Chương 5-2

2

Trợ lý của Dong SiCheng mang một số đồ đến cabin, trong phòng khách chất đầy những chiếc hộp đủ kích cỡ.

"Cái gì đây?" Jung Jaehyun hỏi, chỉ vào đống hộp.

"Quà tặng từ fans, còn một phần ở công ty chưa chuyển đến đây."

Dong SiCheng đã chụp một vài bức ảnh và đăng lên weibo và instagram, cậu cảm ơn fan đã vất vả nhưng cũng không quên nhắn nhủ với họ rằng sẽ ổn thôi nếu fans dùng số tiền này để mua những thứ họ thích hay mua đồ ăn ngon.

Sau khi trả lời vài comment, cậu mở quà ra.

Tên của một số fans trông rất quen, Dong SiCheng đề cập với Jung Jaehyun rằng cậu dự định sẽ phát hành một album mới ở Hàn Quốc.

"Có lẽ sẽ có một buổi concert."
Dong SiCheng khẽ mỉm cười, cầm con búp bê đất sét do một bạn fan làm lên.

"Vậy Winwin, nhớ để vé cho mình nhé. Mình nhất định sẽ đi."
Jung Jaehyun cho biết đến lúc đấy anh sẽ sắp xếp lịch trình.

"A, lần này boss có để vé cho người đó không?"
Người trợ lý đang sắp xếp thùng giấy và ruy băng ở một bên liền hỏi.

Nghe như thể mỗi buổi concert đều có người được Dong SiCheng mời đến, Jung Jaehyun không khỏi để tâm, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị.

"Ai vậy?"
Anh hỏi, hy vọng đó là người anh quen biết, để có thể xác định xem người đó có phải là mối đe dọa hay không.

"Là một bạn fan. Trong đội chúng tôi đều biết người này, mỗi lần boss ra bài hát mới hay đoạt giải đều sẽ gửi quà và thư. Lần sinh nhật này của boss, người đó đã gửi hoa đến studio."

"Có thể nói là một fan bình thường dù sao cũng không phải trường hợp cá biệt. Nguyên nhân chính là bạn ấy quá ấn tượng, mỗi lần boss bị hắc, người đó sẽ đáp trả bằng tài khoản weibo đến khi không ai cãi lại nổi, trong fandom đều gọi bạn ấy là người quyền lực nhất trong vòng fan và rất bảo vệ thần tượng."

"Sau đó, boss đã gửi vé cho bạn fan đấy như một lời cảm ơn nhưng chưa từng đến, tôi không biết bạn ấy có bận lắm không."

Jung Jaehyun im lặng nghe, sắc mặt có chút mất tự nhiên, muốn nói điều gì đó nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

"Được coi là fan lão làng của boss, người đứng đầu phát ngôn cho boss sau khi về nước."

Trợ lý kết luận, tuy có hàng vạn fans nhưng Dong SiCheng lại rất thích bạn đó, nghe tiền bối kể lại hồi Dong SiCheng tạm nghỉ một thời gian, sau đó bạn fan này đã gửi thư, nội dung cụ thể không rõ, nhưng Dong SiCheng đã nghĩ ra "Realization" sau khi đọc thư.

"Là Muse."
Trợ lý vừa nói chuyện vừa buộc chặt túi rác, Dong SiCheng đã mang quà lên lầu khi họ đang nói chuyện.

"Muse?"

"Đúng vậy, chúng tôi đều lén lút gọi bạn ấy như vậy, đừng nói cho boss biết nhé."
Trợ lý đưa ngón trỏ lên trước miệng yêu cầu Jung Jaehyun giữ bí mật, Jung Jaehyun gật đầu, đương nhiên là anh hiểu.

Nhưng muse mà trợ lý nhắc đến lúc này rất bí ẩn, Jung Jaehyun lợi dụng khi trợ lý rời đi, mở trình duyệt bảo vệ màn hình trên điện thoại chuyển sang tài khoản weibo của mình.

"Cảm ơn vì tấm vé, nhưng tình cờ tôi lại đang đi công tác."
Hộp thoại trên cùng là tài khoản studio của Dong SiCheng mà anh đã trả lời năm tháng trước.

"Không sao đâu, tôi sẽ truyền đạt lại cho boss Dong. Chúc bạn đi công tác thuận lợi."

Jung Jaehyun đã đọc dòng tin nhắn đó nhiều lần, thực ra chiếc acc này chỉ là ngẫu nhiên, bởi vì anh muốn biết tình hình của Dong SiCheng sau khi trở về sẽ như thế nào, anh mong có thể dùng nó để tham gia vào cuộc sống của Dong SiCheng. Jung Jaehyun ban đầu chỉ đọc lén tin tức, cho đến khi nhìn thấy những comment ác ý, anh tức giận đến mức run rẩy gõ chữ trên bàn phím.

Anh nghĩ, tại sao mấy người lại làm tổn thương người của anh.

Đừng trút nỗi bất hạnh trong cuộc sống của mình lên người khác. Họ không làm gì sai và không có nghĩa vụ phải chịu hắt nước bẩn. Đứng ở vị trí này, sẽ có những người yêu thương bọn họ, nhưng có cũng có một số người muốn kéo họ xuống vũng bùn.

Nhưng các thần tượng vẫn là con người, suy cho cùng thì họ cũng không khác mọi người, họ cũng sẽ bị tổn thương, mất ăn mất ngủ vì làm việc quá sức. Họ không xin sự thiên vị mà mong muốn sự cảm thông.

Những giấc mơ họ đạt được bằng mồ hôi của mình cần được tôn trọng.

