Chương 2

Trí nhớ của con người sẽ bắt đầu nhầm lẫn khi họ lớn lên, bất cứ điều gì quá lý tưởng và hoàn hảo sẽ khiến người ta phải suy nghĩ kỹ xem liệu họ có đang ở trong một giấc mơ giữa ban ngày hay không, tuy nhiên, những ký ức được giao phó bằng vật chất sẽ không thực sự tồn tại. Món ăn phải ngon thì mới khiến người ta nhớ đến, nhưng đối với anh, điều quan trọng hơn là ai đã làm ra nó.

1

Trong kịch bản do tổ chương trình đưa trước có viết rằng trước tiên họ có thể làm quen với mọi nơi trong ngôi nhà và để khán giả theo chân họ đến thăm môi trường mà họ sẽ sống trong tháng này.

Sau khi hai người đặt hành lý xuống, Jung Jaehyun cùng Dong SiCheng đi vòng quanh nhà, có một căn bếp với bàn bếp rộng rãi đủ dụng cụ nấu ăn. Jung Jaehyun chạm vào nồi chảo, tất cả đều là nhãn hiệu kép của Đức, giống như loại anh thường dùng, Jung Jaehyun hài lòng đặt nó trở lại, trong khi Dong SiCheng nhìn anh mở tủ lạnh.

"Trong tủ lạnh còn đồ ăn không?"

Dong SiCheng tò mò hỏi, từ lúc cất cánh đến giờ cậu chưa hề ăn gì, hiện tại cậu đói không chịu nổi, trước đây vì cần duy trì vóc dáng chỉ có thể ăn một lượng nhỏ, tuy nhiên sau này Dong SiCheng vì lý do sức khỏe nên đã trở lại ăn ba bữa bình thường.

Ngành công nghiệp thần tượng bề ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất lại có những sự tàn nhẫn, khắc nghiệt không phải ai cũng biết, ngay từ khi còn là thực tập sinh, bạn phải được công ty kiểm tra cân nặng ít nhất một lần một tuần. Không đạt tiêu chuẩn, không những phải ăn ít đi mà còn bị người khác nói rằng không biết quản lý đúng mực. Trong môi trường có sự cạnh tranh khốc liệt, không thể sống cho riêng mình, một số thần tượng khi mới ra mắt đã chia sẻ trên chương trình rằng trong khoảng thời gian đó, dù có nhai đá viên để làm dịu cơn đói thì họ cũng không phàn nàn.

Jung Jaehyun cũng từng trải qua giai đoạn như thế này, để xuất hiện trước ống kính, anh đã phải giảm cân rất nhiều, mặc dù cân nặng của anh không được coi là béo theo tiêu chuẩn thông thường nhưng tiêu chuẩn thông thường không được tôn trọng ở đây và thứ mà mọi người theo đuổi là ngoại hình đẹp hoàn mỹ nhất.
Trong mắt một số người hâm mộ, việc quản lý hình dáng cơ thể là điều mà những người nổi tiếng cần tuân thủ. Một khi chân và eo của họ hơi tăng, họ sẽ bị antifans tấn công dữ dội trên các phương tiện truyền thông, và ngay cả những người được gọi là fans cũng sẽ nhận xét rằng gầy đi trông đẹp hơn.

Có một thời gian, Jung Jaehyun rất quan tâm đến con số trên cân, chạy đến phòng gym như điên, lúc đói thì ăn mấy miếng ức gà và rau củ, đổ nước vào bụng, không dám nhìn đồ ăn béo ngậy. Nửa đêm đói đến không chịu nổi, anh tự cảnh cáo mình, nếu ăn thêm một bữa nữa thì buổi tập hôm nay sẽ công cốc, anh cắn môi dưới, tín hiệu đói truyền từ não bộ bị mãnh liệt chặn lại ở trên gối, dựa vào ý chí ép bản thân ngủ.

"Jaehyun vẫn đang giảm cân à?"

"Bây giờ không còn nữa. Mình đóng vai cảnh sát trong một bộ phim trước. Lúc đó cần quản lý cân nặng, quay xong rồi nên mình tính sẽ tăng cân một chút."

Jung Jaehyun cười và nói rằng khán giả là một nhóm người khó kiểm soát, có lẽ bây giờ anh ấy quá gầy nên trông như chỉ có vài lạng thịt trên người. Nhưng trước đây cũng chính những người này đã đăng bình luận về việc anh quản lý cơ thể kém dưới khu vực bình luận của nhiều bức ảnh khác nhau.

