Chương 3
Jung Jaehyun nhìn chiếc bàn trống và nghĩ, nếu ký ức của mười năm qua cô đọng lại thành một cảnh, chắc là dáng vẻ nghiêng người của Dong SiCheng đứng bên phải anh trên sân khấu, gần đến mức anh có thể vén ruy băng cài trên tóc, tìm thấy nhau trong tiếng vỗ tay và tiếng la hét, anh không tham lam, dù là mơ cũng không muốn tỉnh lại.
__________
1
Khi ánh nắng chiếu vào, Jung Jaehyun chợt tỉnh dậy và nhận ra đây không phải nhà mình, anh đột nhiên ngồi dậy nhìn sang bên phải, Dong SiCheng vẫn đang ngủ say.
Ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh, khi những đám mây trắng trôi qua sẽ tạo ra một cái bóng lớn trên sàn nhà và khi chúng di chuyển, ánh sáng quay trở lại, Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào ánh sáng và bóng tối đang thay đổi trên mặt đất.
Anh cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh và Dong SiCheng thật sự sẽ ở cùng nhau một tháng trong căn nhà này, tận lúc này hình ảnh cụ thể mới rõ ràng trong đầu anh. Ban đầu Jung Jaehyun coi đây là một giấc mơ, khi tỉnh giấc anh sẽ quay trở lại thế giới hiện tại, thế giới lạnh lẽo nơi anh và Dong SiCheng không có điểm giao nhau.
Bây giờ là cái kết tốt nhất, phải không?
Nhưng lúc này, Dong SiCheng vẫn đang ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ ở bên cạnh, Jung Jaehyun nhân cơ hội nhìn Dong SiCheng thêm vài lần. Anh thích cách Dong SiCheng dễ dàng chìm vào giấc ngủ không báo trước nhưng đồng thời cũng yêu đôi mắt của Dong SiCheng. Khi hai người chạm mắt nhau, trong mắt Dong SiCheng sẽ phản chiếu hình ảnh bản thân Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun nghĩ, hy vọng giây tiếp theo Dong SiCheng sẽ mở mắt ra và anh sẽ trở thành người đầu tiên cậu nhìn thấy trong ngày hôm nay.
Đương nhiên, Jung Jaehyun chỉ đang nghĩ đến điều đó, anh đứng dậy đun nước, định làm bữa sáng cho mình và Dong SiCheng. Anh lấy trứng và bánh mì nướng ra, chiên trên chảo nóng, anh chuẩn bị sữa và americano một cách trôi chảy. Bữa sáng sẵn sàng trong vòng chưa đầy mười lăm phút.
Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cân nhắc có nên đánh thức Dong SiCheng hay không. Trước kia khi còn ở kí túc xá, Dong SiCheng sẽ tự dậy nếu đặt báo thức, tuy nhiên, đêm qua sau khi nghe chuyện cậu mất ngủ nghiêm trọng, anh đã tắt báo thức trên điện thoại, anh muốn cậu ngủ thêm một lát.
Giữa họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều, cảm giác như mới hôm qua. Sau đó, Jung Jaehyun mới phát hiện ra Dong SiCheng có thể nấu ăn và cũng mắc chứng mất ngủ. Jung Jaehyun phát hiện ra rằng anh ấy dường như đang truy đuổi thời gian, muốn xuyên qua năm năm đó nhưng anh không chắc liệu mình có thể hay không.
Có lẽ bây giờ khi họ nói về quá khứ, Jung Jaehyun vẫn có thể đáp lại dễ dàng, nhưng nếu xé nát lớp ảo ảnh này, anh vẫn lo lắng về việc liệu họ có còn là bạn bè nữa hay không.
Vậy thôi, anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc có là bạn bè thì có gì sai chứ? Đây chẳng phải là điều anh mong muốn ngay từ đầu sao?
"Winwin, cậu có muốn ăn sáng không?" Jung Jaehyun ngồi bên giường và lay nhẹ Dong SiCheng.
"Ừm." Dong SiCheng đáp lại, quay đầu về nơi phát ra âm thanh, sau đó từ từ mở mắt.
