Chương 6: Hoạ vô đơn chí (3)
Chuyển ngữ: Rinka
---
Sakura đã dành hai ngày để phớt lờ những vấn đề cảm xúc của mình. Một phần là cố ý, một phần là để tồn tại. Vì- Uchiha-san vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Đó là điều quý giá mà cô hiểu là không nên coi thường, nhưng trong sự buông tha bản thân, cô đã lao mình trở lại công việc y thuật, phớt lờ mọi nỗ lực của đồng đội và bạn bè nhằm kéo cô ra khỏi sự an toàn tương đối của ngôi nhà.
Sau khi hoàn thành các công việc tồn đọng ở bệnh viện và nghiên cứu xong những cuộn giấy mà Tsunade giao, cô bất chợt nhận ra mình có thời gian rảnh rỗi và không còn lý do để trốn tránh vấn đề nữa. Vậy là đêm đó, cô thấy mình đang ngồi trên ghế sofa, trừng trừng nhìn vào đống cuộn giấy mang về nhà - ai mà ngờ nghiên cứu sâu về nghiền thảo dược lại nhàm chán đến thế? - cô đầu hàng và đưa ra quyết định tỉnh táo là đối mặt với vấn đề mà mình đang phớt lờ.
Uchiha Itachi, và bất kể cái gì đang diễn ra trong đầu anh ta.
Bất kể anh ta đang chơi trò gì, anh ta đều đi trước một nước cờ. Vì thế, cô sẽ đối mặt với chuyện này như một nhiệm vụ. Đã đến lúc cô lên kế hoạch hành động của riêng mình, để xem mình muốn đối phó với anh ta như thế nào. Và để làm được điều đó, trước tiên cô cần tổng hợp lại những gì mình biết về người thừa kế của gia tộc Uchiha.
Điểm khởi đầu thì hiển nhiên rồi. Sasuke. Đồng đội của cô sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nếu cô trực tiếp thăm dò về anh trai cậu, và Sakura có linh cảm rằng cậu, thậm chí cả hai người họ, sẽ coi điều cô làm như một hành động gây chiến. Những điều cô biết về Sasuke là một chuyện, những mẩu thông tin vặt vãnh về bí mật gia tộc mà cô nghe được qua nhiều năm lại là chuyện khác, nhưng việc đào sâu vào quá khứ của người thừa kế gia tộc thì hoàn toàn là một vấn đề hoàn toàn khác. Đặc biệt là nếu anh ta phát hiện ra cô đang làm điều đó, và cô không ảo tưởng rằng mình có thể giấu anh ta mãi mãi. Đó sẽ là một sự kiêu ngạo ngu ngốc mà cô đã cố gắng tránh những điều đó khi trưởng thành.
Vậy nên, Sasuke bị loại. Ít nhất là phương pháp tiếp cận trực tiếp. Rất có khả năng nếu Sasuke nhận ra cô đang làm gì, cậu sẽ trói cô vào ghế trong căn hộ của Naruto và nhồi cho cô ramen cho đến khi cô nhận ra sai lầm trong cách làm của mình. Tuy nhiên, cô cũng không ngu ngốc đến mức phớt lờ Itachi lần nữa. Anh ta đã đi trước một nước cờ, giờ đến lượt cô đáp trả. Cô không phải là một chủ đề nghiên cứu, cũng không yếu đuối, và cô sẽ không cho phép bản thân bị đưa vào một trong những trò chơi ngu ngốc của Itachi để anh ta chơi đùa.
Đúng, về thể chất cô không thể sánh với anh ta. Về mặt trí tuệ, có lẽ anh cũng nhỉnh hơn, nhưng cô cũng không hề ngu ngốc. Về mặt y thuật, chỉ có Tsunade và Shizune vượt trội hơn cô, và lợi thế duy nhất của họ là kinh nghiệm dày dặn. Các tính toán chakra của cô luôn chính xác, và cô là một người phụ nữ thông minh, tài giỏi. Itachi không phải người duy nhất xuất sắc trong mọi việc anh ta đặt tâm trí vào.
Vậy thì cô biết gì?