"Mình luôn cảm thấy Jaehyun không cần phải nghe những gì những người đó nói. Những người thực sự quan tâm đến cậu sẽ chỉ để ý đến sức khỏe của cậu chứ không bao giờ nói về việc cậu béo hay gầy."

Dong SiCheng luôn nói Jung Jaehyun như thế này là ổn, cậu ấy muốn Jung Jaehyun hứa sẽ không bỏ bê bản thân, mỗi lần lấy hộp cơm cậu sẽ chọn ra một ít đồ ăn được nấu chín kĩ rồi dỗ dành Jung Jaehyun đang uống nước ăn vài miếng, Dong SiCheng đảm bảo với Jung Jaehyun rằng những thứ này ăn sẽ không bị mập, cậu biết Jung Jaehyun có yêu cầu cao đối với bản thân. Khi ở cùng, Dong SiCheng cẩn thận cất đi những thực phẩm có hàm lượng calo cao.

Dong SiCheng thích chia sẻ những món ăn ngon với Jung Jaehyun. Đối với Dong Si Cheng, Jung Jaehyun thích đồ ăn đến mức những người ăn cùng anh ấy cũng sẽ thích thú. Khi mới ra mắt, họ sẽ trốn quản lý, có thể thông đồng với nhau gọi điện đặt gà rán, sau đó cải trang đi xuống lầu lấy, hai người núp ở lối thoát hiểm của cầu thang, cẩn thận chú ý động tĩnh bên ngoài, đồng thời chia nhau hai chiếc chân gà.

"Ăn nhanh đi, cẩn thận đừng để bị bắt." Jung Jaehyun nói.

Anh ấy sẽ cầm chân gà và cụng với Dong SiCheng, ăn mừng cuộc nổi loạn nho nhỏ của họ bằng gà rán, gà rán rất ngon nhưng ai ăn có quan trọng không?

Sau khi Dong SiCheng trở về Trung Quốc, không có sự kiểm soát nghiêm ngặt của công ty về hình thể, cậu đã gọi món gà rán mang về nhà, như thường lệ lấy hai chiếc chân gà ra khỏi hộp và đặt chúng lại với nhau, Dong SiCheng chộp lấy một chiếc, đáng tiếc người có thể cụng gà rán với cậu đã nhiều năm không ăn đồ chiên.

Nhìn thấy trong tủ lạnh có cà chua và trứng, Dong SiCheng nói với Jung Jaehyun rằng có thể làm mì cà chua trứng, Jung Jaehyun nghe thấy liền xắn tay áo lên, định chọn nguyên liệu ra nhưng Dong SiCheng đã dùng một tay ngăn lại.

"Để mình làm, cậu cứ ngồi đó đợi đi."

Dong SiCheng đặt nguyên liệu lên bàn bếp, sau đó chọn một chiếc nồi lòng sâu, thêm nước vào rồi đặt lên bếp đun sôi.

Jung Jaehyun ngạc nhiên không nói nên lời, Dong SiCheng rất hiếm khi nấu ăn khi ở ký túc xá NCT. Thông thường, nếu Dong SiCheng muốn ăn gì đó, Jung Jaehyun sẽ đặt điện thoại xuống và đứng dậy nấu ăn. Nếu anh ấy không thể nấu ăn thì hai người sẽ gọi đồ ăn mang về giống như gọi gà rán vậy.

Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Dong SiCheng nấu ăn, Jung Jaehyun chỉ đứng đó nhìn Dong SiCheng khéo léo cho hai vắt mì vào nước sôi, trụng cà chua với nước, lột vỏ, đổ dầu vào nồi.

Có hai chiếc tạp dề sọc thẳng treo ở bên cạnh, Jung Jaehyun lấy một chiếc và bảo Dong SiCheng mặc vào, lỡ chiếc áo đắt tiền bị dính dầu sẽ khó giặt. Dong SiCheng cầm thìa ngoan ngoãn đứng đó, khi Jung Jaehyun buộc thắt lưng, anh nhận ra khoảng cách giữa họ ngày càng gần hơn, anh nhìn bóng lưng thẳng tắp của Dong SiCheng.

