2.2

Tiếng nhịp tim Jihoon ngày càng mãnh liệt hơn, dường như nó đang mong một thứ gì đó, có phải chờ đợi liều thuốc chữa lành trái tim không?

Asahi ngược lại, cậu xem đây như một trò đùa vì trước giờ Jihoon là thế, cà rỡn xưa nay là sở trường. Chàng nhạc sĩ độc thân 25 năm nay chỉ biết một mình một đàn đâu hiểu được cảm giác đơn phương một người ra sao, xưa giờ chỉ có người ta đơn phương cậu thôi. Asahi nào biết Jihoon đã đem lòng yêu cậu từ cái lần gặp đầu tiên ngoài phố, lúc ấy Jihoon bị hớp hồn bởi phong thái đậm chất nghệ sĩ của cậu, anh không cưỡng lại được mà bất giác mượn guitar gảy một khúc rồi xin số điện thoại cậu luôn, từ đó Asahi mới biết rằng một đứa vô danh tiểu tốt như cậu mà cũng có fan hâm mộ.

Tình huống này khó xử quá mà...

Không hiểu, Asahi thật sự không thể hiểu. Cậu vẫn dùng sức đẩy Jihoon qua phía ghế còn lại nhưng vẫn bị anh giữ chặt, cậu bắt đầu bị hù rồi, lẽ nào lời Jihoon nói là thật ư?

Bây giờ trời cũng chập tối. Phố bắt đầu lên đèn nhộn nhịp nhưng không gian xung quanh hai người lại tĩnh lặng đến lạ.

Ước gì ngay lúc này có một cuộc điện thoại để cậu chùn khỏi đây, thật là khó xử quá đi mà.

"Không, cái gì thế. Thật chứ... Hyung?" - Asahi từ từ cất lời.

Jihoon bất chợt ôm cậu chặt hơn, hít một hơi sâu rồi nhanh chóng thả ra, anh mỉm cười.

"Đương nhiên là..."

"Đùa thôi."

Asahi thở phào nhẹ nhõm, sớm biết đùa như thế cậu lên ngồi cạnh tài xế cho rồi.

"Em đã tưởng là thật."

"Em tin là thật à." - Jihoon vừa nói vừa cười khúc khích.

Nhưng chỉ có mình Jihoon hiểu, đây không phải một trò đùa. Nụ cười đó chỉ là vỏ bọc để bảo biện đi cái mà anh gọi là sự hèn nhát. Nó chua xót biết bao, đau lòng biết bao. Câu hỏi này Jihoon đã cất kỹ trong tâm trí và chỉ chờ thời cơ thích hợp để bày tỏ với người mình yêu, nhưng giây phút được gặp lại người ta làm bản thân anh vui quá nên lỡ thốt ra, thật sự anh cũng đã nghĩ đến nó nhưng cũng chỉ thoáng qua trong đầu thôi, chẳng hiểu sao lại nói với người ta lúc nào không hay.

Bác tài xế mòn mỏi chờ đợi hai người, bác ngóng qua ngóng lại hai bên đường, hết kiên nhẫn.

"Này, hai người có định đi nữa không hả?"

Hai người chợt nhận ra mình đã bỏ quên bác lái xe nên vội ngồi ngay ngắn lại và thắt dây an toàn. Jihoon nhanh chóng trả lời bác trong bộ dạng khó xử.

"A... bác chạy đi ạ, đến quán thịt xiên ở cuối đường giúp cháu."

Asahi yên vị, lòng nhẹ nhõm vô cùng.

Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật xung quanh cũng luân chuyển theo từng ánh nhìn qua cửa. Cậu thoải mái đưa mắt ra ngoài ngắm đường phố nhộn nhịp xung quanh, chỉ có Jihoon là người lo lắng.

"Nhỡ Asahi giận mình thì sao? Rồi em ấy sợ mình thì sao? Bây giờ mình phải làm sao đây?" Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí Jihoon, từ một chàng trai hoạt bát thân thiện trong mọi việc nhưng bây giờ lại nhút nhát không biết mở lời với người mình thích ra sao.