Giống như một cảnh với tốc độ 0.5 trong một bộ phim. Jung Jaehyun có thể thấy rõ hàng lông mi của cậu rung rinh như cánh bướm, đôi mắt anh yêu quý nhất giờ đây hướng về anh. Đôi khi con người có ước mơ không phải vấn đề gì to tát, bởi vì giấc mơ có thể trở thành hiện thực ở những nơi không ngờ tới nhất.
Jung Jaehyun nhìn không chớp mắt cho đến khi Dong SiCheng quay đi và lấy điện thoại di động của cậu, cắt đứt ý muốn lại gần của anh.
"Jaehyun thực sự giỏi việc nhà."
Dong SiCheng sau khi ăn sáng xong ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng của Jung Jaehyun, như thể cậu đã trở lại cuộc sống trong ký túc xá, Dong SiCheng có lúc cho rằng Jung Jaehyun quá hoàn hảo, dường như không có gì có thể làm khó được anh.
Một âm thanh rung lên, và một tin nhắn trên điện thoại nhắc nhở Dong SiCheng lên mạng bắt đầu cuộc họp video cho album mới.
Cậu cầm chiếc laptop bên cạnh sofa lên, kết nối mạng, nhanh chóng bật camera lên, nhóm làm việc của cậu đã đợi ở bên kia, và lịch trình đã được thông báo trước, vì vậy khi mọi người nhìn thấy nam diễn viên Jung trong chiếc tạp dề ở phía sau Dong SiCheng, họ không hề ngạc nhiên một chút nào, chuyên nghiệp đi thẳng vào chủ đề để báo cáo tiến độ.
"Vì vậy lần này 'New Found Zest' có kế hoạch thử nghiệm thị trường toàn cầu, không còn bị giới hạn ở thị trường nội địa nữa, có thể chia thành hai phiên bản tiếng Trung và tiếng Anh."
"Mặc dù boss không phải biểu diễn nhiều như trước nhưng cũng có thể cân nhắc việc đền đáp fans của mình dưới hình thức một showcase hoặc buổi giới thiệu đặc biệt."
"Nếu mọi việc suôn sẻ, trước tiên sẽ tổ chức một vài buổi concert ở châu Á, sau đó sẽ xem phản ứng như thế nào ở châu Âu và Mỹ."
Dong SiCheng chăm chú lắng nghe những ý kiến đó, vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Jung Jaehyun nhớ tới dáng vẻ trước đây cậu khi cùng chụp tạp chí với anh, khi bắt đầu vào chế độ làm việc, Dong SiCheng là người tận tâm hơn bất kỳ ai.
"Boss, show 'Người bạn thân yêu nhất của tôi' sẽ được chiếu cùng lúc ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Hãy tận dụng cơ hội này để quảng bá nó ở Hàn Quốc, fans Hàn Quốc sẽ rất vui."
Sau khi Dong SiCheng trở về Trung Quốc, cậu thực sự không thể chăm sóc được fans Hàn Quốc của mình, nhiều người vẫn rất mong chờ sự trở lại của cậu để cùng hoạt động cùng NCT nhưng hiện tại tất cả các thành viên đều có hoạt động cá nhân và thời gian không thể điều chỉnh được.
Dong SiCheng nghĩ đến NCT liền quay đầu lại liếc nhìn Jung Jaehyun, có lẽ cũng không phải là không thể, cậu nghĩ.
Những năm gần đây, Jung Jaehyun hầu như không lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc ngoại trừ những ca khúc phụ trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, fans cảm thấy tiếc nuối và kêu gọi nam diễn viên xuất sắc Jung, hãy bộc lộ giọng ca vàng của mình nhiều hơn nữa.
"Như đã nói, hãy tìm và liên hệ với nhóm ở Hàn Quốc, cũng cần phải báo trước cho công ty biết. Tại thời điểm thảo luận này, bài hát chủ đề đã được quyết định chưa?"
"Được rồi, tôi sẽ chỉ sử dụng bài hát do chính tôi sáng tác. Phòng thu âm sẽ hẹn trước, sau đó gửi thời gian vào email của tôi."
"Được rồi, hôm nay thế thôi." Dong SiCheng dụi dụi mắt nói.
Sau khi duỗi eo, Dong SiCheng nhanh chóng trả lời vài email.
"Khi nào album này sẽ được phát hành?"
