thể những dòng chữ trên tấm bia trên chùa không còn rõ ràng do tuổi tác, lớp sơn đỏ lốm đốm và bong tróc, những mảnh vụn bị phong hóa và mỏng manh chất đống trên sàn đất. Dong SiCheng vẫn đang đoán trái tim của Jung Jaehyun ở đâu?

Ở nơi đó, họ dựa vào tham vọng tuổi trẻ của mình để nán lại trên phố, không sợ bị người đi đường nhận ra và chặn lại, nhưng sâu trong thâm tâm họ vẫn thầm mong tên tuổi mình sẽ được biết đến, còn NCT sẽ vươn ra thế giới đúng như ý nghĩa của nó.

Các tiền bối luôn nói rằng thành công đến trong chốc lát, khi cơ hội đến thì không thể ngăn cản được, nhưng đó là điều đương nhiên thôi, vì các bạn luôn sẵn sàng nhưng đừng quên phòng tập vất vả năm đó. những giấc mơ mà đã có một thời.

Trân trọng mọi thứ trước mắt là một khoảng trống không thể bù đắp bằng nỗ lực trong tương lai, chính khát vọng về tương lai đã cho phép họ, dù nhỏ bé hay mạnh mẽ, có thể sống sót qua màn đêm.

Khi Dong SiCheng sáng tác, cậu nghĩ đến đủ thứ chuyện trong quá khứ, như món bánh gạo chiên cay trên đường về ký túc xá, tiếng giày lê trên sàn khi đang khiêu vũ, đèn hành lang thỉnh thoảng bị hỏng và đôi tay ướt đẫm mồ hôi của các thành viên khi sánh bước bên nhau, đều ẩn mình, như núi sông không sợ phai mờ, là khúc nhạc không ngừng vang lên.

Cậu đặt cảm xúc vào bản nhạc, thứ âm thanh chỉ có thể vang vọng khi trải qua bốn mùa giống nhau, Dong SiCheng hát cho nỗi khao khát cô đơn của cậu.

Có một cái giá phải trả trên con đường danh vọng, chỉ có thời gian mới biết được cái giá đó có cao hay không.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Dong SiCheng muốn album mới này gói gọn vào trong giấc mơ ban đầu của cậu, khi đó họ chưa hề biết mình là ai, chèo thuyền trong cuộc sống hỗn loạn và dùng tiếng cười để đồng hành.

Dong SiCheng truyền ý tưởng này cho nhóm làm việc và nhận được phản hồi rất tốt, họ sắp xếp lại các ca khúc gốc, bài hát chủ đề sẽ do chính Dong SiCheng sáng tác.

"Tôi hy vọng rằng 'new-found zest' không phải bán đi tình cảm mà là đón nhận những ngọn lửa đang bùng cháy trở lại."

"Nếu điều gì đó gần với định nghĩa, nó giống như bình minh, sẽ quay lại sau khi hoàng hôn và ước muốn tiếp tục."

Khi Dong SiCheng tổ chức một cuộc họp qua video, cậu đã chỉ ra sự hiểu biết của mình.

"Có vẻ như boss đã tìm được nguồn cảm hứng ở Hàn Quốc."

Người trợ lý đã ghi chú lại trong buổi ra mắt.

Dong SiCheng dường như có rất nhiều ý tưởng so với lần gặp trước.

"Sống chung một mái nhà với Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Jung, liệu có mang đến boss nhiều va chạm và tia lửa hơn không?"

Nhân viên điều hành xứng đáng là người đứng đầu trong việc bí mật ăn kẹo couple, mơ hồ muốn biết liệu những viên kẹo giấu kín của Dong SiCheng và Jung Jaehyun trong "Người bạn thân yêu của tôi" có phải là sự thật hay không.

Dong SiCheng cười nói, nếu còn tiếp tục buôn chuyện, boss có đưa hồng bao hay không là một chuyện, mà đưa bao nhiêu lại là chuyện khác.

"Coi như tôi không hỏi."
Một số người rời khỏi cuộc họp theo từng nhóm hai, ba người, chỉ để lại người trợ lý lịch trình.

"Quản lý của diễn viên Jung nói không vấn đề, việc thu âm sẽ giao cho công ty. Bởi vì đây là sự hợp tác hiếm có, hơn nữa công ty muốn thu xếp công khai nên chúng ta sẽ không nhúng tay vào."

"Tốt."

Trợ lý lại quay lại: "Nghe nói công ty phản ứng khi xem show này rất nhiệt tình, cũng không loại trừ khả năng muốn xào couple lần nữa, nên trước tiên tôi hỏi ý kiến boss, nếu thấy phiền, tôi sẽ cử người đến nói chuyện cho công ty."

Tim Dong SiCheng đập thình thịch, trong lúc nhất thời không biết phải quyết định như thế nào, cậu nghĩ đến những lần mình đã hợp tác với công ty trước đây, nhưng cũng sợ trở thành tia lửa sẽ đốt cháy cả thảo nguyên. Xào couple là con dao hai lưỡi, thu hút rất nhiều fan nhưng lại dễ gây ra những cuộc cãi vã trong cộng đồng fan.

Cậu do dự một lúc, nhưng trợ lý đã offline. Dong SiCheng vô tình mở trang web và tìm kiếm từ khóa của JaeWin.

Một số hot comments xuất hiện, trong đó có những post cũ về cắt ghép cũ, moment mới, có fan vào check in hàng ngày: "Hôm nay 97 đã gặp nhau chưa?", "Chưa gặp." chiếm phần lớn bình luận. Sau 5 năm kiên trì, cuối cùng cũng có được một tia hy vọng. Hàng chục người tràn vào khu vực bình luận để trả lời người đăng ban đầu: "Hôm nay 97 của chúng ta đã gặp nhau!".

Dong SiCheng vừa đọc vừa nghĩ, cậu nghĩ rằng quá khứ khó hiểu nào đó sẽ lắng xuống, và tất cả những gì hiện ra sẽ là hiện thực có thể nắm bắt được.
Anh liếm môi rồi bấm vào bài đăng tiếp theo.

"Người bạn thân yêu nhất của tôi" là sự khởi đầu của 97, không phải là kết thúc.

Đây không phải là lần đầu tiên Dong SiCheng biết fans đang mong đợi điều gì, chỉ trong vòng vài chục giây sau khi nhận album để ký tên, Dong SiCheng đã được nhắc nhở đừng quên người đó.

Fans nói rằng hai người đứng cạnh nhau không chỉ đẹp mắt mà quan trọng hơn là họ có khí chất và tâm hồn đồng điệu.

Sẽ chăng sao nếu không hiểu bạn bè và người yêu, khi Jung Jaehyun và Dong SiCheng ở bên nhau thì ít nhất đó là sự thật.

"Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc quay lại và gặp nhau chưa?"
Những fans cuồng nhiệt hỏi trong khi cầm album có chữ ký.

"Mình sẽ." Dù là ngày nào đi chăng nữa, cậu cũng luôn sẵn sàng. Dong SiCheng gõ mấy chữ trả lời tin nhắn của trợ lý.

Cậu sẵn sàng vì đó là Jung Jaehyun, cậu cũng muốn tìm hiểu chính mình, cho dù đang ở mùa đông, cậu cũng không muốn phủ nhận mùa xuân đang đến gần.

Nếu bạn không muốn nhầm lẫn những cảm xúc đó, hãy cố gắng hiểu, bất kể ai chạy về phía ai trước.

"Theo sự sắp xếp của công ty."

"Chỉ lần này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top