Chương 6: Hoạ vô đơn chí (1)

Chuyển ngữ: Rinka

---

2 năm rưỡi trước: Sân tập Konoha

Sakura chăm chú nhìn người đang nằm dài trên sân tập. Những dấu hiệu nóng giận của cậu vẫn còn đó - những thân cây bị cháy xém, vài chiếc shuriken bị bẻ cong - nhưng bất kỳ ai không hiểu cậu đều nghĩ rằng cậu chỉ đơn giản là đang thư giãn sau một buổi tập luyện khó khăn. Sakura thì hiểu rõ hơn. Sasuke đang hờn.

Xoa xoa hai bên hông váy, cô suy nghĩ về cậu. Cô đến đây để báo cho cậu tin vui. Naruto sắp về nhà, nhưng cách cậu cố tình phớt lờ cô khiến cô lo lắng rằng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như mong đợi. Kể từ lần cô vô tình làm gãy nát cái cây trước mặt cậu, cậu không bao giờ để cô bất ngờ tiếp cận mình nữa. Thông thường, cậu luôn cố tình cho cô biết mình nhận ra sự có mặt của cô.

Hôm nay cậu hoàn toàn phớt lờ cô. Mím chặt môi, cô cân nhắc đến việc quay lại tháp để hoàn thành những cuộn giấy dang dở, nhưng rồi lại gạt phăng ý nghĩ đó. Cô không để mình bị tên Uchiha đang dỗi làm nản lòng. Bước khéo léo qua vài thanh kiếm chưa được tra lại vào bao, cô ngồi xuống cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Cậu hé mắt, sharingan đỏ rực. "Biến đi, Sakura."

Cô khịt mũi, khẽ thúc nhẹ hông cậu bằng chân. "Chiêu đó có thể dùng với người khác, Uchiha Sasuke, nhưng không ăn thua với tớ đâu. Có chuyện gì vậy?"

Cậu nhắm mắt lại. Cậu im lặng một lúc lâu, và khi cô thúc nhẹ lần nữa, cậu thở dài với cô. "Ba tớ định chính thức đề nghị Hokage đưa tớ vào một đội chuẩn bị thi Chunin ngay bây giờ, để tớ có thể thi trong sáu tháng tới."

"Hả?" Sakura bật người đứng dậy, nhìn chằm chằm xuống cậu.

Cậu mở cả hai mắt, chúng đều là màu đen nhưng Sakura vẫn có thể nhận ra sharingan đang biểu lộ sự căm hờn nung nấu đằng sau đôi mắt cậu. "Khi ông anh trai tớ bằng tuổi chúng mình, Sakura-chan à; ổng đã là Jonin và còn gia nhập ANBU nhiều năm rồi."

Cô nắm chặt nắm tay. Nếu như không có sharingan - nó luôn xuất hiện khi cảm xúc của cậu bất ổn nhất - thì cô đã nghĩ cậu chẳng quan tâm gì. Thôi nào, cô không dành ba năm qua để miệt mài rèn luyện với Tsunade và những người đã huấn luyện cô chỉ để Sasuke có thể bỏ rơi họ đâu.

"Cậu có phải là anh Itachi đâu!" Cô quát lên với cậu, không màng đến việc giọng mình nghe gay gắt đến thế nào. "Cậu là Sasuke mà!"

Biểu cảm trên mặt cậu thoáng thay đổi. Một sự thay đổi nhỏ đến mức cô không thể xác định được chính xác. Nhưng nó nhen nhóm hy vọng trong lòng cô.

"Họ có quan tâm chuyện đó đâu."

"Tớ quan tâm. Và cả Naruto nữa." Cô nuốt nước miếng. "Cậu dám nghĩ bọn tớ không quan tâm thì tớ thề sẽ cho cậu ăn đòn đến bầm dập người."

Cậu lại nhắm mắt, cố tình phớt lờ cô. "Gia tộc không quan tâm, Sakura à."

"Vậy thì cậu đạt chunin mà không có đội thì được cái gì cơ chứ?" Cô từ từ ngồi xuống. Cô sẵn sàng tiết kiệm sức lực. Biết đâu lát nữa cô cần dùng sức để đạp cho cậu một đạp vào xương sườn.

"ANBU."

Cô khịt mũi. "Cậu muốn làm ANBU à?"

Sasuke lại im lặng. Lần này, cô dùng một lượng chakra rất nhỏ để thọc vào vai cậu.

"Không."

"Thế thì đừng đồng ý," cô ra lệnh. "Bọn mình đã dành ba năm qua để luyện tập đến mức này chỉ để bỏ cuộc à! Hôm nay tớ vừa nhận được thư của Naruto, tháng sau cậu ấy sẽ về rồi. Vậy là chúng ta có năm tháng để học cách phối hợp chiến đấu trở lại cho kịp kỳ thi chunin. Ở lại với bọn tớ đi."