Cô biết anh ta là một thiên tài. Đến mức ngay cả Sasuke cũng dè chừng không biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí của anh trai mình. Mối quan hệ giữa hai anh em luôn có chút kỳ lạ, nhưng dựa vào kinh nghiệm cá nhân, cô biết họ luôn dõi theo và bảo vệ lẫn nhau rất chặt chẽ. Cô khá chắc chỉ có Orochimaru là kẻ dám tấn công người mà Itachi bảo vệ đến hai lần, và cũng rất chắc chắn rằng Itachi sẽ giết hắn ta vì điều đó. Cô chỉ mong mình sẽ không bao giờ phải nghe chi tiết về vụ giết người đó.
Vậy là anh ta có tính bảo vệ đến mức sẵn sàng giết người. Anh ta trông có vẻ bình thường, nhưng ẩn sâu bên trong anh ta là một khía cạnh không hề bình thường chút nào. Nhớ lại cách anh ta hôn lên ngón tay mình, cô siết chặt rồi nới lỏng nắm đấm. Bàn tay anh ta chọn để… ừm, chính là bàn tay cô đã dùng để hạ gục Sasori, điều đó không qua được mắt cô. Anh ta thích máu. Cô có cảm giác bất an rằng anh ta coi bạo lực như một dạng dạo đầu.
Đó không phải là dấu hiệu của một tâm trí ổn định. Nhưng có ai trong bọn họ thực sự ổn định đâu? Cô đã được dạy giết người từ khi cầm chiếc Kunai đầu tiên ở tuổi lên mười. Không ai trong số họ thực sự bình thường, nhưng Itachi lại vượt xa mức “không bình thường” đó vài bước.
Nhưng anh là thiên tài trên chiến trường. Anh có khả năng phân tích điểm yếu của kẻ thù và truyền đạt lại cho đồng đội chính xác những gì cần thiết để giành chiến thắng. Anh nghiêm túc với trách nhiệm mà mình đã nhận. Anh quan tâm đến sự an toàn của những người dưới quyền mình. Anh thích những thử thách thú vị. Cô tin chắc những ván cờ Shogi giữa anh và Shikamaru cũng căng thẳng như chiến đấu trên chiến trường vậy.
Vấn đề là cô không hiểu rõ điều gì thúc đẩy anh hành động. Cô chỉ biết những phản ứng cơ bản của anh, chứ không hiểu quá trình suy nghĩ nào dẫn đến những phản ứng đó. Cô không biết điểm yếu của anh và ngoài việc nhìn lướt qua hồ sơ ANBU của anh, cô chỉ biết những lựa chọn mà anh đã đưa ra. Như cũ, cô thiếu hụt thông tin. Cô không hiểu cách suy nghĩ của anh. Để hiểu anh, cô cần thêm nhiều thông tin hơn nữa, và điều đó không thể thực hiện được nếu không trực tiếp tìm hiểu từ anh. Vấn đề là cô không chắc mình có sẵn sàng đối mặt với nguồn gốc của những bí ẩn đó hay không.
Nhưng tại sao thách thức đào sâu vào tâm lý của anh, để khám phá điều gì khiến anh hành động theo cách đó lại khiến một luồng rùng mình phấn khích nhỏ bé chạy dọc sống lưng cô cơ chứ? Mất trí. Có lẽ nó khiến cô mất trí thật.
Ngả người ra sau, Sakura xoa trán. Nếu Ino biết số lượng những phân tích tâm lý phức tạp mà cô đang thực hiện để hiểu lý do tại sao một shinobi lại tán tỉnh mình, chắc chắn nhỏ sẽ cười vào mặt cô cho xem. Rồi sau đó, nhỏ sẽ lục lọi kho dự trữ đồ khẩn cấp của mình, lôi rượu ra và cố gắng giải thích chuyện ong bướm trong lúc chuốc cho cô say mèm. Và ngay cả bản thân cô cũng sẵn sàng thừa nhận mình đang hơi ngớ ngẩn. Chỉ là... bất kể Sasuke nói gì, bất kể chính Itachi đã thể hiện điều gì, thì ý nghĩ anh ta thích cô dường như là không thể hiểu nổi. Cô hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, đã chiến đấu để nhận ra giá trị bản thân, và đơn giản là không thể tin được điều đó. Họ mới chỉ có một nhiệm vụ chung, giờ cô phải tin rằng Itachi đột nhiên thấy cô thú vị sao?
Cô khịt mũi, cười thành tiếng.