Rất gầy, Dong SiCheng giống như một con bướm, nhẹ nhàng và tao nhã. Đôi khi, Jung Jaehyun tự hỏi Dong SiCheng sẽ bay đi đâu, liệu cậu ấy có thể ở trong phòng giam lộng lẫy này mãi mãi hay không? Chiếc lồng không thể chứa một con bướm xinh đẹp và tự do như vậy, Dong Sicheng không nên bị xiềng xích, nhận thức này
khiến Jung Jaehyun không dám nắm chặt tay, sợ nếu nắm chặt quá người đó sẽ bị đau mà bay đi mất.

Jung Jaehyun buông tay ra, lùi một bước, nhìn Dong SiCheng tiếp tục nấu, múc trứng và thêm cà chua thái hạt lựu vào, toàn bộ diễn ra suôn sẻ và tự nhiên, như thể mỗi bước đều đã khắc sâu vào tâm trí và Dong SiCheng có thể hoàn thành mà không cần nhìn vào công thức hay thậm chí là tính thời gian làm.

Nếu muốn ai đó trưởng thành trong một khoảng thời gian rất ngắn, cách tốt nhất là ném người đó ra khỏi nơi thoải mái. Cần học rất nhiều kỹ năng để sống một mình. Phải một mình đối mặt với những trường hợp khẩn cấp, dù lớn hay nhỏ bé. Không ai có thể giúp đỡ, bố mẹ không ở bên, bạn bè không ở cạnh.

Khi Dong SiCheng, người được gia đình che chở và được chăm sóc bởi các thành viên, lần đầu tiên sống một mình, cậu ấy vô cùng khó khăn với một môi trường không có ai để xin lời khuyên. Lúc đầu, cậu cầm điện thoại đứng một mình trong bếp, bắt đầu bằng món trứng tráng, sau này ngay cả nấu sườn heo chua ngọt cũng có được từ bảy đến tám điểm. Dong SiCheng cảm thấy mình khá có năng lực, nhưng thỉnh thoảng vẫn ghen tị với tuổi đôi mươi vô lo lang thang trong vườn hồng.

Khi fans nhìn thấy điều này, họ lấy khăn giấy lau nước mắt. Mặt khác mỗi lần phỏng vấn nhắc đến NCT, đôi mắt Dong SiCheng đều sáng ngời. Fans nói rằng SM thật may mắn khi có được YunYun, Dong SiCheng đáp lại rằng cậu ấy thật may mắn khi được vào NCT, chưa kể đến sự chăm chỉ của mình ở nước ngoài, nếu không có những người đó, Dong Sicheng cho rằng bản thân cậu có lẽ đã không sống sót qua những khó khăn đó.

Các thành viên và Dong SiCheng đều quý mến nhau, và cậu sẵn sàng thực hiện nhiều chuyến bay để có lịch trình với họ, Dong SiCheng nói NCT là điểm khởi đầu của cậu, đó là những tháng ngày cậu và mọi người dành cho nhau. Dong SiCheng đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng khi nhìn lại sự nghiệp trong quá khứ của mình, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ chọn cuộc sống ký túc xá đông đúc và sôi động.

Trong những ngày đó, có Taeyong dọn dẹp đống bừa bộn, Haechan và Mark cãi nhau, có Doyoung tập làm người dẫn chương trình với micro, Taeil và Yuta bình luận về phim truyền hình cùng nhau, mỗi người chiếm một góc gây ồn ào, Dong SiCheng có thể dựa vào Jung Jaehyun để lên kế hoạch cho một số việc, khi đó cậu cảm thấy cuộc sống sẽ tiếp tục như thế này mãi.

"Rất ngon!"
Jung Jaehyun ăn một miếng lớn và giơ ngón tay cái lên với Dong SiCheng.

"Hợp khẩu vị của cậu là được."

Dong SiCheng ngượng ngùng cười, từ khi tự vào bếp, cậu là người duy nhất ăn đồ mình nấu, đây là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác, điều này khiến cậu có chút bất an. Cậu sợ Jung Jaehyun sẽ nói những lời khách sáo nên đã hỏi lại nhiều lần nhưng Jung Jaehyun chỉ nói rằng anh ấy thật lòng nghĩ nó rất ngon.