Sasuke thở dài, ngồi dậy. "Gia tộc..."

"Tớ chả quan tâm gia tộc gì sất!" Cô muốn đấm cho cậu một phát. "Cậu nghĩ cô Tsunade quan tâm à?"

Mắt cậu giờ đây đã sắc lạnh. "Cậu định nói gì?"

Cô nuốt nước miếng, đầu óc điên cuồng tính toán mọi câu trả lời có thể trước khi quyết định chọn một đáp án mà cô nghĩ có khả năng hiệu quả nhất. Việc giúp Tsunade xử lý giấy tờ đã mang lại cho cô một số lợi ích bất ngờ. Đó là việc hiểu được những chi tiết, quy trình vận hành của Konoha.

"Không phải ai cũng quá coi trọng gia tộc đâu, Sasuke-kun. Chúng ta trân trọng những gì họ đóng góp cho làng, nhưng không phải ai cũng sẽ tuân theo chỉ thị chỉ vì họ yêu cầu." Cô hít một hơi thật sâu. "Cậu đang học cách triệu hồi rắn từ cô Anko mà, phải không?"

Mặt cậu giờ sát mặt cô đến nỗi hơi thở phả nhẹ lên môi cô. Cậu bật dậy nhanh đến mức cô thậm chí không kịp nhìn thấy chuyển động. May là cô đã vượt qua được tình cảm giành cho cậu từ nhiều năm trước, nếu không thì giờ mặt cô đã ửng hồng rồi. "Sao cậu biết chuyện đó?"

Mặc dù muốn hất cằm lên nhưng cô vẫn kiềm chế để tránh vô tình hôn cậu. "Tớ đang học cách triệu hồi Katsuyu từ cô Tsunade. Naruto thì có thể triệu hồi Gamabunta... ít nhất là thỉnh thoảng."

Sasuke nghiêng đầu nhìn cô. "Thì sao?"

"Cậu đúng là đồ ngốc," cô nghiến răng nói. "Cậu có nghĩ cô Anko tự nguyện dạy thuật triệu hồi cho cậu không? Hay là cô Tsunade nghĩ việc có ba học sinh cùng một đội có thể sao chép chiến thuật của đội cũ của cô sẽ là một ý hay? Cô biết bọn mình sẽ phải đối mặt với Orochimaru một lần nữa, và cậu có thật sự nghĩ cô sẽ để một gia tộc nào đó can thiệp vào thứ đã hủy hoại cả tá năm nỗ lực không?"

Sasuke vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô gần như có thể thấy những suy nghĩ đang cuộn trào trong mắt cậu.

"Nghĩ đi, Sasuke! Đừng có đần độn như Naruto nữa!" Cô hích cậu một cái. Thực ra cô muốn đấm cho cậu một phát hơn. "Phải cần nhiều hơn cả cái gia tộc quý báu của cậu mới giải tán được đội của chúng ta. Chết tiệt, trừ phi cậu đến gặp cô Tsunade và nói với cô là cậu không muốn, còn không thì chúng ta sẽ ổn thôi."

Mắt cậu vẫn vô cảm. "Cậu nghĩ Konoha cho phép các đội ở bên nhau bao lâu, Sakura?"

"Miễn là chúng ta còn hữu dụng," cô đáp trả gay gắt. "Tớ có dự định trở thành Jonin mà, Sasuke. Cậu không có ý định đó sao?"

"Anh Itachi—"

"Hiểu. Chưa. Đồ. Ngốc!" Sakura với tới lắc lắc cậu. "Cậu là. Sasuke! Con đường của cậu khác với anh trai cậu! Lên Jounin cùng bọn tớ. Naruto phải vào ANBU nếu cậu ấy muốn trở thành Hokage và cậu ấy sẽ cần cậu, đồ ngốc to xác này! Chiến đấu vì bọn tớ và cùng với bọn tớ đi!"

Sasuke thở dài. "Không dễ thế đâu."

"Vớ vẩn." Cô siết chặt ngón tay quanh cánh tay cậu, nhưng dường như cậu không hề cảm thấy. "Cậu có muốn ở lại với bọn tớ hay không, Sasuke? Có hay không?"

Cậu nhìn cô chằm chằm một hồi lâu và cô không chịu lùi bước. Cuối cùng, cậu lắc đầu.

"Có."

"Vậy thì đừng có ngơ ngác như… như… dân thường nữa! Cứng cáp lên!" Cô chỉ tay vào cậu. "Chắc chắn cậu có thể trì hoãn gia tộc trong một tháng chứ! Một tháng thôi!"

