Chương 5: Trái tim anh trong bàn tay cô (1)

Chuyển ngữ: Rinka

---

11 năm trước: Sân tập Konoha

Hana chăm chú quan sát những đồng đội mới của mình, cố gắng suy đoán xem liệu mình có thực sự thiếu may mắn không. Aburame Itsuki không hẳn là người kỳ quặc nhất cô từng biết, nhưng cậu ta cũng có cấp bậc khá cao. Và cậu ta thật nhàm chán. Cô chẳng quan tâm nếu như cậu ta có cả đàn bọ sống dưới da. Tuy nhiên, việc có người đeo kính râm và khoác cả cái áo to đùng trong thời tiết nóng bức thế này thì vẫn là điều khá kỳ lạ.

Rồi đến Uchiha Itachi. Cô quắc mắt nhìn cậu ta. Cậu ta đang phớt lờ cô. Nhăn mũi khó chịu, cô vùi ngón tay vào bộ lông chú cún cưng và cố gắng suy nghĩ xem liệu mình có thể ném một chiếc kunai vào cậu ta hay không. Cô không thích bị phớt lờ. Mặc dù cậu ta phớt lờ tất cả mọi người, kể cả cái cậu đầy bọ kia - người mà cậu ta lén quan sát bất cứ khi nào có thể - với một biểu cảm trống rỗng được tính toán kỹ lưỡng. Chính điều đó càng khiến cô muốn ném ngay một chiếc kunai về phía cậu ta.

Thật quá bất công khi cô lại trúng phải cậu ta trong số tất cả mọi người.

Dù sao thì, bọ có gì hay ho đến thế chứ? Cô có Onshi, cún cưng của mình, còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì Itsuki có thể làm. Cậu ta có bọ. Cô có chó. Mặc kệ Itachi có là thiên tài hay không; cậu ta đã bỏ qua những điều khá rõ ràng. Liếc xéo mắt, cô quay lại tập trung vào thầy giáo của họ. Một cơn co giật nhẹ thoáng qua dưới mắt vị Thượng Nhẫn. Chú ruột của Hana cũng có cái kiểu giật giật như thế.

"Vậy thì," người thầy mới của họ ôn tồn lên tiếng. "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu bằng việc nói về những gì chúng ta thích và những gì chúng ta định hướng tới với tư cách là shinobi. Hana, em không ngại bắt đầu trước chứ?"

Hana trừng mắt nhìn thầy. Cái gì? Thầy muốn cô trả lời trước á? Bắt chéo tay, cô tiếp tục nhìn chằm chằm, và khi thầy thậm chí không chớp mắt lấy một cái, Hana thở dài.

"Chó."

Đấy! Thầy muốn cô làm gì thì cô làm đó. Hana nghiêng đầu, tự hỏi không biết vị Jounin sẽ mất bao lâu để bắt đầu xoa mũi. Cô từng thấy Uchiha-sama làm hành động đó một, hai lần... thật ra, bất kỳ người lớn nào ở gần Itachi dường như cũng có thói quen đặc biệt đó, nhưng người hay làm nhất chính là oto-san của cậu ta.

"Còn em muốn làm gì với tư cách là một shinobi?"

Hana hừ mũi. "Những gì tất cả shinobi đều muốn làm thôi ạ, sensei."

Vị jounin thở dài.

"Còn Itachi thì sao?"

Itachi nghiêng đầu và im lặng rất lâu. Hana chẳng hề thích những khoảng lặng kiểu đó. Những khoảng lặng đó thường báo hiệu Itachi đang lên kế hoạch gì đó, và cô ghét cay ghét đắng việc cậu ta khiến mình trông như kẻ ngốc. Vì thế, cô huých nhẹ vào tay cậu ta. Cậu ta liếc xéo cô, rõ ràng là không hài lòng với hành động đó.

"Em thích cơm nắm," cậu ta nói. "Em định sẽ giết Orochimaru."

Vị jounin chớp mắt. "Được thôi... Đó là một... mục tiêu... khá thú vị đấy."

Itachi chỉ nhún vai, đôi mắt đen không chớp.

"Em thích hoa." Itsuki từ chỗ ngồi khe khẽ lên tiếng. "Đặc biệt là hoa có độc ạ. Em dự định ít nhất sẽ trở thành jounin, có thể là ANBU."

Vị jounin gật đầu, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút. "Tuyệt vời."

Cô cảm nhận được nhược điểm. Khi vị Jounin đứng dậy và hướng dẫn cả nhóm đến khu rừng để bắt đầu kiểm tra khả năng của họ, Hana chọc khuỷu tay vào Itachi.

"Cá với cậu là tôi có thể khiến thầy lộ ra điểm yếu trước."

Itachi khịt mũi. "Cậu không nên đặt cược những chuyện mình không thể thắng được, Inuzuka."