Jung Jaehyun đặt hai ly nước chanh lên bàn cà phê, anh sưu tập tất cả các album solo và EP của Dong SiCheng, thậm chí cả những phiên bản limit cũng được mua thông qua người khác.
Sau đó, Jung Jaehyun đã đặt những món đồ đó dưới đáy giá sách, anh chúc phúc cho sự nghiệp của Dong SiCheng hơn bất kỳ ai khác, nhưng một mặt, anh không khỏi nghĩ rằng những thứ này đã cướp Dong SiCheng khỏi anh.
Tuy nhiên, giao diện ứng dụng âm nhạc nhắc nhở anh rằng ca sĩ duy nhất anh nghe nhiều nhất trong 5 năm qua là Dong SiCheng, thậm chí dữ liệu còn chế nhạo anh giả vờ thờ ơ.
"Mùa xuân tới, nếu xong sớm." Dong SiCheng đóng laptop lại, nhấn nút tắt, bao gồm chủ đề này.
Năm ngoái, khi Dong SiCheng phát hành album, cậu đã bị rất nhiều cư dân mạng tấn công, hầu hết đều cải trang thành fan của NCT và bình luận trên weibo của cậu: "Không định quay lại hoạt động với NCT à?" "Kiếm nhiều tiền hơn ở Trung Quốc phải không?" Chờ một đám người tự xưng là fan đến mắng nhiếc không cần lý do.
Tuy rằng đến từ một nhóm nhạc nhưng khi mỗi người đã tạo dựng được địa vị của mình trong làng giải trí thì không phải cứ muốn quay lại là có thể, trong nhiều trường hợp, không thể điều chỉnh được lịch trình của mình, Dong SiCheng chỉ có thể tự an ủi mình rằng những người đó cũng nhớ NCT rất nhiều, nhưng cậu cũng sẽ cảm thấy lạc lõng ở một góc nào đó trong lòng.
Haechan và Mark cũng gặp phải những vấn đề này khi hoạt động, ban đầu Haechan còn đùa giỡn với các phóng viên rằng: "Chắc một thời gian nữa." sau đó cậu bỏ cuộc và chỉ có thể đưa ra câu trả lời mang tính công thức: "Tùy thuộc vào công ty". Thậm chí có lần vào giữa đêm, Haechan đã live để trò chuyện với fans.
Haechan tức giận nói: "Tôi cũng nhớ, muốn gặp các thành viên của mình hơn tất cả các bạn ở đây, nhưng là người có tiếng nói cuối cùng trên thế giới này."
Cậu tức đến mức muốn khóc, khi fans nhìn thấy điều này, họ vội vàng xóa những bình luận đó đồng thời an ủi cậu, Haechan đừng khóc, em biết anh là người yêu quý NCT nhất mà.
Sai rồi, thành viên NCT yêu quý NCT nhất, họ mong mỏi ngày đoàn tụ hơn ai hết, năm nào họ cũng nhấn mạnh rằng ít nhất trước khi hoa anh đào nở thì họ sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu với tư cách một nhóm một lần nữa.
"Muốn đi chơi không? Mình muốn đi siêu thị và lấp đầy tủ lạnh."
Jung Jaehyun mời Dong SiCheng, Dong SiCheng gật đầu đồng ý, cả hai thay trang phục đi chơi, đội mũ thể thao màu xám, áo phông và quần ống rộng cùng màu đen, tình cờ họ ăn mặc rất giống nhau, mặc dù Dong Sicheng và Jung Jaehyun chưa thảo luận trước về vấn đề này. .
Nhận thức được điều này khiến Jung Jaehyun vừa lái xe vừa hưng phấn, tuy không biết Jung Jaehyun đang nghĩ gì nhưng tâm trạng của Dong SiCheng cũng trở nên vui vẻ, bỏ lại những lo lắng trước đó.
"Mua một ít thịt bò Hàn Quốc nhé?"
Jung Jaehyun đứng trước quầy thịt, nhìn những miếng thịt bò đỏ tươi và chỉ độ dày cho nhân viên bán hàng.
Dong SiCheng đẩy xe đẩy đi bên cạnh Jung Jaehyun, cậu cảm thấy hài lòng không thể giải thích được khi nhìn từng món đồ chất đống trên xe đẩy.
