Chương 4: Lằn ranh mong manh (2)

Chuyển ngữ: Rinka

---

Suốt bữa tối, Sasuke cảm thấy áp lực bởi sự chú ý của anh trai mình. Cậu có linh cảm rằng mình biết chính xác điều Itachi muốn nói. Chết tiệt, tất cả là tại Sakura.

Cậu tình nguyện phụ mẹ dọn dẹp bàn ăn và rửa chén, không chỉ vì muốn có thêm thời gian suy nghĩ, cũng không chỉ vì muốn giúp mẹ, mà còn vì cậu biết Itachi không dám giở trò gì trước mặt Mikoto. Đây là một bí mật được giữ kín trong gia tộc, nhưng Itachi thực sự là một đứa con trai cưng của mẹ.

Làm thế quái mà Sakura lại thu hút được sự chú ý của Itachi cơ chứ? Sasuke đã gạt đi sự việc ở quán ăn chỉ là một trong những nỗ lực không ngừng của anh trai để chọc tức cậu, đã bào chữa cho những chuyến đi lang thang ngẫu nhiên (đúng vậy, cậu biết đó là cố ý. Cậu có thể không phải Itachi, nhưng cậu không hề ngu ngốc.) của Itachi là để đánh lạc hướng ai đó - nhưng khi anh trai cậu bước tới trước đồng đội của cậu và cầm lấy mái tóc nhuốm máu của cô trong tay...

Sasuke chưa bao giờ nghi ngờ Itachi có ham muốn tình dục. Cậu ngày càng lo lắng (và lúng túng nữa!) khi nghĩ rằng những hoóc-môn bị kìm nén bấy lâu nay đã bùng phát và tập trung vào Sakura. Điều cuối cùng cậu cần là bất kỳ hình ảnh nào trong đầu về hai người họ bên nhau. Biết chuyện này đang xảy ra đã đủ tồi tệ rồi.

Khi chiếc bát cuối cùng được cất đi, Mikoto quay sang Sasuke mỉm cười. "Anh trai con dặn mẹ bảo con, nó đang đợi ở chỗ trụ tập kunai đấy."

Sasuke thở dài.

Anh trai cậu đang ở đúng anh nơi đã nói. Khi Sasuke đến gần, anh nhấc một kunai lên và ném nó gần như bất cần về phía trụ cách đó khoảng năm mươi thước. Sasuke dừng lại quan sát mục tiêu, một vòng tròn nhỏ được tạo thành bởi những chiếc kunai ghim chặt chẽ ở trung tâm.

"'Ka-chan sẽ không vui vẻ gì khi phải thay lại cái trụ đó đâu."

"Nếu em nhanh nhẹn hơn thì anh đã chẳng buồn chán đến mức này," Itachi trả lời một cách bình tĩnh.

Sasuke hừ một tiếng. Rõ ràng Itachi có chuyện muốn nói với cậu. Chắc chắn là liên quan đến Sakura.

Để kéo dài thời gian, Sasuke tiến đến cái cột và bắt đầu rút từng kunai ra. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Itachi đang dõi theo nhưng vẫn kiên quyết không quay lại, mặc dù cảm giác đó khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Itachi đã tán tỉnh đồng đội của cậu. Itachi đã tán tỉnh đồng đội của cậu. Anh đã tán tỉnh Sakura.

Và nếu Sasuke bảo Itachi dừng lại, anh trai cậu sẽ biết là mình có thêm niềm vui khi chọc tức cậu theo đuổi...

Và nếu cậu bảo Itachi rằng Sakura muốn cậu nói chuyện với anh, và lý do tại sao, thì lúc đó Itachi sẽ không chỉ biết là họ đã nói về chuyện đó mà còn biết rằng cô không nghĩ anh thực sự thích mình, và điều đó thì… không hề tốt.

Vậy nên cậu sẽ không nhắc đến chuyện đó.

"Chết tiệt, aniki à!" Sasuke quay ngoắt lại, mỗi nắm tay đều kẹp một kunai giữa các đốt ngón tay. "Tại sao lại là Sakura cơ chứ?"

Khóe môi Itachi khẽ nhếch lên. "Cô ấy làm anh thích thú."