Cô trừng mắt nhìn cậu ta. "Cược với cậu ba xiên dango là tôi làm được đấy."

Itachi nghiêng đầu một lát, đôi mắt thoáng chốc loé lên màu đỏ. "Tôi thích kẹo mè đen cơ."

Hana đảo mắt. "Cậu sẽ thua thôi."

Cậu ta nhếch mép. "Tớ không thua đâu, Hana. Cậu sẽ học được điều đó thôi."

---

Hiện tại: Hoả Quốc

"Um, Sakura-chan à? Tụi mình cần giữ cậu ấy còn sống để chuyển thông điệp tới Gaara mà."

Sakura dời mắt khỏi lưng Sasuke, liếc nhìn Naruto với ánh mắt sắc như dao. "Tớ biết chứ. Chứ cậu nghĩ sao mà cậu ta vẫn còn thở?"

Sasuke thậm chí chẳng thèm quay đầu lại khi họ nhảy qua những tán cây, nhưng Sakura biết cậu có thể nghe thấy họ. Cô cũng biết Sasuke hoàn toàn nhận thức được việc cô đang cân nhắc mọi cách để gửi trả những nội tạng được bảo quản cẩn thận của cậu về gia tộc. Tốt nhất là đến cho anh trai của cậu. Người anh trai điên khùng của cậu, người đã nói nhảm và hôn một cô gái say xỉn mà không hề báo trước.

"Ừ ha. Ừ, được rồi. Chỉ là thấy cậu cứ với tới kunai nên tớ nhắc vậy thôi. Và chắc là cậu cũng không nên lột da sống Sasuke đâu." Nụ cười của Naruto chùn lại trước ánh nhìn của cô. "Ờ ừ, đúng rồi! Bọn mình sắp được gặp Gaara rồi!"

Đúng vậy. Tuyệt vời. Nghiến răng thề thốt, Sakura buộc mình phải quên đi và phớt lờ những gì đã xảy ra ở Konoha, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Kakashi cuối cùng cũng liên lạc lại. Tin tức thầy mang đến không mấy vui vẻ. Không chỉ đơn thuần là tin đồn, ở làng Sương Mù đã rộ lên những thông tin về khả năng liên minh giữa làng Mây và làng Âm Thanh. Điều này có nghĩa là việc đi cảnh báo làng Cát càng trở nên cấp thiết. Nếu chiến tranh nổ ra, họ sẽ cần đồng minh sẵn sàng hỗ trợ.

Sasuke dừng phắt lại, mắt híp lại. "Có kẻ đang đến."

Sakura tiến đến bên cạnh cậu. "Bao nhiêu người?"

"Một."

Sakura luồn ngón tay vào găng tay, đứng sang phía bên trái Sasuke. Naruto di chuyển đến bên cạnh hông cô, tạo thành thế đứng ba người. Cả ba đều căng thẳng cho đến khi một ninja làng Cát xông qua lớp lá cây. Anh ta trượt chân dừng lại khi nhìn thấy họ, vẻ mặt nhẹ nhõm đến mức buồn cười nếu như đây không phải tình huống căng thẳng.

Tin tức anh ta mang lại không mấy lạc quan. Sakura cắn môi nhìn anh ta cẩn thận uống từng ngụm nước từ bình đựng nước của Naruto, biểu hiện mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Gaara đã bị Akatsuki bắt cóc. Kankuro bị đầu độc bằng một loại độc tố không rõ nguồn gốc và manh mối duy nhất mà làng Cát có được chỉ là mô tả về thành viên bắt cóc và bất cứ thông tin nào Kankuro có thể cung cấp khi anh tỉnh dậy. Cô liếc nhìn Naruto với ánh mắt lo lắng, thấy mặt cậu đanh lại. Nhanh chóng tiếp thu thông tin, cô quay sang Sasuke.

"Chúng ta cần phải có người hỗ trợ." Đội của họ được trang bị để đối phó với nhiều tình huống, nhưng Akatsuki lại là một tổ chức mà họ không có thông tin cụ thể nào. Chỉ là tin đồn và những sự thật không đáng tin cậy.

Sasuke gật đầu. "Ừ."

"Anh có biết Akatsuki đã đưa Gaara đi đâu không?" Sakura chất vấn ninja làng Cát.

"Không biết." Anh ta lắc đầu. "Tôi được cử đến để chuyển tiếp thông điệp. Chúng tôi hy vọng sẽ kịp nhận được sự giúp đỡ để cứu Kankuro nhưng..."

Sakura thở hắt ra một hơi nặng nề. "Chúng ta cần đi đến làng Cát, Naruto."

Cậu nắm chặt tay. "Gaara..."

