Chương 6: Hoạ vô đơn chí (2)

Chuyển ngữ: Rinka

---

"Đáng lẽ cậu không nên nói thế, đồ ngốc." Sasuke lầm bầm trong miệng.

"Làm sao tớ biết được là cậu ấy lại giận dỗi kiểu con gái và đòi ăn tempura chứ?" Naruto cãi lại, co rúm người trong ghế.

"Đó là Sakura mà. Cậu ta sống để chọc tức chúng ta." Sasuke gầm gừ.

Naruto liếc xéo cậu, khóe mắt lấp lánh tinh nghịch khó kiềm chế. "Giống hệt anh trai cậu nhỉ?"

Sasuke liếc cậu giận dữ. "Im. Đi. Dobe. Cậu ta quay lại rồi kìa."

Sakura trượt vào bàn và nở nụ cười rạng rỡ nhất với Sasuke. "Quyết định được món nào chưa?"

"Chưa."

"Tempura ngon mà, Sasuke."

"Ăn chẳng khác nào đồ ăn thừa."

"Anh Itachi có thích tempura không nhỉ?" Naruto ngây thơ hỏi.

Ai ra tay trước thì khó mà phân biệt được, vì hai cục u khổng lồ mọc trên đầu Naruto trong tích tắc, còn Sasuke và Sakura thì trừng mắt nhìn nhau.

"Đauuu…" Naruto kêu lên.

"Sasuke," Sakura lên tiếng, giọng điệu rành mạch, dứt khoát hệt như khi tham gia phẫu thuật, "Tớ nhớ là mình đã nhờ cậu chuyển lời nhắn tới anh trai cậu cho tớ. Nói đi, thế nào rồi?"

Mắt Sasuke nheo lại, "Còn tớ thì nhớ là mình đã bảo cậu đừng chọc ghẹo anh Itachi bằng máu nữa. Dù gì thì cậu cũng đã lọt vào tầm ngắm của ổng rồi, nghĩ gì mà còn làm thế?"

Sakura mỉm cười với cậu, "Sasuke-kun, né tránh câu hỏi của tớ bằng cách buộc tội thì chẳng giải quyết được gì đâu. Tớ buộc phải vô hiệu hóa phần còn sống của tên Akatsuki đó. Tớ không biết anh Itachi ở đó. Tin tớ đi, điều cuối cùng tớ lo lắng khi làm nhiệm vụ của mình là anh trai cậu. Sao cậu không nói chuyện với anh ta như tớ nhờ? Khó khăn gì đến nỗi không thể hỏi anh trai cậu xem anh ta đang định làm gì sao?"

Mặc dù cô hoàn toàn chắc chắn không gì có thể ngăn cản Itachi làm điều anh muốn, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu Sasuke có thể thu thập được chút thông tin về hành động của anh trai mình. Việc cậu thậm chí không thèm cố gắng hỏi han gì anh ta khiếnkhó chịu trong khi trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ về việc đây là anh trai của cậu. Ngồi cạnh cô, Naruto khẽ đẩy ghế mình ra xa bàn ăn. Cả Sasuke và Sakura đều chẳng hề hay biết.

Sasuke nhoài người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm lên tay và nhìn chằm chằm Sakura. "Tớ chưa bao giờ thấy anh Itachi làm bất cứ điều gì mà không có lý do cả. Tớ đã hỏi cậu một lần rồi, và tớ sẽ hỏi lại: cậu đã làm gì?"

"Tớ á!" Sakura đẩy ghế ra khỏi bàn, giáng mạnh tay xuống mặt bàn khiến nó rung lên. Sự bực tức dồn nén qua nhiều ngày suy nghĩ mệt mỏi và không có câu trả lời vỡ ra trong giọng nói của cô. "Tớ chả làm gì cả! Tất cả những gì tớ đã làm, tất cả những gì tớ từng làm xung quanh anh trai cậu chỉ là nhiệm vụ của tớ thôi. Tớ không hiểu điều gì đã gây ra chuyện này - chuyện này cả! Nhưng tớ đã bảo cậu nói với anh ta rằng tớ không phải trò chơi để giỡn cợt, và giờ thì anh ta, anh ta…"

Giọng cô chùng xuống. Ngay cả khi tức giận, cô cũng không muốn tiết lộ với đồng đội rằng Itachi đã chặn cô vào gốc cây và thả một chiếc nhẫn xuống áo cô. Rằng anh ta nói muốn tìm hiểu cô. Cô không muốn nghĩ đến việc anh ta đã tuyên bố sở hữu mình. Cho đến khi cô biết mình muốn xử lý chuyện này như thế nào. Ý nghĩ anh ta có thể nghiêm túc với những lời nói ấy thật vô lý, và dù cho anh ta có đẹp trai đến đâu thì anh ta vẫn là một Uchiha.