"Nếu bạn sống với ai đó, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là cùng nhau đi siêu thị."
Jung Jaehyun đã nói trước với nhân viên trong buổi phỏng vấn rằng nếu sống một mình, anh không muốn để quá nhiều đồ vào tủ lạnh, vì bận đi làm và chỉ có một mình nên hầu như không ăn ở nhà. Vì vậy, hầu hết nguyên liệu trong tủ lạnh bị mốc và lãng phí.
Trước mặt anh là Dong SiCheng cùng anh đi dạo trong siêu thị, khi Jung Jaehyun nhặt đồ lên, anh sẽ hỏi ý kiến người bên cạnh, Dong SiCheng chỉ gật đầu lắc đầu, còn Jung Jaehyun sẽ quyết định có nên đặt vào hay không. Sau khi hai người lấy đồ ăn nhẹ, Jung Jaehyun liếc thấy tủ đông.
"Winwin, cậu có muốn ăn kem không?"
Dù đang là mùa đông nhưng Jung Jaehyun vẫn hỏi Dong SiCheng về thói quen ăn uống của cậu.
Đúng như dự đoán, Dong SiCheng nhanh chóng cầm hai cây kem đi tính tiền, Jung Jaehyun mỉm cười nhìn cây kem.
"Mình vẫn chưa bỏ được thói quen mua kem khi ra ngoài"
Dong SiCheng ưỡn ngực tự hào nói rằng ăn kem là một trong những thú vui lớn của cuộc đời.
Hai người một tay cầm túi mua sắm, một tay liếm kem, Dong SiCheng ăn từng miếng một.
Jung Jaehyun vẫn từ tốn ăn, lưỡi anh không chịu được lạnh nên chỉ có thể nhấp từng miếng nhỏ.
Nhìn thấy phần trên của kem sắp chảy, Dong SiCheng vội vàng bảo Jung Jaehyun đừng cử động, há miệng cắn một miếng, hương vani ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Dong-khả ái-SiCheng không hề biết mình vừa làm chuyện lớn.
"Cậu ăn chậm quá!"
Dong SiCheng nói rằng tốc độ ăn kem của Jung Jaehyun sẽ khiến kem chảy mất và cả bàn tay của anh sẽ trở nên dính dính.
Jung Jaehyun vẫn đang nghĩ đến việc tiếp xúc gián tiếp với Dong SiCheng, anh cứng người tại chỗ với cây kem, Dong SiCheng giục anh ăn nhanh.
Sau khi tỉnh táo lại, anh cắn vài miếng kem rồi nuốt xuống, mặt kệ phản ứng
khó chịu trong miệng.
Trong miệng Jung Jaehyun vẫn còn lạnh buốt, anh nhìn vẻ mặt Dong SiCheng không hề xa lạ, cơ thể anh như bị cảm nặng, một cơn ớn lạnh xuyên thấy vào tim. Tay và môi của anh cũng run lên vì nhiệt độ của kem, anh cắn môi để ngăn cơn run rẩy.
Tuy nhiên, anh không thể không tự hỏi liệu có điểm dừng nào không vì anh nhớ Dong SiCheng hơn cả một người bạn. Nhưng trong thâm tâm anh biết Dong SiCheng chỉ coi anh như một người bạn, có thể là vị trí tốt nhất, nhưng không phải là điều mà Jung Jaehyun mong muốn.
Jung Jaehyun đã hiểu ra sự thật này từ 5 năm trước, và 5 năm sau anh vẫn sa vào.
Dong SiCheng là một tai họa đối với Jung Jaehyun, rốt cuộc anh cũng không thể thoát khỏi.
2
Ê-kíp chương trình đã lén cắt đoạn clip kem vào trailer của tập 2 khiến vô số fan đỏ mặt muốn leo sang đầu bên kia cáp mạng để xem trực tiếp, họ hét lên sẵn sàng trả tiền và nhanh chóng phát hành tập 2.
Một số fan CP nói rằng sự tương tác giữa JaeWin thực sự rất dễ thương, và Winwin trông giống như một chú gà con.
Một nhóm người bên dưới tán thành điều này, nói rằng 97 giống như trước đây, và Jaehyun thực sự vẫn nhớ Winwin mỗi lần đi siêu thị, và có một cảm giác hoài niệm như đã trải qua cả cuộc đời.
