Chương 6-2
2
Sau khi Dong SiCheng và Jung Jaehyun chuẩn bị xong cho trò chơi, họ nấu bữa tối trong lều rồi đi chơi bowling theo gợi ý của Dong SiCheng, Jung Jaehyun đã từng tập chơi bowling trong một thời gian dài cho Thế vận hội dành cho Idol.
"Nếu Jaehyun thua thì đó là chuyện bình thường vì đối thủ là mình!"
Dong SiCheng trên đường tới đó trịnh trọng nói.
"Đừng nói trước điều gì, cậu thua thì làm sao bây giờ?"
Jung Jaehyun là người lập kỷ lục sáu lần trong Thế vận hội dành cho Idol, bản thân anh cũng đang nghĩ tới việc chơi thả cho Dong SiCheng.
Dong SiCheng đề nghị: "Vậy người thua sẽ cho đối phương một nguyện vọng!"
"Nguyện vọng? Bất cứ điều gì? Có giới hạn thời gian không?"
"Không có thời hạn, ừm, điều gì cũng được."
Nhìn thấy Jung Jaehyun để tâm, Dong SiCheng mỉm cười bổ sung.
"Nhưng sẽ rất khó để mình lên mặt trăng." Dong SiCheng giả vờ đau khổ gãi tóc.
"À, hoặc mình nhảy dù, mình có thể sẽ suy nghĩ về việc đó." Vẻ mặt cau có của Dong SiCheng khiến người trong xe thích thú.
"Thế còn việc nhường Jaehyun thì sao?" Các nhân viên đã giúp họ đặt chỗ ở sân chơi bowling.
"Tất nhiên là không, hãy chiến đấu dựa trên sức mạnh của chúng ta."
Dong SiCheng nhanh chóng từ chối, phần thứ hai trong câu nói là hướng về phía Jung Jaehyun, cậu nhướng mày như muốn nói đối phương đừng coi thường mình.
"Được thôi."
Jung Jaehyun đồng ý ngay lập tức, mục đích của anh không phải là nguyện vọng gì cả, anh chỉ muốn thể hiện khía cạnh đẹp trai của mình thôi. Anh là người đã ghi được 243 điểm đấy.
"Nếu thua Jaehyun, tôi sẽ giúp Jaehyun thực hiện được một điều ước."
Dong SiCheng chớp mắt trước ống kính, vẻ ngoài vui vẻ của cậu khiến PD thầm khen ngợi cậu ngoài ống kính, cho rằng Dong SiCheng quả thực là một nghệ sĩ rất giỏi tạo dáng trước ống kính.
Ngay sau khi yêu cầu cameraman quay lại sự chuẩn bị của Jung Jaehyun, Jung Jaehyun đã xoay cổ tay, nhặt quả bóng bowling lên, bước về phía trước làn đường một cách quen thuộc rồi ném nó ra ngoài ở góc hiệu quả nhất với tư thế thường ngày.
Keng - một cú ném hoàn hảo.
Dong SiCheng vỗ tay và nói rằng cậu rất ấn tượng, nhưng cậu cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng không phải là cậu chưa từng tập chơi bowling với Jung Jaehyun trước đây, Dong SiCheng đã cố tình chọn hoạt động này, điều đó cho phép cậu làm điều gì một cách tự nhiên cho Jung Jaehyun.
Jaehyun làm gì đó đi.
Dong SiCheng đã lên kế hoạch, loại kế hoạch này trong chương trình không bị coi là gian lận, xuất phát từ sự chân thành và không bao giờ nói dối. Bởi vì nếu nói thẳng với Jung Jaehyun thì đó sẽ là vấn đề về lòng tự trọng, không ai muốn lấy cớ từ thiện. Cậu không ngại xấu hổ trước ống kính, dù sao cũng không phải để thỏa mãn sự tưởng tượng của người khác về kỹ năng tuyệt vời của mình.
Nhưng vận may của cậu dường như đã đến không đúng lúc, Dong SiCheng ba lần mark liên tiếp, khiến ống kính tập trung vào cậu, cậu lo lắng nhìn hai cột cách nhau hơn mười điểm trên bảng điểm.
"Hôm nay các vị thần bowling đã ưu ái mình."
Dong SiCheng cảm thấy bất lực, sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho Jung Jaehyun cẩn thận để anh đuổi kịp.
"Nếu hòa, chương trình sẽ thú vị."
