Chương 7: Quân Mã (1)

Chuyển ngữ: Rinka

---

14 năm trước: Khu tộc Uchiha

Itachi chín-tuổi lim dim mở một mắt ra.

"Aniki?"

Tiếng loay hoay vụng về mở cửa của Sasuke đã kéo cậu ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Giọng nói run run của em cho thấy Sasuke vẫn sợ bóng tối, một nỗi sợ mà Itachi chưa bao giờ hiểu được. Đối với nhẫn giả, bóng tối là bạn đồng hành, không phải thứ để sợ. Dù vậy, ka-chan đã giải thích rằng Sasuke chỉ sợ ở một mình, và Itachi cho là mình có thể hiểu được điều đó.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây cậu đang luyện tập ứng dụng ảo thuật cao cấp cùng ka-chan và cậu rất mệt. Cậu nhăn mặt. Khi cuối cùng cũng có chút thời gian cho bản thân, cậu lại phải đối phó với Inuzuka và Shisui. Cả hai người họ dường như được định sẵn để gây rắc rối cho cậu, trong khi cậu chỉ muốn được yên thân. Cậu thực sự ước gì ka-chan không cấm cậu sử dụng ảo thuật lên bất kỳ ai ngoài giờ luyện tập.

Một nụ cười mỉm thoáng qua môi Itachi. Gần đây không phải Shisui đã rủ cậu luyện tập cùng sao?

"Aniki, anh dậy chưa ạ?" Giọng của Sasuke bây giờ chắc chắn có chút run run.

Bỏ cuộc, cậu ngồi dậy và nhìn cậu-bé-ba-tuổi đang đứng trong phòng, ôm theo chiếc chăn yêu thích và trông có vẻ buồn ngủ.

"Có chuyện gì vậy, Sasuke?"

Em thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn giãn ra. Em kéo chăn lại gần hơn. "Em đói."

Itachi chớp mắt. "Em ăn tối chưa?"

Khi cậu trở về nhà sau bữa tối tại nhà Aburame, mẹ của cậu đang rửa bát và cậu không nghĩ Sasuke sẽ bị bỏ đói. Lời mời ăn tối hóa ra là một cơ hội tuyệt vời để kiểm tra xem chế độ ăn uống của gia tộc họ có khác biệt gì không, khi mà họ nuôi một đàn bọ dưới da mình. Bữa ăn có thể coi là một thất vọng nếu cậu không chú ý đến đứa em họ của Itsuki - Shino? - đang chơi đùa với những con bọ của nó. Biểu cảm tập trung cao độ cho thấy việc điều khiển lũ bọ đòi hỏi một quá trình luyện tập nhất định. Cậu cần phải để mắt tới đứa Aburame kia.

Sasuke cuống quýt gật đầu với cậu, mắt mở to. "Dạ rồi."

"Vậy sao em còn đói?"

Mặt em nhăn lại và do dự. "Đáng lẽ em phải ăn nhiều hơn à?"

Itachi lắc đầu và cuối cùng cũng đứng dậy, thở dài nặng nề. Em trai đúng là phiền phức thật. Cậu khá chắc chắn rằng ở tuổi của Sasuke, nếu đói bụng, cậu đã biết tự mò vào bếp tìm cơm thừa chứ không đánh thức cha mẹ. Itachi cau mày. Tất nhiên, oto-san sẽ không vui lắm nếu Sasuke cố đánh thức họ dậy. Ít nhất thì em trai cậu cũng đủ thông minh để biết điều đó.

Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Tối đó ka-chan và oto-san đi gặp Hokage, và cậu được giao nhiệm vụ trông em. Đi đến cửa phòng mình, cậu vừa định bước ra hành lang thì một bàn tay nhỏ bé níu lấy quần cậu.

"Aniki?"

Nhìn xuống, Itachi nhướn mày.

"Tối quá ạ." Em thì thầm. "Anh bật đèn lên được không ạ?"

Đôi tay nhỏ xíu, ngắn ngủn không đủ với tới công tắc đèn và rõ ràng là cậu không thể mong đợi Sasuke đi bộ trên tường được. Itachi suy nghĩ về yêu cầu của em trai rồi cuối cùng lắc đầu.

"Không."

Sasuke nuốt khan một cái và siết chặt chiếc chăn, đôi mắt long lanh sắp trào nước mắt. Thở dài, Itachi ngồi xổm xuống và quan sát khuôn mặt nhỏ bé trước mặt mình.

"Em sợ tối."

Sasuke nhìn anh trai bằng đôi mắt mở to hết cỡ. Đôi mắt của ka-chan của cậu. "Em không có sợ." Em ngập ngừng. "Chỉ là em muốn sáng thôi ạ."

"Tại sao?"

Sasuke kéo chăn trùm kín hơn dưới cằm. "Oto-san bảo bóng đêm là nơi ở của bọn nhẫn giả xấu. Chúng bắt cóc những đứa trẻ hư không luyện tập."

