Chương 5: Trái tim anh trong tay cô (3)

Chuyển ngữ: Rinka

---

"Vậy là em đã bóp nát một trái tim à?"

Sakura trượt chân và ngã ùm xuống nước, nơi cô vừa cố gắng trèo ra. Cả nửa ngày chạy ròng rã khỏi làng Cát và cuối cùng họ cũng đến được gần nguồn nước để tắm rửa. Cô và Tenten đã quyết định tận dụng cơ hội và chuồn đi để vệ sinh thân thể.

Khi ngoi lên khỏi mặt nước, cô ho sặc sụa nhìn Tenten, người đang cố hết sức để không bật cười.

"Dạ?"

Búi gọn mái tóc ướt nhẹp của mình thành kiểu tóc hai bên quen thuộc, Tenten mỉm cười với Sakura. "Naruto. Nó cứ nói tới chuyện đó mãi thôi. Thậm chí Sasuke còn cố đấm nó luôn. Nên chị mới tò mò hỏi."

"Dạ. Em đã làm vậy. Không gì khiến một cô gái hạnh phúc bằng một nội tạng tươi rói lướt qua ngón tay cô ấy mà." Cô cố giữ mặt nghiêm nghị, nhưng cái cách mũi Tenten nhăn lại vì rõ ràng là ghê tởm đã khiến cô bật cười thành tiếng.

Khi cuối cùng cô cũng tắm rửa xong, Tenten đang chìa tay ra để kéo cô khỏi mặt nước, đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Giờ thì chị hiểu tại sao Lee thích em nhiều đến vậy rồi."

Sakura chết lặng. Lee. Itachi. Không phải là một sự kết hợp tốt cho tinh thần đang căng thẳng của cô. Vài ngày qua là cuộc chạy nước rút khó khăn trở về Konoha để báo cáo nên không có nhiều thời gian để trò chuyện. Nghĩ rằng Naruto sẽ lo được chuyện đó.

"Đương nhiên rồi," Tenten nói tiếp, đôi mắt đen láy long lanh, "Uchiha-san dường như cũng có vẻ... tán thưởng thì phải."

Sakura cau mày khi mặc lại quần áo. Một luồng chakra và bộ quần áo ướt đã khô ráo. Cô liếc nhìn Tenten đầy vẻ bất lực, điều đó chỉ khiến cô ấy cười tươi hơn. "Em cảm ơn, chị Tenten."

"Không có gì. Chị hẹn Neji ném vài kunai ở bên kia kìa." Cô ấy chỉ tay ra xa trại. "Em có hứng không?"

"Dạ không, em cảm ơn."

"Vậy gặp nhau ở bữa tối nhé." Tenten nói vui vẻ, như thể cô ấy không vừa chọc ghẹo Sakura để xem cô phản ứng thế nào.

Sakura có lẽ đã rất ấn tượng nếu cô ấy nhắm đến người khác. Lắc đầu, cô xoa mắt bằng lòng bàn tay. Đây quả là một nhiệm vụ ngoại giao chết tiệt. Ít nhất thì họ cũng đã đảm bảo được sự ủng hộ của làng Cát trong trường hợp làng Mây và làng Âm Thanh liên minh. Gaara chắc chắn sẽ không bỏ rơi họ vào lúc này.

Sakura cố gắng không suy nghĩ về lý do chính xác tại sao Gaara vẫn còn sống. Là một shinobi, cô hiểu một cách khách quan rằng chiến đấu trong những tình huống khó khăn sẽ tạo nên một mối liên kết. Cô và bà Chiyo đã phụ thuộc vào nhau trong tình huống tồi tệ nhất, và nhờ đó họ mới sống sót. Cô rời tay khỏi mắt mình và nhìn chằm chằm xuống chúng. Bằng chính đôi tay này, cô đã giết chết một thành viên của Akatsuki. Dĩ nhiên là cô đã được giúp đỡ, nhưng… cô cảm nhận được chakra đang đập trong tim hắn tắt lịm trong tay mình. Trái tim hắn... là thứ duy nhất còn thực trên người hắn.

Làm sao mà một người có thể tự biến mình thành thế này? Họ đang đối mặt với loại quái vật gì vậy?

Chỉ trong tích tắc ngước lên, cổ tay cô đã bị Itachi nhẹ nhàng nhưng kiên định siết chặt.

"Tôi hiểu là em mệt," anh nói, "nhưng em nên cảnh giác với môi trường xung quanh hơn."

"Câm đi," Sakura quát lên, giãy giụa cổ tay. Vòng tay của anh chỉ siết chặt hơn. "Anh biết rõ còn hơn cả tôi là anh có thể áp sát bất cứ ai anh muốn mà."

Anh ta khẽ cười, âm thanh ấm áp bất ngờ khiến một luồng nhiệt lan toả trong dạ dày cô – cảm giác hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại. Một ngón tay anh lướt nhẹ theo đường mạch đập trên cổ tay phải của cô.

Cô hít một hơi dài che giấu cơn rùng mình, và nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh muốn gì, Uchiha-san?"