"Tôi từng quay show 'Vua ẩm thực Hàn Quốc NCT' với WinWin. Khi đó, WinWin không biết nấu ăn nên chỉ có thể làm theo từng bước trong công thức. Một số thành viên đã tranh thủ bỏ dụng cụ xuống và chạy đến anh ấy chỉ đạo từng bước trong khi lo lắng sẽ bị thương."

Jung Jaehyun khi được phỏng vấn trước đó đã nói, anh ấy chưa bao giờ tưởng tượng được Dong SiCheng có thể nấu ăn và nghĩ rằng anh ấy sẽ làm đầu bếp trong tháng này.

Fans điên cuồng để lại bình luận nói 'Vua ẩm thực Hàn Quốc' là cơ hội để họ lọt hố JaeWin và là nơi tình yêu của JaeWin. Trong show đó, Dong SiCheng và Jung Jaehyun đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sự tương tác của những người bạn cùng tuổi quá ngọt ngào, dù vậy biên tập viên cho rằng "Điềm Mật Mật" có nhiều tầng nghĩa và không nên để ý nhiều.

Một số fan cho biết, lúc đó họ đã thấy sóng não của 97 thực sự khác với những người khác và chỉ có họ mới biết nhau đang nghĩ gì.
Vớ vẩn, orange lemon cross đã kéo dài suốt thanh xuân của tôi, tôi có thể từ bỏ táo và dâu để lấy chanh cam.
Như đã đề cập ở trên, không nên dùng quá nhiều vitamin C.

Tiếp theo là buổi phỏng vấn trước của Dong SiCheng.

"Có điều gì cậu muốn làm trước khi đến đây không?"
Nhân viên hỏi Dong SiCheng muốn tổ chương trình chuẩn bị trước những gì.

"Nấu một bữa ăn."

Dong SiCheng sờ cằm nói rằng cậu chưa bao giờ nấu ăn cho người khác, đặc biệt là cậu đã ăn mì ramen của Jung Jaehyun nhiều năm, Dong SiCheng muốn nhân cơ hội này làm đồ ăn cho Jung Jaehyun.

"Mì cà chua trứng là món đầu tiên tôi học được khi sống tự lập. Lúc đầu tôi chỉ làm được món này và ăn hơn nửa năm, sau này chán mới học các món khác, nên tôi khá chắc chắn về món ăn này."

Lần đầu tiên dùng dao cắt cà chua, vỏ chưa bị rách ra, Dong SiCheng đã vô tình cắt phải ngón tay, máu chảy ra, cậu vô thức mút lấy, vị sắt lan tỏa giữa môi và răng. Dong SiCheng dùng một tay lục lọi hộp sơ cứu và băng bó.

Cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay bị thương của mình, nấu ăn thực sự khó khăn. Khi còn ở ký túc xá, cậu thường nhìn Jung Jaehyun thái các nguyên liệu với động tác gọn gàng và sạch sẽ, nên cậu nghĩ nó đơn giản. Khi thực sự đến lượt mình ra trận, cậu ấy trở thành thương binh trước tiên.
Jung Jaehyun có bị đứt tay không? Dong SiCheng suy nghĩ một chút, cậu chưa bao giờ thấy Jung Jaehyun bị thương khi dùng dao, có lẽ không phải chưa từng bị thương, chỉ là cậu không có đủ thời gian để nghe ai đó kể.

"Được rồi, chúng tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu cho bạn."
Các nhân viên đã ghi lại nguyên liệu làm món mì cà chua trứng vào sổ tay của họ.

Dong SiCheng gật đầu, sợ rằng mình có thể quên các bước vì quá lo lắng nên tải công thức về điện thoại di động.

Khi Jung Jaehyun được phỏng vấn, anh ấy nói rằng trước đây chưa từng cắt trúng tay. Lần đầu tiên dùng con dao, anh ấy không biết cách cầm sao cho đúng nên đã làm xước da, may mắn không nghiêm trọng. Anh thản nhiên đổi nồi và nấu một tô mì ăn liền, đập một quả trứng vào và dọn ra cho người khác ăn.

"Người kia đã nghĩ gì về tô mì đó?"

"Anh ấy liên tục đáp lại tôi bằng cách giơ ngón tay cái lên. Đấy là tô mì ngon nhất anh ấy từng ăn."

Jung Jaehyun ngầm mỉm cười, tô mì nhìn có vẻ bình thường nhưng người ăn mì không ngừng khen ngợi anh, như thể đó là một món ngon độc nhất vô nhị. Jung Jaehyun giấu bàn tay bị thương của mình sau lưng và hứa với đối phương rằng lần sau sẽ lại nấu cho người ấy ăn.