Nhưng một số khán giả lại cho rằng Jung Jaehyun có vẻ sợ hãi trước Dong SiCheng và đứng sững sờ cầm cây kem. Tôi cũng nghĩ SiCheng rất tự nhiên nhưng Jaehyun lại có vẻ quá thận trọng.
Vậy đó có phải là mối quan hệ kinh doanh giữa JaeWin? Một số cư dân mạng nhân cơ hội này đặt câu hỏi.
Fans nhanh chóng giải thích rằng họ đã không gặp nhau 5 năm nên tất nhiên sẽ có một khoảng cách nhỏ, đó là điều bình thường.
Lúc này một người đã giơ tay lên, Winwin đối xử rất tốt với mọi người phải không? Và chúng ta đều biết rằng Jaehyun là tốt nhất với cậu ấy. Ai còn nhớ rằng khi Winwin mới trở về Trung Quốc, Jaehyun đã quay cảnh anh bị tách khỏi nữ chính?
Tôi tôi tôi, Jaehyun đã khóc rất lâu trong đoạn highlight, thậm chí qua màn hình tôi cũng không cầm được nước mắt, huhuhuhuhuhu, tôi thực sự muốn nói với Dong SiCheng đừng rời đi.
Sau đó đạo diễn nói hôm nay quay phim xong rồi nên Jaehyun về nghỉ ngơi, các bạn có thể xem link video hậu trường.
...Fans im lặng một lúc, và không ai đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa họ.
Lúc đó Dong SiCheng vừa quyết định phát triển sự nghiệp lâu dài ở Trung Quốc, Jung Jaehyun mới quay được nửa chặng đường, anh đóng vai nam chính bất đắc dĩ phải chia tay bạn gái 10 năm vì cô ấy muốn đi du học.
Sau khi nghe đạo diễn giải thích, Jung Jaehyun chỉ mặc áo khoác, cầm kịch bản và túi giữ nhiệt trong thời tiết lạnh giá và đầy tuyết. Anh tập trung chuẩn bị bước vào cảnh quay và đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, nước mắt của Jung Jaehyun bất giác rơi. Có một câu thoại như thế này: vì em, anh sẵn sàng buông tay nhưng vì anh, em có thể nhìn anh nhiều hơn một chút không, hãy gọi điện hoặc gửi một bưu thiếp cho anh, chỉ để anh biết rằng em đang sống vui vẻ ở đó.
Khi Dong SiCheng rời đi, cậu đã thu dọn tất cả hành lý trong ký túc xá sạch sẽ đến mức Jung Jaehyun sẽ tự hỏi liệu Dong SiCheng có từng sống ở đây không. Cậu ấy không để lại gì cả. Một ngày trước khi cất cánh, Dong SiCheng đã nhắn trong nhóm chat rủ mọi người ra ngoài ăn tối, Jung Jaehyun tình cờ đang tập luyện nên không thể đi được, anh chỉ trả lời "mình không đi được", tin nhắn này nhanh chóng bị tin nhắn của các thành viên đẩy đi.
Jung Jaehyun nhìn chiếc bàn trống và nghĩ, nếu ký ức của mười năm qua cô đọng lại thành một cảnh, chắc là dáng vẻ nghiêng người của Dong SiCheng đứng bên phải anh trên sân khấu, gần đến mức anh có thể vén ruy băng cài trên tóc, tìm thấy nhau trong tiếng vỗ tay và tiếng la hét, anh không tham lam, dù là mơ cũng không muốn tỉnh lại.
Đạo diễn hô: "Action!"
Đèn đã đặt đúng chỗ, bảng đèn đứng trước mặt anh, anh một mình đứng trước ống kính, bạn gái anh trong vở kịch vừa rời đi.
Anh cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người, Jung Jaehyun đứng trên tuyết với đôi chân run rẩy, nghiền nát suy nghĩ của mình thành bột và nghẹn ngào trong cổ họng. Mũi và lông mày nhăn lại, hai tiếng "Đừng đi" bị mắc kẹt bên trong.
Anh nói, thực ra anh không có nói.
Sau đó là lần đầu tiên Jung Jaehyun vượt ra ngoài kịch bản để thể hiện bản thân, anh không còn tuân theo từng lời kịch bản mà để nước mắt rơi trước ống kính.
