Chương 4-2

2

Cuối cùng, Dong SiCheng cũng không tìm được sự thật từ Jung Jaehyun.

Hai người trở lại cabin mà không nói một lời.

Dong SiCheng đeo tai nghe lên, rõ ràng đang gửi tín hiệu chiến tranh lạnh, nhưng Jung Jaehyun lại chẳng thể làm gì.

Trước đây, nếu Dong SiCheng nhìn anh như vậy thì có nghĩa là muốn Jung Jaehyun sẽ dỗ dành cậu dù biết cậu sai, Jung Jaehyun sẽ mua một đống đồ ăn vặt thật ngon, đưa trước mặt Dong SiCheng và hứa với đối phương một điều.

Jung Jaehyun mặc áo khoác vào, cầm điện thoại lên và nói với Dong SiCheng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại : "Mình đi cửa hàng tiện lợi đây."

Dong SiCheng không trả lời anh, không biết cậu không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy.

Jung Jaehyun biết tính tình của Dong SiCheng nên một mình ra ngoài, tìm một ít bánh quy yêu thích của cậu ở cửa hàng tiện lợi rồi mang theo một đống đi thanh toán.

Nhân viên thu ngân nhận ra Jung Jaehyun và ngay lập tức tìm giấy bút để xin chữ ký của anh.

Jung Jaehyun đồng ý, người thu ngân ngượng ngùng đỏ mặt nói rằng hồi đó cô là một trong những NCTzen phát cuồng vì họ.

"Bây giờ không tính nữa sao?" Jung Jaehyun trêu cô.

"À, không có, giờ mình là fan của 97 rồi!"

Cô nói rằng cô gia nhập fandom trễ, tình cờ lại là sự kiện NCT cuối cùng của Dong SiCheng trước khi về nước, cậu bước lên sân khấu ca hát vẫn là huyền thoại cho đến ngày nay.

"Mình vẫn còn nhớ bộ đồ Winwin mặc màu gì, ngày hôm đó, Taeil đã khóc rất nhiều và Haechan cũng vậy".

Khi cô nói, ký ức của cô dường như tràn về.

Sau sân khấu ca hát ngày hôm đó, Dong SiCheng phải bay về Trung Quốc để thực hiện lịch trình cá nhân, ác thành viên đều biết rất rõ rằng đây có thể là... nên ai cũng dốc hết sức mình cho màn trình diễn đó như thể đã đồng lòng vậy.

NCTzen nào cũng không ngần ngại trốn học đến cổ vũ, cầm lightstick, hò reo ầm ĩ phía dưới, dùng nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để vẽ nên một cái kết đẹp, nhưng họ tin chắc rằng, giống như lời hứa của những người trên sân khấu, mối quan hệ của họ còn lâu mới kết thúc.

Cô bé fan ngày hôm đó đã bỏ việc, tiêu số tiền tiết kiệm được từ việc làm bán thời gian của mình để mua tấm vé concert, cô cầm banner ủng hộ và chen chúc trong nhóm NCTzen. Một số người không mua được vé phải đứng đợi bên ngoài để ủng hộ, khi thấy có người bước vào sân, họ đã nhờ những người đó giúp họ mang banner của riêng mình vào trong.

Năm sáu chiếc quạt nhỏ được treo tay, một chiếc quấn trên người. Chiếc ghế cô mua rất tốt, ngay trước sân khấu, cô có thể nhìn rõ mọi người trên sân khấu đang đứng.

Khi đến lượt Dong SiCheng xuất hiện, cô hét lên nhưng vội vàng im lặng vì sợ làm phiền người khác, cô quay đầu lại mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy cũng có người đang hét giống mình.

Trong buổi ghi hình trước của stage đầu tiên, fans nhỏ đã cố gắng bắt kịp tiếng hò reo mà các em đã thuộc lòng tối qua: "NCT! Niềm tự hào của NCTzen!" "Thiên sứ Jaehyun!" "Winwin đáng yêu nhất!"

Khi Dong SiCheng được gọi, cô bé fan vỡ giọng nhưng không quan tâm, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy NCT, cô chỉ quan tâm đến việc mình có chụp trượt hay không.

Khi buổi ghi hình chính thức đến, tất cả các thành viên đều chuẩn bị một cách chân thành trên sân khấu, còn fans thì không dám phát ra một tiếng động.

Ngay khi âm nhạc bắt đầu, NCTzen đã đồng loạt reo hò, thậm chí còn đông hơn cả buổi diễn tập được ghi hình trước, mọi người đều vẫy lightstick và banner, lắc lư cơ thể, mọi người dường như đang ôm nhau thật chặt, hoàn thành sân khấu.

Sau khi kết thúc, mọi người hét lên trên sân khấu: "NCTzen đợi mọi người quay lại."

NCT trên sân khấu cũng ôm nhau, Haechan là người khóc đầu tiên, một loạt tiếng nức nở phát ra từ chiếc tai nghe vẫn đang bật, fan nghe xong liền quay đầu lau nước mắt, một số người còn giơ banner lên để che mặt và bắt đầu khóc.

"Cảm ơn mọi người, NCT tự hào về mọi người".
Taeyong dẫn đầu đi quanh sân khấu và cầm micro nói chuyện với NCTzen.

"NCTzen tự hào về bạn!"
Có người ở phía dưới hét lại những lời đó thậm chí còn to hơn.

Vào lúc đó, mọi người đều mỉm cười trong nước mắt, Dong SiCheng cầm lấy micro theo tín hiệu của Taeyong.