Jung Jaehyun muốn truyền đạt sự thật này cho những người vô lý đó, cũng giống như mọi người đang nỗ lực hết mình vì cuộc sống, Dong SiCheng cũng không hề dễ dàng hơn các bạn là bao.

Những câu trả lời không có bất kỳ lời lẽ tục tĩu nào được comment bên dưới post của những người đó. Hành vi bảo vệ của anh đã thu hút sự chú ý của những bạn fans khác. Một số đã nhắn tin riêng cho anh ấy và nói rằng anh nên kệ antifans, càng để tâm thì càng phiền phức, cứ báo cáo là được.

"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn nói với họ rằng mọi người đều có thứ mà họ hết lòng theo đuổi, và tôi cũng có những người tôi muốn bảo vệ."

Jung Jaehyun bày tỏ lòng biết ơn đối với những bạn đã nhắn tin, anh nghĩ đây là một trong số ít những việc anh có thể làm cho Dong SiCheng dù anh ở Hàn Quốc xa xôi.

Sau khi chứng kiến khoảnh khắc Dong SiCheng đoạt giải, Jung Jaehyun mỉm cười, mở weibo và để lại lời nhắn trong vòng fan: "Đêm nay là lễ đăng quang của bạn. Cảm ơn bạn đã làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ luôn ở đây."

Sau đó, anh thoát ra ngoài cập nhật instagram của mình, đăng một bức ảnh với dòng chữ: "Chúc mừng cậu, chingu".

Anh có thể không phải là fan số một, nhưng anh nói với Dong SiCheng rằng anh luôn theo dõi từ phía sau và không dám quay đi vì sợ Dong SiCheng không tìm thấy mình.

Tình yêu của Jung Jaehyun khiêm nhường như cát bụi, lơ lửng trong thế giới của Dong SiCheng.

"Sao cậu đứng ngốc ở đó?"
Dong SiCheng rót một cốc nước, tiến lại gần với giỏ cam mà người trợ lý đưa cho.

"Không có gì."
Jung Jaehyun tắt màn hình, đặt điện thoại lên bàn cà phê, nhìn Dong SiCheng bóc cam, móng tay ấn vào quả cam làm nước ép bắn ra, Dong SiCheng chưa kịp nói gì thì Jung Jaehyun đã mang đến một hộp khăn giấy.

Anh rút một tờ giấy để Dong SiCheng lau tay, sau đó rút một cái khác để thấm vết nước trên quần áo của Dong SiCheng.

Hai người mặt đối mặt chỉ cách nhau vài centimet, Jung Jaehyun nghe thấy tiếng cười khúc khích của Dong SiCheng được khuếch đại bên tai anh.

"Cười gì vậy?"
Anh hỏi, tay cầm một chiếc khăn giấy.

"Không... ừm, mình chỉ nghĩ rằng đôi khi chingu quá chu đáo."
Dong SiCheng cong người theo một góc mà khi cúi đầu xuống, Jung Jaehyun không thể nhìn thấy biểu cảm.

"Có vẻ như mình chẳng thể làm gì được cho Jaehyun rồi."
Dong SiCheng nhìn tóc của Jung Jaehyun và suy nghĩ.

Jung Jaehyun không nói gì, anh vò nát tờ giấy thành một quả bóng.
Có phải anh vừa định rủ Dong SiCheng ở bên mình phải không?
Đây không phải điên rồ sao?

Jung Jaehyun đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn, nhưng tình yêu đang bắt đầu lớn dần trong tâm trí anh, thật khó có thể kìm nén trái tim mình, đồng thời anh tự cảnh báo mình không được phá hủy sự cân bằng hiện tại, huống chi chiếc camera trong góc vẫn đang hoạt động.

Anh cắn môi, chờ đợi chính là cách anh yêu Dong SiCheng.

"Mình muốn viết một bài hát để Jaehyun hát."
Dong SiCheng bị ý nghĩ này kích động, loạng choạng nhặt laptop lên.

"Giống như 'Realization'? Chiếc album được viết cho người hâm mộ."
Jung Jaehyun khi nghĩ về thân phận khác của mình có chút ghen tị, hắn có chút chán ghét cái tên "Muse", ít nhất theo thông tin được trợ lý tiết lộ, tài khoản giả đó rất đặc biệt đối với Dong SiCheng.

"Không phải, nó khác."
Dong SiCheng ngay lập tức bác bỏ anh.

Jung Jaehyun hỏi cậu: "Có gì khác?"

Dong SiCheng cũng nghĩ, có gì khác? Có nhiều điểm khác biệt. Fans có người chưa từng gặp mặt, nhưng Jung Jaehyun thực sự tồn tại trong cuộc đời cậu.

Không, Dong SiCheng, cậu đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu cậu. Dong SiCheng không thể giải thích được, nhưng cậu biết câu trả lời sẽ đến.

"Cậu quan trọng hơn."

Khi Dong SiCheng rời Hàn Quốc, cậu muốn gặp Jung Jaehyun.

Cậu có lẽ là người duy nhất liên tục sử dụng kakaotalk vào ngày chia tay. Cậu dừng bước khi nhìn thấy Jung Jaehyun và bức tường của Dong SiCheng sụp đổ. Thừa nhận rằng Jung Jaehyun khác biệt với những người khác.

"Bởi vì chúng ta là chingu!"
Dong SiCheng nói như thể đang xác nhận điều gì đó.

Jung Jaehyun muốn nói với con cáo nhỏ trong câu chuyện, đừng chờ đợi nữa, bạn không phải là bông hồng của Hoàng tử bé. Tại sao bạn phải nói với Hoàng tử bé rằng cậu ấy phải chịu trách nhiệm về mọi thứ cậu ấy thuần dưỡng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top