chap 2
Mèo Asahi sau khi ăn xong bữa sáng no nê, liền nằm cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp. Việc gì phải chạy loạn như một con mèo tăng động chứ, chỉ tổ mệt người. Em chỉ cần đánh một giấc đến trưa là có thể tiêu hóa hết thức ăn của buổi sáng rồi. Căng cơ một cái coi như có vận động nè. Ngáp một cái "meow~"! đi ngủ thôi nào.
"Ting!"
"Asahi ơi! Anh đến rồi đây này. Có phải em đang chờ anh không?"
Bé mèo giật thót, nhưng vẫn phải giữ nguyên tư thế cuộn tròn.
Ta phải ngủ! Ta phải ngủ! Đồ human đáng ghét kia! Ngươi thấy ta ngủ mà đúng không? Nên đừng làm phiền ta. Đừng bắt ta "giảm cân" mà huhuhu.
Jaehyuk tiến lại gần gãi nhẹ đầu bé mèo đang giả vờ ngủ kia.
"Này anh biết bé đang không ngủ. Đừng có làm bộ như thế. Dậy vận động nào bé cưng ơi."
Tên human này quả thực không tầm thường, sao hắn biết ta đang giả vờ ngủ chứ.?
Anh dùng hai tay đỡ lấy nách bé mèo ú nâng lên.
"Meowwwwwww!!!!!"
Mèo Sahi vùng vẫy.
Thả ta ra! thả ta ra! Ngươi muốn làm gì thân thể vàng ngọc của ta. Để yên cho ta ngủ đi mà.
Em vùng vẫy, cố hết sức để thoát khỏi vòng tay anh. Cảm thấy cách này không khả thi liền cắn anh một cái thật mạnh.
Jaehyuk vì bị đau, giật mình thả tay ra. Asahi thoát thân chạy vụt đi tìm chỗ nấp. Nhưng chạy được một đoạn thân thể mập ú đã mệt nhoài. Chắc tại lúc sáng ăn no quá nên giờ bị nặng người. Núp vào một góc thở hổn hển.
Bỗng có một bàn tay to bự gân guốc nắm lấy chân em kéo ra. Bộ móng vuốt xòe ra cố tìm chỗ bám víu.
"Meow! meow! meow!"
Sen ơi cứu ta! Ta không muốn "giảm cân" gì đó đâu mà. Ngươi nỡ bỏ rơi ta sao.
Thôi xong rồi! Kiếp làm mèo này xem như bỏ rồi. Hẹn Asahi ở kiếp mèo sau. Meow~
.
.
.
.
.
.
Bye bye Asahi khóc xong rồi thì chap sau giảm cân nha em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top