Dong SiCheng luôn ở bên cạnh hỗ trợ anh, Jung Jaehyun cảm thấy cậu giống như một bộ sạc, luôn tạo niềm vui cho anh những lúc mệt mỏi và kiệt sức. Dong SiCheng thích cầm một đôi đũa mời anh ăn thử, nói Jaehyun phải biết món mì anh nấu ngon đến thế nào.

Muỗng đó có thể chỉ là một đống carbohydrate khi nói đến việc quản lý cơ thể, thậm chí có thể không có bất kỳ chất dinh dưỡng nào, nhưng sau khi ăn xong Jung Jaehyun cảm thấy thức ăn sẽ theo thực quản xuống cái bụng trống rỗng của mình và tạo động lực để đối mặt với hiện thực. Dong SiCheng dùng thức ăn giúp anh lấp đầy lỗ hổng, nhưng trái tim anh lại không thể ở yên tại chỗ theo ý mình.

"Mì do WinWin làm cũng là món mì ngon nhất mà tôi từng ăn."
Jung Jaehyun chân thành nói trước ống kính.

Trí nhớ của con người sẽ bắt đầu nhầm lẫn khi họ lớn lên, bất cứ điều gì quá lý tưởng và hoàn hảo sẽ khiến người ta phải suy nghĩ kỹ xem liệu họ có đang ở trong một giấc mơ giữa ban ngày hay không, tuy nhiên, những ký ức được giao phó bằng vật chất sẽ không thực sự tồn tại. Món ăn phải ngon thì mới khiến người ta nhớ đến, nhưng đối với anh, điều quan trọng hơn là ai đã làm ra.(*)

Ký ức về món ăn không tồn tại bởi độ ngon mà là ký ức gắn liền đến món ăn đó, cho dù Jung Jaehyun có cố tình không chạm vào món gà rán thì anh vẫn có thể nhớ được cảnh anh và Dong SiCheng ngồi xổm ở lối thoát hiểm trên tay cầm chân gà.

Họ ăn xong món gà rán ở hành lang, những ngón tay sáng bóng soi dưới ánh đèn, Dong SiCheng cùng anh thu dọn hộp đồ ăn, rón rén trở về ký túc xá, tránh khỏi camera giám sát. Đứng trước cửa, Dong SiCheng gọi Jung Jaehyun.

"Chingu, lần sau chúng ta hãy nấu mì ở ký túc xá nhé. Mình muốn ăn nó."

Dong SiCheng cười rạng rỡ, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ bí mật, sau đó giao cho anh một nhiệm vụ khác.

"Được."

Jung Jaehyun không thể từ chối yêu cầu của đồng niên, anh chỉ vào miệng và nhắc Dong SiCheng lau sạch vụn thức ăn trên khóe miệng trước khi bước vào để ngăn các thành viên phát hiện ra bí mật giữa họ.

Có lẽ anh nên kiểm tra cách nấu mì sao cho ngon trước lúc ngủ, Jung Jaehyun nghĩ khi mở cửa.


Jung Jaehyun ý thức rằng ít nhất cũng dọn dẹp bát đũa sau khi ăn xong, anh bưng bát đặt vào bồn rửa. Dong SiCheng bảo anh đợi một chút, lấy chiếc tạp dề còn lại mặc cho Jung Jaehyun. Jung Jaehyun nín thở nhìn Dong SiCheng cầm sợi dây buộc vào eo, vô thức hít vào không dám thở.

"Jaehyun, mình không đo eo cậu, sao lại căng thẳng..."
Dong SiCheng nhịn không được chỉnh tay áo cho anh trước khi để anh rửa bát.

"Cậu gầy quá! Fans sẽ theo đến sân bay để nhắc cậu nên ăn nhiều hơn mất."

Mỗi lần fans đến sân bay đón, họ đều muốn dúi hết đồ ăn vặt và thư vào tay Jung Jaehyun, dặn dò Jung Jaehyun hãy thoải mái. Họ thích cách Jung Jaehyun ăn và họ nghĩ họ có thể ăn nhiều thêm một miếng cơm khi nhìn những hình ảnh ấy.