"Đưa anh theo."
Đừng bỏ mình lại một mình, vì mình biết Trung Quốc là quê hương của cậu và không thể không cho cậu trở về, mình không thể bảo cậu đừng đi, nhưng cậu có thể đưa mình đi cùng được không?
Hoặc ít nhất hãy cho mình chỗ ngồi bên trái của cậu.
Những bông tuyết rơi vào tầm mắt anh, một số biến thành những vết nước nhỏ trên vai áo khoác của anh.
Vào một ngày tuyết rơi, mũi và tóc của Jung Jaehyun đều đỏ bừng, nhìn như nam chính đang hành hạ bản thân nhưng thực chất, nỗi đau kéo dài từ bên trong ra ngoài.
Khóe mắt Jung Jaehyun đỏ hoe, hai mắt sưng tấy, đau đớn vì khóc, sau khi đạo diễn hô cut, anh nhất thời không kìm được cảm xúc trong chốc lát, đứng đó chờ gió lạnh lau khô nước mắt. Sau đó anh lấy chăn dày đắp lên người rồi đi đến chỗ đạo diễn và định xin lỗi vì sự cố ý của mình.
Không ngờ đạo diễn vỗ vai anh nói rằng cảnh này thực hiện rất xuất sắc, tiếng khóc của anh rất thuyết phục, cảnh này đủ gây sốc, hóa ra nam chính lại che giấu tình yêu của mình với bạn gái sâu sắc đến thế. Cảnh này mang lại cảm giác đau lòng dữ dội một cách hoàn hảo.
Jung Jaehyun lắng nghe những bình luận của người khác về mình với vẻ hoài nghi và xem lại đoạn clip do trợ lý quay.
Nếu là anh, Dong SiCheng có khóc vì anh không?
Những suy nghĩ như vậy cứ quẩn quanh trong đầu anh.
Anh trở nên nổi tiếng nhờ khả năng diễn xuất qua cảnh khóc đó, và mọi người đều khen ngợi anh ấy rất nhiều. Ai nói thần tượng không có khả năng diễn xuất? Hãy nhìn Jung Jaehyun, có lẽ vài năm nữa, Jung Jaehyun sẽ bước đi trên thảm đỏ.
Sau đó, một số fan xác minh rằng cảnh này được quay sau khi Dong SiCheng trở về Trung Quốc, Jung Jaehyun sẽ khóc như trong các cảnh quay phụ, có lẽ có liên quan ít nhiều đến Dong SiCheng.
Ngày càng có nhiều fan nghi ngờ điều này, và công ty phải nhanh chóng lên tiếng, cho rằng lúc đó Jung Jaehyun đã quá nhập tâm vào bộ phim, không thể xác nhận.
Sự việc này sau đó đã kết thúc tại đây, chỉ còn một số fan vẫn tin vào tình cảm sâu đậm của JaeWin, sự rời của Dong SiCheng là một cú shock lớn đối với Jung Jaehyun.
Sau khi cả hai từ siêu thị trở về, họ cùng nhau lấy đồ trong túi mua sắm ra, cho vào tủ lạnh rồi gọi gà rán. Trong khi Jung Jaehyun đi nấu mì ramen, Dong SiCheng lấy máy tính xách tay ra và kiểm tra bài hát demo thêm vài lần nữa.
"Tại sao Jaehyun không sáng tác một bài hát?"
Dong SiCheng không rời mắt khỏi màn hình hỏi Jung Jaehyun đang cầm mì trong tay.
Jung Jaehyun suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mình không có thời gian và còn phải quảng bá cho bộ phim nữa. Nếu tôi còn phải quảng bá ca khúc mới nữa thì sẽ bận lắm."
Dong SiCheng xem mấy bản demo trên laptop, đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị, nhanh chóng ghép lại một bản thô trong đầu rồi gõ bàn phím.
"Hay là Jaehyun giúp mình góp giọng trong một bài hát nhé?"
"...Mình có thể làm được không?"
Jung Jaehyun nhìn vào chiếc nồi, không biết Dong SiCheng đang nói thật hay đang nói đùa.
"Được mà, cậu hát hay lắm."