Dù cô chưa từng tận mắt chứng kiến thái độ ngạo mạn coi quyền lực như lẽ thường của gia tộc đó, nhưng cô cũng đã thấy những gì họ gây ra cho Sasuke - người quan trọng với cô hơn cái họ của cậu. Sasuke thuộc về cô, với mối liên kết được hình thành từ máu, nỗi sợ hãi và sự lựa chọn. Itachi là niềm kiêu hãnh của tộc Uchiha, hiện thân cho tất cả mọi thứ Sakura căm ghét về gia tộc ấy, và dù có bị anh ta thu hút, thì cô cũng chẳng muốn dính dáng gì đến gia tộc đó. Dù tò mò, và không thể phủ nhận là một phần trong cô thực sự tò mò, nhưng Sakura cũng không thể chỉ ngủ với anh trai của Sasuke... thế nên, nếu quan hệ qua đường đã không thể, còn nghiêm túc thì vừa khó xảy ra lại vừa không thể...

"Sakura." Cách Sasuke gọi tên cô khiến hàng ngàn ký ức ùa về, đánh thức những cảm xúc đã ngủ yên từ lâu. Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. "Tớ đang cố gắng giúp cậu."

"Tớ biết," Sakura run run đưa tay luồn vào tóc, "Tớ biết mà." Cô ngồi xuống lại.

"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" Naruto lên tiếng, hoàn toàn yên tâm sau khi biết cuộc đại chiến nhẫn giả tiếp theo đã được ngăn chặn trong gang tấc.

Mắt Sasuke nheo lại. "Chúng ta cần biết mình đang đối mặt với cái gì, Sakura."

"Làm sao tớ biết được? Anh ta là anh trai cậu cơ mà!" Cô hất tóc mái về sau. "Cậu chỉ cần hỏi anh ta là xong."

"Sakura-chan à," Naruto với tay và nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô khỏi Sasuke để nhìn vào đôi mắt xanh của cậu. "Chúng ta là một đội. Đừng ích kỷ như thế." Cậu nhoài người về trước, nhẹ nhàng húc trán vào trán cô rồi lùi ra. "Nếu gặp rắc rối, hãy chia sẻ với bọn tớ."

"Tớ... Tớ không biết là mình đang gặp rắc rối hay không nữa." Cô nhăn mặt. Gặp 'rắc rối' sẽ có nghĩa là Itachi đang cố tình tán tỉnh cô, rằng anh ta có hứng thú với cô, và cô chỉ đơn giản là không nhận ra. Gặp rắc rối sẽ có nghĩa là cô cảm thấy mình không thể kiểm soát được sự chú ý của anh ta, và điều đó chắc chắn không đúng. Vả lại, Itachi không có vẻ gì là người hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài nhiệm vụ, họ gần như chẳng có thời gian bên nhau, và nếu có, thì Gia tộc Uchiha còn coi cô là phiền phức. Sao cô có thể gặp rắc rối được chứ?

Sasuke khịt mũi. "Tin tớ đi. Cậu đang gặp rắc rối đấy."

Naruto buông cằm Sakura ra và quay sang liếc xéo Sasuke. "Im lặng đi, đồ ngốc." Cậu quay lại nhìn Sakura, vẻ dịu dàng trong mắt đã biến mất. Thay vào đó, Naruto toát ra vẻ quyết đoán đầy tự tin, giống như lúc cậu không chịu khuất phục trong chiến đấu, lúc cậu quyết tâm sẽ chiến thắng. Chính ánh nhìn ấy đã khiến Sakura tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành Hokage. "Bây giờ thì nói cho tớ biết đi, Sakura-chan. Nếu không vì sự thật thì tớ cũng chẳng ngồi đây ăn tempura đâu."