Thậm chí cô còn không chắc anh có coi người khác như con người hay không, và cô không định tự huyễn hoặc mình là một ngoại lệ kỳ diệu nào đó. Nhưng anh không thể buông ra câu Chúng ta sẽ bàn tiếp với cô mà không mang theo ý nghĩa gì, nhưng rốt cuộc là ý nghĩa gì? Anh ta hy vọng đạt được gì? Nếu đây là một trò chơi thì anh đang che giấu điều gì sau lớp vỏ quan tâm đó?
Cô đang bỏ lỡ điều gì?
Cô khựng lại giữa phòng khách, mắt mở to.
Cái nhẫn đáng nguyền rủa đó.
Anh ta đã nói gì nhỉ? 'Giữ kỹ thứ này cho tôi nhé.' Phóng vụt về phòng ngủ, cô quỳ xuống, lục lọi đống quần áo dưới đáy tủ và lật một tấm ván lỏng lên. Đưa tay vào bên trong, cô mò mẫm cho đến khi tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Cầm lấy chiếc túi vải nhỏ mà cô đã vứt vội chiếc nhẫn vào đó, quá tức giận để xử lý nó một cách đàng hoàng, cô đi ra phòng khách nơi có ánh sáng tốt hơn.
Đó là một món đồ trang sức rất lòe loẹt. Vàng được chạm khắc thành những đường nét nặng nề, đính kèm một viên đá phẳng lì, trông rất xấu xí. Càng nhìn kĩ, chiếc nhẫn càng trở nên quen thuộc đối với cô. Mãi đến khi cô xoay nó để viên đá bắt lấy ánh sáng, cô mới nhận ra đó là gì.
Chiếc nhẫn của Sasori.
Cái quái gì thế này? Tại sao Itachi lại quay lại để lấy chiếc nhẫn của tên thao túng rối đã chết? Anh ta quay lại lấy nó khi nào vậy? Tại sao anh ta lại đưa nó cho cô? Nếu đây là một thứ lưu niệm bệnh hoạn nào đó thì cô sẽ giết anh ta.
Sakura hít một hơi thật sâu. Dù đôi lúc Itachi có vẻ điên rồ, nhưng anh không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Đó là những gì Sasuke đã nói, và cô đồng ý với đánh giá của cậu. Điều này có nghĩa là chiếc nhẫn này có một điều gì đó quan trọng mà anh không muốn ai biết. Anh đã không mang nó theo trong nhiệm vụ đi kiểm tra Sasuke. Điều đó có thể mang hai hàm ý và cả hai đều khiến cô lo lắng.
Cầm lấy một cuộn giấy trắng, cô đặt chiếc nhẫn lên bàn và nghiên cứu nó. Những đường nét trên vàng trông có vẻ được khắc cẩn thận và cô không hề nhận ra ngay lập tức loại đá đó là gì. Itachi sẽ không biến mất mãi mãi và nếu cô muốn giải quyết câu đố này, thì cô cần sao chép mọi chi tiết có thể tìm thấy lên một cuộn giấy để tham khảo sau. Có thể ngày mai cô còn có thời gian để đào bới thư viện, nghiên cứu về trang sức, đá quý và cách các shinobi có thể sử dụng chúng. Đó là điều cô chưa từng cân nhắc đến, và nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn; Sakura có linh cảm Kurenai sẽ biết gì đó về đồ trang sức.
Bằng cách nào đó, việc giải được câu đố trước khi Itachi về nhà khiến Sakura cảm thấy như mình đang chiếm ưu thế trước người thừa kế nhà Uchiha. Một lợi thế. Cô sẽ cần điều đó cho cuộc gặp tiếp theo của họ. Nụ cười thích thú nở trên môi, Sakura bắt đầu làm việc.
---
Sakura nhìn chằm chằm vào đống cuộn giấy y thuật mà cô đang phân loại cho Tsunade, tự hỏi khi nào cơn tỉnh táo giữa chiều của cô sẽ đến. Ba đêm qua cô gần như không ngủ và cô đã bắt đầu cảm thấy tác động của nó. Dường như điều đó quá rõ ràng đến mức Tsunade đã cho cô nghỉ đi khám bệnh trong ngày và nhốt cô trong văn phòng, sắp xếp lại các giá và hộp cuộn giấy dường như không bao giờ có hồi kết trong văn phòng Hokage.