Với gương mặt cứng nhắc cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, Jihoon nắm chặt hai bàn tay, chuẩn bị nói với Asahi điều gì đó. Anh quay sang phía Asahi nhưng nào ngờ cậu đang nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi và khoé môi cười mỉm.

"Này, sao bộ dạng hyung lạ quá vậy. Có cần đến bệnh viện không đấy?"

Xinh đẹp.

Jihoon chẳng còn nghĩ ngợi gì được nữa, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt mèo long lanh ấy, chỉ biết cười nhạt rồi bảo không.

Bệnh tương tư, ai mà chữa được.

May là Asahi không để tâm tới chuyện đó. Trong suốt đoạn đường còn lại, hai người trò chuyện với nhau vì Jihoon bảo không muốn bàn chuyện công việc trên xe. Không khí bắt đầu dễ chịu hơn, tâm trạng Jihoon cũng thoải mái hơn.

Cuối cùng cũng đến nơi, bản hiệu quán thịt xiên lâu năm dần rõ trước mắt. Nhưng có gì đó lạ lạ...  chờ đã, có bia, quán nhậu? Bây giờ Asahi mới ngộ ra đây là quán nhậu, cậu bất ngờ tròn mắt nhìn Jihoon.

"Tụi mình trao đổi công việc...ở đây?"

Jihoon đã đoán trước được việc này, anh che miệng cười khúc khích rồi nhẹ nhàng nhìn Asahi.

"Đúng đó. Nhưng ở đây có khu riêng phục vụ đồ ăn thôi nhé em, ở trên lầu ba, cũng yên tĩnh lắm."

Asahi nghe được lời này cũng an tâm, vì xưa nay cậu chẳng thích nơi ồn ào chút nào.

Công nhận hôm nay khu nhậu dưới tầng đông thật, Asahi chen chúc lắm mới leo lên được tầng ba vì thang máy hỏng mất rồi. Leo bộ mệt lã người.

Jihoon và Asahi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể thưởng ngoạn cảnh vật đêm khuya, sẵn tiện ngắm nhìn đường phố tấp nập lúc chập tối. Hai người gọi đồ ăn, sau đó vừa nhâm nhi vừa bàn chuyện công việc.

Asahi là người mở lời trước.

"Về chuyện đó, Jihoonie hyung định thành lập ban nhạc hai thành viên thật sao."

"Ừm. Em nghĩ thế nào?"

Đây là cơ hội tốt để Asahi giới thiệu cho học trò của mình đây mà.

Học trò kiêm người thương.

"Có điều này... em có một người bạn cũng chơi được guitar và cậu ấy cũng biết chơi trống. Tuy cậu ấy đàn không giỏi nhưng cũng gọi là dễ nghe. Thế nên mình có thể cho cậu ấy vào band của mình được không?" - Asahi từ từ nói.

Jihoon nghiêng đầu tò mò, hiếm có khi nào mà Asahi nói về bạn của mình, anh suy nghĩ một lúc rồi đáp lại: "Hay em hẹn cậu ấy giúp anh, để anh trao đổi xem có phù hợp không nhé."

Thật ra, Jihoon chỉ muốn ban nhạc này có hai người mà thôi, nhưng vì Asahi đã lên tiếng nên anh cũng tin tưởng phần nào.

"À, mà công việc dạy thêm của em thế nào rồi?"

Jihoon hỏi câu này làm Asahi giật mình, mỗi lần nói đến dạy thêm thì hình bóng ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh.

"Ổn, ổn lắm hyung."

Không phải ổn, mà là quá bất ổn.  Ngoài các học viên khác, ngày nào Asahi cũng dạy gảy đàn cho tên học trò đáng yêu ấy nên làm sao mà trái tim cậu chịu nổi, muốn nổ tung ra đây này. Ngoài mặt cứng đờ tỏ ra không thích chút nào nhưng trong lòng lại hạnh phúc biết bao.

Mấy con người có tình yêu thật là khó hiểu.