Sasuke đảo mắt. "Cảm ơn, em hiểu rồi ạ." Sakura có thể không nghĩ sự quan tâm của Itachi là chân thành, và Sasuke cũng không chắc chắn điều đó, nhưng anh trai cậu chắc chắn đang tò mò và đó là điều cậu không hề muốn suy nghĩ đến. Cậu quay ngoắt lại, ném một loạt kunai thành một đường thẳng về phía trụ tập chỉ bằng tay trái.

Cái cột vỡ nát dưới sức ép.

Itachi phát ra một tiếng tsking không rõ.

Sasuke nhún vai, quay lại đối mặt với anh trai và lầm bầm, "Thôi kệ, dù sao thì anh cũng là người làm hỏng nó trước mà." Cậu khoanh tay trước ngực, một loạt kunai vẫn kẹp chặt ở cổ tay phải. "Anh muốn nói chuyện với em. Vậy thì nói đi."

Itachi mỉm cười, và Sasuke rùng mình kìm nén lại trước ánh sáng le lói trong mắt anh trai mình. "Chính xác thì, em trai à. Anh muốn em nói. Kể cho anh nghe về Sakura đi."

Sasuke nhìn chằm chằm vào anh trai. Cậu không chắc Itachi mong đợi mình nói gì; càng không hiểu tại sao Itachi nghĩ cậu sẽ bắt đầu luyên thuyên kể về cuộc đời của đồng đội. Ngoại trừ việc Itachi đang có biểu cảm đó trong mắt. Điều tiếp theo Sasuke thấy có lẽ là Sharingan giai đoạn đầu khi Itachi đề nghị đánh cho cậu khai hết ra.

Tất cả đều là lỗi của Sakura, cô cứ phải khiến bản thân trở nên thú vị, mặc dù có kami mới biết làm sao. Đôi khi ý nghĩ cô là con gái vẫn khiến cậu khó chịu. Siết chặt Kunai trong tay, cậu cố nghĩ ra cách nào đó thoát khỏi mớ bòng bong này mà không bị giết. Bởi vì Sakura sẽ giết cậu nếu cậu nói mà Itachi cũng sẽ giết cậu nếu cậu không nói.

Nếu không thì...

Đúng là tại Sakura hết. Cậu lật qua lật lại suy nghĩ đó trong đầu, một tia sáng của kế hoạch đang dần hình thành. "Tại sao chứ?"

Itachi nhướn mày, hơi dịch chuyển một chút trên trụ tập mà anh đang dựa vai vào. "Tại sao lại không chứ?"

"Bởi vì cậu ấy là đồng đội của em mà."

Khóe miệng Itachi cong lên. "Và em là một đồng đội rất ngốc nghếch đấy."

Sasuke nheo mắt lại. "Ý anh là sao?"

Itachi lăn người về phía trước và nhặt lấy một kunai. "Ý anh là, em trai ngốc nghếch của anh, em sẽ kể cho anh nghe về Sakura."

Sasuke cau có nhìn đi chỗ khác, bàn tay theo phản xạ siết chặt lại. "Nếu anh dám làm hại cậu ấy, em sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để giết anh."

"Đương nhiên rồi."

Sasuke không hề cảm thấy vui vẻ trước giọng điệu tự mãn trong lời nói của anh trai. "Nếu sau này em nghe được bất kỳ manh mối nào cho thấy anh vẫn tiếp tục sau khi cậu ấy từ chối, thì em sẽ mách ka-chan."

Một sự im lặng bao trùm, rồi một tiếng cười nhẹ vang lên. "Cuối cùng em cũng bắt đầu biết tàn nhẫn rồi. Anh tán thành đấy."

Nghiến răng, Sasuke khoanh tay, không chịu nhìn anh trai.

"Sakura... Sakura-chan là con gái."

Itachi im lặng rồi khịt mũi. "Em có hai phút đấy em trai."

Sasuke vung vẩy một bàn tay. "Chứ anh trông chờ gì nữa hả, aniki. Cậu ấy là đồng đội của em mà!"

"Tất nhiên rồi."

Sasuke vùi chặt tay vào tóc và giật mạnh, sự bực bội dâng lên. "Anh muốn gì vậy? Ý em là, hỏi Sakura sẽ tốt hơn nhiều, anh không nghĩ thế sao?"

"Giờ này cổ đi ngủ rồi."