Thế nhưng việc không ngủ cũng đáng giá. Cô khá chắc chắn rằng mình đã phân loại, lập biểu đồ và kiểm tra từng phân của chiếc nhẫn. Cô đã dùng đến ba cuộn giấy để thực hiện việc đó; một cuộn chỉ để ghi lại các ký hiệu riêng lẻ được khắc trên nhẫn, chưa kể đến bản thân những họa tiết được tạo thành hình chiếc nhẫn. Cô khá chắc chắn rằng chiếc nhẫn còn một lớp bí ẩn khác mà cô chưa nắm bắt được. Có gì đó liên quan đến viên đá. Các cuộn giấy thư viện không giúp ích được gì nhiều, và cô cũng không có thời gian để tìm Kurenai.
Cô đã phát hiện ra rằng bất kể những ký hiệu đó dùng để làm gì, chúng đều được kích hoạt bằng máu. Cô không chắc chắn máu là dùng một lần hay người sử dụng phải tự rạch máu mỗi lần muốn kích hoạt giống như triệu hồi, nhưng ít nhất bây giờ cô đã có một hướng đi nhất định.
Cô cứ có cảm giác mình đang bỏ sót một manh mối quan trọng. Viên đá đáng ghét kia rõ ràng là vấn đề, nhưng dường như còn điều gì khác luôn lởn vởn ngay rìa nhận thức của cô. Nó đang bắt đầu khiến cô phát điên lên. Đêm qua nó đã khiến cô không ngủ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cho đến gần bình minh, cố gắng tìm ra mảnh ghép mà cô đang bỏ sót. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, và hôm nay cô mệt mỏi rã rời. Giá như cô biết Itachi sẽ đi xa bao lâu. Khi đó có lẽ cô đã có thể ngủ một giấc ngon lành thay vì cố gắng sao chép và giấu đi tất cả thông tin cần thiết trước khi anh trở về.
Vừa luồn những ngón tay qua mái tóc mái, cô quay lại vì tiếng cửa mở và chớp mắt nhìn thấy Tsunade đang cầm một cái túi trên tay.
"Con tưởng cô sẽ họp cả buổi chiều cơ?"
"May mắn thay, ta đã bắt Shizune tham gia một vài cuộc họp thay," Tsunade nói với một nụ cười. "Đây, chắc con sẽ cần thứ này đấy."
Sakura chớp mắt nhìn bà trước khi mở túi ra và cười toe toét. Dango. Mặc dù đường không phải là cách tốt nhất để thay thế giấc ngủ đã mất, nhưng món ngọt này luôn là một bất ngờ thú vị.
"Mọi việc thế nào rồi?"
Sakura nhai và nuốt vội vàng. "Ổn ạ. Con đã phân loại được một nửa hộp cuộn giấy cuối cùng mà cô nhờ ai đó lấy trộm từ Làng Sương Mù."
Tsunade nhìn cô với nụ cười thích thú. "Họ tặng ta mà."
Sakura nhướn mày. "Con có thể tưởng tượng được. Ai đã tra tấn họ vậy ạ?"
Tsunade lắc đầu. "Miễn bàn."
"Vâng," Sakura lầm bầm. Cô liếc nhìn Tsunade từ khóe mắt. "Nhưng có một vài thứ khá thú vị đấy. Liệu con có thể nghiên cứu chúng kỹ hơn vào một lúc nào đó không cô?"
"Hộp cuộn giấy làng Sương Mù á hả? Chỉ toàn nhẫn thuật thôi mà."
Sakura lắc đầu. "Không hẳn ạ. Tất nhiên con cũng sẽ xem qua chúng vì tò mò, nhưng còn những thứ khác nữa. Giống như mấy cuộn giấy từ làng Cát đề cập đến kiểm soát chakra hoặc mấy cuộn giấy không rõ nguồn gốc trông giống như bị dính máu và có thể là đến từ làng Mây."
'Và cả hộp cuộn giấy liên quan đến thuật triệu hồi nữa. Con thực sự muốn nghiên cứu chúng kỹ hơn.'