Cậu chớp mắt. "Chắc là được."

"Vậy thì làm đi. Tìm những phương kế mà cậu cần rồi thực hiện đi! Tớ sẽ không bỏ cuộc với cậu đâu, Sasuke-kun, đừng có hòng bỏ cuộc với bọn tớ."

Cậu đứng dậy một cách dứt khoát, nghiêng đầu nhìn xuống cô. Sakura gần như có thể nhìn thấy bộ não của cậu đang hoạt động. Và rồi, khiến cô bất ngờ, cậu đưa tay ra. "Được rồi."

Cô chớp mắt, để cậu kéo mình đứng dậy. "Được rồi?"

"Một tháng thôi đấy, Sakura."

Cô không thể kìm nén nụ cười. "Cậu sẽ không bỏ cuộc với bọn tớ chứ?"

Cậu khịt mũi. "Hình như cậu đâu có cho tớ nhiều lựa chọn."

"Đúng là như thế." Sakura đáp. "Tớ sẽ bẻ gãy chân cậu và đích thân kéo lê cậu vào văn phòng của cô Tsunade nếu cần thiết."

Cậu phớt lờ lời đe dọa đó và nhìn lên mặt trời. "Cậu có đói không?"

"Cậu muốn ăn trưa với tớ à?"

"Chẳng phải đó là điều đồng đội làm sao?"

Nụ cười của cô nở rộng hơn. "Đúng. Chính xác là như thế."

---

Hiện tại: Tháp Hokage

Sakura chăm chú nhìn vào các hồ sơ trên bàn của Tsunade, tâm trí cô tua lại hết lần này đến lần khác những gì đã xảy ra trong tuần qua. Họ đã quay trở lại Konoha sớm hơn dự kiến hai ngày, một phần là do Gai và Kakashi không thể cùng tham gia nhiệm vụ mà không thách đấu nhau bằng những điều vô lý (lần này thì liên quan đến việc chạy đua), phần khác là do mọi người đều có lý do để trở về nhà. Trong suốt quá trình chạy, cô lại bị cám dỗ muốn bóp cổ Sasuke. Đặc biệt là sau khi Lee đòi quyền bảo vệ "nhiệt huyết tuổi trẻ" của cô vì cậu trai Uchiha rõ ràng đã làm cô buồn bực.

Sự quan tâm của Lee tuy ngọt ngào nhưng lại khiến cô khó chịu, và nó cũng chẳng giúp ích gì cho cô trong việc hiểu được cảm xúc của mình dành cho Itachi. Càng tạo ra khoảng cách giữa hai người, cô càng cảm thấy khó hiểu được ý định của anh ta. Cảm xúc của cô rối bời như một mớ bòng bong: người anh trai của đồng đội cô, một người hoàn toàn không thể chạm tới theo nhiều cách, lại đang tán tỉnh cô. Là một người đàn ông, anh hội tụ mọi yếu tố cô tìm kiếm: ngoại hình thu hút, thông minh và là một ninja tài giỏi. Anh đáp ứng mọi tiêu chuẩn của cô. Nhưng dù cô có tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần rằng anh là đàn ông, không chỉ là một shinobi ưu tú, thì bộ não của cô cũng không thể vượt qua được thân phận của anh để nhìn nhận anh như một cá nhân. ANBU. Người thừa kế Uchiha. Và trong khi cô không thể phủ nhận việc Itachi đã tán tỉnh cô, chiếc nhẫn nặng trĩu giữa ngực cô như một bằng chứng cho thấy tất cả những điều đó đều được thực hiện với mục đích nào đó, và mục đích đó không phải là .

Và điều đó khiến cô khó chịu và bối rối.

Cả chuyện này hoàn toàn là lỗi của Sasuke. Cô không chắc tại sao nó là lỗi của Sasuke, nhưng một linh cảm nào đó mách bảo cô rằng cậu chính là gốc rễ của vấn đề. Điều đó khiến cô muốn bóp cổ cậu.

Nắm chặt tay lại, cô thở dài và khoanh tay, phớt lờ ánh nhìn của Tsunade. Được rồi, có lẽ không phải hoàn toàn là lỗi của Sasuke. Cậu đâu có quyền lựa chọn anh trai của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, cô cảm thấy việc bóp nát trái tim đó trước mặt Itachi là không khôn ngoan. Có vẻ anh ta có một… cô không muốn gọi đó là một sự tôn sùng, nhưng rõ ràng là người đàn ông này có hứng thú với bạo lực theo một cách không lành mạnh.

Được rồi, có lẽ là tôn sùng thật.