Itachi kiềm chế cơn ngứa ngáy muốn xoa mũi. "Sasuke."

"Ka-chan thì bảo không cần luyện tập gì hết." Sasuke nói thầm. Mặt em nhăn lại và em than vãn những lời tiếp theo. "Em không muốn bị bắt đi đâu ạ."

Itachi cảm thấy bực bội với cha mình. "Sasuke."

Với vẻ mặt đáng thương, Sasuke cúi thấp đầu. "Cha nói thế mà."

Itachi thở dài thườn thượt, cố gắng suy nghĩ xem Ka-chan của mình sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Lần này thì cậu thực sự xoa mũi. Đáng lẽ cậu nên nghi ngờ oto-san của cậu sẽ nói ra điều gì đó như vậy rồi. Cậu mơ hồ nhớ lại một bài diễn thuyết tương tự hồi còn nhỏ, nhưng lúc đó cậu đã lẻn ra khỏi phòng để xem mình có thể ăn được bao nhiêu viên cơm nắm mà không bị ka-chan phát hiện và oto-san bắt gặp. Chắc chắn cậu sẽ xem cái ý bọn nhẫn giả xấu sẽ bắt cóc cậu trong lúc lén lút đi ăn đêm như một thử thách.

"Sasuke à." Đôi mắt đen láy đó ngước lên nhìn mặt cậu. "Bọn nhẫn giả xấu không bắt cóc được em khi anh ở đây đâu."

Sasuke nhìn cậu hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý. "Dạ."

"Ngay cả khi anh không có ở đây, thì mẹ cũng không để bọn chúng bắt cóc em đâu. Nhưng mà," cậu cố làm giọng nghiêm nghị, khiến Sasuke co rúm người lại một chút. Cậu cũng có thể dạy em trai bài học đầu tiên về cách ẩn nấp, vì rõ ràng là Sasuke sẽ không tự học được. Thật sự, em trai đúng là phiền phức thật. "Điều đó không có nghĩa là em không thể học cách trốn để chúng không tìm thấy em được."

Đôi lông mày nhỏ của Sasuke nhíu lại. "Trốn ạ?"

"Bất kỳ nhẫn giả giỏi nào cũng đều phải học cách ẩn nấp trước tiên." Itachi nói một cách bình tĩnh. "Nhờ đó, họ sẽ không bị phát hiện trừ khi họ muốn thế."

"Làm sao mà họ làm được?"

"Bằng cách học cách di chuyển lặng lẽ trong bóng tối."

"Nhưng mà..."

"Sasuke." Itachi nói cứng rắn. "Chẳng phải là anh vừa mới nói là sẽ không để bọn chúng bắt cóc em sao?"

Em gật đầu, tóc mái phấp phới trên trán. "Dạ, Aniki."

Itachi nhìn chằm chằm vào Sasuke, ghi nhận vẻ lo lắng vẫn còn trong mắt em trai và thở dài. Cậu cũng muốn được quay lại giấc ngủ đêm nay, và rõ ràng là Sasuke đang quá hoảng loạn để có thể học cách ẩn nấp một cách bài bản. Cậu sẽ phải dạy em sau. Cậu dang rộng vòng tay. Trông Sasuke đầy hy vọng và bước tới.

"Chỉ lần này thôi đấy, Sasuke." Cậu nói kiên quyết. "Ngày mai anh sẽ dạy em cách di chuyển sao cho ngay cả oto-san cũng không nghe thấy tiếng động, được chứ?"

Sasuke mỉm cười khi Itachi bế em lên và đặt lên lưng mình. Cằm của Sasuke cọ vào vai Itachi, nhưng cậu mặc kệ và vòng một tay ra sau lưng Sasuke để giữ em ở yên.

"Nhanh lên đi, Aniki," em thầm thì ầm ĩ vào tai cậu. "Em đói."

Bếp cũng tối om giống như phòng ngủ của cậu, nhưng Sasuke đã thoải mái hơn khi được cậu cõng đi, thỉnh thoảng thì thầm những điều vô nghĩa oto-san của họ đã nói với em từ sáng. Đặt Sasuke lên mặt bàn bếp, cậu xoa đầu em.

"Giờ thì Sasuke, nếu anh là ka-chan thì anh sẽ cất những viên cơm nắm ở đâu?"

"Trong tủ lạnh ạ." Sasuke trả lời, mắt mở to.

"Giỏi lắm." Itachi nói, xoa đầu em trai thêm lần nữa trước khi lấy đồ ăn vặt cho em. Quay lại với hai viên cơm nắm trong tay, cậu nhướn mày. "Em nghĩ mình có thể ăn hết cả hai viên này không?"

Sasuke gật đầu, giơ hai tay ra. "Cho em đi! Ka-chan nói em phải ăn nhiều vì em đang lớn!"