Người hâm mộ cho rằng rất may mấy năm gần đây, Jung Jaehyun không còn quá khắt khe với bản thân, khi đó chỉ cần ăn thêm vài miếng anh liền chạy đến phòng gym đốt cháy, họ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy và chỉ mong có thể giúp chạy vào vòng.

Đúng như dự đoán của tổ chương trình, tập đầu tiên ngay lập tức đã được fans bàn luận sôi nổi, có người thấy Dong SiCheng nấu ăn là lạ, họ phát hiện ra rằng chỉ sau khi sống một mình thực sự có thể mài giũa kỹ năng của một người. Ở bên kia, nhìn Zheng Jaehyun ăn xong mì, anh ấy cũng nói rằng vì đây là lần đầu tiên đồng niên nấu đồ ăn cho anh ấy mà không cần sự trợ giúp nào. Bên cạnh đó là hình ảnh đầu bếp Jung thay vì cầm dao thì cầm miếng bọt biển để rửa bát.

Fancp nói rằng cậu từng nấu mì ở ký túc xá, bây giờ đến lượt mình nấu cho cậu, sự kết hợp của orange lemon thật diệu kì.

Fans tinh mắt đã phát hiện ra điểm mù, mọi thứ trong nhà này đều theo cặp!
Hai người ở cùng nhau, không phải là chuyện đương nhiên sao... những người phía dưới cũng bình luận thắc mắc.

Không phải, e-kíp chương trình đã chuẩn bị đồ giống nhau cho họ như thể họ là một cặp vậy, fans nhanh chóng khoanh tròn hai chiếc tạp dề và chiếc kính trong góc.

Nên đổi "người bạn thân yêu nhất của tôi" thành "người bạn thân tôi yêu nhất", ekíp chương trình chỉ thích bày trò.

Trong tình hình hiện tại, hai người họ vẫn cần trói buộc, Dong SiCheng đã về Trung Quốc lâu như vậy, thế còn Jung Jaehyun thì sao?

Trong cuộc chiến của fanonly hai nhà, chỉ có fancp bị chèn ở giữa lén lấy đường.

Quan sát kỹ, e-kíp chương trình quả thực đã chuẩn bị rất nhiều đồ giống nhau, Jung Jaehyun nhìn hai bộ đồ ngủ màu xanh và trắng trên giường mà đau đầu. Mặc dù đã xem các tập của Haechan và Mark, anh đã biết thói quen của tổ chương trình, nhưng khi nhắc đến bản thân và Dong SiCheng, anh lại cảm thấy bối rối.

Trước đây, khi Jung Jaehyun thích mua đồ sẽ mua hai chiếc, giữ một chiếc cho riêng mình và đưa cho Dong Sicheng chiếc còn lại. Fans phát hiện ra hai người thường dùng cùng một kiểu dáng, họ cười và trêu nhau NCT nghèo đến mức ngay cả mua đồ online cũng phải tìm thành viên để được freeship. Chà, Jung Jaehyun chỉ muốn mặc đồ giống Dong SiCheng, anh ấy làm những điều đó bằng cả trái tim.

Dong SiCheng mở vali, đặt một chiếc gối lên giường, chiếm gần hết diện tích. Jung Jaehyun nhặt lên hỏi: "Trước đây mình không nghe tới việc này?"

"Mấy năm nay chất lượng giấc ngủ của mình kém, thỉnh thoảng lại bị mất ngủ, sau này mang theo gối bên mình."

Dong SiCheng nói cậu đôi lúc không ngủ được, khi nhắm mắt lại phát hiện căn phòng quá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng vòi nước nhỏ giọt. Cậu cảm thấy hoảng sợ và không hiểu tại sao mình lại như vậy, nên nghĩ đến việc chơi vài trò chơi.

"Mình còn tưởng cậu đang mang một con búp bê như thể phải ôm nó đi ngủ, cho nên xin hỏi SiCheng, cậu bao nhiêu tuổi?"

Jung Jaehyun mỉm cười ném chiếc gối qua, Dong SiCheng bắt lấy, nói đã qua cái tuổi đó rồi.

Trước khi tách nhau ra, hai người thích trêu chọc lẫn nhau, Jung Jaehyun sẽ nhéo má Dong Sicheng và hỏi: "WinWin, cậu bao nhiêu tuổi?"
Dong SiCheng chật vật mãi mới thoát ra được, vừa xấu hổ vừa hét lên: "Tám tuổi, Dong SiCheng năm nay chín tuổi, Jung Jaehyun, thả mình ra."

