Chương 5: Trái tim anh trong bàn tay cô (2)

Chuyển ngữ: Rinka

---

"Naruto."

"Hả?"

"Làm hắn sao lãng đi."

"Chớ cậu nghĩ tớ đang làm gì hả?"

Sasuke phớt lờ lời chỉ trích và kết một loạt các ấn tay trước khi thi triển Goukakyuu no Jutsu. Lửa phụt ra từ miệng cậu, và khi đất sét va chạm với ngọn lửa, chúng cứng lại và lao xuống đất nhanh hơn tên ngốc tóc vàng trên con chim đất sét mong đợi, khiến nó phát nổ sớm. Điều đó cho thấy rằng họ có thể đến gần Deidara trong một phạm vi nhất định mà không lo bị hắn nổ tung mất thứ gì quan trọng. Naruto không đủ nhanh để tung đòn cần thiết để vô hiệu hóa chất nổ trong khi làm tê liệt chim đất sét, và cậu ta cũng không thể điều khiển được nhẫn thuật lửa.

Điều này có nghĩa là cậu phải tìm cách làm chậm con chim chết tiệt đó lại hoặc xé mỏ nó ra trước khi tấn công. Sasuke thở dài thườn thượt trong đầu khi né tránh một vụ nổ khác. Naruto đang trở nên quá hăng hái đến mức vô dụng. Chính những lúc như thế này, cậu lại nhớ đến sự tỉnh táo của Sakura.

"Tớ có kế hoạch rồi." Sasuke quát lên, né mình sang phải để tránh thêm một con chim chết tiệt khác.

"Tớ sẽ vặt đầu tên đó ra!"

"Sau khi tớ thực hiện kế hoạch của tớ thì cậu mới được làm thế," Sasuke càu nhàu. "Bình tĩnh lại đi Naruto, nếu không thì cả hai chúng ta đều tiêu đời."

"Im đi! GAAARA!"

Vậy là cậu phải tự mình giải quyết chuyện này. Tuyệt cả là vời luôn.

Cậu không có thời gian để lo lắng về Naruto. Sakura đang đối đầu với kẻ điều khiển rối, chỉ có bà lão đó bên cạnh và họ cần phải quay lại giúp cô. Thực hiện một loạt các ấn chú nhanh chóng, cậu với lấy shuriken được giắt trên thắt lưng, thứ cậu luôn mang theo cho mục đích này. Ném chúng về phía trước, cậu gầm lên thi triển nhẫn thuật.

"Sharingan Soufuusha Sannotachi."

Một trong những shuriken bị hất văng khỏi bầu trời bởi một con chim đất sét, nhưng cậu đã điều khiển được hai cái còn lại vòng qua mỏ và cánh của một con chim khác. Kết thêm một loạt ấn tay, Sasuke tạo nhẫn thuật thứ hai nhanh hết sức có thể. Nhẫn thuật này không đủ phức tạp để gây khó khăn cho thành viên Akatsuki nếu hắn ta đến đủ gần để nhét thêm một quả bom đất sét nổ tung vào sợi dây để cắt đứt nó.

"Ryuuka no Jutsu."

Lửa lao nhanh dọc theo dây dẫn và đâm vào con chim đất sét khổng lồ, làm một bên cánh bị cứng lại và thiêu cháy Deidara. Cái mỏ rơi hoàn toàn khỏi con chim và Naruto gào lên, lao tới nó. Sasuke buông một tiếng chửi thề khi nhận ra mình chưa hạ được đòn quyết định vào tên Akatsuki. Cậu định rượt theo Naruto thì một vụ nổ khác lại rung chuyển khu rừng nơi tên ngốc tóc vàng vừa lao xuống.

"Cái..."

"Không tệ đâu, em trai."

Sasuke quay phắt lại, sự hoài nghi trào dâng. Itachi đang đứng trên một khúc gỗ, vẻ mặt thích thú, thân hình mềm nhũn của Kazekage được quàng qua một bên vai.

"Aniki," Sasuke rít lên. Tất nhiên rồi, Itachi sẽ xuất hiện đúng lúc này. Và tạo dáng trên khúc gỗ với Kazekage vắt trên vai, mái tóc bay trong gió.

Đúng là có những ngày Sasuke cảm thấy ghét anh trai mình.