Jung Jaehyun mỉm cười và ném quả bóng một lần nữa, làm đổ mười chiếc pin trong một lần và khiến cả hai cùng chơi lượt thứ tám trong đêm nay.
Sau đó, kết quả đúng như mọi người mong đợi, Jung Jaehyun giành chiến thắng với tổng cộng bảy lần loại trực tiếp và số còn lại hòa, Dong SiCheng nhấp một ngụm cocacola, sau đó xem Jung Jaehyun dùng điện thoại chụp ảnh bảng điểm.
"Muốn chụp ảnh không?"
Dong SiCheng hỏi, lấy điện thoại di động của Jung Jaehyun và bật camera trước, cậu nhanh chóng hoàn thành chuỗi hành động này trong vòng mười giây, khiến Jung Jaehyun mất cảnh giác và không kịp chuẩn bị.
Tách - Dong SiCheng nhấn nút chụp.
Bấm vào bức ảnh, Jung Jaehyun lại quay mặt khỏi phía máy ảnh, phương hướng mà anh đang nhìn là kim chỉ nam không thay đổi bao nhiêu năm qua, anh vẫn bám chặt vào vai trò của mình như một chiếc la bàn, cho dù chiếc kim có di chuyển bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn giữ vững vai trò của mình.
Mối liên hệ giữa Jung Jaehyun và Dong SiCheng không chỉ là thời gian mà còn là những cảm xúc không thể giải thích được. Bởi vì họ quá mơ hồ, liệu cảm xúc dẫn dắt họ có khiến địa vị của một người bạn sụp đổ ngay lập tức không? Jung Jaehyun đã cố gắng hết sức, nhưng anh biết rằng một ngày nào đó cảm xúc đó sẽ trở lại.
Bức ảnh trên điện thoại nhắc nhở Jung Jaehyun rằng Dong SiCheng đã khóa Jung Jaehyun trong khoảnh khắc đó, bởi vì Jung Jaehyun trong camera không thể giả vờ, và thậm chí một chút quyền sở hữu cũng bị lấy đi.
Dong SiCheng lấy điện thoại hỏi xin ảnh, Jung Jaehyun do dự một chút rồi gửi cho cậu.
Instagram của Jung Jaehyun thông báo với anh rằng có người trong danh sách theo dõi đã cập nhật post và tag tên anh. Khi anh nhấp vào đó, Dong SiCheng đã đăng bảng điểm và ảnh chụp chung của họ với dòng chữ: "Chingu, daebak! Mình dường như không bao giờ có thể chiến thắng cậu."
Jung Jaehyun ấn vào nút thả tim và để lại bình luận "Nếu là bowling thì mình chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu là chingu thì mình không thể thắng được chút nào."
Bởi vì khoảnh khắc anh có thể tránh được sự bối rối giữa tình yêu và tình bạn, Jung Jaehyun đã thua Dong SiCheng. Đó là bản năng và trực giác của anh nói với Jung Jaehyun rằng người trước mặt anh rất đặc biệt.
Đúng như những gì Haechan đã nói, khi bạn thân thiết dưới danh nghĩa bạn bè, bạn có thể cảm thấy vị trí của mình đang dần bị đẩy ra xa, nhịp tim đang mách bảo bạn rằng người này không chỉ là một người bạn.
Một khi diễn biến vượt ra ngoài, hai chữ "bạn bè" cũng không thể giải thích hết được, Jung Jaehyun đứng đó không khỏi suy nghĩ, nếu bỏ cuộc ở đây, liệu mình có thể thoát ra bình an vô sự?
"Cậu đã quyết định được nguyện vọng muốn mình thực hiện chưa, Jaehyun?"
Dong SiCheng nghiêng người nhìn chằm chằm vào Jung Jaehyun, đoán xem anh đang nghĩ gì.
"Mình vẫn chưa nghĩ ra. Mình có thể sử dụng nó sau được không?"
Jung Jaehyun mỉm cười và cập nhật bức ảnh lên Instagram, tag tên Dong SiCheng và nói thêm: "Mình không có thời gian quay lại nhìn vào camera. Chingu, khuôn mặt của cậu thật đẹp."
Anh đã tìm được một lý do chính đáng cho cái tôi hèn nhát của mình.
Anh nghĩ, tình yêu có hạn sử dụng, tại sao tình yêu thầm kín có thể trì hoãn vô thời hạn, không có hồi kết, khả năng kết nối với nhau vẫn còn rất xa, và anh không muốn chấp nhận nên không thể quên được.