"Được rồi," Sakura nói. "Được rồi." Cô hít một hơi thật sâu. Việc cô phải nói chuyện với cả hai người họ chỉ vì một chút tán tỉnh thì thật là ngớ ngẩn; cô có thể hình dung ra mặt Ino nhăn nhó như thế nào nếu cố giải thích, nhưng cô tin tưởng họ. Và họ là... con trai, nên có lẽ họ có thể đưa ra một vài góc nhìn về việc Itachi đang nghĩ gì. Bởi vì không ai lại tùy tiện dây dưa với Uchiha Itachi mà không biết mình đang làm gì.

Vả lại, nếu như bây giờ cô cho họ cơ hội đưa ra ý kiến, thì sau này cô có thể khiến họ im miệng nếu cần. Hài lòng với kế hoạch chớp nhoáng của mình, cô liếc nhìn cả hai.

"Tháng trước, cô Tsunade giao nhiệm vụ cho tớ đi cùng đội ANBU của anh Ita – Uchiha-san. Anh Shisui trúng phải cùng loại độc đã hạ anh Kankuro, và tớ buộc phải tiến hành trích xuất độc ngay tại chiến trường vì bọn tớ không có thuốc giải. Sau khi quay về, tớ đã yêu cầu Uchiha-san ở lại bệnh viện qua đêm. Anh ấy gần như cạn chakra sau khi phải tham gia quá nhiều nhiệm vụ liên tục. Và sau đó... tớ cứ thấy anh ấy hoài. Lần đầu là cùng cậu ở quán ăn, Sasuke, rồi một đêm anh ấy đến bệnh viện khi tớ đang đi thăm khám bệnh nhân, và rồi, ừm, cả hai cậu đều thấy chuyện gì xảy ra sau trận chiến với làng Âm Thanh."

Naruto gật đầu. Môi Sasuke nhếch lên một biểu cảm ghê tởm thoáng qua.

"Sau khi chúng ta quay về, anh ấy đến tìm tớ khi tớ đang đi uống rượu với Ino. Vẫn chưa biết làm sao mà anh ấy biết tớ ở đó..."

Sasuke nhìn chằm chằm cô với vẻ ngây thơ được dàn dựng kỹ lưỡng.

Cô không bỏ qua điều đó. "Mà đặc biệt là sau khi tớ nhờ cậu nói chuyện với anh ấy nữa, Sasuke."

"Nói 'không' với Itachi cũng giống như việc vung vẩy miếng khoai tây chiên cuối cùng trước mặt Choji vậy," Sasuke nói. "Đơn giản là cậu không làm thế thôi. Chuyện gì đã xảy ra ở quán bar vậy, Sakura?"

Sakura hít một hơi; dáng người cứng đờ khi cô liếc nhìn Sasuke giận dữ, nhưng Naruto chen ngang, "Sakura-chan. Để sau đi."

Cô ngồi phịch lại ghế, khoanh tay và càu nhàu, "Tớ đang nói chuyện với Kiba thì anh ấy... bỗng nhiên tiến tới và luồn tay vào tóc tớ. Như thể nó là dây xích hay gì đó. Lúc ấy tớ đang say. Tớ kéo anh ấy ra ngoài để mắng cho một trận. Anh ấy..." Giọng Sakura nhỏ lại cùng ánh mắt rũ xuống, "Anh ấy nói anh ấy muốn tìm hiểu tớ."

Ánh mắt cô thoáng nhìn lên đúng lúc bắt gặp vẻ kinh hoàng trên mặt Sasuke.

"Và có vẻ như," cô tiếp tục khi cả hai đồng đội đều im lặng, "anh ấy vẫn chưa đổi ý."

Và thành thật mà nói, đó là phần mà não cô không thể vượt qua được. Nếu cô thông minh đủ để nhận ra rằng mối quan hệ nghiêm túc là không thể, và qua đường cũng không vì anh ta là anh trai của Sasuke - thì lẽ ra Itachi cũng nên biết điều đó chứ? Rốt cuộc thì anh ta được coi là một thiên tài mà! Ngay từ đầu, tại sao anh ta lại dây dưa với cô chứ - điều đó hoàn toàn vô lí. Tại sao lại tán tỉnh cô nếu không có một động cơ ngầm nào đó?