"Gaara!" Naruto hét lên, trong tích tắc đã có mặt bên cạnh Itachi và giật lấy hình dạng bất động của vị Kazekage. "Gaara. GAARA!"

Itachi đặt một tay lên vai Naruto trong một khoảnh khắc tiếp xúc có chủ ý. Anh đợi cho đến khi cậu trai nhìn lên mình. "Kazekage đã không thể cứu chữa được nữa rồi."

Naruto hầm hè, "Im đi. Im ĐI. Không thể nào. Không thể. Không công bằng. Tại sao mọi điều tồi tệ lại luôn xảy đến với cậu ấy chứ? Gaara!" Naruto hét thẳng vào mặt xác chết. "Dậy đi, đồ ngốc!"

Ánh mắt của Itachi chạm vào Sasuke trong khoảnh khắc giao tiếp không lời. Sasuke gật đầu và bước đến đứng cạnh Naruto, người đang đặt Gaara xuống đất và không thể kìm được nước mắt.

Itachi quan sát sự suy sụp của Naruto với thái độ lạnh lùng. Anh đã mong đợi nhiều hơn từ cậu ta. Suy sụp trên chiến trường chẳng giúp ích gì cho ai. Hãy để kẻ chết thương tiếc kẻ chết, còn những chuyện khác cần phải suy tính.

"Sakura đâu rồi?" anh hỏi Sasuke.

"Xử lý tên Akatsuki kia," Sasuke hỏi. "Còn tên trong rừng thì sao?"

Một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt Itachi. "Em để cô ấy chiến đấu với Akatsuki một mình à?"

"Phải có người trông chừng thằng ngốc này mà," cậu nói, liếc về phía Naruto vẫn đang chìm đắm trong đau buồn. "Sakura có trưởng lão làng Cát hỗ trợ. Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Itachi không nói gì, anh chỉ quay sang quét qua khu vực để tìm chakra của Sakura.

Sasuke khom người xuống ngang tầm mắt Naruto. "Naruto. Chúng ta phải quay lại chỗ Sakura. Ngay bây giờ."

"Tớ không bỏ cậu ấy lại được," Naruto hầm hè.

"Vậy thì mang theo cậu ta đi," Sasuke nói, đứng lên. "Và nhanh lên. Tên Akatsuki đó nói sư phụ của hắn còn mạnh hơn cả hắn ta mà."

Itachi đã đi rồi.

---

Sakura quan sát cái đầu đáng ghét đó cuối cùng cũng ngậm miệng. Cô đau nhức khắp người ở những chỗ không muốn nghĩ đến, những nơi sợi chakra bám vào giờ vẫn còn nhói nhói, dạ dày co thắt lại bởi luồng chakra Chiyo dồn vào người, thế nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy phấn khích đến thế.

"Sakura, cháu ổn chứ?"

"Cảm giác như vừa vật lộn với thú dữ vậy, nhưng cháu ổn." Cô từ từ đứng dậy và kiểm tra chân tay. Sau khi có cơ hội nghỉ ngơi, những vết thương còn lại sẽ dễ dàng lành lại. Nếu Naruto hay Sasuke bị thương nặng thì rắc rối sẽ đổ lên đầu cô, nhưng trước mắt, cô đang tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Cô vừa hạ gục được một tên Akatsuki. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận dư vị của suy nghĩ đó trước khi mở mắt ra nhìn quanh hang động. Hoặc chính xác hơn là những gì còn sót lại của hang động. Mái hang đã bị thổi bay, ánh sáng mặt trời mang đến một góc nhìn khác về chính xác những gì họ đã làm được.

Sasuke sắp sửa ngạc nhiên đến phát hoảng rồi đây.

"May là mình không phải đối mặt với hắn một mình." Sakura lẩm bẩm.

"Cháu đã làm tốt. Làng của cháu sẽ rất tự hào về những gì cháu đã làm ngày hôm nay." Chiyo nói với cô, một nụ cười mỉm nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. "Bà cũng rất vinh dự được chiến đấu bên cạnh cháu, Sakura."

Sakura cố gắng cúi chào theo cách tốt nhất có thể trong khi cơ bụng co cứng lại, sau đó quay lại nhìn con rối. "Cháu không thích nói điều này, nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên giải quyết những gì còn sót lại của hắn ạ."

Chiyo không nói gì và Sakura quay lại. Mắt cô dịu lại trước nỗi thống khổ tột cùng trên khuôn mặt già nua. "Bà đừng lo. Cháu có thể làm được ạ."