Ngay cả trong chi tiết nhỏ này, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Jung Jaehyun cũng không thể đánh lừa được anh.
Dong SiCheng mặc áo khoác cho Jung Jaehyun rồi nhắm mắt ngồi xuống ghế, Jung Jaehyun chỉ vào máy quay và PD ra hiệu tắt máy quay. Các nhân viên cũng rất để tâm về thời gian quay phim của họ và thấy chất lượng mà họ đạt được khi chơi bowling là đủ rồi, để hai người yên lặng nghỉ ngơi trên xe.
"Muốn uống chút nước không?"
Jung Jaehyun mở một chai nước và đặt nó vào tay Dong SiCheng.
Dong SiCheng bối rối mở mắt, lắc đầu, lấy điện thoại ra xem giờ, định làm mới mạng xã hội, rõ ràng Dong SiCheng đã nhìn thấy những câu trả lời và bài đăng bên dưới Jung Jaehyun.
Phần lớn bình luận của Dong SiCheng bên dưới đều là về việc fancp khóc vì kẹo ngọt đến mức nào và hàm lượng đường ngày nay đã vượt quá giới hạn cho phép.
Thỉnh thoảng cũng có những cậu hỏi của fans như: "Winwin hyung, đây có phải là nội dung của tập tiếp theo không? Ah! Jaehyun quá xuất sắc, với số điểm này, anh ấy thực sự không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"
Dong SiCheng thích một số bình luận nói rằng cậu có tiềm năng rất lớn trong việc ghi điểm ba lần liên tiếp.
Sau đó, cậu cũng trả lời bài đăng của Jung Jaehyun bằng một trái tim màu đỏ, rồi xem xét kỹ hơn bức ảnh.
Có người để lại tin nhắn hỏi tại sao mỗi lần selfie với Dong SiCheng, Jung Jaehyun lại nghiêng mặt như thể máy ảnh đang chĩa vào mặt Dong SiCheng vậy.
Oppa, hãy nhìn thẳng vào chúng tôi!
Fans nửa đùa nửa nhớ nhung cho rằng hai người từng trông như thế này khi chụp ảnh cùng nhau nên không khỏi bất ngờ.
Một số người lục lại những bức ảnh cũ và đăng lên và tag Dong SiCheng và Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun trên màn hình điện thoại di động vẫn đang mỉm cười với Dong SiCheng, Dong SiCheng ở phía sau đang đứng cạnh tủ theo chỉ dẫn, cậu yêu cầu Jung Jaehyun ngoan ngoãn quay mặt lại, nhưng trong giây tiếp theo từ góc độ vô hình, Jung Jaehyun nghiêng đầu thổi vào tai cậu.Dong SiCheng nhìn chằm chằm, muốn giơ tay lên.
"3, 2, 1!"
Nhiếp ảnh gia từ xa hét lớn, Dong SiCheng vội vàng quay đầu sang bên phải, nhưng lại không kịp rút tay đã đưa ra.
Sau khi bức ảnh được tung ra, Jung Jaehyun không ngừng cười, anh nắm lấy tay Dong SiCheng và đan các ngón tay của họ vào nhau, nhưng Dong SiCheng không hiểu tại sao lại nhìn thấy vẻ trìu mến sâu sắc trên khuôn mặt của Jung Jaehyun.
Bức ảnh này sau đó được biên tập viên tạp chí chọn lọc và in thành từng tập, Dong SiCheng nhận được một bản.
Nhịp đập con tim không thể dừng lại ở sâu thẳm, Dong SiCheng thừa nhận nhịp tim lúc đó.
Vì vậy vài năm sau Dong SiCheng trả lời cuộc gọi của Haechan và hỏi: "Làm thế nào để em xác nhận rằng Mark không phải là bạn bè?"
Ngay cả khi hai maknae cùng nắm tay bước tới, Dong SiCheng vẫn hỏi Jung Jaehyun rằng liệu Haechan có biết yêu là gì không. Dù là câu trả lời của Jung Jaehyun lúc đó hay câu trả lời của Haechan, họ đều cho rằng nếu đã là tình yêu thì không bao giờ có thể giả vờ như không rung động.
Ngay cả khi có khả năng mất đi tình bạn, việc thích không bao giờ dễ dàng bị đánh lừa.
_____
Vỗ tay cho sự giác ngộ của Winwin =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top