"Cảm ơn mọi người đã yêu mến NCT, chúng tôi sẽ không kết thúc đâu".

"Đúng vậy, chúng mình sẽ quay lại bên mọi người khi hoa anh đào nở một lần nữa."

Cuối cùng, Taeil vừa lau mặt vừa nói, cùng NCTzen lập ra thỏa thuận.

Cô bé fan đã khóc rất lâu, cô làm việc và tiết kiệm tiền chỉ để được gặp thần tượng yêu quý NCT của mình, cô buồn vì thời gian hạnh phúc của mình quá ngắn ngủi nhưng cô rất vui vì đã mua được tấm vé concert đấy.

Cô nhìn những người phía trước đang tụ tập lại, nắm tay nhau rồi xếp thành một hàng dưới sự chỉ huy của Taeyong, cúi xuống cảm ơn NCTzen, fans khi nhìn thấy họ đã không cầm được nước mắt.

Đôi mắt của cô mờ đi, cô nhìn các thành viên chậm rãi bước ra khỏi sân khấu, Dong SiCheng ở cuối đội, không cẩn thận bước hụt bậc cuối cùng, cô vừa định nhắc nhở thì cảnh tiếp theo đã chặn cô lại.

Jung Jaehyun, người đứng phía sau Dong SiCheng, ôm chặt cậu, cả hai không tách ra cho đến khi bước lên nền phẳng.

Cô coi cảnh tượng này là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng chứng kiến trong đời, cô tin chắc rằng Dong SiCheng và Jung Jaehyun rất đặc biệt đối với nhau nên cô khàn giọng thì thầm.

"Thật may mắn, Jaehyun đã ôm Winwin."

Nhưng tại sao cô lại cảm thấy cái ôm của Jung Jaehyun giống như giữ ấm cho anh hơn?

"Vậy bạn vẫn đang làm việc bán thời gian à?"
Jung Jaehyun mỉm cười và cầm bịch đồ đầy ắp lên.

"Không có, bây giờ mình sở hữu nó và là chủ cửa hàng."
Thu ngân, không, chủ-cửa-hàng-fan nói với vẻ mặt tự hào.

Jung Jaehyun cho biết hóa ra giờ đây công dân đã là thị trưởng và cảm ơn tình yêu của cô, NCT vẫn chưa kết thúc.

Cô bé fan ngày nào nghĩ, quả nhiên 97 là sự thật, ngay cả những gì anh ấy nói cũng giống hệt như vậy.

Jung Jaehyun quay trở lại cabin, Dong SiCheng đang ôm gối ngồi trên ghế sofa, máy tính xách tay trên bàn phát bộ phim zombie mà Jung Jaehyun đã quay trước đó.

"Winwin, đừng tức giận. Cậu có muốn ăn gì cùng nhau không?"
Jung Jaehyun khua khoắng chiếc túi trước mặt Dong SiCheng.

"Này! Đừng chắn tầm nhìn của mình."
Dong SiCheng đã bình tĩnh lại từ lâu, chỉ là không thể xuống nước.

"Chúng ta cùng xem nhé! Winwin, chỉ cần ở bên mình thôi."

Dong SiCheng nhìn chằm chằm vào Jung Jaehyun, mím môi, "Chỉ ở cạnh cậu thôi đấy". Sau đó cậu dời gối, để Jung Jaehyun ngồi bên cạnh mình.

Hai người tựa như lại ở bên nhau, cùng nhau ăn đồ ăn nhẹ và xem phim.

Một khuôn mặt zombie đột nhiên xuất hiện trên màn hình, khiến Dong SiCheng sợ hãi đến mức nhảy dựng lên và ngã vào người Jung Jaehyun.

"Dọa chết mình rồi! Này! Đây là phim kinh dị à?"
Dong SiCheng vùi đầu vào mép ghế sô pha vẫn chưa tỉnh lại.

Jung Jaehyun đẩy cậu ra và nói: "Đi vệ sinh". Sau khi suy nghĩ, anh nói thêm: "Việc gấp".

Dong SiCheng vẫn xoa ngực trấn an bản thân, cậu vẫy tay nhanh lên rồi nhấn nút tạm dừng.

"Phim zombie ngày nay thật đáng sợ."

Chỉ có Jung Jaehyun đang trốn trong nhà vệ sinh biết rằng chóp tai anh đỏ bừng, vừa rồi khi Dong SiCheng dùng môi dụi mặt mình, Jung Jaehyun tưởng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dong SiCheng làm sao vậy? Cậu ấy vừa đánh cắp một trái tim.

Sau khi nhấn nút xả nước và tạt nước lên mặt cho tỉnh, Jung Jaehyun bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhìn thấy Dong SiCheng ngồi trên ghế sô pha mỉm cười nói sẽ đợi anh quay lại, nhưng rõ ràng là cậu không dám xem một mình.

Jung Jaehyun không vạch trần Dong SiCheng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để Dong SiCheng trốn vào trong vòng tay của anh lần nữa.

Jung Jaehyun thực sự đang giữ ấm qua cái ôm, và cách anh nhìn Dong SiCheng, ngay từ cái nhìn đầu tiên hay ngày hôm nay sau 5 năm xa cách, đều nói với cả thế giới rằng Jung Jaehyun thích Dong SiCheng. Đây không phải là bí mật, dù thế nào đi nữa cũng không thể giấu được nhịp tim của mình và tình yêu cũng không thể xóa bỏ.

Vậy Dong SiCheng, khi nào cậu mới nhìn lại mình?
Jung Jaehyun nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top