"Chúng ta cần phá hủy trái tim của nó."

Sakura thở dài. Cô đã hết sạch vũ khí và không dám chạm vào bất cứ thứ gì trên mặt đất. Nhăn mặt khó chịu, cô bước đến gần con rối, dùng lượng chakra ít nhất có thể để làm yếu lớp vỏ bọc. Đưa tay vào bên trong, cô nhăn mặt vì cảm giác ấm áp của thứ nội tạng đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Vừa nghe thấy tiếng ồn ào, vừa cảm nhận được tiếng Chiyo thở dốc, cô lập tức rút trái tim ra, đồng thời siết chặt nó bằng những ngón tay. Dưới tác động của chakra, trái tim nát vụn và chảy ra giữa các kẽ tay cô.

"Ghê tởm quá." Giọng Naruto yếu ớt.

Sakura giật mình ngẩng đầu lên và thấy Sasuke và Naruto đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt khó chịu như nhau, nhưng chính biểu cảm trên khuôn mặt của Itachi mới khiến lý trí của cô hoàn toàn bay biến.

Trong cuộc đời của Itachi, có rất ít khoảnh khắc khiến anh cảm thấy ấn tượng. Thậm chí còn hiếm hoi hơn khi anh bất ngờ về điều gì đó. Việc anh vừa ấn tượng vừa bất ngờ chỉ bị gạt sang một bên bởi khao khát mãnh liệt, sắc bén, đột ngột dâng lên khi anh nhìn thấy Haruno Sakura bóp nát trái tim của một người.

Cô đứng giữa nơi từng là một hang động. Lối vào hang đã bị phá hủy, những lỗ thủng lớn đục thủng trên mái hang, cho phép ánh sáng chiếu xuống như những chiếc đèn sân khấu. Những mảnh vỡ của con rối nằm rải rác xung quanh như những bộ phận cơ thể bị vứt bỏ, rỉ ra một chất lỏng màu tím giống như máu. Và cô - chính giữa khung cảnh hỗn loạn đó, cô đang đứng sừng sững, dấu vết duy nhất cho thấy cô từng tham gia trận chiến chỉ là vết xước trên má và mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào gáy.

Sakura giơ cánh tay lên, khuỷu gập vuông góc, đưa trái tim lên ngang mặt. Ánh mắt cô lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn không mảy may biến sắc khi bóp nát thứ chứa đựng trái tim. Máu phun ra ngoài, chảy dài xuống cánh tay cô. Người đồng đội kia lẩm bẩm điều gì đó, khiến Sakura rời mắt khỏi mớ hỗn độn kinh khủng trong tay.

Mặt cô thoáng tái đi một chút, nhưng Itachi biết điều đó không phải vì những gì cô đã làm. Anh biết một phần ham muốn mãnh liệt của mình đang phản chiếu lên chính biểu cảm của anh. Anh cũng muốn như vậy. Mọi thứ trên người cô gái ấy đều kêu gọi anh trong khoảnh khắc đó, thôi thúc anh phải quấn lấy cô, chiếm hữu cô, để hiểu biết từng phần, từng ngóc ngách của tâm hồn cô.

Anh quan sát cô hạ cánh tay xuống, thả rơi trái tim xuống đất bên chân mình hờ hững như thể nó chẳng là gì. Vô thức, Itachi bước về phía cô, bản thân anh gần như không nhận ra hành động đó.

"Vậy!" Sakura lên tiếng, giọng cô cao vút một cách khác thường. "Bọn tớ thắng rồi. Còn các cậu thì sao? Gaara đâu?"

'Sao Itachi lại ở đây vậy?'

Ánh mắt cô chạm vào Sasuke nhưng cậu lại đang nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt ấy hoà trộn giữa tự hào và kinh hãi. Naruto trông thì cứ như bị táo bón, và cô bám víu vào suy nghĩ đó, cố hết sức để phớt lờ ánh mắt đang bỏng rát trên da cô, cái nhìn nóng bỏng đó hứa hẹn nhiều điều vượt xa những gì cô chắc chắn mình có thể đối phó. Anh ta trông như thể muốn... muốn...

"Chết tiệt, Sakura-chan, cậu đã làm gì vậy?"