Dong SiCheng mong đợi nhìn anh, Jung Jaehyun đành phải nhìn Dong SiCheng, anh cũng phải nhìn lại chính mình trong ánh mắt đối phương, trên mặt cũng mang theo một tia khao khát.
Được rồi, Jung Jaehyun nói, anh ấy chưa bao giờ nói không với Dong SiCheng.
Chắc là không bao giờ.
Ngay khi gà rán của họ được mang đến, Haechan đã gọi video tới, Dong SiCheng đã làm theo yêu cầu của Haechan và đưa cậu ấy đi khắp nhà, Haechan ở bên kia than thở rằng khi họ quay phim, kinh phí của chương trình khó khăn hơn rất nhiều , và họ chỉ được ở hai phòng và một phòng khách, đồng thời chỉ vào tổ chương trình và hỏi lần này họ được tài trợ bao nhiêu.
Khi họ ngồi lại vào bàn, đồ ăn gọi về đã nguội.
"A! Hai người lại ăn gà rán sau lưng bọn em nữa."
Haechan hét lên phấn khích khi nhìn thấy hộp đồ ăn mang về.
"Nghĩa là sao?" Dong SiCheng bối rối
"Hai anh tưởng bọn em không biết sao? Trốn ở lối thoát hiểm ăn gà rán. Anh Johnny nhìn thấy liền bảo bọn em giả vờ như không biết. Mọi người đã giả vờ ba năm rồi. Anh Winwin thật sự cho rằng mọi người dễ lừa."
Haechan không biết rằng khi cậu ấy nói ra, nụ cười trên môi rất ấm áp, như thể đang câu kết với các thành viên để giả vờ giữ bí mật, nhưng thực ra họ đều biết Dong SiCheng và Jung Jaehyun đang làm trò gì.
"Anh ăn một mình còn không rủ em. Anh Winwin quá đáng."
Haechan bĩu môi, quên mất khóe miệng có một vết dầu lớn.
Đầu bên kia màn hình có một bàn tay đưa ra khăn giấy lau cho cậu, Dong SiCheng hiểu ý, im lặng, chỉ xoay màn hình điện thoại ra khỏi camera, xác nhận màn hình xong mới quay lại.
"Anh Winwin, anh Jaehyun, nhớ mời em đến chỗ các anh chơi nhé."
Nói xong, Haechan vẫy tay kết thúc cuộc gọi.
Điện thoại của Dong SiCheng tối sầm, anh nhìn Jung Jaehyun.
"Cho nên khi hai chúng ta còn đang tự mãn, tưởng mình không bị phát hiện thì không biết rằng đã bị phát hiện từ lâu rồi."
Jung Jaehyun nhặt chiếc chân gà lên, đưa một chiếc cho Dong SiCheng, còn chiếc còn lại thì tự mình lấy.
"Bọn họ đỉnh thật!"
Sau đó, họ cụng ly và ăn mừng theo những thói quen nhỏ của mình.
"Ừ! Gà rán chỉ ngon nếu ăn cùng chingu." Dong SiCheng cắn chân gà, mơ hồ nói.
Jung Jaehyun mỉm cười yếu ớt và chìm vào những suy nghĩ buổi sáng.
Nếu xóa bỏ cái mác đồng niên thì anh sẽ chẳng là gì với Dong SiCheng.
Chỉ cần nhìn cuộc trò chuyện thân mật giữa Dong SiCheng và Haechan, anh sợ năm năm trốn chạy của mình sẽ khiến người khác trở nên đặc biệt trong lòng Dong SiCheng.
Dong SiCheng vô thức mút ngón tay, nhìn Jung Jaehyun đang im lặng, tại một số thời điểm, cậu vẫn có thể nhạy bén nhân ra được sự thay đổi của bầu không khí.
Dong SiCheng nhìn Jung Jaehyun, như muốn hỏi anh có chuyện gì vậy.
Jung Jaehyun chỉ muốn dùng tay che đi ánh mắt đó, đừng nhìn, anh không nhịn được muốn hôn.
------
Lý do tui sủi 1 tháng nay là do tui quên mật khẩu acc 🥲 mong năm mới sẽ không dô tri nữa.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mong cho năm nay 97 có nhiều hint hơn năm ngoái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top