Và chỉ trong tích tắc, cậu nhìn thấy lối thoát. 'Mày sợ ai hơn... Sakura hay anh trai?' Thực sự, cuối cùng thì chỉ có một lựa chọn. Dịch chuyển trọng tâm, cậu liếc nhìn Itachi. "Đêm đầu tiên của bốn mươi tiếng bị bắt buộc nghỉ ngơi? Sakura? Đi ngủ á?"

Itachi di chuyển vào tầm mắt của cậu, biểu cảm sắc sảo như đang dò xét. "Nói cho anh biết đi."

"Anh biết bao nhiêu về Yamanaka Ino?"

---

Sakura nhìn Ino chằm chằm, khóe miệng cong lên thích thú. "Ino, cậu không thể uống được nhiều hơn tớ đâu."

Ino khịt mũi khinh thường. "Tớ đương nhiên uống được nhiều hơn cậu rồi."

Sakura giơ ba ngón tay lên. "Tớ đang giơ mấy ngón tay đây?"

"Ha! Tớ không dại gì dính vào trò đó đâu!"

Sakura lắc đầu, bật cười thích thú. Cô cảm thấy hơi mệt mỏi sau nhiệm vụ vừa hoàn thành trở về, nhưng giấc ngủ ngắn đầu giờ chiều đã giúp ích, và vòi sen với nước nóng càng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đến lúc Ino xuất hiện đòi cô đi uống cùng, thì cô đã cảm thấy giống con người hơn một chút.

Đó chính xác là sự khuây khỏa mà cô cần. Mặc dù cô không muốn thừa nhận rằng mọi chuyện liên quan đến Itachi vẫn đang ám ảnh trong đầu cô (hoặc việc đôi mắt của anh ta dường như đang cháy bỏng khi vô tình chạm nhẹ vào má cô) thì việc đi chơi với bạn thân vẫn khiến cô vui vẻ. Một chút thời gian dành cho hội chị em, vài ly rượu, và cô chắc chắn sự cân bằng của mình sẽ trở lại bình thường, cô có thể phớt lờ cảm giác lởn vởn rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó.

Nhắc tới rượu mới nhớ. "Ino, Shikamaru đâu rồi?"

"Đi lấy thêm đồ uống rồi."

Hình như tối nay sẽ là một đêm thú vị đây.

"Sakura!"

Sakura quay người lại và thấy Kiba đang đứng trước mặt, Kiba với trang phục toàn đen và cười với cô theo kiểu nhe răng hơn là cười mỉm. Kiểu cười của Kiba chính hiệu. "Kiba!"

"Mặt cậu hơi đỏ đấy, Sakura."

Cô khịt mũi. "Tớ đã uống với Ino từ," cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. "Hmmm ít nhất là một tiếng trước rồi."

"Mới có một tiếng thôi à?"

Thè lưỡi ra, cô đưa ngón tay trỏ chọc chọc cậu. "Cậu làm gì ở đây vậy? Tớ tưởng cậu đang làm nhiệm vụ cơ mà!"

Kiba dựa hông vào bàn cô, nở nụ cười với cô. "Tớ vừa mới về."

"Vừa về mà đã chạy đến đây à?"

"Là con người thì phải ăn chứ."

Sakura chớp mắt vài lần. Thực ra cô chưa bao giờ đến quán này để ăn cả. Nghiêng đầu, cô suy nghĩ về những món ăn họ có thể phục vụ và nhăn mặt. Cá là Naruto cũng hay ăn ở đây.

"Tuyệt vời thật đấy," Ino chen vào, liếc nhìn Kiba với vẻ tò mò. "Cậu có em trai từ bao giờ thế?"

"Có lẽ bọn tớ đã uống nhiều hơn một tiếng rồi thì phải," Sakura lẩm bẩm.

Kiba bật cười. "Cậu ấy say kha khá rồi nhỉ?" Cậu đảo mắt nhìn Ino đang hơi lộn xộn. "Say nên cũng không còn cứng nhắc nữa."

Ino nấc lên một cái, cả người rung rung theo nhịp. Ánh mắt Kiba dõi theo sự rung lắc đó.

Sakura đấm vào tay cậu một cái.

"Đau! Thế là thế nào?"

"Cậu ấy say rồi," Sakura nói, đảo mắt. "Ngừng lại ngay, trước khi tớ phải đánh bay đầu cậu đi."

"Cậu ấy sắp ngã ra khỏi ghế đâu phải lỗi của—ĐAU!"

