5.
Lúc Injun bước ra ngoài đã thấy xe của Jaehyun và anh thì đang đứng trên vỉa hè để đợi cậu. Thấy Injun ra, anh mỉm cười đưa tay lên chào rồi mở cửa ghế phụ sẵn cho cậu.
Vì biết mình bị tính kế nên Injun cũng không vui vẻ lắm, mặt mày nặng nhẹ lên xe, đến tận lúc Jaehyun bắt đầu chạy đi vẫn không nói một lời nào. Jaehyun trông có vẻ muốn bắt chuyện lắm rồi nhưng nhìn vẻ mặt cậu cũng không dám hó hé nữa.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" - Đi được nửa đường Injun mới lên tiếng hỏi.
"Anh chỉ muốn gặp em thôi." - Đúng lúc phải dừng đèn đỏ, Jaehyun dừng xe lại quay sang nhìn cậu trả lời.
"Hừ, lúc còn yêu nhau anh còn không nhiệt tình như thế này đâu đấy." - Nói đúng hơn là hai năm cuối của cuộc tình này. Injun cũng không biết tại sao mình có thể nhẫn nhịn chịu đựng được qua hai năm đó nữa.
"Lúc đó... anh bận. Em biết mà, vừa học vừa phải tiếp quản công ty nên anh-"
"Em biết. Anh chỉ rảnh khi thèm chch thôi đúng chứ? Hôm nay anh cũng thấy thèm à?" - Injun cắt ngang lời nói của anh. Hồi đó cậu cũng chẳng để ý đến chuyện này đâu, nhờ vào Xiao Dejun đùa vu vơ sao lúc nào ông ấy gặp mày cũng toàn là đòi chch thế thì cậu mới nhận ra đó là sự thật.
"Junie, anh không-"
"Đèn đỏ rồi kìa, chạy đi." - Cậu nói rồi quay mặt sang cửa sổ.
Jaehyun hai lần bị cắt ngang cũng chỉ có thể bất lực quay lại lái xe. Có lẽ bây giờ, dù đã 5 năm trôi qua thì mọi lời nói của anh với cậu đều chỉ là nguỵ biện mà thôi.
Nhà của Injun là một căn trong khu biệt thự cao cấp, chỉ có xe quen mới được chạy vào. Injun định nói anh dừng trước cổng rồi cậu sẽ đi bộ vào vì nhà cậu không cách xa lắm thì bác bảo vệ đã mở thanh chắn để anh chạy vào.
"Sao anh...?" - Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi. Cậu nhớ rằng lúc trước khi khu này vẫn còn đang thi công Jaehyun đã chê rằng ở đây quá xa, lại còn ngược đường về nhà ba mẹ nên sẽ không bao giờ mua nhà ở đây. Vậy mà bây giờ anh có thể chạy vào một mạch như thế luôn sao?
"Khu này gần chỗ ba mẹ hay câu cá nên anh mua một căn ở đây cho hai người, thường thì hai ba tuần mới ghé một lần, chỉ ngủ lại qua đêm hôm sau đi luôn nên có lẽ em chưa gặp bao giờ." - Anh nói rồi đậu xe chính xác ngay trước cổng nhà cậu - "Tuần trước anh tới đón ba mẹ thì thấy em đang đứng trong sân tưới cây."
"Ồ." - Injun chỉ đơn giản cảm thán một câu ra vẻ không quan tâm lắm, tay cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị mở - "Cảm ơn anh, về cẩn thận."
"Junie, anh..." - Jaehyun vội vàng nắm lấy khuỷu tay cậu - "Anh có thể vào thăm Moominie không?"
Moominie là con mèo trắng lông dài mà lúc trước hai người cùng nuôi. Sau khi chia tay thì Injun một mình nuôi nó.
Nghe anh nói vậy, cậu cụp mắt xuống suy nghĩ gì đó, mãi thật lâu sau anh mới nghe được giọng cười tự giễu của cậu.
"Anh nghĩ rằng Moominie có thể sống lâu như vậy sao? Nó mất rồi, sau khi chúng ta chia tay một năm."
Jaehyun lặng người trước câu nói của cậu. Tuần trước rõ ràng anh đã thấy cậu một tay bế con mèo trắng quen thuộc một tay thì tưới cây nên cứ nghĩ rằng đó là Moominie. Hoá ra...
"Nhưng mà con của nó thì còn khoẻ lắm, anh có muốn thăm không?"
Sau khi tắm xong Injun đi xuống dưới nhà. Khung cảnh trước mặt làm cậu đứng hình vài giây. Đây chính là khung cảnh hạnh phúc mà ngày nào Injun cũng nhìn thấy khi cả hai còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.
Chỉ đáng tiếc căn nhà hạnh phúc ấy đã bị bỏ hoang từ lâu, mà chú mèo trắng nọ cũng không phải là Moominie nữa. Jaehyun và Injun bây giờ cũng chẳng còn là hai thằng nhóc mới biết yêu ngây ngô ngày đó nữa.
"Junie... à không, Jun, em tắm xong rồi hả? Vậy anh về đây, em ngủ ngon nhé." - Jaehyun muốn tiến lại ôm cậu một cái nhưng anh lại sợ chọc giận cậu nên cũng không dám làm, chỉ đứng dậy cười gượng gạo tạm biệt.
"Đi đi." - Injun định tiến lại ôm lấy Junie, à không, là Jay vào lòng nhưng con mèo phản chủ này lại chạy với theo Jaehyun, nhào đến ôm chặt lấy chân anh.
"Junie ngoan, để baba về nhé." - Jaehyun cúi xuống bế Jay, à không, là Junie lên, luyến tiếc cọ mặt vào đám lông mềm mại của nó nói rồi lại thả nó xuống đất.
Thế nhưng mèo nhỏ vẫn chạy lại phía Jaehyun, chặn đường đi của anh. Jaehyun bối rối quay người lại nhìn Injun, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi.
"Anh có thể mang Junie về nhà vài ngày được không? Trông nó có vẻ không nỡ để anh đi."
Jaehyun một câu Junie, hai câu Junie. Lúc trước anh luôn gọi cậu như vậy mà bây giờ lại dùng cái tên đó để gọi mèo con. Mà cũng chẳng biết là anh có thật sự dùng để gọi mèo con không nữa, khi mà anh nhìn thẳng vào cậu để hỏi câu vừa rồi.
"Mang nó đi đi, trước ngày dự đám cưới mang nó về là được." - Cậu nói rồi quay người dọn dẹp đồ đạc cho mèo con mang theo, thực chất là muốn che giấu đôi mắt ngấn nước của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top