"Nhiều thứ lắm," anh lầm bầm. Ánh sáng đó lại hiện lên trong mắt anh, giống hệt ánh mắt Sasuke thường có ngay trước khi kích hoạt sharingan. "Trước hết, Sakura, tôi muốn em gọi tôi bằng tên. Gọi tôi là Itachi đi."

Mắt cô mở to. Bỗng nhiên, cô nhận ra anh ta đang đứng rất gần, gần hơn so với cách đây vài khoảnh khắc. Là cô hay anh ta di chuyển? Anh ta đang dồn ép cô, cố gắng khiến cô cảm thấy bị săn đuổi... và điều đó khiến cô khó chịu. Cô là người sống duy nhất trên thế giới từng hạ một thành viên của Akatsuki mà. Mặc dù Sakura không hề ảo tưởng về sự chênh lệch giữa trình độ kỹ năng của cô và Itachi, nhưng cô từ chối bị anh ta đe dọa bởi đôi mắt đẹp và mái tóc dài mượt mà của anh.

Cô nghiêng đầu cố gắng để nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Gọi một người bằng tên riêng là một đặc quyền cần phải kiếm được, Uchiha-san, thông qua sự quen biết thân thiết hoặc tình cảm. Anh là anh trai của đồng đội tôi. Tôi không nghĩ điều đó phù hợp với mối quan hệ của chúng ta."

Người đàn ông đó không nên được phép cười như thế. Nên đặt ra luật cấm luôn mới đúng. Cô sẽ nói với Tsunade về chuyện này khi quay lại.

"Hãy tin tôi đi," kami ơi, giọng nói của anh giống như sôcôla nhung vậy, " rằng tôi giành cho em sự quý trọng cao nhất. 'Tình cảm' là thứ nhỏ nhặt nhất mà tôi dành cho em. Và," anh nâng bàn tay cô lên, bàn tay phải của cô, bàn tay đã từng cầm lấy trái tim của Sasori đưa lên miệng mình, "tôi định trở nên cực kỳ quen thuộc với mọi nơi trên người em."

Bộ não của cô vẫn đang cố xử lý câu nói của anh thì cô cảm thấy môi anh chạm vào đầu ngón út của mình. Mắt cô mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào anh khi anh hôn lên từng đầu ngón tay trước khi đặt một nụ hôn chính xác vào giữa lòng bàn tay cô.

"Sakura."

Bộ não cô như ngừng hoạt động mất vài nhịp trước cách anh gọi tên cô và cử động môi trên làn da cô khi anh nói. Ánh mắt anh không rời mắt cô, những ngón tay anh khẽ lồng vào tay cô, rồi tiến lại gần hơn nữa. Lưng cô chạm vào thân cây, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ vững ánh nhìn.

Mọi thứ mất một lúc để não cô xử lý và hiểu rõ, mặc kệ Ino nghĩ gì thì nghĩ, ngay cả cũng không ngốc đến mức không hiểu những tín hiệu này. Đây không phải suy đoán bừa bãi do say rượu - Itachi thực sự đang tán tỉnh cô. Bất kể anh ta có mục đích thầm kín nào hay không -- ở sâu bên trong, luôn luôn tồn tại -- anh ta có một mục đích rất, rất rõ ràng. Vừa nãy, anh đã hôn lên từng ngón tay trên bàn tay cô với sự tập trung cẩn thận trong khi cô đang nhìn chằm chằm anh, cố gắng theo kịp những gì đang diễn ra. Mẹ kiếp. Các đầu ngón tay cô rung lên gần như run rẩy khi chạm vào môi anh, nhịp tim cô đập thình thịch. Nhưng bên dưới sự kích thích nóng bỏng ấy vẫn là một nỗi hoài nghi dai dẳng. Nuốt nước miếng, cô cố gắng cất tiếng. "Tôi nghĩ tất cả diễn ra quá đột ngột, Uchiha-san."

Những chữ ấy thoát ra nhẹ hơn cả tiếng thì thầm cô định thốt ra, nhưng anh dường như không bận tâm. Thay vào đó, anh khẽ gài những ngón tay mình vào phần tóc ẩm ướt bên thái dương cô, chăm chú nhìn cô, đôi mắt lướt chậm rãi trên khuôn mặt cô như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Mặc dù có thể hất tay anh ra, giơ tay lên siết chặt cổ tay anh đến nứt xương - tất cả những điều cô có thể làm - nhưng cô lại không hề cử động. Sau này, cô có thể sẽ tự bào chữa, nói rằng việc mình đứng yên và không chống cự là vì mục đích chiến thuật, rằng cô không muốn khiến tình hình thêm căng thẳng... nhưng Sakura hiểu bản thân mình, và sự thật là, gạt bỏ mọi lý trí sang một bên, việc được gần gũi anh như thế, được anh tập trung toàn bộ sự chú ý vào mình, khiến cô cảm thấy phấn khích.