Dựa vào quầy bếp, cậu quan sát Sasuke cẩn thận để đảm bảo em ăn những miếng vừa phải. Lắc đầu trước màn hóa thân thành chú sóc má phồng lên của em trai, cậu dời mắt về phía phòng khách khi cảm thấy có gì đó thoảng qua bên rìa nhận thức. Nó yếu ớt, hầu như không thể nhận ra, và nếu như cậu không đang trong trạng thái cảnh giác cao độ kể từ khi ka-chan giao cho nhiệm vụ trông Sasuke, thì có lẽ Itachi đã bỏ qua nó như không có gì. Xuyên sâu bên trong khu nhà gia tộc, khả năng ai đó lẻn vào mà không bị phát hiện là rất thấp. Dẫu vậy...

Cẩn thận mở rộng nhận thức, cậu cảm nhận dọc theo các bức tường của ngôi nhà. Các bẫy của cha cậu sáng loáng trước giác quan của cậu, còn ảo thuật của mẹ cậu thì giống như tơ nhện. Việc không thể tìm thấy dấu vết nào của sự nhiễu loạn yếu ớt trước đó và cả hệ thống phòng thủ của cả cha lẫn mẹ đều không kích hoạt khiến cậu cảnh giác.

Di chuyển trong im lặng, Itachi rạp người xuống sàn bếp. Cẩn thận luồn những ngón tay vào khe hở nhỏ mà hầu hết các nhẫn giả đều bỏ qua, cậu nhấc tấm ván lên một cách im lặng. Mẹ cậu đã yêu cầu giấu vũ khí ở nhiều phòng trong nhà để đề phòng trường hợp bị tấn công. Kho cất giấu này chứa một số kunai và fuuma shuriken. Vì không thể dễ dàng sử dụng shuriken khi Sasuke ở gần, nên cậu cầm lấy một cặp kunai và đặt lại tấm ngói vào vị trí cũ. Sau khi chắc chắn tấm ngói sẽ không bị phát hiện, cậu di chuyển đến trước mặt Sasuke, lúc này em đang vui vẻ ăn hết viên cơm nắm cuối cùng.

Kích hoạt sharingan, thế giới xung quanh cậu trở nên sắc nét hơn. Cậu không nhìn thấy hay cảm nhận được gì bất thường, vì thế cậu nhanh chóng thực hiện các thủ ấn quen thuộc để kích hoạt sharingan lên cấp độ cao nhất. Những ngón tay nhỏ bé giật nhẹ áo cậu. Ít nhất thì em trai cậu cũng hiểu ý nghĩa của các thủ ấn đó.

"Aniki?"

"Suỵt, Sasuke," cậu thì thầm. Ở đó. Cậu chỉ cảm nhận được một dao động rất nhẹ rồi biến mất; cậu nheo mắt lại và thực hiện một loạt các thủ ấn khác. Chậm rãi, một ảo thuật cấp thấp được thiết lập trên sàn bếp, sẵn sàng kích hoạt chỉ bằng một chuyển động.

Kẻ tấn công khó có thể nhận ra "tơ nhện" của ảo thuật đặc biệt này, nhưng nếu cậu thử dùng một thứ gì đó mạnh hơn thì cậu có nguy cơ đánh mất lợi thế của mình. Mục tiêu của cậu không phải là lao vào chiến đấu trực diện với kẻ đột nhập, mà là tìm ra kẻ đang lén lút vào nhà và đưa Sasuke đi an toàn. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Khi lên tiếng trở lại, cậu giữ giọng nói thấp và bình tĩnh, quyết tâm không làm hoảng sợ thêm cậu em trai vốn đã run rẩy.

"Leo lên lưng anh nào, Sasuke."

Sasuke ngoan ngoãn làm theo. Lần này, thay vì bám chặt lấy tay cậu, em gác chân lên cao hơn hông và nắm chặt lấy áo cậu, cái trán nhỏ của em áp chặt vào gáy cậu. Ka-chan của họ đã dành nhiều tuần để dạy Itachi cách né tránh đòn tấn công bất ngờ trong khi em trai đang bám chặt trên lưng và giờ đây, với Sasuke trên lưng cậu vẫn gần như có thể di chuyển nhanh như khi không có em.

Itachi di chuyển lặng lẽ đến góc nhà có thể bảo vệ tốt nhất cho lưng cậu – và cả Sasuke – rồi đợi.

"Hai anh em mình đang làm gì vậy ạ?"

"Ẩn nấp."

Sasuke trở nên căng thẳng và khi lên tiếng lần nữa, giọng em chỉ là một tiếng thì thào yếu ớt.

"Có nhẫn giả xấu ở đây ạ?"

"Ừ." Itachi thì thầm trở lại. "Nhưng nhớ là, anh sẽ không để chúng đụng vào em đâu."

Cái đầu nhỏ của em di chuyển dựa vào gáy cậu và Itachi cảm thấy biết ơn vì em đã chọn im lặng, cho phép cậu tập trung mọi giác quan để xác định vị trí kẻ đột nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top