____________

Trời đêm bắt đầu có sự hiện diện lấp lánh của những vì sao.

Hyunsuk sau khi được người thương hứa sẽ mời đi ăn thì ruột gan phèo phổi trong mình cứ đánh trống múa lân, làm gì cũng không yên. Nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi mở điện thoại lướt tin bóng đá cho vơi nỗi nhớ crush nhưng tất cả đều vô dụng. Hôm nay rất vui, Hyunsuk muốn đi nhậu nhưng một mình thì hơi vắng, anh muốn rủ Jaehyuk đi cùng cơ, mặc dù Jaehyuk đã từ chối lúc chiều.

Trong công ty Hyunsuk chỉ thân với mình Jaehyuk thôi, không rủ cậu ta thì biết rủ ai bây giờ.

Anh mở điện thoại ngay đầu số của Jaehyuk mà lại thấy ngại ngại, nhưng nếu không đi thì tiếc vì hôm nay cửa hàng đồ nhậu giảm giá sâu lắm. Anh cứ đưa tay gảy gảy đầu, miệng cứ lẩm bẩm "làm sao đây, làm sao đây." Lưỡng lự một hồi thì anh cũng quyết định bấm nút gọi, không chịu nhấc mông lên thì anh mày cũng qua nhà kéo đi cho bằng được.

Đầu dây bên kia bắt máy, Hyunsuk ho một cái lấy bình tĩnh.

"Alo, Jaehyuk ấy à."

"Lại chuyện gì nữa đây anh hai."

"Đi nhậu với anh."

"Mồ, em đã nói là không đi được mà. Em phải chuẩn bị cho ngày mai, em có việc quan trọng."

"Đừng bao biện nữa em trai, anh hiểu mày quá mà. Chuẩn bị đi 10 phút nữa anh mày qua. Nhậu ở nhà chắc được há?"

Hyunsuk vội cúp máy vì nếu mà nói nữa thì có lẽ đến sáng luôn vẫn chưa xong. Anh lật đật đi tắm rồi nhanh chân lái xe qua nhà Jaehyuk.

Hyunsuk đậu xe dưới hầm rồi nhanh chân lên thang máy, anh tới trước cửa một căn hộ nằm ở tầng 5 chung cư rồi bấm chuông.

"Anh tới rồi đây."

Tiếng "cạch" phát ra, bấy giờ ập vào mắt Hyunsuk là thằng em trai trên áo cọc tay dưới có quần đùi đang đánh răng miệng toàn là bọt, mắt thì lờ đờ như sắp ngủ tới nơi. Nhưng mới 6 giờ tối thôi mà, sao hôm nay ngủ sớm quá vậy.

"Này, đã hẹn là nhậu rồi mà sao chú như sắp đi ngủ vậy."

"Em không có nói là nhậu nha, là anh cúp máy trước mà." - Jaehyuk tay trái giữ cửa tay phải đánh răng với hai con mắt lờ đờ, thành ra giọng lắp bắp nghe chữ được chữ không.

"Cái thằng này thiệt chứ! Không lẽ bây giờ anh mày đi về."

Dừng khoảng chừng năm giây.

Jaehyuk đột nhiên ngừng đánh răng mà ôm bụng phì cười làm cho bọt kem trôi hết vào cổ họng, cậu ho khụ khụ rồi nhanh chân đi súc miệng.

Hyunsuk cứ thế đi theo vào nhà, nhưng anh không ngờ trên bàn đã chuẩn bị sẵn mồi màng, với cái mồm hình chữ O, anh đưa tay che miệng rồi kéo ghế ngồi xuống. Jaehyuk cầm khăn lau mặt từ nhà tắm bước ra, tay thì xoa xoa bụng vì cười nhiều quá, lâu lắm rồi mới có cơ hội trêu ông anh. Cậu bước tới chỗ Hyunsuk ngồi rồi liên tục xin lỗi, nói rằng chỉ đùa thôi, anh em đồng nghiệp với nhau ai lại làm thế.

"Anh cảm động quá, hic."

"Ui thôi thôi đừng nói là anh khóc nhé."