"Sakura, con có biết gì về loại độc được sử dụng trên người Kankuro không?"

"Đó là cùng một gốc độc mà chúng ta đã trích xuất từ anh Shisui vài tuần trước. Chúng ta cần bổ sung nó vào bộ đồ cứu thương mà ANBU mang theo khi tác chiến ạ. Con không rõ nhẫn giả làng Đá đã lấy được loại độc giống với Sasori bằng cách nào. Hắn ta nói mình đã tạo ra nó, có khả năng là thật, và điều đó nghĩa là có kẻ đã tiết lộ công thức ra ngoài. Sẽ không bất ngờ nếu chúng ta lại thấy loại độc này lần nữa."

Itachi đang theo dõi Akatsuki hoặc ai đó liên quan đến Akatsuki. Cô biết Orochimaru là một trong những mục tiêu hàng đầu của anh ta, nhưng mối liên hệ giữa hai người là gì? Cái ý nghĩ về việc Itachi có thể bị đầu độc khiến dạ dày cô quặn lại khó chịu, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Kabuto còn nhiều loại thuốc độc khác. Rất có khả năng Itachi đã biết mình sẽ phải đối đầu với điều gì.

Cô sẽ không lo lắng cho… cho… tên Uchiha đó đâu.

"Hôm nay chúng ta sẽ điều chế thuốc giải độc cho tất cả các đội. Còn chuyện gì cần báo cáo ngay bây giờ không?"

"Không đâu ạ, tôi nghĩ thế," Tenten nói. "Ý tôi là, rõ ràng chúng ta cần thêm thông tin về Akatsuki và cần phải tìm hiểu xem chúng định làm gì, nhưng chúng ta không tìm thấy gì ở hiện trường có thể dùng theo cách đó cả."

"Rõ ràng chúng quan tâm đến những mục tiêu riêng." Neji lên tiếng một cách lặng lẽ. "Chúng ta không cần lo lắng chúng can thiệp vào liên minh giữa làng Mây và làng Âm Thanh trừ khi chúng cảm thấy có thể thu lợi gì từ việc đó."

Một bầu không khí căng thẳng kéo dài bao trùm căn phòng.

"Ta yêu cầu tất cả đội trưởng và cả Kakashi phải nộp báo cáo chi tiết lên bàn làm việc của ta trước ngày mai." Tsunade dõng dạc lên tiếng. "Kể cả những thông tin có vẻ không quan trọng. Ta muốn tất cả."

"Vâng, thưa Hokage-sama."

"Tốt. Những người còn lại được nghỉ hai ngày tới. Sau đó, đội của các ngươi sẽ được đưa trở lại danh sách hoạt động." Bà cúi mắt xuống đống giấy tờ trên bàn, ra hiệu cho họ giải tán.

"Sakura!" Lee phóng đến, "Anh sẽ rất vinh dự được mời em đi ăn tối!"

Sakura quay sang nhìn Lee và thở dài trước biểu cảm đầy hy vọng của cậu. Thực sự thì cô quý Lee. Cậu là bạn của cô. Nhưng đối phó với 'nhiệt huyết tuổi trẻ' của cậu trong thời gian dài lại là một kỹ năng mà cô chưa thành thạo, đặc biệt là khi cô đang mệt mỏi như thế này. Vừa định mở miệng, cô giật mình khi Sasuke bước tới.

"Cậu ấy sẽ ăn tối với tụi tôi."

Chữ "tụi tôi" trong câu nói đó rõ ràng không ám chỉ Đội Gai. Sakura cắn môi, Lee nhún vai và giơ ngón tay cái ra hiệu đồng ý. "Có lẽ hẹn dịp khác nhé, Sakura-chan!"

Tenten vẫy tay. "Chị sẽ giữ cậu ấy không gây rắc rối."

"Tenten! Tớ có bao giờ gây rắc rối đâu!"

Neji lắc đầu. "Sasuke, sáng sớm anh sẽ ở thư viện nếu cậu muốn đối chiếu báo cáo."

"Được thôi."

"Tuyệt vời." Naruto nói. "Tớ đói rồi. Các cậu muốn ăn gì?"

"Không phải ramen là được," Sakura và Sasuke đồng thanh lên tiếng.

Sakura quay sang, một tay chống hông. "Thế chúng ta có thời gian để đi tắm trước không, hỡi đội trưởng vĩ đại?"

Sasuke nheo mắt lại. "Không."

"Vậy thì tớ sẽ chọn quán," cô thách thức, tay còn lại nghịch ngợm đôi găng tay.

"Được thôi, Sakura," Naruto chen vào. "Nhưng nhớ đừng chọn tempura đấy nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top