Tuy nhiên, Sakura biết một điều: Cô không phải là công cụ để lợi dụng, cũng không phải là món đồ chơi để mua vui rồi vứt bỏ. Nếu đây chỉ là trò chơi đối với Itachi, mà nó chắc chắn là như vậy... thì bất kể việc nhìn chằm chằm trở lại đôi mắt xinh đẹp của anh thú vị đến thế nào, hay cảm giác được khao khát mãnh liệt hồi hộp ra sao, Sakura đều không hứng thú -- cô không hề hứng thú. Cô không muốn tham gia trò chơi này. Cô xứng đáng được tốt hơn thế. Cô xứng đáng được đối xử như một kunoichi thực thụ, như một người phụ nữ trưởng thành. Nếu Itachi không nhận ra điều đó thì anh ta không đáng để cô lãng phí thời gian.

Sasuke nhìn Sakura với ánh mắt lo ngại, sau đó lật bàn tay lại và úp mặt vào đó.

"Anh Itachi," cậu lầm bầm qua kẽ tay, "luôn luôn tự đề ra luật lệ cho bản thân. Ổng thông minh tuyệt đỉnh. Mới ba tuổi, ổng đã bắt đầu đặt những cái bẫy khiến cha tớ sập bẫy. Ngay từ khi còn rất nhỏ, ổng đã đặt mục tiêu học hỏi mọi thứ khiến bản thân hứng thú, và ổng đã thành công." Sasuke bẻ khớp tay và nhìn chằm chằm cô. "Tớ không biết làm sao mà cậu lại thu hút được sự chú ý của ổng. Nhưng chúc mừng. Anh Itachi chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục bất cứ chủ đề nào mà ổng lựa chọn cả."

"Sasuke... vì tình bạn lâu năm của chúng ta, tớ sẽ đếm đến ba để cậu nói gì đó đảm bảo với tớ rằng anh ta không coi tớ là một 'chủ đề nghiên cứu.' Giống như tớ đã nói với anh trai cậu, tớ. Là. Một con người."

Sasuke buông bàn tay xuống mặt bàn. "Cậu không nghiêm túc đấy chứ."

Dưới cái nhìn giận dữ của Sakura, đầu cậu gục xuống bàn với một tiếng thịch nặng nề.

Sakura chỉ còn cách cho Sasuke một trận nhừ tử là hai bước chân nữa thì Naruto chen ngang, "Vậy là - khoan đã. Cậu đang nói là anh Itachi muốn, kiểu như, hẹn hò với Sakura sao?"

Sasuke gầm gừ đồng ý.

"Hừm," Naruto nói, lật qua lật lại ý tưởng đó trong đầu. Rồi cậu nhe răng ra cười, khoanh tay sau gáy và ngả ghế ra sau. "Thôi nào, cậu cũng đâu thể trách ảnh về gu được."

"Na-ru-to," Sakura đưa tay ấn lên thái dương đột nhiên nhói nhói. "Anh ta là anh của Sasuke. Anh ta là thành viên của Gia tộc Uchiha đấy. Hẹn hò với anh ta là một ý tồi tệ. Chẳng phải họ có luật lệ gì về chuyện này sao?"

Naruto nhún vai, "Thì đừng đồng ý là được. Cứ từ chối đi. Chẳng có gì to tát đâu, Sakura-chan." Cậu hạ chân ghế trước xuống đất và nở nụ cười tinh ranh. "Và nếu nó trở thành vấn đề nghiêm trọng thì bọn mình sẽ giải quyết nó. Cùng nhau, như một đội."

Bằng cách nào đó, những lời vốn luôn khiến cô yên tâm giờ đây nghe lại hời hợt. Bởi vì mọi chuyện không đơn giản như vậy, phải không? Itachi là một thiên tài giữa những thiên tài, và mặc dù không muốn thừa nhận điều đó bên ngoài suy nghĩ của mình, nhưng anh khiến tim cô đập rộn ràng. Bất chấp những lời phủ nhận của mình, một góc nhỏ trong tim cô từng mơ về đôi môi anh đặt lên lòng bàn tay mình, và điều đó sẽ biến cô thành kẻ dối trá ngay khoảnh khắc cô cho phép nó nhen nhóm. Và đó chính là điều khiến cô lo lắng. Bởi vì một mối quan hệ với Itachi không thể thoáng qua được, mà cũng không thể thực sự nghiêm túc, và cô sẽ không chấp nhận trở thành trò chơi, vậy thì còn lại gì cho cô?

Nhưng ngay cả khi cô đang vật lộn để tìm ra giải pháp, tiếng thịch nặng nề phát ra từ phía Sasuke khi đầu cậu đập xuống bàn lần nữa chỉ càng khiến cô thêm lo lắng về một kết cục ảm đạm sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top