Sakura rút tay lại, "Để bạn tớ yên đi, Kiba."

Kiba xoa xoa cánh tay, "Lúc cậu say rượu thì cậu hung dữ thật đấy, Sakura-chaaan."

Sakura cười toe toét nhìn cậu. "Đâu. Tớ lúc nào cũng hung dữ mà."

Kiba cười lớn và Sakura cũng toe toét đáp lại.

Rồi đột nhiên, có người giải phóng luồng chakra mà người đó đang kiềm hãm. Một cảm giác háo hức chạy dọc sống lưng Sakura, nhưng cô vẫn dứt khoát không quay đầu lại để tìm anh ta. Tốt hơn hết là Sasuke đã chuyển lời nhắn của cô. Cô đã tốn quá nhiều công sức để xây dựng lòng tự trọng của mình, không thể để tên Uchiha kia chọc ngoáy cô như một con chuột thí nghiệm sống được. Ý nghĩ Itachi có tình ý với cô thật… không thể tin được.

Quyết định phớt lờ luồng chakra đột ngột bùng lên, cô nhìn ly rượu chỉ mới uống được một nửa, tự hỏi liệu mình có thể dụ Kiba mua cho mình một ly nữa không. Nếu cô tự đi lấy thì chắc chắn chỗ ngồi của cô sẽ bị chiếm mất khi quay lại. Một Ino đang say rượu thì đặc biệt giỏi thu hút sự chú ý của đàn ông. Shikamaru đang ở đâu vậy?

"Kiba, cậu có nghĩ—" cô dừng lại. Mắt Kiba mở to hơn bình thường và hàm thì hơi chùng xuống. Hít một hơi thật sâu, cô bất chợt đông cứng người lại vì cảm giác luồng chakra quét nhẹ qua người và luồng nhiệt lan tỏa dọc sống lưng cô.

Mắt cô vẫn dán chặt vào Kiba, không muốn để anh ta hả hê vì thấy cô giật mình. Cô cũng không quay đầu lại, nhưng liệu có phải tay anh ta đang luồn vào tóc cô không?

"Inuzuka."

"Uchiha-san," Kiba lắp bắp. "Ừm, thế… thì… Chắc là tớ chào cậu trước vậy, Sakura."

Lông mày bên trái cô giật giật và cô nheo mắt lại. Kiba rõ ràng đang cố hết sức không nhìn vào mặt cô, thay vào đó cậu nở một nụ cười hơi tán tỉnh với Ino, rõ ràng là muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi shinobi phía sau cô. Ino phớt lờ cậu, mắt nhỏ trợn to nhìn chằm chằm vào người đàn ông gần như đang áp sát vào vai cô.

Sasuke chết chắc với cô rồi.

"Sakuuuura," Ino lè nhè. "Ai đang nắm tóc cậu vậy?"

Chưa bao giờ trong đời Sakura khao khát nhìn thấy Shikamaru đến thế. Chắc hẳn cậu ta cũng biết điều đó. Đó là lý do cậu ta không xuất hiện. Cô phải thừa nhận, tình huống này cũng khiến cô cảm thấy rắc rối.

Vấn đề đặt ra là: liệu cô có nên bỏ lại người bạn say xỉn, mất khả năng phán đoán một mình trong quán bar để giải quyết rắc rối bất ngờ đang quấn lấy mình không?

Những ngón tay của Itachi siết chặt hơn trong tóc cô.

Cô nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo hướng về Kiba. "Kiba à? Uchiha-san và tớ ra ngoài một lát. Tớ giao Ino cho cậu trông nhé. Nếu tớ nghe thấy bất cứ chuyện gì đáng ngờ, hay là thấy cậu ấy buồn bực thì tớ thiến cậu đấy."

Mặt Kiba tái nhợt.

Sự siết chặt của Itachi trên tóc cô gần như khiến cô đau. Sakura liếc nhìn lướt qua con dao trên bàn, suy nghĩ nghiêm túc. Cô tự hỏi liệu mình sẽ trông ra sao nếu cắt tóc ngắn.