Cô không chắc mình đang sợ hãi hay phấn khích. Thực sự khó khăn để nuốt nước miếng, cô cố nở một nụ cười. "À, ừm... Naruto!"

Cậu đứng hình, tay cách mặt đất vài centimet. Sakura tiến về phía người bạn tóc vàng của mình, tự hỏi liệu mình có thể đá thẳng cậu ta ra khỏi hang không. Bằng một cú đá thật mạnh. Tuy nhiên, cuối cùng cô chỉ hạ nắm đấm xuống đầu cậu trước khi lách người để thân cậu che giữa cô và Itachi, người vẫn im lặng như tờ.

"Đau!"

"Đồ ngốc tóc vàng này, thứ đó có độc đấy!" Giữ chặt cổ áo cậu, cô kéo lê cậu đi. "Bây giờ thì, Gaara đâu rồi?"

Lối vào hang. Bên ngoài, không khí trong lành, Sakura. Nơi không có máu, không có cái chết và không có Itachi. Bên ngoài.

Naruto cứng đơ người dưới những ngón tay của cô, Sakura ngừng kéo lê. Vặn mình lại, cơ bụng phản ứng khó chịu trước tư thế gập người bất thường, cô nhìn chằm chằm vào cậu. "Naruto?"

"Gaara..." giọng cậu khàn đặc và run rẩy. Mắt Sakura mở to và nhìn sang Chiyo, người đang di chuyển chậm rãi về phía cô.

"Gaara chết rồi."

Mắt Sakura chớp liên tục. Quên phắt mất Itachi và ánh mắt anh vẫn đang thiêu đốt mình, cô dang rộng vòng tay và Naruto ngã nhào vào lòng cô. Cô luồn những ngón tay vào mái tóc vàng hoe của cậu, ôm chặt lấy cậu một lát trước khi buông ra.

"Chúng ta nên đưa cậu ấy về nhà." Cô nhẹ nhàng nói với Naruto. Cậu nhìn đi hướng khác trước khi gật đầu đồng ý.

"Ừ."

Khi họ đến cửa hang, có thêm Đội Gai và Kakashi gia nhập. Sakura chớp mắt trước bộ dạng lấm lem của cả nhóm.

"Chuyện gì xảy ra với các cậu vậy?"

Neji ngước nhìn lên, mắt đảo nhanh về phía sau Sakura. "Một phiền toái nhỏ thôi; tên thành viên của Akatsuki đã trốn thoát rồi."

Kakashi nghiêng đầu. "Uchiha."

"Anh Kakashi." Itachi đáp khi anh tiến đến gần. "Nếu bà còn tiếp tục, bà lão, bà sẽ chết đấy."

Sakura giật mình quay phắt lại nhưng kìm chế không nói gì. Đây là lựa chọn của Chiyo. Sakura nuốt nước miếng khi nhìn thấy cảm xúc giằng xé trên mặt Naruto, rồi dịch chuyển sang đứng đủ gần để cảm nhận hơi ấm từ người Sasuke.

Cô không muốn chứng kiến. Không chỉ vì Chiyo là bạn của mình, mà còn vì cô thấy hình ảnh bản thân trong hành động của bà. Một ngày nào đó, đó có thể là cô. Chuyện đó có thể xảy ra - cô sẽ không bao giờ để Naruto xảy ra chuyện gì. Cô không thể rời mắt nhưng khi Naruto đặt tay lên tay Chiyo để cùng truyền chakra trong nỗ lực tuyệt vọng cứu Gaara, cô buộc phải quay đi. Quàng chặt tay quanh mình, cô hướng mắt trở lại nhìn vào hang động. Sakura hiểu rằng việc quay đi nhìn sang hướng khác gần như là một sự bất kính. Người đang hy sinh mình kia là bạn của cô - bà của Sasori, một Trưởng lão làng Cát, có lẽ thậm chí còn là bạn của Gaara. Bà hy sinh không chỉ vì Kazekage mà còn vì mong muốn chuộc lại lỗi lầm của gia tộc mình. Danh dự. Nhưng cô không thể nào ép mình chứng kiến cảnh tượng ấy.

Thay vào đó, cô tập trung vào những sự thật trước mắt. Giờ đây cô đã có các thủ ấn; cô biết cách sử dụng chúng. Cô hiểu bản thân mình hơn bao giờ hết, và họ gần như đã tuyên chiến với Akatsuki.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top