Hai anh em bắt đầu luyên thuyên với nhau về đủ thứ trên đời. Hyunsuk là người một hai đòi đi uống nhưng mới chén ba lon thôi đã say mềm, nhờ đó Jaehyuk mới biết anh mình đang thương một người.

"Ô? Vậy là anh thích cấp dưới của em."

Hyunsuk gắp cục mồi rồi cười cười.

"Người ta đáng yêu như thế sao không thích cho được. Không được ăn hiếp người ta đấy nhé." - Hyunsuk lườm lườm.

"Dù sao anh ta cũng lớn tuổi hơn em mà, ơ mà không ngờ anh lại nghĩ em là người xấu xa vậy."

Hyunsuk cười đến híp cả mắt, anh mở lon bia đưa cho Jaehyuk rồi liên tục bảo "đùa thôi đùa thôi."

"Mà dạo này chú không có chuyện gì để nói với anh sao?"

Jaehyuk suy nghĩ một lúc rồi bảo: "À cũng có, chuyện là em vẫn sống vui sống khỏe sống bình thường..."

Đang nói chuyện ngon lành, Hyunsuk bỗng cắt ngang.

"Khoan. Hết đồ ăn rồi."

Jaehyuk nghe được câu đó bỗng cứng đờ, chẳng lẽ anh ấy đã biết rằng nãy giờ Jaehyuk chỉ uống vài ba hớp, còn lại toàn là ăn thôi sao. Cậu mím môi nhìn vào chiếc đĩa trống trơn mà không dám nói lời nào, một lúc sau mới dám nhìn lên phía Hyunsuk.

Hyunsuk say thật rồi.

...

"Hay bây giờ anh đi- đi mua đồ ăn..."- Vừa nói Hyunsuk vừa khập khiễng đứng lên làm Jaehyuk sợ anh bị ngã phải bước qua đỡ vội. Tửu lượng ông anh này kém thế.

"Không sao, anh mày còn đi được, để anh đi mua...hôm nay giảm giá phải mua cho bằng được." - Nói xong, Hyunsuk liền ngã cái rầm.

Không ổn, đã say bí tỉ thế mà còn đòi ra đường giờ này. Jaehyuk kéo Hyunsuk lên sô pha, cậu biết anh mình rất thích đồ ăn của quán nên mới một mực đòi mua cho bằng được, bây giờ trời cũng tối hẳn, ở đây chỉ còn mình cậu có thể đi mua mà thôi.

"Để em, anh đưa chìa khoá xe cho em đi."

Hyunsuk đưa tay lục lọi hết túi áo rồi đến túi quần nhưng chẳng thấy đâu, anh cau mày rồi gõ gõ lên đầu mình mấy cái, trách sao chưa già mà trí nhớ đã kém.

"Anh, anh cũng không biết bây giờ nó nằm ở đâu..."

"Thôi được rồi."

Vừa nói xong, Jaehyuk liền chạy vào bếp rót cho anh mình cốc nước rồi nhanh chóng đi thay cho mình một bộ đồ lịch sự, cậu khoác vội chiếc áo khoác dài màu đen rồi chạy bộ đến quán thịt xiên.

May là quán cách nhà Jaehyuk không xa, chạy bộ 15 phút là tới.

Hôm nay quán giảm giá đậm, Jaehyuk cũng phấn khởi mà quên đi mệt mỏi, cậu một mạch bước chân lên tầng ba mà quên mất rằng quán có thang máy.

Tầng ba cũng là nơi mà Asahi đang ngồi.

Jaehyuk đi đến quầy gọi món, nhân viên đưa thực đơn rồi rót cho cậu ly nước, họ bảo cậu ngồi đợi một chút. Cậu với lấy tờ giấy note trên bàn rồi bấm bút ghi những thứ mình cần, sau đó chờ nhân viên ra vì hôm nay quán đắt khách hơn thường ngày.