Thay vào đó, cô với tay ra sau và đặt nhẹ bàn tay lên cổ tay Itachi. Cô truyền một luồng chakra mạnh nhưng chính xác vào một huyệt đạo cụ thể, khiến anh nới lỏng tay đủ để cô có thể đẩy bàn ra và đứng dậy, thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Cô quay người lại đối mặt với Itachi, nụ cười ngọt ngào giả tạo vẫn nở trên môi. Nếu là Sasuke và Naruto thì giờ này chắc đang chạy tán loạn rồi. Ánh nhìn hơi hoang dã trong mắt Itachi càng mở to hơn. Sakura phớt lờ cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy nó. Cô không say xỉn đến mức như Ino, nhưng cũng không còn tỉnh táo cho lắm.

"Vậy thì đi thôi, Uchiha-san?" Nói xong, cô quay người và bước ra khỏi quán bar.

Mất nhiều sức lực hơn dự định để đi đến cửa trước, nhưng ít nhất nếu cô đã say đến mức loạng choạng một chút thì Ino cũng say đến mức có thể không nhớ gì về chuyện này vào ngày mai. Cũng khó mà xảy ra được. Ino có lẽ có cả một vùng riêng trong não chỉ để lưu trữ những chuyện đáng xấu hổ của bạn bè.

Bên ngoài trời tối và đường phố gần như vắng ngắt, vì vậy Sakura khéo léo dẫn anh đến một góc hóng mát giữa cửa trước và con hẻm. Cô say xỉn chứ không ngu, không đời nào cô lại đi vào một con hẻm tối om với Uchiha Itachi. Quay người lại, cô giật mình vì anh ta đang đứng quá gần. Gần đến mức ngay cả trong bóng tối, cô vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh.

Anh ta hé môi định nói gì đó, nhưng cô không đời nào cho anh cơ hội. Chọc ngón tay thẳng vào ngực anh ta, cô trừng mắt nhìn.

"Cái quái gì thế hả?"

"Em đang tán tỉnh Inuzuka."

Sakura cảm thấy cơn đau đầu bắt đầu hình thành sau mắt trái. Dùng lực mạnh hơn ấn ngón tay vào ngực anh, cô gắt lên.

"Đó không phải là tán tỉnh. Hơn nữa, bọn tôi thậm chí còn chẳng nói với nhau được mười câu! Điều gì khiến anh nghĩ mình có thể xuất hiện sau lưng tôi khi tôi đang nói chuyện với bạn bè và đặt tay lên người tôi như thể tôi là đồ sở hữu của anh vậy!"

Ngón tay anh ta cuộn chặt quanh ngón tay cô đang chọc vào ngực anh, những đầu ngón tay chai sạn lướt nhẹ qua các đốt ngón tay cô. "À, Sakura, tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng rồi mà."

Cô kiên quyết không để bị hù dọa bởi ánh mắt anh ta đang nhìn mình. Đôi môi anh cong lên một nụ cười yếu ớt, cùng ánh nhìn hoang dã đến khó chịu trong mắt; cô kiên quyết không tin cảm giác rộn ràng trong bụng mình là gì khác ngoài adrenaline. Gầm gừ với anh, cô cố rút ngón tay về.

"Tôi nghĩ rõ ràng nhất là anh đang cư xử thô lỗ đấy."

Anh ta cười, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười có phần hoang dại. "Hmmm."

Cô giật mạnh tay một lần nữa, trừng mắt nhìn anh. "Buông tôi ra."

"Tôi đã quyết định sẽ tìm hiểu em, Haruno Sakura."

Sakura bất chợt cứng người. Giọng anh ta tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một lưỡi dao sắc bén khiến tóc gáy cô dựng đứng. Ánh mắt anh giờ đây gần như là lười biếng.

Bàn tay còn lại của anh ta luồn vào những lọn tóc sau tai cô. Nhưng cô quá bất ngờ và say đến mức chỉ biết há hốc nhìn anh. Điều đó có vẻ khiến anh ta thích thú. Anh dựa người vào tường, hai tay kéo cô lại đủ gần để cô có thể cảm nhận hơi ấm của anh truyền sang qua cánh tay và chân mình.

"Tôi không nghĩ là em không nghe thấy," Itachi nói, kéo cô lại gần hơn. Anh ta cúi người xuống, mái tóc dài quét qua mặt và cổ cô khi anh ta đặt môi ngay sát tai cô. "Tôi nói là, tôi đã quyết định sẽ tìm hiểu em, Haruno Sakura."