"Chúng ta không thể giúp cậu ta nếu không biết cậu ta ở đâu." Sasuke nói lạnh lùng. "Và Sakura nói đúng. Chúng ta còn nhiệm vụ riêng của mình để hoàn thành."

"Hãy chuyển lời đến Hokage-sama rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đi đến làng Cát và chúng tôi sẽ cần sự hỗ trợ để giải cứu Kazekage của các anh." Sakura nhẹ nhàng yêu cầu. Người nhẫn giả làng Cát gật đầu, đưa lại bình nước cho cô trước khi biến mất khỏi tầm mắt.

'Ít nhất thì Naruto cũng đợi đến khi rời khỏi đây mới nổi điên lên.' Sakura thầm nghĩ và thở dài.

"Chúng ta phải cứu Gaara." Cuối cùng, Naruto lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

"Chúng ta sẽ cứu cậu ấy." Sakura thông báo cho cậu. "Nhưng trước tiên chúng ta phải đến làng Cát đã."

Naruto xoay người đột ngột. "Tại sao cơ chứ? Chúng ta có thể lần theo dấu vết của cậu ấy mà!"

Sasuke khịt mũi. "Không dễ dàng như vậy đâu, và chúng ta thậm chí còn chẳng biết nên đi theo hướng nào. Chúng ta sẽ lãng phí một ngày để đến làng Cát. Chúng ta sẽ mất hai, thậm chí là ba ngày để lần theo một dấu vết đã nguội lạnh."

Hàm Naruto siết chặt lại. Sakura đặt tay lên cánh tay cậu. "Chúng ta có thể chạy xuyên đêm mà, Naruto. Chúng ta cần giao cuộn giấy trước khi có thể bắt đầu nhiệm vụ mới, và tớ cũng cần xem loại độc nào đã được sử dụng trên anh Kankuro. Tớ muốn có sẵn thuốc giải độc trong tay đề phòng trường hợp chúng ta phải đối đầu với Akatsuki trong trận chiến và loại độc đó được sử dụng."

Những ngón tay của Naruto siết chặt lại.

"Cậu muốn nói với Gaara rằng chúng ta đã để mặc anh trai cậu ta chết à?" Sasuke hờ hững lên tiếng.

Cuối cùng Naruto cũng lắc đầu. Cậu hít một hơi thật sâu và quay người. "Được rồi. Đi thôi."

Sasuke quay sang Sakura. "Nếu cậu mệt thì cứ nói."

Sakura đảo mắt. "Tớ sẽ ổn thôi."

"Sakura..."

Cô chống hông và trừng mắt. "Nếu tớ có thể sống sót sau hai ngày chạy ròng rã theo tiêu chuẩn của Itachi, thì chắc chắn tớ cũng chịu đựng được tiêu chuẩn của cậu, Sasuke."

Mặt Sasuke giật giật. "Phải rồi."

Naruto càu nhàu với họ. "Đi nào!"

Sakura phẩy tay ra hiệu. "Mời đi trước, Uchiha."

Sakura khá chắc chắn rằng nếu Sasuke có thể đảo mắt, cậu đã làm thế rồi. Nhưng thay vào đó, cậu nhảy lên tán cây và cô nhanh chóng đuổi theo sau.

Họ cần phải nhanh lên.

---

Nhiều shinobi cảm thấy việc săn đuổi kẻ thù thật nhàm chán. Nhưng Itachi thì không. Đối với anh, việc lẻn đến sau lưng một kẻ đáng ra phải cảnh giác hơn và đang làm tất cả mọi thứ để ngăn chặn kẻ bám đuôi, lại… thú vị vô cùng.

Mục tiêu càng giỏi thì cuộc rượt đuổi càng khiến Itachi thích thú. Kabuto được cho là một trong những người giỏi nhất, nhưng cho đến nay, Itachi vẫn chưa cảm thấy ấn tượng.

Ngược lại, Haruno Sakura...

Itachi tự cho mình một nụ cười tự mãn khi anh di chuyển lặng lẽ giữa những tán cây. Cô chắc chắn hứa hẹn sẽ... thú vị. Anh đã được giải trí nhiều hơn trong những lần chạm trán ngắn ngủi với cô so với những gì anh nhớ lại trong nhiều năm qua. Cách cơ thể cô phản ứng với anh khi anh giữ cô lại thì... không bất ngờ, nhưng chắc chắn là thú vị. Nếu như cô không say thì...

Nói thế nào thì anh cũng đã hứa với Sasuke là sẽ rút lui nếu cô bảo anh dừng lại. Mặc dù Itachi không ngại lật lọng những lời mình đã nói với em trai để đạt được mục tiêu, nhưng anh đã từng chứng kiến mẹ mình hành động ra sao khi thất vọng. Itachi thích những bộ phận quan trọng của mình ở đúng vị trí của chúng.