Trong thời gian đợi, Jaehyuk mua một túi bắp rang. Cậu vừa ăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn qua nhìn lại ngáp vài cái vì buồn ngủ quá rồi. Ai ngờ nhìn thế nào mà hình dáng ai đó quen quen bên bàn cạnh cửa sổ lại lọt vào tầm mắt cậu.

Jaehyuk nheo mắt lại nhìn, tướng ngồi đó, cử chỉ đó...chỉ có thể là Asahi. Nhưng Asahi đi với ai giờ này thế kia.

Không muốn xen vào chuyện riêng của Asahi đâu nhưng cậu cứ cảm thấy tò mò, tính đến nay cũng đã ba tuần rồi Jaehyuk vẫn chưa gặp lại Asahi nên cũng có chút lo lắng.

Sợ mất người thương chứ gì.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người là gì? Mập mờ? Sahi đã là của cậu đâu mà mất.

Jaehyuk vừa dán mắt vào bàn bên cửa sổ vừa ngoạm miếng bắp rang, trong lòng đầy khó chịu.

"Vâng, đồ của quý khách một chút nữa sẽ xong ngay ạ."

...

"À... cho tôi một suất như này nữa nhé nhưng không mang về mà mang qua cái bàn đó giúp tôi."

Nói xong, Jaehyuk chỉ tay về phía chỗ trống ngay sau bàn mà Asahi đang ngồi. Cậu nhanh chân di chuyển qua đó.

Asahi vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Jihoon mà không biết rằng Jaehyuk vừa lướt ngang qua mặt mình.

"Vâng, suất đồ ăn khi nãy anh gọi đây ạ, chút nữa gọi tôi để lấy phần mang về nhé."

Nhân viên đặt đồ ăn xuống bàn và chuẩn bị rời đi. Asahi thấy có nhân viên đi ngang qua liền kéo lại nói gì đó, và bên bàn dưới, Jaehyuk cũng giả vờ đánh tiếng vu vơ.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ, đồ ăn cũng ngon nữa, ước gì bây giờ có người bên ta thì hay biết mấy."

Nói xong, Jaehyuk cầm đũa lên gắp vài ba miếng thịt vào bát rồi cứ thế mà dán mắt vào Asahi.

Hai mươi phút, bốn mươi phút rồi một tiếng đồng hồ, Jaehyuk gắp đến từng miếng thịt cuối cùng thì Jihoon có một cuộc điện thoại đột xuất gọi đến nên phải rời đi.

Jihoon có vẻ như không muốn đi nhưng vì Asahi bảo có việc thì cứ về, có chuyện gì thì lần sau bàn tiếp nên Jihoon mới chịu về.

Giây phút ấy, Jaehyuk thấy được ánh mắt quyến luyến của Jihoon khi nhìn Asahi, cậu tin rằng trực giác của mình không hề sai.

Hai người tính tiền rồi một lượt bước ra quán, Jaehyuk cũng thế mà đi theo đến nỗi quên luôn bịch đồ mà Hyunsuk dặn mua.

Khi Asahi đứng nói gì đó với Jihoon, Jaehyuk lấp ló sau cửa quán đã chứng kiến tất cả, cậu bĩu môi âm thầm. Đột nhiên, Asahi quay ngoắc lại chỗ Jaehyuk đang đứng, ánh mắt hai người chợt chạm nhau và Jaehyuk đã biết mình bị lộ.

Asahi khoanh tay nhìn Jaehyuk với gương mặt khó hiểu, cậu biết mình bị lộ liền giả nai xem như trùng hợp.

Jaehyuk bước ra khỏi cửa và đi về phía Asahi, cậu chấp tay sau lưng rồi giả vờ nở một nụ cười.

"Ờm, không hẹn mà gặp, tôi với cậu đúng là có duyên thật đó Asahi ha ha."

"Có thật là trùng hợp không."

Jaehyuk chỉ biết nhìn Asahi rồi bất lực, không hiểu sao Asahi như đi guốc trong bụng cậu vậy.

Mà lâu rồi không gặp, cũng lâu, khoảng ba tuần chứ mấy, Asahi nhớ Jaehyuk chút xíu thôi. Nhưng nhớ ít kiểu gì mà lại bất chợt đi tới nắm lấy tay người ta, xong rồi hai đứa cứ thế mà ngồi xuống chiếc ghế dài đặt trước quán?