Bất chấp bản thân, Sakura rùng mình. Uchiha Itachi là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm với tình trạng tâm lý luôn đáng ngờ. Bộ não say xỉn của cô đang vật lộn để hiểu anh đang nói gì, bởi nó đã bị chập mạch bởi rượu và khoảng cách gần gũi giữa hai người. Tìm hiểu cô, tìm hiểu cô á? Như vậy có nghĩa là sao chứ?

Rồi hơi thở của anh ta phảng phất qua gáy cô, khiến da cô nổi gai ốc. Và đột nhiên, cảm giác loáng thoáng rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó ập đến. Itachi... có thể đang nghiêm túc. Anh thực sự có thể đang tán tỉnh cô, không phải trêu đùa, mà là... tán tỉnh cô thật. Tán tỉnh cô. Bởi vì... anh ta có thể...

Trời ơi, cô say đến mức không thể kiểm soát được suy nghĩ nữa rồi.

Sakura cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu Uchiha Itachi đột nhiên quyết định tán tỉnh thì sao chứ? Nếu đối tượng là cô thì sao chứ? Vừa nãy cô đã bảo anh ta buông ra, và điều đó nghĩa là anh ta phải buông ra. Say xỉn thì say xỉn, cô vẫn có thể đấm anh ta nếu anh ta không nghe lời. Cô nhoài người tới đủ gần để đặt môi mình sát tai anh, vì cô không dễ bị hù dọa: "Và như tôi đã bảo anh. Buông. Tôi. Ra."

Sakura áp sát đến mức cảm nhận được cơ thể Itachi căng lên, thân hình mảnh khảnh của anh bất động hẳn. Rồi anh bật cười, một tràng cười trầm ấm, sâu lắng, thứ âm thanh lẽ ra không nên khiến tim cô loạn nhịp như vậy.

"Tôi nghĩ," Itachi lẩm bẩm, "là tôi sẽ rất thích việc tìm hiểu em đấy. Và Sakura à... tôi luôn đạt được kết quả xuất sắc trong bất cứ lĩnh vực nào mà tôi chọn để nghiên cứu."

Anh đột ngột cúi đầu, đặt lên hõm cổ cô một nụ hôn nóng bỏng. Lướt mũi dọc theo hõm cổ cô, anh lại áp miệng vào tai cô. "Tôi chưa xong với em đâu."

Và trước khi hơi thở ấm áp của anh ngừng phả xuống cổ cô, cô đã thấy mình một mình. Sakura nhìn chằm chằm vào bức tường trong vài giây, trống rỗng đến mức cô phải cố gắng hết sức để không với tay lên chạm vào điểm ấm áp trên cổ - nơi vừa in dấu môi anh.

Itachi vừa hôn cổ cô.

Rõ ràng là Sasuke đã không truyền đạt được thông điệp của cô, hoặc là cô đã hiểu nhầm. Hay có thể Itachi đã xem đó như một thách thức và cô đoán đúng. Dù thế nào đi nữa, cô cần quay lại quán bar vì có khả năng anh ta đang theo dõi xem phản ứng của cô. Và cô sẽ không bao giờ để anh ta có được sự hài lòng đó.

Anh ta đã không ảnh hưởng đến cô. Quyết định vậy, cô xoay người và nhanh chóng quay trở lại quán bar.

Kiba vẫn ngồi đúng chỗ cũ, bên cạnh là Shikamaru lúc nào cũng lười biếng. Ino đang nghiêng ngả sang một bên, nhưng mắt nhỏ sáng lên với tia lém lỉnh khá độc địa khi nhìn thấy Sakura quay lại chỗ họ.

Đáng lẽ cô nên để Ino thành vấn đề của Shikamaru. Nhưng dù sao thì, nếu Itachi đang theo dõi, và Sasuke dường như tin là anh ta có theo dõi sau khi làm loạn tâm trí người ta, thì cô cần phải ở trong quán bar này. Không phải ở ngoài kia. Và có lẽ cô có thể moi được vài lời khuyên từ Shikamaru về cách đối phó với tên Uchiha đó. Họ có thể coi là bạn bè, và ít nhất thì họ cũng từng chơi Shogi với nhau. Vậy nên cậu hẳn phải biết đôi điều về cách thức suy nghĩ của Itachi.

"Haruno Sakura! Cậu vừa đi ra ngoài và hôn Uchiha Itachi đấy à?"

Đêm nay hứa hẹn sẽ rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top