chap 7

Khi cả hai về đến nhà thì cũng đã là tối muộn, Yoon Jaehyuk có vẻ đã mệt lắm rồi, ôm lấy mèo nhỏ ngả lưng xuống giường. Từ sáng đến giờ anh chưa có thứ gì bỏ vào bụng cả. Asahi vỗ vỗ mấy cái nhẹ lên người anh.

"Meoww"

Human dậy ăn uồng gì đi, đừng để bụng đói mà đi ngủ.

Jaehyuk thấy mèo mập gọi thì liền lấy lại chút tỉnh táo. Em nhìn anh với ánh mắt long lanh, con ngươi tròn xoe đáng yêu làm Yoon Jaehyuk muốn xỉu.

"Em đói bụng hả? Để anh lấy đồ ăn cho em nha."

"Meow!!!!"

Ngươi bị ngốc à? Không biết đói hay sao? Ý ta là ngươi hãy ăn cái gì đi rồi mới được đi ngủ.

Asahi leo lên bụng anh, xòe móng ra cào cào tỏ ý trách móc.

"Anh biết rồi, anh biết rồi mà."

Yoon Jaehyuk ôm mèo mập trong lòng mà đi xuống bếp, lấy pate trong tủ lạnh ra cho Sahi một bát đầy ụ.

"Meow?"

Human à! Ta biết ta có hơi thừa cân nhưng ta cũng không ăn nhiều đến thế đâu.

Asahi ngửi ngửi thức ăn trong bát, pate này thơm quá nè, không giống đồ đóng hộp mà mèo ta hay ăn. Sẵn sàng tư thế cạp một miếng thật to, nhưng lại bị bàn tay to lớn của ai kia chặn lại.

"Đợi ăn hâm nóng chút, em mà ăn như vậy thì sẽ lạnh bụng mất."

Bé mèo ngoan ngoãn nằm xuống, cái đuôi tròn tròn cứ ngoe nguẩy chờ đợi.

"Ting!"-Mùi pate thơm quá "meow"

Ăn thôi ăn thôi. Mà sao human nhìn ta chằm chằm thế? Chắc cũng đói lắm rồi để ta phần cho ngươi 1 chút.

Jaehyuk thấy mèo mập ăn một cách ngon lành liền nở một nụ cười dịu dàng như nắng mai. Thật may vì Asahi đã khỏe lại rồi, lòng anh cũng yên tâm hơn phần nào.

Asahi bỗng dừng lại việc ăn uống, ánh mắt long lanh chân trước đẩy bát thức ăn về phía anh. Miệng kêu hai tiếng "meow meow~".

Nè ăn đi! Để dành cho ngươi á. Lo cho ta cả chiều rồi mà.

Đáp lại Sahi là một cái xoa đầu ân cần đến từ vị trí human.

"Em no rồi đúng không! Giờ đi ngủ thôi. Anh mệt lắm rồi."

Jaehyuk nói xong quay qua dọn dẹp một chút, rồi nhấc bổng Sahi lăn lên giường. Không kịp để em phản ứng gì liền đi vào giấc ngủ.

Mặt mèo mập trải đầy hắc tuyến.

Cái đồ human đáng ghéttttt. Ngươi không hiểu ta, ngươi phụ lòng ta, ta ghét ngươiiiiii.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top