Tám tuổi là mật khẩu chung của họ. Trong một fansign, Dong SiCheng được một fan hỏi: "Jaehyun bảo WinWin tám tuổi. Winwin nghĩ Jaehyun mấy tuổi?"

Dong Sicheng cầm lấy cuốn album và ký tên, cười lớn, Jaehyun, một tuổi... À không, năm tuổi, thậm chí còn trẻ con hơn mình.

Không biết ai ngây thơ hơn ai, nhưng hai người chưa bao giờ nghĩ rằng họ đã chỉ vào nhau và nói về tuổi tác, làm sao họ ở tuổi ba lăm có thể ngại ngùng trêu nhau về tuổi tác như lúc đó. Họ không còn quan tâm đến vấn đề tuổi tác nữa, chỉ khi fans vào tài khoản của họ để chúc mừng thì họ mới chợt nhận ra mình đã già thêm một tuổi. Đôi khi họ đứng trước gương nghĩ liệu một thời gian nữa tóc bạc có xuất hiện không?

Jung Jaehyun tắm trước rồi mặc bộ đồ ngủ chuẩn bị trước kia, đợi Dong SiCheng cũng tắm xong với mái tóc ướt xõa xuống tai, Jung Jaehyun bảo cậu ngồi ở mép giường, dùng máy sấy tóc giúp cậu sấy tóc.

"Lâu rồi tôi mới được Jaehyun sấy tóc cho."

Dong SiCheng than thở trước đây cậu lười sấy tóc, đôi khi còn để tóc ướt ngồi trước máy tính chơi game, Jung Jaehyun sợ cậu bị cảm nên đã tìm máy sấy tóc để giúp cậu ấy sửa lại mái tóc của mình.

Lúc đó, Jung Jaehyun dùng ngón tay xoắn tóc và nói "Giống như một đứa trẻ chưa cai sữa", Dong SiCheng đang điều khiển chuột,ồn ào không nghe rõ "Cậu đã nói gì cơ?" 

"Mình kêu cậu tám tuổi, Dong SiCheng." Jung Jaehyun thì thầm.

Đáng tiếc Dong SiCheng hoàn toàn chuyên tâm vào trò chơi, không trả lời, Jung Jaehyun chỉ tức giận bỏ cuộc, lần sau anh ấy sẽ không sấy tóc cho cậu nữa. 

"Đừng nha anh trai, cậu rất tuyệt vời." Dong SiCheng vội vàng nói, sẵn sàng cúi đầu vâng lời.

Jung Jaehyun thường xoa bóp da đầu của Dong SiCheng khi sấy tóc cho cậu, lần này cũng không ngoại lệ, Dong Sicheng nheo mắt thoải mái.

Cậu kêu gừ gừ như một con mèo được vuốt ve, Jung Jaehyun hỏi Dong SiCheng liệu cậu có hài lòng không?

"Hài lòng. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Jung đích thân giúp đỡ tạo kiểu. Tiểu đệ sợ hãi."

Dong SiCheng trở nên nghiện diễn xuất, Jung Jaehyun cất máy sấy đi, hùa diễn cùng cậu, "Thật vinh dự cho nam diễn viên Jung nhiều năm như vậy chưa thấy qua kỹ thuật diễn xuất cường điệu đến thế, Cut".

Hai người trò chuyện khiến fans bật cười, Dong SiCheng ở bên ngoài hiếm khi thoải mái như vậy, bởi vì cậu từng nói rằng mình không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng khi nhắc đến Jung Jaehyun, Dong SiCheng cũng có thể có nhiều động tác và biểu cảm, có phải là sức mạnh cổ vũ từ xưa để bày tỏ suy nghĩ của mình một cách sâu sắc?

Màn tương tác giữa Dong SiCheng và Jung Jaehyun được đăng tải trên mạng, JaeWin shipper nói rằng thật tuyệt khi hai người lại có thể chơi cùng nhau, một chín tuổi một năm tuổi, nhưng lại quên mất rằng họ bằng tuổi nhau...

Có người cắt ra cảnh Jung Jaehyun sấy tóc và nói: "Nhìn động tác nhẹ nhàng của Jung Jaehyun đi, anh ấy sợ làm đau đồng niên. Làm sao lại có người tốt đẹp như vậy?"

...Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng Jung Jaehyun và Dong Sicheng tính ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng phải không?

Jung Jaehyun cũng nghĩ như vậy, nhìn chiếc giường lớn, mặc dù đủ cho hai người họ ngủ, nhưng đã lâu không gặp, bây giờ phải ngủ chung, anh chưa chuẩn bị tinh thần. Dong SiCheng không biết tâm tư hỗn loạn trong lòng Jung Jaehyun, liền ôm gối nằm xuống giường, nhìn anh theo sau cậu leo lên nửa giường còn lại.

"Mình từng bảo giường kí túc xá quá nhỏ, chỉ đủ cho một người ngủ, sau này nếu chuyển ra ngoài mình sẽ mua một chiếc giường thật lớn, bao nhiêu người ngủ cũng được"

Dong SiCheng giơ tay lên, nhìn Jung Jaehyun và nói.

Khi còn ở ký túc xá, vì Yuta và Taeil đều đi ngủ sớm, sợ làm phiền nên nửa đêm cậu thường lẻn vào phòng Jung Jaehyun để chơi game. Đôi khi vì chơi game quá muộn mà bị Yuta khóa cửa, Dong SiCheng liền nghĩ ngủ lại phòng Jung Jaehyun, người cả hai đều không nhỏ lắm,tay chân dễ dàng va vào nhau, chân dựa vào tường, rất gần nhau.

Trong không gian nhỏ, giọng nói của Dong SiCheng rất rõ ràng, cậu chỉ vào chiếc giường nói sau này sẽ đổi một chiếc lớn hơn, như vậy cậu ở trong phòng Jung Jaehyun sẽ tiện hơn, tiện cho ai thì Dong SiCheng không nói, dù sao cũng đã đến giờ đi ngủ, họ cố gắng chui vào và ngủ thiếp đi sau khi trò chuyện một lúc.

Sau này Jung Jaehyun chuyển nhà và mua một chiếc giường lớn như Dong SiCheng từng nói.

"Giường ở nhà mình khá lớn, nếu qua đêm ở chỗ mình thì ngủ chung sẽ không khó chịu như trước kia nữa."

Jung Jaehyun nói xong liền cảm thấy xấu hổ, giống như mời người ở lại qua đêm vậy, anh ước gì Dong SiCheng có thể qua đêm ở nhà mình, vừa định kết thúc trò chuyện thì nghe thấy Dong SiCheng đồng ý.

"Ừm?"

"Được thôi, hơn nữa, trước đây ngủ cũng không khó chịu lắm. Mình đã quen với việc Jaehyun ngủ nghiêng bên trái rồi."

Dong SiCheng nói một cách tự nhiên, không hề nhìn thấy Jung Jaehyun đang ngơ ngác ở bên kia.

"Hình như mình không bị mất ngủ khi ngủ với cậu."

Jung Jaehyun chăm chú nghe Dong SiCheng nói về khó khăn của chứng mất ngủ, Jung Jaehyun không nói gì cho đến khi chủ đề kết thúc.

"SiCheng!"
"Ừm."
"Ngày mai chúng ta gọi gà rán nhé? Mình sẽ nấu mì cho cậu."

Bây giờ họ có thể ăn những gì họ muốn trước ống kính.

"Được!" Dong SiCheng rất vui vẻ. "Mì của chingu là ngon nhất."

Khóe miệng của Jung Jaehyun nhếch lên, làm sao tài nấu ăn của Dong SiCheng có thể so sánh với đầu bếp bên ngoài? Nhưng điều này không ngăn cản họ nghĩ rằng đồ ăn đối phương nấu cho họ là ngon nhất thế giới, không hề.

"Ngủ ngon." Jung Jaehyun thì thầm với Dong SiCheng.
"Ngủ ngon chingu." Dong SiCheng quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười, à, là tín hiệu 97 mà chúng ta không hiểu.

Dường như có thể mong chờ đến ngày mai một chút, giống như bát mì cà chua trứng đó, dành cho nhau chút bất ngờ. Ký ức quả thực sẽ có sai sót do thời gian đã trôi đi, nhưng vẫn có thời gian để tạo nên những kỷ niệm mới cho nhau, đừng sợ bỏ lỡ điều gì, từ nay chỉ cần nhìn nhau thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top