Tsunade mím môi. "Phụ thuộc vào cuộn giấy cụ thể nữa, Sakura. Con cứ cho ta biết con quan tâm đến những cuộn nào, rồi ta sẽ xem xét. Nhưng hầu hết thì con sẽ phải đọc ở đây. Có vài cuộn chúng ta không được phép sở hữu đâu. Con có thể mang hộp cuộn giấy làng Cát về nhà. Mấy cuộn đó là một phần của hiệp ước, nên chẳng có gì quá quan trọng trong đó đâu. Biết đâu con sẽ tìm thấy thứ gì thú vị, nhưng đừng quá thất vọng nếu không có gì đặc biệt."
"Con cảm ơn cô ạ." Sakura lẩm bẩm trước khi ăn hết viên dango cuối cùng và quay lại để tiếp tục phân loại hộp cuộn giấy làng Sương Mù. "Cô muốn…"
Cửa sổ bật mở. Sakura không quá bất ngờ. Đó là lối vào ưa thích của hầu hết các thành viên ANBU, những người không muốn đi lại lòng vòng trong hành lang. Quay người lại, cô nghiêng đầu nhìn người có vẻ quen thuộc kia rồi chết lặng khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ khỏi khuôn mặt anh.
Itachi. Anh đã về.
-
Itachi đã không vui vẻ gì ngay từ đầu. Anh buộc phải rời khỏi cảnh tượng hứa hẹn sẽ rất thú vị từ một nữ y nhẫn giả, không chỉ vì phải quay lại cuộc săn mà còn bởi vì anh đã... không chắc chắn... liệu mình có thể kiểm soát được bản thân bao lâu khi cô đang trong vòng tay anh và bàn tay cô đặt nhẹ nhàng lên người anh.
Cô đã không chạy trốn. Dù không hiểu anh suy nghĩ ra sao, nhưng cô biết anh có thể làm gì. Sức mạnh ý chí của cô thể hiện qua việc đó sánh ngang với sức mạnh hủy diệt hang động và cả một trăm con rối. Điều đó chỉ càng làm nổi bật trí thông minh tàn nhẫn mà cô đã chứng tỏ khi nghiền nát trái tim của tên Akatsuki đó trong tay. Tuyệt vời.
Anh tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào với câu đố nhỏ anh đặt vào lòng cô - hay chính xác hơn là, nhét vào áo cô. Kỳ vọng của anh có thể hơi cao, nhưng chính cô đã tự đặt ra tiêu chuẩn. Itachi thừa nhận với bản thân rằng anh sẽ thất vọng nếu cô bỏ qua nó. Cố gắng kìm nén cảm giác háo hức chưa từng có khiến anh cáu kỉnh.
Việc lần theo dấu vết của Kabuto trở về làng Âm Thanh càng làm tâm trạng anh tồi tệ thêm. Chỉ biết Orochimaru còn sống thôi đã đủ tồi tệ rồi, giờ lại còn cảm nhận được con rắn đó ở gần khiến anh nghiến răng. Anh muốn Orochimaru chết. Sẽ dễ dàng vô cùng. Itachi vốn quen hành động theo ý mình, vì vậy việc tuân theo mệnh lệnh của Hokage lần này khiến anh thấy khó chịu.
Nhưng anh đã kiềm chế và hoàn thành nhiệm vụ. Nghi ngờ của anh đã được xác nhận, Kabuto chính là gián điệp hai mang đang làm việc cho Orochimaru. Giờ đây, anh không chỉ biết vị trí hiện tại của làng Âm Thanh mà còn biết được chính xác người mà anh cần theo dõi để moi thêm thông tin về Akatsuki. Anh đã nghe lén đủ thông tin để xác nhận rằng làng Mây và làng Âm Thanh đã liên minh chống lại Konoha.
Nhưng cùng với thông tin đó là một lợi ích khác buộc anh phải nhanh chóng trở về Konoha trước khi vi phạm lời hứa. Orochimaru muốn có một thân thể mới. Hắn ta đã chán chờ đợi. Hắn sẽ đuổi theo Sasuke.
Không đời nào Orochimaru được đụng đến em trai của anh.
Bảo vệ Sasuke là trách nhiệm của anh. Anh đã khẳng định điều đó. Anh đã cảnh cáo Orochimaru. Và nếu hắn dám lại gần, thì mặc kệ nhiệm vụ. Itachi có những ưu tiên riêng của mình. Bị thôi thúc mãnh liệt bởi mong muốn về nhà gặp Sasuke, ý thức rằng dù sao có ở lại lâu hơn nữa anh cũng sẽ giết Orochimaru, và tò mò không biết Haruno Sakura đã ra sao trong thời gian qua, Itachi đã rời làng Âm Thanh và vội vã quay trở về làng.