Gạt bỏ mọi lý trí sang một bên, cô thực sự đang tận hưởng điều này. Tận hưởng anh.

"Có lẽ thế."

Mắt cô nheo lại, sự khó chịu trước thái độ hống hách của anh ta tiếp thêm sức mạnh cho những lý lẽ và phản ứng logic vốn đã bị che mờ bởi sự ngạc nhiên trước cái chạm trước đó của anh. Dù gì thì đây vẫn là Uchiha Itachi, và việc dây dưa với anh ta theo bất kỳ cách nào cũng sẽ khiến cuộc sống của cô còn phức tạp hơn gấp bội.

"Tôi không thích những bất ngờ."

Nụ cười đó lại xuất hiện, và cô có thể khẳng định chắc chắn anh ta đang cười nhạo mình.

"Bất ngờ ư? Sakura, như tôi đã nói, tôi rút ra bài học từ những thiếu sót của mình." Anh phát ra một âm thanh gần như là tsking trong cổ họng. "Tôi không lặp lại những sai lầm cũ."

Cuộc trò chuyện này không diễn ra theo hướng cô đoán trước. Đúng, anh ta đã nói thế, nhưng làm sao cô có thể tin được cơ chứ? Cô chỉ là đồng đội của em trai anh, một cô gái không gia tộc -- cô chẳng có gì để cống hiến cho người thừa kế của Uchiha cả. Nhưng cô nhận ra mình lại do dự, không phải vì sợ hãi, mà là vì một lý do nào đó khiến cô không muốn nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng cô không tin anh thực sự nghiêm túc. Giận dữ nhắm chặt mắt, cô cố gắng nói lại một lần nữa.

"Thế những thiếu sót đó là gì?" cô chất vấn thay vì trả lời. "Tôi là đồng đội của em trai anh, chẳng có gì để xem xét cả."

Hơi thở ấm áp phả vào má cô khi những nụ hôn mềm mại như nhung nhẹ nhàng được đặt lên mi mắt nhắm chặt của cô. Mắt cô bật mở vì sốc, nhận ra chỉ cần nghiêng đầu một chút là môi cô sẽ chạm vào môi anh. Đôi mắt anh rực sáng gần giống như sharingan. Cằm anh nhếch lên một chút, những lời tiếp theo được anh thì thầm nhẹ nhàng ngay trên môi cô.

"Em sẽ là của tôi, Haruno Sakura."

Anh ta nghĩ mình đã hoàn toàn khống chế được cô. Thật kiêu ngạo. Cô không thể lùi lại, không thể né sang ngang, bất kỳ cử động nào của đầu cô cũng sẽ khiến môi cô chạm vào môi anh.

Mắt Sakura nheo lại. Trong thoáng chốc, cô thoáng nghĩ đến việc hôn anh ta, rồi sau đó hất văng anh ta ra xa. Cô sẽ không để bị dồn vào thế bí, nhưng cô cũng chưa chắc chắn mình có muốn khuyến khích anh ta hay không. Cho dù anh ta có đang tán tỉnh thật hay không, lòng tự trọng của cô cũng không cho phép mình trở thành trò chơi nhất thời của người thừa kế Uchiha, bị coi là kẻ bám đuôi gia tộc chỉ để anh ta thỏa mãn nhu cầu thấu hiểu bản chất của cô. Nhưng ngay cả khi biết tất cả những điều đó, một phần trong con người cô mà cô không tin tưởng lại đang quá phấn khích trước những gì anh ta hứa hẹn. Của anh. Như thể cô là thứ gì đó có thể bị chiếm hữu, và mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy.

Sakura không nghĩ vậy.

Vậy nên, cô đứng yên bất động, không tiến cũng không lùi. Cô cố phớt lờ cảm giác phấn khích nổi loạn chạy dọc sống lưng khi nghe lời anh nói, phớt lờ làn da đang ngứa ran vì những nụ hôn của anh. "Tôi không thuộc về ai cả. Và sẽ mãi mãi như vậy."

Sakura thực sự, thực sự đã quá mệt mỏi với tiếng cười đó. Cho đến tuần trước, cô thậm chí còn không biết Itachi biết cười. Và tệ hơn nữa là một phần trong con người cô lại cảm thấy… phấn khích, mãn nguyện đến lạ khi nghe thấy nó.

Bàn tay anh buông lỏng mái tóc cô, ngón út lướt nhẹ xuống dọc sống mũi cô, dưới quai hàm, rồi di chuyển xuống cổ cho đến khi chạm vào phần chữ V của áo cô. Bằng một động tác nhanh nhẹn, anh kéo lớp vải lại và nhét một thứ gì đó nhỏ, cứng và lạnh vào phần vải bó giữa ngực cô.

"Về Konoha rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Giữ kỹ thứ này cho tôi nhé." Anh khẽ nói bên môi cô. Rồi anh dịch chuyển, má anh lướt qua má cô, cho đến khi miệng anh chạm nhẹ vành tai cô. "Và nghỉ ngơi đi."

Và với một nụ hôn nhẹ lên vành tai cô, anh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top