...

"Jaehyuk tìm tôi à?"

"Không, tôi đi mua đồ thôi."

Nghe Jaehyuk nói, Asahi từ từ quay sang phía cậu.

"Thế à."

"..."

"Tôi đi bàn công việc với bạn, tôi cũng xin cho cậu một cơ hội để làm nhạc rồi."

Jaehyuk nghe được cái gì mà làm nhạc... cậu ngơ ra, không hiểu.

"Là làm nhạc đó, cậu có thể sáng tác và chơi guitar hay trống gì đó." - Asahi khẳng định.

Sao Asahi lại biết được Jaehyuk thích những điều này và luôn mong muốn thực hiện nó...

Khoan, gác chuyện này sang một bên đi, điều mà Jaehyuk muốn biết bây giờ chính là mối quan hệ giữa cậu và Asahi rốt cuộc là như thế nào.

"Tôi và Asahi là gì của nhau vậy, thật lòng tôi muốn biết." - Jaehyuk từ từ nói.

"Theo cậu thì là gì?"

"...Bạn bè bình thường."

Jaehyuk chẳng dám khẳng định đây là mối quan hệ yêu đương nữa, cậu cũng chỉ dám nói như vậy thôi.

Mặt khác, Asahi nghe được lời đó mà khoé môi cong lên cười nhạt, anh tháo kính ra lau lau lên áo mình rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đang lảng tránh của Jaehyuk.

Asahi vẫn bình tĩnh, chầm chậm mà nói.

"Bạn sao... Tôi không biết nữa nhưng mà có thằng bạn nào mà chịu ngồi yên để nghe cậu tán tỉnh suốt một thời gian dài không... có thằng bạn nào mà hỏi rằng cậu có thích nó không? Như vậy thì có thằng đàn ông nào mà ngu ngốc như tôi."

"Còn về chuyện bạn gái, thật ra tôi chẳng có ai cả, 25 năm rồi Asahi này chưa biết hương vị tình yêu là cái gì. Tôi chỉ là không muốn rước rắc rối vào mình vì cô bạn cũ của cậu mà thôi."

Những mắt xích trong lòng Jaehyuk như được gỡ bỏ, cậu nghe mà nhẹ cả lòng.

"Gì chứ..." - Jaehyuk nói nhỏ.

Không gian này dường như chỉ có hai người.

Gió thoảng, lá rơi, dòng người thưa thớt.

Asahi im lặng một chút rồi cất lời.

"Bây giờ tôi đã rõ tình cảm của mình, dù có rắc rối đến mấy tôi cũng muốn cùng cậu gỡ bỏ."

Thời tiết bây giờ hơi lạnh nhưng Jaehyuk lại cảm thấy ấm nóng, là vì cái gì vậy nhỉ?

Không ổn rồi, trái tim Jaehyuk như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cậu không biết phải trả lời Asahi thế nào. Ai đó hãy tới đánh cậu một cái và nói rằng đây không phải là mơ đi...

...

Đột nhiên Asahi dùng đôi mắt long lanh ấy mà chăm chú vào cậu.

"Đừng lảng tránh ánh mắt của anh nữa, xin em hãy lắng nghe anh một lần."

Nhịp tim Jaehyuk càng đập nhanh hơn, sau gáy thì nóng bừng bừng, cậu cảm thấy hơi thở của mình như ngưng động, hai tay cứ nắm chặt lấy vạt áo.

Asahi có biết không, Asahi có nghe được từng tiếng nhịp tim của Jaehyuk không... Jaehyuk thực sự mong chờ điều mà Asahi sắp nói đó.

Asahi giữ lấy tâm trạng bình tĩnh, anh từ từ nhìn ngắm ngũ quan của người anh yêu, rồi sau đó dán ánh mắt đắm đuối của mình vào cả trời sao trong mắt cậu.

"Anh yêu em, Yoon Jaehyuk."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top