Thật không may cho nhóm nhẫn giả làng Mây đang đến gần biên giới Konoha. Mặc dù chính xác thì chúng vẫn chưa chính thức đặt chân vào lãnh thổ Konoha, nhưng Itachi lúc này chẳng còn tâm trạng nào cho những chi tiết pháp lý rắc rối. Thậm chí anh còn chẳng muốn chơi đùa với chúng. Chúng không xứng đáng bị đánh lừa bởi ảo thuật; chúng đang âm mưu đe dọa đến những người thân yêu của anh. Anh chỉ giữ một tên sống sót đủ lâu để moi thông tin, xác nhận rằng chúng được cử đi do thám để thu thập thêm thông tin về Konoha, đặc biệt là những điểm yếu của khu tộc Uchiha, rồi anh thong thả xé xác tên đó ra.
Itachi hy vọng làng Mây sẽ tìm thấy những mảnh xác đó. Nhưng anh nghi ngờ điều đó.
Anh cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn còn hơi cuồng bạo khi đến gần tháp Hokage. Một lần quét chakra tự động của tòa nhà cho thấy có hai người trong văn phòng của bà, chính vị Hokage và cô đồ đệ nhỏ đáng yêu của bà. Itachi liếm môi qua lớp mặt nạ, một tia sáng háo hức hiện lên trong mắt anh.
Cần phải rất thận trọng. Không nên để lộ tẩy.
Ngay trước khi xuất hiện ở cửa sổ phòng Hokage, anh ngừng kiểm soát chakra của mình. Nhiều ANBU thích duy trì sự ẩn danh ngay cả khi báo cáo nhiệm vụ, nhưng Itachi muốn Sakura biết chính xác ai vừa bước vào phòng. Anh vẫn ngồi trên bậu cửa sổ, gỡ bỏ mặt nạ hình con chuột và đáp lại ánh mắt mở to ngạc nhiên của cô bằng chính đôi mắt của mình.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô đã đánh thức một thứ gì đó ấm áp và hung hăng trong bụng anh. Anh phải cố gắng kiềm chế bản thân không tiến tới, ép cô vào tường, rồi vuốt ve mái tóc, dọc theo hai bên sườn xuống tay cô, trong khi cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt ấy và miệng cô hé mở...
Itachi ngậm môi dưới vào miệng và cắn nhẹ khi anh rời mắt khỏi cô và bắt đầu quan sát cô một cách chậm rãi, có chủ ý. Ánh nhìn của anh di chuyển từ những ngón chân của cô, dần dần lướt lên trên.
Khi ánh mắt anh chạm đến khuôn mặt cô, anh buông lỏng môi dưới. Ánh mắt cô chưa kịp hướng lên để đáp lại. Trong lúc anh đang đánh giá cô từ đầu đến chân, cô đã không hề nao núng và thay vì đứng đó ngượng ngùng như nữ sinh, cô đang đáp lại bằng cách quan sát anh một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Biết cô đang tranh thủ quan sát mình lúc lơ là, anh thầm đánh giá cao điều đó và để đáp lại, anh di chuyển uyển chuyển và chậm rãi khi đứng thẳng người và bước vào phòng.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt lên người anh, và đột nhiên Itachi cảm thấy vô cùng ý thức về ngoại hình của mình. Cuộc chiến với nhẫn giả làng Mây vừa qua khiến anh không còn sạch sẽ.
"Uchiha Itachi," Tsunade nói, giọng kéo dài, "Ta nhớ là ta đã cử ngươi đi theo dõi Kabuto. Chứ không phải đi kiểm tra một lò mổ."
Itachi đứng thẳng người, dời ánh nhìn từ Sakura sang gặp đôi mắt sắc lạnh của Tsunade. Một cách cố ý, anh liếc nhanh trở lại Sakura trước khi nhướn mày nhìn vị Hokage.
"Nếu ta muốn Sakura ra ngoài thì ta đã bảo con bé rồi," Tsunade nói, mắt nheo lại. "Báo cáo đi."