Và anh muốn Sakura hoàn toàn dấn thân vào con đường này. Say xỉn và bị bất ngờ, cô thật thú vị, nhưng anh chắc chắn rằng khi tỉnh táo và có thể đáp trả từng chiêu của anh, cô sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Bản năng của anh mách bảo tìm hiểu điều gì thu hút cô, và đó là quyết định đúng đắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh mong chờ được dành thời gian bên trong bức tường làng.

Mặc dù những suy nghĩ đang mang lại nhiều thú vị, nhưng anh đành phải hoãn việc hoàn thiện kế hoạch cho lĩnh vực đặc biệt này trong cuộc sống của mình sang một lúc khác. Mắt anh nheo lại, anh dừng trên một cành cây, để sharingan của mình quan sát cảnh vật xung quanh.

Đã được năm ngày kể từ khi anh săn lùng Kabuto. Việc lần theo hắn từ Hoả Quốc sang Phong Quốc khá dễ dàng, nhưng không khí đã thay đổi cách đây vài dặm. Giờ đây anh cần phải thận trọng để tránh bị phát hiện vì bản năng mách bảo anh đang đến gần mục tiêu.

Tsunade đã yêu cầu anh thu thập thông tin về Akatsuki trong nhiệm vụ đặc biệt này. Dựa trên những gì anh đã biết, Kabuto đã hoạt động như gián điệp hai mang cho cả hai phe trong nhiều tháng nay. Hắn là cầu nối trực tiếp duy nhất giữa Orochimaru và tổ chức Akatsuki, và với những tin đồn đang râm ran giữa làng Mây và làng Âm Thanh, làng Lá cũng cần phải biết mình đang đối mặt với thế lực nào từ Akatsuki.

Thật không may, thông tin của họ về tổ chức này cực kỳ hạn chế. Mắt cẩn thận liếc nhìn xung quanh, anh di chuyển dọc theo các nhánh cây. Ngày Tsunade phê duyệt việc tiêu diệt Orochimaru sẽ là một ngày anh vô cùng mong đợi. Không may là, hắn lại nắm giữ thông tin mà họ cần. Mắt anh nheo lại. Tuy nhiên, như anh đã nói với Hokage, nếu Orochimaru thực sự chạm được vào cậu em trai ngốc nghếch của anh, dù có lệnh hay không, mối đe dọa đó cũng sẽ bị loại bỏ.

Itachi cau mày, bất động khi cảm nhận được một dao động truyền qua thân cây nơi anh đang đứng. Tập trung sharingan, anh nhìn về phía trước và một tiếng rít thoát ra khỏi kẽ răng. Dấu vết của Kabuto đang biến mất, nhưng đột nhiên đó không còn là vấn đề quan trọng nhất của anh.

Sasuke đang chiến đấu với Akatsuki sao?

Chỉ trong một thoáng, Itachi cân nhắc xem có nên tiếp tục truy đuổi Kabuto hay không. Anh đã từng nghe những câu chuyện tuyệt vời về năng lực của Đội 7, nhưng đối mặt với Akatsuki thì...

Thực ra, có vẻ như anh sẽ không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Những dấu vết còn sót lại của Kabuto dẫn thẳng đến cuộc giao tranh. Nếu anh còn tình cờ dừng lại vài phút để ngắm phong cảnh địa phương trước khi tiếp tục cuộc săn, Tsunade sẽ bắt anh nghỉ ngơi thêm.

Itachi dừng lại một thoáng để quan sát tình hình. Em trai anh và đồng đội của thằng bé đang đuổi theo một shinobi cưỡi trên một con chim bay được làm từ đất sét. Anh không thấy Sakura đâu cả.

Itachi cân nhắc đến việc tham gia cuộc chiến và hạ gục tên Akatsuki ngay lập tức. Đó sẽ là cách hành động trực tiếp nhất, nhưng không hiệu quả nhất. Biết càng ít về tổ chức thì càng bất lợi cho Konoha. Tốt hơn hết là nên tìm hiểu chính xác điểm mạnh và điểm yếu của thành viên này trước khi buộc Akatsuki phải tuyển mộ một kẻ khác.

Vẫn ẩn nấp, anh chạy song song với em trai và đồng đội của thằng bé, cố tình duy trì khoảng cách. Tên Akatsuki liên tục ném ra những mảnh đất sét được kích hoạt bằng chakra, chúng sẽ nổ tung tại những thời điểm quan trọng. Chui xuống hố chẳng ích gì, nó chỉ có lợi cho kẻ địch.

Lại thêm một lần, Itachi bị cám dỗ nhảy lên hạ gục tên Akatsuki. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thích hợp để xem em trai anh lĩnh hội những bài học đến đâu và thằng ngốc tóc vàng kia có thực sự tài giỏi như Tsunade khăng khăng khẳng định không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top