Itachi ghi nhớ chi tiết về việc vị Hokage tin tưởng Sakura đến mức nào, sau đó mới tuân theo mệnh lệnh của Tsunade. "Bốn nhẫn giả làng Mây xâm nhập biên giới đông bắc của chúng ta. Tôi đã xử lý chúng."
Tsunade đảo mắt. "Tuyệt vời. Ngươi đã phi tang xác chúng chứ?"
Itachi gật đầu. Mặc dù việc tiêu diệt nhẫn giả xâm phạm lãnh thổ là chính đáng, nhưng chính xác thì làng Mây vẫn còn hiệp ước với Konoha. Mặc dù tình hình giữa hai làng đang có chiều hướng leo thang căng thẳng, nhưng việc xác định được danh tính của nhẫn giả làng Mây sẽ khiến mọi thứ thêm phức tạp và đẩy nhanh tiến tới chiến tranh. Itachi đã cố tình biến hiện trường thành một cảnh tượng rùng rợn với máu bắn tung tóe để răn đe, nhưng anh đã hoàn toàn 'xóa sổ' thi thể của chúng. Đây có thể coi là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng anh hiểu rằng Tsunade cần phải xác minh điều đó.
"Ngươi đã biết được gì từ chúng trước khi ra tay?"
Itachi khoanh tay lại, "Chúng xác nhận điều tôi đã phát hiện ở làng Âm Thanh. Làng Mây đã liên minh với Orochimaru để tiêu diệt Konoha. Làng Mây có một mối quan tâm đặc biệt đến huyết kế Bạch Nhãn của gia tộc Hyuga, giống như Orochimaru khao khát sức mạnh Sharingan của gia tộc Uchiha. Nhiệm vụ của đội này là do thám để thu thập thông tin."
Sakura khẽ rít lên. Tsunade quay sang nhìn Sakura và Itachi cũng tự cho phép mình quay người và nhìn cô.
"Tên khốn đó vẫn muốn bắt Sasuke," Sakura nói với thầy của mình, giọng điệu kiềm chế và bình tĩnh. Hai bàn tay cô nắm chặt lại ở hai bên sườn. "Hắn sẽ không đụng đến cậu ấy được đâu."
Itachi kiềm chế ham muốn tiến đến và ngậm lấy đôi môi dưới đang hơi nhô ra của cô. Sự hung dữ xinh đẹp đó hướng về việc bảo vệ em trai của anh. Sau này anh sẽ phải cảm ơn cô một cách thật đặc biệt.
"Không đâu," Itachi đồng ý, giọng nói trầm xuống pha chút cứng rắn. Mắt Sakura nhanh chóng liếc nhìn anh, mở to trước biểu cảm trên khuôn mặt anh. "Hắn sẽ không."
Anh dời mắt khỏi Sakura, bình tĩnh nhìn thẳng vào Tsunade. Bà gật đầu nhẹ nhàng, xác nhận rằng mình nhớ lời cảnh báo của anh.
"Còn gì khác không?" Tsunade hỏi, móng tay gõ nhẹ lên bàn làm việc.
Sakura chỉ nghe loáng thoáng phần còn lại của báo cáo của Itachi vì đầu óc cô đang quay cuồng với sự thật rằng Orochimaru sắp nhắm đến đồng đội của mình lần nữa. Siết chặt nắm tay, cô cố gắng tập trung vào những gì đang diễn ra giữa Tsunade và Itachi. Trong đoạn hội thoại này có một số cử chỉ giao tiếp rất tinh tế, những thông điệp mà cô cần cẩn thận quan sát để nắm bắt.
"Ta mong đợi một bản báo cáo chi tiết trên bàn làm việc của ta vào sáng mai." Tsunade ra lệnh cho Itachi, đồng thời phẩy tay ra hiệu cho anh đi. "Đi rửa sạch máu đi."
Itachi cúi đầu chào ngắn gọn trước khi ngước nhìn lên mặt cô. Cái nhìn đó khiến Sakura cứng người. Dường như cô có thể thoáng thấy những họa tiết của sharingan sau đôi mắt anh khi anh quan sát cô. Rồi tay anh đưa lên, gài mặt nạ trở lại vị trí cũ.
Căn phòng dường như trống trải hơn rất nhiều khi thiếu vắng sự hiện diện của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top